Phần 10: Đối Diện Với Chính Mình
Vòng thi tiếp theo đã bắt đầu, không khí căng thẳng bao trùm khắp đội. Mọi người đều tập trung hết sức vào buổi luyện tập cuối cùng trước khi bước ra sân khấu. Thanh Bảo có vẻ đã trở lại với bản thân, nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng.
Khi đèn sân khấu sáng lên, tiếng vỗ tay và reo hò từ khán giả khiến cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Lần này, Thanh Bảo không còn thấy sợ hãi nữa. Cậu đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu và tự tin bước lên sân khấu.
Thế Anh đứng bên cạnh hậu trường, mắt không rời khỏi Thanh Bảo. Anh biết cậu đã thay đổi. Đó không phải là sự thay đổi từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Cậu đang đối diện với chính mình, với những nỗi sợ hãi và những cảm xúc chưa được khám phá.
Màn biểu diễn của Thanh Bảo là một cú "nổ" đầy bất ngờ. Cậu hát và rap như chưa bao giờ được hát, từng câu từ vang lên đầy đặn, chắc chắn, thể hiện tất cả sự nỗ lực, khát khao và quyết tâm vượt qua mọi rào cản.
Khi màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay và sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả khiến cậu không thể giấu nổi niềm vui sướng. Cậu biết mình đã làm được.
Nhưng giữa lúc đó, ánh mắt của cậu vô tình chạm phải Thế Anh từ bên ngoài sân khấu. Một tia sáng lấp lánh trong mắt Thế Anh làm Thanh Bảo cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.
---
Sau buổi thi, cả đội quay về phòng nghỉ ngơi. Thế Anh tìm đến Thanh Bảo ngay lập tức. Cậu đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
"Cậu làm rất tốt," Thế Anh nói, giọng anh ấm áp nhưng cũng chứa đầy sự khâm phục.
Thanh Bảo quay lại, đôi mắt sáng rực, nhưng cũng có chút mệt mỏi.
"Cảm ơn. Nhưng tôi vẫn không chắc mình đã đủ tốt."
Thế Anh bước lại gần, đứng cạnh cậu. Ánh mắt anh nghiêm túc.
"Cậu đã vượt qua chính mình, đó mới là điều quan trọng nhất."
Thanh Bảo cảm thấy sự ấm áp trong lời nói của anh, nhưng cũng có chút bối rối. Cậu không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Nó không giống như trước đây, khi cậu cảm thấy Thế Anh chỉ là một người huấn luyện, mà giờ đây, anh đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.
"Thế Anh, tôi..."
Câu nói của cậu chưa kịp dứt thì Thế Anh đã bước lại gần hơn, ánh mắt anh sâu thẳm.
"Cậu không cần phải nói gì cả. Tôi hiểu."
Thanh Bảo không thể tin được những gì mình đang nghe. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt.
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa."
Thế Anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh có một sự chân thành sâu sắc mà Thanh Bảo không thể nào bỏ qua.
"Tôi luôn tin tưởng cậu, Bảo. Đừng quên điều đó."
---
Vòng thi tiếp theo, Thanh Bảo tiếp tục thể hiện sự xuất sắc của mình. Tuy nhiên, càng đi sâu vào cuộc thi, áp lực càng lớn. Cậu bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trong cách mọi người đối xử với mình. Những ánh mắt đầy nghi ngờ từ đối thủ, những tin đồn tiếp tục lan truyền về mối quan hệ giữa cậu và Thế Anh.
Một buổi tối, khi cả đội tụ tập để chuẩn bị cho phần thi quan trọng, Thanh Bảo cảm nhận rõ rệt rằng Thế Anh đang dần tránh né mình. Cảm giác đó khiến cậu cảm thấy có chút mất mát, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục làm tốt phần của mình.
Sau buổi tập, Thế Anh gọi cậu ra ngoài. Ánh đèn mờ ảo trong khu vực hậu trường tạo ra một không gian tĩnh lặng, như một dấu hiệu cho một cuộc trò chuyện quan trọng.
"Cậu có thấy không? Mọi thứ đang trở nên rất phức tạp." Thế Anh bắt đầu, giọng anh khẽ run rẩy.
"Tôi biết," Thanh Bảo đáp, giọng khô khốc. "Nhưng chúng ta không thể dừng lại bây giờ."
Thế Anh nhìn cậu, đôi mắt anh trở nên sắc nét, như thể đang tìm kiếm câu trả lời nào đó trong cậu.
"Tôi không muốn mọi thứ giữa chúng ta trở thành gánh nặng. Cậu xứng đáng có được sự công nhận từ chính bản thân mình, chứ không phải vì tôi."
Thanh Bảo ngẩng lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên và cảm động.
"Thế Anh, anh không phải lo về tôi. Tôi không cần sự ưu ái của anh. Tôi chỉ cần anh tin vào tôi."
Thế Anh không đáp lại, chỉ im lặng. Cả hai đứng đối diện nhau, không còn khoảng cách nữa, nhưng cũng không thể tiến gần hơn.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top