3
Andrew trầm ngâm.
Ở lại cũng chết mà từ chối cũng chết. Cho dù là hai cách khác nhau nhưng kết quả chỉ có một.
Hắn rồi cũng chết mà thôi.
Cầm quả táo từ tay người rắn, Andrew giả vờ nghiêm túc ngắm nghía nó, rồi quay sang hỏi: "Cái này có độc không?"
Người rắn khó hiểu nhìn hắn, giật quả táo lại. "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!"
"Tại sao tôi phải trả lời?" Hắn ta nhướn mày khi người rắn giật lấy quả táo từ tay hắn. Andrew vươn tay lấy lại nó, đưa lên miệng mình cắn một miếng lớn trước khi người rắn kịp lấy lại nó.
"Anh không sợ tôi thực sự bỏ độc sao?"
"Vậy cậu thực sự tẩm độc vào táo à?" Andrew nói với giọng mỉa mai, thô lỗ cắn thêm một miếng to nữa, vừa nhai vừa nói "Tôi chỉ đang cho cậu thấy rằng là tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu thôi."
Người rắn nghe vậy liền vui vẻ nâng người dậy, mặt cậu dí sát mặt hắn. Cặp mắt rắn chậm rãi nhắm rồi lại mở ra, chiếc đuôi khổng lồ ấy bắt đầu nâng lên giường và đè lên hắn khiến Andrew có hơi khó thở vì sức nặng.
"Vậy anh đồng ý ở lại đúng không?"
"Tôi chưa hề nói đồng ý." Andrew vừa nhai miếng táo vừa nói "Cậu đừng nhét chữ vào mồm tôi như vậy. Tôi còn chưa biết tên của cậu."
"Luca!" Người rắn ưỡn ngực tự tin đáp, kèm theo đó là một cái hất tóc và một nụ cười toe toét để lộ ra cặp răng nanh đặc trưng của loài rắn. Cậu tiếp tục dùng đuôi mình siết lấy hông Andrew, song vì cả hai đang trong một không gian kín không hề có một tạp âm nào vậy nên Andrew có thể nghe thấy giọng của Luca có xen lẫn tiếng sột soạt nhỏ khi vảy ở đuôi cậu ma sát vào quần áo của hắn.
Cái âm thanh ấy khiến bàn tay đang cầm quả táo của Andrew vô thức nắm chặt, gần như bóp nát quả táo đó. Tiếng cọ sát của đuôi rắn lên lớp vải thô của hắn vang lên trong căn phòng bốn bề là đá, như một lời thì thầm bí ẩn lởn vởn bên tai hắn làm cho Andrew có một cảm giác như đang bị mê hoặc nhưng đồng thời lại vô cùng sợ hãi, giống như tử thần đang chơi đùa với mạng sống của hắn vậy.
"Cậu..." Andrew hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, hắn cắn chặt môi dưới của mình để giữ bản thân bình tĩnh và gằn giọng hỏi người rắn.
"Bạn đồng hành của tôi đâu?! Cậu làm gì anh ta rồi?!"
Luca vòng người ra phía sau lưng Andrew, hai tay cậu để lên vai hắn rồi dùng lực bóp nhẹ tỏ vẻ đang xoa dịu hắn, nhưng Andrew biết người rắn này chắc chắn có ý đồ xấu. Cái lực bóp lên vai này mỗi lần cậu ấn một cái là cả người hắn cứng đờ, cái tay cầm quả táo của Andrew bắt đầu run lên, hắn thở hắt ra rồi dùng tay còn lại cầm lấy cổ tay bên kia, cố gắng không để bản thân bị cơn hoảng loạn mà làm mất ý chí.
"Bạn anh sẽ ổn thôi." Luca bật cười khanh khách rồi siết nhẹ lấy vai Andrew một lần nữa "Giờ anh chỉ cần ở lại đây và...nói chuyện."
Andrew liếc thấy Luca đã vòng lại ra phía trước, hai tay cậu ôm lấy má hắn rồi miết nhẹ. Hắn thở hồng hộc vì bản thân cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, mồ hôi lạnh trên trán hắn vã ra làm cho mái tóc hắn ướt nhẹp. Andrew cố gắng ngả đầu càng xa càng tốt nhưng người rắn đã sớm dùng lực cả hai tay ép chặt lấy mặt hắn, giữ đầu hắn ở đúng vị trí.
"Đừng hoảng, Kreiss." Luca thì thầm khi cậu ghé sát mặt mình vào mặt hắn. Khoảng cách của hai người là gần như bằng không, Andrew có thể cảm nhận được hơi thở của Luca phả thẳng vào mặt mình. Hắn lần này còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rắn màu xanh ngọc ấy nhưng giọng nói của cậu như đang thôi miên hắn.
"Nhìn tôi đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Andrew bị giọng nói của Luca mà đôi đồng tử của hắn liền liếc về phía mắt của cậu. Ngay lập tức, ánh mắt của Luca như thể là hố sâu không đáy, lạnh lẽo và tối tăm làm cho Andrew không thể rời mắt khỏi nó. Hắn như bị rơi và giam chặt vào ánh mắt đó bởi một sợi dây vô hình. Cơ thể của hắn cũng dần không còn kháng cự như trước mà các cơ bắt đầu thả lỏng trong cái siết của đuôi rắn.
Luca mỉm cười hài lòng khi Andrew bị mê hoặc bởi đôi mắt của mình, đôi tay của cậu bắt đầu phát ra những tia lửa điện nhỏ nhỏ rồi Luca lập tức đưa tay lên thái dương của Andrew. Những tia lửa điện lập tức sộc thẳng vào đại não của hắn như thể nó là những lưỡi dao lam từng nhát một đâm vào hắn. Andrew cảm thấy người mình lạnh buốt, trong đầu hắn giờ chẳng còn gì ngoài một khoảng trống mờ mịt. Và trong một khoảnh khắc, hắn đã nghe thấy Luca thì thầm vào tai hắn cái gì đó.
Hoặc có thể hắn đã nghe nhầm.
Nhỡ đâu đó là lời thì thầm của số phận? Khẳng định rằng hắn sẽ chết ở đây?
Tầm mắt Andrew như được phủ một lớp sương mờ, hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh sáng lập loè từ những ngọn đuốc trong phòng. Hắn cảm thấy bản thân được đặt nằm trở lại cái giường đá. Đuôi của người rắn vẫn còn ở đó, quấn quanh đùi và eo của Andrew không rời. Lần này người rắn cũng đã nằm xuống cạnh hắn, Luca rất tự nhiên mà nằm gối đầu mình lên ngực hắn, cậu yên lặng lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của Andrew bên tai rồi bật cười.
"Thấy không? Mọi thứ cũng đâu có khó khăn lắm đâu, nhỉ?"
Hắn không trả lời.
Hay nói cách khác hắn không thể trả lời, hắn có muốn cũng không được. Vì giờ mọi thứ hắn có thể làm là nằm đó, chớp mắt và để cho Luca nằm gối đầu lên người mình.
Andrew đã cố nghĩ, nghĩ cách để thoát ra khỏi cơn ác mộng này nhưng càng nghĩ thì hắn càng cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, kèm theo đó cảm giác như tâm trí hắn rơi vào một cái mê cung không lối thoát.
Giống như cả thể xác lẫn tâm hồn hắn đều đã bị nhốt lại trong bốn bức tường đá, càng cố tìm cách thoát ra thì càng không có kết quả.
Chỉ có thể chờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top