Phần 2: Chàng Rapper Bướng Bỉnh
Buổi thử giọng hôm đó khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng các thí sinh. Thanh Bảo, dù đã cố giữ bình tĩnh trước những lời nhận xét của Thế Anh, vẫn không ngừng nghĩ về chúng. Cậu quyết tâm sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng.
Trong lúc chờ kết quả chính thức, các thí sinh được triệu tập để tham gia buổi hướng dẫn với các giám khảo. Thế Anh, với tư cách nhà sản xuất chính, là người phụ trách buổi đầu tiên.
Khi anh bước vào phòng, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Thế Anh vẫn giữ phong thái lạnh lùng, ánh mắt lướt qua từng người một, dừng lại đôi chút khi gặp ánh mắt của Thanh Bảo. Nhưng anh nhanh chóng quay đi, như thể không để tâm.
“Tôi sẽ không lặp lại điều này nhiều lần,” Thế Anh nói, giọng nghiêm nghị. “Âm nhạc không chỉ là việc tạo ra những giai điệu hay lời rap bắt tai. Nó là câu chuyện, là cảm xúc. Nếu các bạn không thể truyền tải điều đó, mọi nỗ lực đều trở thành vô nghĩa.”
Thanh Bảo, ngồi ở hàng ghế đầu, mím môi. Cậu cảm thấy câu nói đó như nhắm thẳng vào mình. Không chịu được, cậu giơ tay lên.
“Tôi có một câu hỏi.”
Thế Anh khẽ nhướn mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
“Nếu cảm xúc quan trọng như vậy, thì làm sao để thể hiện chúng một cách rõ ràng nhất? Chỉ cần nói về bản thân là đủ sao?”
Câu hỏi của cậu khiến cả phòng im lặng. Một vài người thí sinh nhìn nhau, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cậu. Thế Anh nhíu mày, nhưng ánh mắt anh hiện lên chút hứng thú.
“Không phải chỉ cần nói về bản thân,” anh đáp, chậm rãi. “Mà là phải khiến khán giả cảm thấy rằng câu chuyện của cậu cũng là câu chuyện của họ. Cậu hiểu chứ?”
Thanh Bảo khẽ nhếch môi, trong lòng càng bực bội.
“Tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ anh đã đánh giá tôi quá thấp. Tôi không phải kiểu người chỉ biết tạo tiếng ồn.”
Cả căn phòng như ngừng thở. Một số thí sinh giật mình trước lời nói có phần thách thức của cậu. Nhưng Thế Anh chỉ cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén.
“Vậy thì hãy chứng minh. Ngay bây giờ.”
Anh quay người ra hiệu cho đội kỹ thuật bật nhạc. Một bản beat mạnh mẽ vang lên, lấp đầy không gian.
“Cậu có hai phút. Nếu làm tốt, tôi sẽ rút lại những lời hôm qua. Nếu không…” Anh nhún vai, bỏ lửng câu nói.
---
Thanh Bảo đứng dậy, bước lên giữa phòng. Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt đầy quyết tâm. Khi nhịp beat bắt đầu, cậu lập tức hòa mình vào giai điệu, thả từng câu rap đầy mạnh mẽ.
“Tôi không cần ai định nghĩa, tôi chính là tôi,
Đường dài còn phía trước, thử thách cứ tới.
Nếu chỉ vì vài lời khiến tôi phải gục ngã,
Thì làm sao tôi có thể đứng trên ánh sáng chói?”
Những câu từ của cậu như xoáy vào từng góc phòng, đầy sự thách thức nhưng cũng tràn ngập cảm xúc. Các thí sinh khác bắt đầu gật gù theo nhịp, còn Suboi và Karik ở phía sau khẽ mỉm cười, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
Thế Anh vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi Thanh Bảo.
Khi nhạc dừng lại, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Nhưng Thanh Bảo chỉ nhìn Thế Anh, chờ đợi phản ứng từ anh.
“Khá hơn rồi,” Thế Anh nói ngắn gọn. Nhưng anh không để Thanh Bảo kịp vui mừng, tiếp lời ngay: “Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Cậu cần học cách tiết chế. Nếu muốn tiến xa, phải kiểm soát được cảm xúc của mình.”
Lời nhận xét của anh như một gáo nước lạnh dội vào Thanh Bảo. Nhưng lần này, cậu không phản kháng. Cậu biết mình vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, và đây chỉ mới là khởi đầu.
---
Khi buổi hướng dẫn kết thúc, Suboi bước đến chỗ Thế Anh, nháy mắt:
“Anh làm căng quá đấy. Thanh Bảo có tiềm năng, chỉ cần khích lệ thêm chút nữa thôi.”
Thế Anh nhún vai, nhưng trong ánh mắt anh có chút dịu dàng hiếm hoi:
“Cậu ấy cần được thử thách nhiều hơn. Tiềm năng không bao giờ đủ nếu không biết cách bộc lộ.”
Suboi bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh.
“Thế nào cũng được. Nhưng em cá là cậu nhóc đó sẽ khiến anh bất ngờ.”
Thế Anh không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía Thanh Bảo, người đang chăm chú lắng nghe lời khuyên của Karik ở phía xa. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng anh, nhưng anh nhanh chóng gạt đi.
Chỉ là một thí sinh khác thôi, anh tự nhủ, nhưng đâu đó trong lòng, anh biết Thanh Bảo không hề giống bất kỳ ai khác.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top