Phần 6: Bức Tường Cảm Xúc

Thế Anh giữ lấy cổ tay Thanh Bảo, nhưng nhanh chóng nhận ra sự cứng đờ của cậu. Anh buông tay, giọng trầm thấp:

"Tôi không có ý làm cậu khó chịu. Chỉ là, tôi muốn cậu hiểu, tôi thật sự đánh giá cao tài năng của cậu."

Thanh Bảo khẽ lùi một bước, trái tim vẫn đập loạn nhịp. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu lại cảm thấy bối rối. Thế Anh chưa từng nói ra điều gì mềm mỏng như vậy trước đây.

"Anh lúc nào cũng vậy, lúc thì lạnh lùng, lúc lại như thế này... Tôi không biết phải nghĩ gì," cậu thốt lên, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Thế Anh khẽ cười, nụ cười mang chút mỉa mai chính bản thân:

"Có lẽ vì tôi không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc. Nhưng tôi thật lòng muốn cậu phát huy hết khả năng của mình."

Câu nói ấy, đơn giản nhưng lại có sức nặng lớn. Thanh Bảo đứng lặng, ánh mắt cậu nhìn Thế Anh, dường như đang tìm kiếm sự chân thật. Và rồi, cậu khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."

---

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ dường như trở nên dễ chịu hơn. Thế Anh vẫn giữ sự nghiêm khắc khi cần thiết, nhưng những lời động viên thỉnh thoảng của anh khiến Thanh Bảo dần cảm thấy thoải mái hơn.

Một hôm, cả đội được mời tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ để quảng bá cho cuộc thi. Khi máy quay bắt đầu, các câu hỏi liên tục đổ dồn về Thế Anh, như thể mọi sự chú ý chỉ xoay quanh anh.

"Anh Thế Anh, anh nghĩ ai là thí sinh triển vọng nhất trong đội mình?"

Câu hỏi ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Thế Anh thoáng nhìn qua Thanh Bảo trước khi trả lời:

"Tôi không muốn nói quá sớm. Nhưng tôi tin rằng mỗi người trong đội đều có tiềm năng, chỉ cần họ dám bứt phá."

Câu trả lời an toàn, nhưng ánh mắt thoáng liếc về phía Thanh Bảo khiến cậu cảm thấy một cảm xúc khó tả.

---

Sau buổi phỏng vấn, cả đội cùng đi ăn tối. Không khí vui vẻ hơn hẳn, và ngay cả Thế Anh cũng tham gia trò chuyện nhiều hơn thường lệ.

Karik, Suboi và JustaTee ngồi bàn bên cạnh, nhưng không ngừng quan sát bàn của Thế Anh.

"Nhìn kìa, Thế Anh với Thanh Bảo đúng là có chemistry kỳ lạ," Suboi cười khúc khích, thì thầm với Karik.

Karik nhướng mày, gật gù:

"Thật ra tôi thấy cũng thú vị. Thế Anh chưa từng quan tâm ai như vậy trước đây."

JustaTee xen vào, giọng trầm tĩnh:

"Hai người họ còn dài đường phải đi. Nhưng mà... hy vọng không ai bị tổn thương."

Câu nói của JustaTee khiến bầu không khí giữa họ trở nên trầm lặng hơn.

---

Về phần Thanh Bảo, cậu bắt đầu cảm nhận được sự chú ý không chỉ của đội mình, mà còn của những người khác trong chương trình. Cậu biết mình đang đứng trước cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được áp lực ngày càng gia tăng.

Một tối muộn, khi cả đội rời phòng tập, Thế Anh bất ngờ gọi Thanh Bảo lại.

"Cậu có vẻ căng thẳng. Có chuyện gì sao?"

Thanh Bảo khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu không giấu được sự mệt mỏi.

"Tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể. Nhưng đôi khi, tôi không chắc mình đủ khả năng."

Thế Anh bước đến gần hơn, đặt tay lên vai cậu, giọng nói dịu dàng hiếm thấy:

"Cậu giỏi hơn cậu nghĩ. Đừng để áp lực làm mờ đi ánh sáng của cậu."

Lời nói ấy, cùng ánh mắt chân thành của anh, khiến Thanh Bảo như được tiếp thêm sức mạnh.

---

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi chương trình tiến vào các vòng thi quan trọng, sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Thanh Bảo cảm thấy mình phải chiến đấu không chỉ vì bản thân, mà còn để xứng đáng với niềm tin mà Thế Anh dành cho cậu.

Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn tồn tại một nỗi bất an. Phải chăng sự quan tâm của Thế Anh chỉ là vì công việc, hay còn vì điều gì khác?

Cậu không biết câu trả lời, và có lẽ chính Thế Anh cũng chưa nhận ra rằng, từng hành động của anh đã dần trở thành điểm tựa trong lòng cậu.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top