Phần 1: Mở Màn Gây Sóng Gió

Tiếng nhạc xập xình vang lên, ánh đèn sân khấu xoay vòng như muốn làm bừng sáng cả không gian rộng lớn. Tại trường quay chương trình Rise Above, không khí vô cùng căng thẳng khi các thí sinh lần lượt bước vào buổi thử giọng trực tiếp.

Thanh Bảo, một rapper trẻ với dáng vẻ lém lỉnh nhưng không kém phần tự tin, bước lên sân khấu. Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn này, mang theo hy vọng sẽ ghi dấu ấn trong mắt các giám khảo lẫn khán giả.

Thế Anh, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng được mời tham gia chương trình, ngồi lặng lẽ ở góc bàn giám khảo. Với bộ vest tối màu và ánh mắt sắc lạnh, anh tạo ra một luồng áp lực vô hình cho tất cả những ai bước lên sân khấu.

Khi nhạc bắt đầu, Thanh Bảo nắm lấy micro, phô diễn một màn rap freestyle với năng lượng bùng nổ. Những câu từ sắc bén, phong cách tự tin, và khả năng làm chủ sân khấu của cậu nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Tuy nhiên, khi kết thúc phần trình diễn, Thế Anh là người đầu tiên lên tiếng:

“Cảm xúc của cậu đâu rồi?” Giọng anh đều đều nhưng mang sức nặng. “Kỹ thuật thì ổn, nhưng bài rap này không có chiều sâu. Chỉ là tiếng ồn thôi.”

Cả khán phòng lặng đi. Thanh Bảo đứng sững, mặt cậu nóng bừng. Những giám khảo khác, như Karik và Suboi, lén nhìn nhau. Họ biết rõ tính cách khắt khe của Thế Anh, nhưng cũng không ngờ anh sẽ nói thẳng như vậy với một thí sinh trẻ.

“Tôi nghĩ bài này ổn mà,” Karik cố gắng xoa dịu. “Cậu ấy có chất riêng, chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút là tốt thôi.”

Suboi gật gù:

“Đúng vậy. Dù sao đây cũng mới là buổi thử giọng. Thanh Bảo có tiềm năng phát triển.”

Nhưng Thế Anh không hề thay đổi thái độ:

“Chỉ tiềm năng thôi thì không đủ. Nếu muốn tiến xa hơn, cậu phải làm nhiều hơn thế.”

Thanh Bảo nắm chặt micro, cố giữ bình tĩnh:

“Tôi hiểu ý anh. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn.”

Dù không để lộ quá nhiều cảm xúc, ánh mắt của cậu lộ rõ sự không cam tâm. Bước xuống khỏi sân khấu, cậu thầm nghĩ: Anh ta tưởng mình là ai mà nói như vậy? Mình sẽ chứng minh cho anh ta thấy.

---

Sau buổi thử giọng, Thanh Bảo ngồi một mình trong góc phòng chờ. Karik đến gần, đặt một tay lên vai cậu.

“Cậu đừng để tâm mấy lời đó. Thế Anh là người như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng. Nhưng tin tôi đi, nếu cậu làm tốt, anh ấy sẽ công nhận.”

Thanh Bảo gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn bực bội. Cậu không quen bị chỉ trích, nhất là khi bản thân đã rất cố gắng.

Trong khi đó, Thế Anh đứng từ xa, nhìn cậu qua cửa kính. Dù bề ngoài lạnh lùng, anh không thể phủ nhận rằng màn trình diễn của Thanh Bảo đã để lại ấn tượng. Nhưng anh biết, chỉ ấn tượng thôi là chưa đủ. Anh muốn cậu phải vượt qua giới hạn của bản thân để thực sự tỏa sáng.

Hãy chứng minh cho tôi thấy cậu làm được gì, Thanh Bảo, Thế Anh nghĩ thầm, trước khi quay người rời đi.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top