Chương 6. Vàng, tím, xanh dương
Đã gần đến giờ ăn tối, ba người Anda, Atom và Pin đang dạo bước trên đường phố Bangkok. Anda vẫn trưng khuôn mặt giận dữ như lúc năm giờ chiều và gương mặt Atom vẫn lo lắng như cũ.
Pin: Hai chị có muốn đi đến khu chợ ở gần công viên không? Em vừa đi ngang đó hôm trước và có vẻ họ sẽ dựng sạp ở đó khá lâu đó. Chúng ta có thể ăn tối ở một trong mấy sạp ở đấy.
Anda và Atom liếc mắt nhìn nhau và gần như thở dài cùng một lúc. Trái ngược với dự đoán của Pin, cả hai gật đầu đồng ý trước đề nghị của em.
Pin có thể cảm nhận được có gì đó mờ ám từ biểu cảm của hai người chị đi cùng nhưng em không đoán ra được. Cả hai đều đã kể cho em nghe về cảm xúc của họ mấy ngày vừa rồi nhưng không ai nói em biết rằng họ đã đi dạo khu chợ này với nhau và thậm chí còn cùng ăn Pad Thai cho bữa tối. Theo kế hoạch, Pin dẫn hai chị yêu đến khu chợ và sẽ ăn tối cùng nhau.
Pin: Tối nay ăn gì đây?
Anda: Chị không đói lắm.
Atom: Chị cũng vậy. Chắc ăn gì nhẹ nhàng thôi. Pad Thai ở sạp số ba cũng khá ngon, đúng không Anda?...
Atom ngay lập tức che miệng lại sau pha lỡ lời. Còn Anda nhìn về hướng khác và phớt lờ Atom. Tình huống xịt keo này khiến Pin nhận ra rằng hai người chị yêu quý của mình đã ăn cùng nhau ở khu chợ rồi, lý giải cho biểu cảm vừa rồi của hai người.
Anda: Chị không muốn ăn Pad Thai. Nó chỉ gợi lại những ký ức tồi tệ thôi.
Atom càng buồn bã cúi gằm mặt khi nghe thấy lời Anda nói.
Pin: Okay, vậy Som Tam thì sao? Em chắc sẽ có một sạp trong đó bán món này mà.
Atom: Đúng vậy, họ cũng bán món này ở sạp đó và trông cũng khá ngon á.
Anda: Chị không muốn ăn ở đó lần nữa.
Atom nuốt khan để làm dịu cơn nghẹn ứ ở cổ họng và cố gắng không rơi nước mắt.
Pin: P'Anda, đủ rồi đó nha! Cư xử trưởng thành lên đi. Nếu chị không muốn ăn ở đó thì chúng ta đi chỗ khác cũng được, nhưng làm ơn ngưng...
Anda: Ngưng gì, Pin. Nói đi. Chị nên ngưng... ngu xuẩn đúng không? Chị đã có một ngày cực kỳ tệ hại. Hôm qua chị ta từ chối tình bạn của chị như thể chị chỉ toàn mang lại ảnh hưởng xấu và rồi hôm nay chị bị đuổi việc vì chị không thể nào ngừng nghĩ về cô nàng kiêu căng này!
Pin: P'Anda, thôi đi. Đừng có đổ lỗi cho Atom về việc bị sa thải của chị.
Anda: Tại sao lại không? Đúng là vì chị ta mà chị mới làm hỏng việc ở kho hàng mà.
Pin: Đủ rồi, làm ơn đi. Đừng có làm tổn thương nhau thêm nữa được không?
Anda: Sao em chẳng thông cảm chút nào cho chị vậy, Pin? Chị biết chị ta là bạn của em nên em muốn bênh vực chị ta. Nhưng em có nhận ra chị cũng là bạn của em không vậy, và chị cũng đang tổn thương đó.
Anda và Pin tiếp tục cãi nhau ầm ĩ mà không để ý Atom đã biến mất. Đột nhiên, Pin nhận ra cô nàng không còn ở cùng họ nữa và bắt đầu cuống cuồng đi tìm. Một lát sau, Anda và Pin tìm được Atom đang ngồi run rẩy và khóc ở một trong những cái xích đu trong công viên. Pin chạy về phía Atom và Anda cũng đi theo sau. Thấy được tình trạng của Atom, Anda đứng im như trời trồng và bắt đầu cảm thấy có lỗi vì hành vi của mình.
Pin: P'Tom, nhìn em này. Bình tĩnh lại đi.
"Chị thấy những gì chị đã làm chưa?" Pin nói với Anda. Sau đó, Anda, người mà đến tận lúc nãy chỉ cảm thấy tức giận, bỗng cảm thấy căng thẳng và rưng rưng khi thấy Atom đang phải chịu đựng cơn hoảng loạn.
Pin: Ở cạnh chị ấy đi, P'Anda, em đi mua chai nước.
Anda: Nhưng... chị... chị có thể đi mua nước mà.
Pin: Em nói chị ở với chị ấy đi. Làm ơn đừng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa.
Sau đó Anda tiến đến bên Atom, ngồi xổm xuống và ôm lấy chị.
Anda: Tha lỗi cho em, Atom. Em không cố ý làm tổn thương chị. Xin lỗi, thật sự xin lỗi chị rất nhiều.
Atom gần như không thể thốt được một lời nào. Chị chỉ run rẩy trong vòng tay ấm áp của Anda, trong khi Anda ôm chặt lấy Atom trong lồng ngực và xoa đầu chị để giúp chị bình tĩnh hơn.
Cuối cùng Pin quay trở lại với chai nước. Atom uống một ngụm, chị vẫn nằm trong vòng tay của Anda và nhìn vào mắt cô, Atom bắt đầu bình tĩnh hơn. Pin nhìn Anda với ánh mắt phẫn nộ trong khi Anda vẫn đang nhìn Atom, bận lau đi nước mắt của chị bằng một chiếc khăn tay.
Pin: Chị đã cảm thấy đỡ hơn chưa, P'Tom?
Atom: Tốt hơn rồi, Nong. Cảm ơn em.
Pin: Chị có muốn kiếm gì đó để ăn không?
Atom: Được thôi.
Pin: Tuyệt, nào, đứng lên rồi tụi mình đi kiếm gì ăn tối nha.
Anda giúp Atom đứng dậy, đặt tay lên cạnh của chiếc xích đu để chị không bị đụng đầu. Sau đó, Pin nắm lấy tay Anda và đi cùng chị, bỏ lại Anda ở phía sau.
Anda: Chờ chị, Pin. Chị sẽ đi với hai người.
Pin: Chị nên về nhà đi, Anda. Quá đủ cho hôm nay rồi.
Anda cúi đầu và định rời đi thì Atom lên tiếng.
Atom: Chị không muốn em đi, Anda. Chị muốn nói chuyện.
Pin: Chị chắc chứ, Atom?
Atom: Ừa, chị không muốn đi ngủ mà chưa làm rõ mọi chuyện. Xin em hãy nghe chị nói, Anda.
Anda: Được rồi. Tụi mình đi ăn tối rồi nói chuyện nhé.
Ba cô gái đến một sạp trong chợ, order một số đồ ăn mang đi và ngồi xuống ở một băng ghế trong công viên.
Anda: Xin lỗi chị Atom. Em đã cảm thấy rất tệ khi thấy chị khóc.
Atom: Được rồi, không sao đâu.
Pin: Em nghĩ đến lúc chị nên nói cho P'Anda biết tại sao chị không muốn xã giao rồi đó P'Tom.
Atom: Được rồi, chị sẽ kể. Trong vài tháng trở lại đây, chị đã có rất nhiều vấn đề với mọi người. Chị gặp rắc rối ở trường nhảy, ở khu nhà và cả với người yêu cũ nữa, nhưng điều thật sự làm chị tổn thương là sự phản bội đến từ hai người bạn thân thiết của chị. Một người thì không hề bênh vực chị lấy một lời trong một tình huống khó xử mà chị gặp phải ở trường nhảy. Còn người còn lại thì phản bội chị, gian díu với bạn trai của chị. Từ những ngày đó, chị bắt đầu mất niềm tin vào mọi người, bao gồm những người chị đã quen biết nhiều năm và những người chị mới bắt đầu làm quen. Đó là lý do tại sao chị nhốt bản thân trong phòng và ngừng nói chuyện với mọi người. Chị không biết phải tin ai, trừ Pin, em ấy đã giúp đỡ chị nhiều nhất suốt thời gian qua.
Anda: Ồ, em xin lỗi. Rất xin lỗi chị, Atom. Giờ em hiểu có lẽ em đã ép chị quá mức. Em chỉ muốn làm bạn với chị, chị có thể tin tưởng em và nhờ em giúp bất cứ khi nào chị cần.
Atom: Cảm ơn em rất nhiều, Anda. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Thật ra thì có gì đó nói với chị rằng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau, nhưng chị lại quá sợ bị tổn thương một lần nữa vì tình bạn.
Anda: Em hứa sẽ không làm chị thất vọng đâu. Chị có thể dựa vào em bất cứ lúc nào chị muốn.
Anda tiến đến gần Atom và ôm lấy chị đầy xúc động, khiến cả hai đều cảm thấy được an ủi và vỗ về.
Pin: Anda, sao chị không đưa cho Atom thứ mà chị định đưa cho chị ấy vào ngày chị bị cho leo cây đi?
Anda: Umm... Chị không biết... Nếu chị ấy không ngại và muốn nhận nó.
Atom: Đương nhiên rồi Anda. Mặc dù chị không cần em đưa gì cho chị nhưng chị sẽ không từ chối món quà của em đâu. Chị sẽ không làm em thất vọng nữa đâu, chị hứa.
Sau đó, Anda rời đi với một nụ cười rộng đến mang tai và quay lại chỉ trong vòng năm phút. cô đang cầm trên tay chiếc áo thun in hình Alien của Toy Story quen thuộc. Thấy vậy, Atom mỉm cười, đôi mắt chị lại rực sáng khi Anda đưa nó cho chị.
Anda: Nhận lấy nó nha, Atom. Em muốn tặng chị cái này vì nếu có một ngày em không ở gần, và khi chị cần em, mong rằng nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho chị và có thể trở thành bùa hộ mệnh cho chị.
Atom: Cảm ơn em, Anda. Rất xin lỗi em vì đã từ chối và không nghe em nói. Cho chị thêm một cơ hội nữa nhé. Chị muốn làm bạn với em.
Giờ thì Atom là người ôm lấy Anda.
Pin: Thôi nào, đừng có sướt mướt như vậy, hai người đang làm em khóc đó. Giờ hai người đã làm hòa rồi thì hãy cùng làm một một việc đi, chúng ta lập một nhóm bạn ba người thôi nào.
Sau đó Pin đi đến một sạp trong chợ để mua quà để gắn kết tình bạn của họ, ba chiếc mũ có tai thỏ chuyển động, Pin đưa chiếc mũ hình con thỏ xanh cho Anda, chiếc hình mèo vàng cho Atom và con gấu tím cho bản thân.
---------------------------------------------------------------
P/s: Lúc đầu tui định dịch xong hết luôn rồi up một lần, mà chắc giờ sẽ có chương nhỏ giọt một tuần khoảng 2-3 chap nha.
Tui thấy dù trong chuyện hay ngoài đời thì Pin cũng nhẹ nhàng với Atom hơn là với Anda nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top