Chương 3. Lời chúc muộn màng

Vì đã tránh nhầm lẫn thì mình sẽ chỉnh lại xưng hô của nhân vật. 

Anda: cô

Atom: chị

Pin: em

-------------------------------------------------------------

Atom: Hi Pin, em sao rồi? Em có thể cho chị số điện thoại của Anda được không? Xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn em gửi sớm hơn. Mấy hôm nay chị hơi bận, phải gửi đơn xin việc và tham gia vài buổi phỏng vấn. Chị hy vọng mọi chuyện đều ổn.

Pin: P'Tom? Có phải chị không vậy? Chị yêu của em cuối cùng cũng chịu rời khỏi hang ổ của mình và đưa cuộc sống trở lại đúng quỹ đạo rồi đó hả? Với cả, việc xin em số điện thoại của P'Anda là sao đây? Em đã bỏ lỡ gì vậy, người chị yêu dấu của em? Em có nên chuẩn bị váy phù dâu bây giờ luôn không nhỉ?

Atom: Đủ rồi Pin, lại bắt đầu drama rồi đó! Anda và chị chỉ là người quen thôi, thậm chí còn chẳng thể nói là bạn bè. Chỉ là hôm qua tụi chị đã gặp nhau ở công viên. Em ấy đang đợi bạn... Malai và khi cô ấy đến, Anda rủ chị đi ăn kem chung với hai người họ. Sau khi Malai rời đi, Anda và chị ở lại thêm chút nữa đến khi chị phải đi đến buổi phỏng vấn ở cửa hàng quần áo mà chị đã kể với em.

Pin: Malai để Anda ở lại một mình với chị hả? Em không dám tin luôn á. Chị đã đánh bại được tình địch rồi ha. Vậy nên chị muốn số của Anda để có thêm một buổi hẹn hò khác với chị ấy đúng không? Chị không cần ngại ngùng đâu, xin trực tiếp số điện thoại của chị ấy là được mà.

Atom: Ngưng nha, Pin! Em đang làm chị đỏ mặt đây này. Chị đã nói với em là giữa chị và Anda không có gì cả.

Pin: Em đùa thôi. Em không nói là hiện tại chị có gì đó với chị ấy, chỉ là... biết đâu tương lai, sẽ có gì đó không chừng?

Atom: Pin... Anda là con gái đó, mà chị thì chưa bao giờ có hứng thú với con gái. Hơn nữa, em ấy đã có người yêu rồi, sao mà chị có thể chen chân vào mối quan hệ của người khác được? Em cũng thừa biết chị đã cảm thấy tồi tệ như thế nào sau những gì Anurak đã làm với chị. Không ai đáng bị đối xử như vậy cả.

Pin: Em hiểu mà, nhưng đừng quên lật sang trang tiếp theo của cuộc đời chị. Và ai sẽ là lựa chọn tuyệt vời hơn Anda chứ.

Atom: Pin...

Pin: Thôi được rồi, em sẽ không làm phiền chị với chủ đề này nữa vậy. Nhưng nói em nghe đi, sao chị lại muốn số của Anda? Chị biết em là người rất tọc mạch và em sẽ chẳng đưa chị thông tin chị muốn trừ khi em biết mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Atom: Em đỉnh thật đấy, Nong. Okay...chị sẽ kể cho em nghe. Chỉ là, khi tụi chị đang rời khỏi tiệm kem, có một cậu bé va vào người phục vụ nên cô ấy làm đổ soda lên áo của chị. Vết bẩn quá lớn và chị không thể đến buổi phỏng vấn như vậy được nên Anda đã giúp chị. Em ấy đã nhanh trí chạy ra xe và đưa cho chị một chiếc áo thun sạch khác để thay.

Pin: Quao, mọi chuyện diễn ra còn nhanh hơn em nghĩ. Hai người thậm chí còn chia sẻ quần áo cho nhau.

Atom: Pin...

Pin: Thôi mà.. đừng giận. Chị cũng biết em rất thích trêu chọc chị mà. Và nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra với Malai vậy? Sao cô nàng đó lại bỏ đi?

Atom: Thật tình chị còn chẳng biết mình đã làm gì cô gái đó, nhưng cô ấy đã hành xử khá tệ với chị kể từ lúc tụi chị đến được tiệm kem. Cô gái đó chẳng bỏ lỡ một cơ hội nào để móc mỉa chị, ngay trước mặt Anda và cả khi Anda không có ở đó. Cô ấy thậm chí còn trách chị vì đã không chúc mừng sinh nhật Anda, mặc dù chị cũng thấy hơi có lỗi vì đã làm vậy.

Pin: Thật luôn? Theo những gì em biết thì cô nàng đó luôn ganh tị và luôn ngăn cách Anda với những người xung quanh, nhưng điều khiến em bất ngờ là Anda chọn ở lại với chị. Thường thì Anda sẽ đi cùng Malai, em đoán là để ngăn cô nàng đó nổi khùng lên. Không ai biết mối quan hệ giữa họ thực sự là gì, nhưng em nghĩ đó là một kiểu quan hệ độc hại.

Atom: Hơi tiếc nhỉ. Anda có vẻ là một người tốt, trong khi Malai lại hơi... phức tạp.

Pin: Đây chính xác là lý do tại sao em kêu chị nên thử hẹn hò với Anda. Cả hai người đều rất cuốn hút và sẽ là một cặp đôi hoàn hảo đấy.

Atom: Pin, đừng tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ vì chị thấy em ấy có vẻ là một người tốt không có nghĩa là chị thích em ấy hay là chị sẽ có ý gì đó với em ấy.

Pin: À, vì chị ấy đã cho chị mượn chiếc áo thun, với cả chị đang cảm thấy hối hận vì đã không chúc mừng sinh nhật chị ấy. Sao chị không tặng Anda một món quà và nhân dịp này để nói lời chúc mừng luôn một thể chứ.

Atom: Chẳng phải chị sẽ trông hơi ngớ ngẩn khi chúc mừng và tặng quà cho em ấy khi đã vài ngày sau sinh nhật của em ấy à.

Pin: Anda là con người bao dung nhất mà em biết, P'Tom. Em nghĩ chị ấy sẽ hiểu rằng ngày hôm đó chị quá ngại ngùng để nói chúc mừng thôi, hơn nữa em khá chắc chị ấy sẽ rất vui nếu nhận được một món quà từ chị.

Cuộc trò chuyện với Pin kết thúc và Atom đang cân nhắc liệu có nên mua qua cho Anda trước khi đi gặp cô hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì Atom nghĩ tốt nhất là không mua gì cả, nhất là khi chị chẳng biết gì về sở thích của Anda và cũng chẳng biết phải đối mặt với tình huống khó xử đó như thế nào. Sẽ thật xấu hổ khi nói chúc mừng cô sau hơn một tuần từ ngày sinh nhật của cô. Thế nên tốt nhất là chị né tránh vấn đề này.

Điều mà Atom không thể tránh được là buổi hẹn của chị với Anda. Thế là chị lấy điện thoại ra, lưu lại số điện thoại mà Pin vừa đưa cho và quyết định nhắn tin cho Anda.

"Hello Anda. Là chị, Atom đây. Em khỏe chứ? Chị quên xin số điện thoại của em nên chị đã hỏi Pin, hy vọng việc này không làm em thấy khó chịu. Chị muốn hỏi xem tuần này em có rảnh ngày nào không? Cho chị biết nhé vì chị muốn đưa trả lại em chiếc áo thun em cho chị mượn. Cảm ơn em rất nhiều vì hôm đó"

Lúc này, Anda đang sắp xếp các thùng trái cây ở nhà kho nơi cô làm việc. Hai tiếng sau, cô nhìn thấy tin nhắn và trả lời chị.

"Hello Atom. Tất nhiên là em không có vấn đề gì khi Pin đưa chị số điện thoại của em rồi. Trái lại em rất vui vì chúng ta có thể liên lạc với nhau. À, nếu chị rảnh thì chúng ta có thể gặp nhau ở công viên bữa trước trong một tiếng nữa. Không phải em nóng lòng lấy lại chiếc áo thun đó nha, chị có thể giữ nó nếu chị thích, chỉ là bây giờ em rất muốn đi dạo. Nhắn cho em nếu chị thấy ổn với thời gian đó. Ôm ôm"

Không hiểu vì lý do gì đó mà Atom có chút bồn chồn khi nhận được tin nhắn từ cô. Mười phút sau, chị ra khỏi nhà và đi đến công viên nơi chị sẽ gặp Anda. Khi đến nơi, Atom tình cờ đi ngang một khu chợ nhỏ có các sạp hàng trên đường. Chắc là có liên quan đến Songkran, mặc dù lễ hội té nước này đã kết thúc được vài ngày rồi. Dù là gì đi nữa thì đây cũng là cơ hội hoàn hảo để giết thời gian trong khi chờ Anda. Ở đây có quầy bán đồ ăn, quần áo, đồ thủ công và có cả một chiếc đu quay.

Đã gần đến giờ hẹn với Anda và Atom vẫn đang tận hưởng thời gian đi dạo các gian hàng ở chợ. Đột nhiên, một con thiên nga trắng nhồi bông rất đáng yêu đập vào mắt khiến chị nhớ đến những con thiên nga* ở bờ hồ trong công viên. Chị ngay lập tức nghĩ đến món quà dành cho Anda. Đúng là chị chẳng biết gì về sở thích của Anda nhưng có ai lại từ chối một con thú nhồi bông xinh xắn chứ?

(* Tác giả sử dụng từ Anatidae, có nghĩa là họ thiên nga, vịt và các chi chim nước khác).

"Hello, P'Atom. Chị đang đứng ở đâu vậy? Em vừa đến công viên. Em đang đứng ở chỗ xích đu dành cho trẻ em nè.", Anda nhắn tin cho Atom. Một lúc sau, hai người gặp nhau.

Anda: Hello Phi, chị khỏe chứ? Xin lỗi vì em đã đến trễ, tại ông sếp của em ấy. Có một lô hàng vừa đến kho vào phút chót và em phải xếp chúng lại trước khi ra về. Ông chủ của em là một người ích kỉ, nếu em không làm liền việc được giao thì ông ta sẽ lại dọa sa thải em nữa.

Atom: Không sao đâu. Em chỉ mới muộn 10 phút thôi và như em nói, đó không phải lỗi của em mà.

Anda: Còn chị thế nào rồi? Buổi phỏng vấn của chị ổn chứ?

Atom: Thật lòng thì chị thấy hơi nản. Buổi phỏng vấn hôm qua đã không suôn sẻ lắm và có vẻ hôm nay cũng thế.

Anda: Em cứ nghĩ nhân vật Alien của Toy Story sẽ giúp chị một tay, hoặc ít nhất là một mắt, vì chúng thực tế có tới ba con mắt mà.

Cả hai đều bật cười trước sự hóm hỉnh của Anda.

Anda: Đừng lo lắng, em chắc là chị sẽ sớm tìm được việc thôi. Em cũng từng thất nghiệp một thời gian và em hiểu cảm giác tuyệt vọng khi tìm kiếm gì đó nhưng không được là như thế nào. Nhưng chị trông có vẻ là một người có khả năng làm được mọi thứ nên em tin là không lâu nữa chị sẽ kiếm được việc thôi.

Atom: Chị cũng mong vậy. Cảm ơn vì lời động viên nhé.

Anda: Chị muốn kiếm việc gì. Em hỏi vì em nghĩ có thể giúp được chị. Nếu em thấy công việc phù hợp, em sẽ gửi cho chị.

Atom: Cảm ơn em, nhưng thật ra chị không có suy nghĩ cố định về công việc chị muốn làm. Chị đã ứng tuyền vào rất nhiều vị trí, từ thu ngân ở siêu thị đến nhân viên văn phòng. Hôm qua chị còn ứng tuyển là nhân viên của cửa hàng quần áo.

Anda: Ồ quao, chắc chiếc áo thun đó thật sự không phù hợp cho buổi phỏng vấn.

Atom: Chị lại nghĩ nó là một lựa chọn hoàn hảo, không thể ngừng cảm ơn em vì hành động tốt bụng đó.

Anda: Chị đã cảm ơn em quá nhiều lần rồi đó nha, em vẫn sẽ làm lại nếu cần . Còn về chuyện tìm việc, chị không giới hạn công việc nên em nghĩ chị sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Atom nói với Anda về khu chợ ở cuối công viên và đề nghị ghé qua đó. Vì Anda đang cần một chút xao lãng với thói quen thường ngày nên cô ngay lập tức đồng ý với ý tưởng đó.

Anda: P'Tom, quay trở lại chủ đề trước đó, chị có phiền không khi em muốn biết về việc chị thật sự muốn làm.

Atom: Không phiền chút nào, Anda. Em có thể hỏi chị bất cứ điều gì em muốn. Hmmm, việc chị thật sự muốn làm là trở thành một dancer chuyên nghiệp. Đó là ước mơ từ nhỏ của chị nhưng đáng tiếc là chị nghĩ chị sẽ không thực hiện được.

Anda: Sao lại không? Chị chỉ cần theo đuổi nó một cách nghiêm túc thôi mà.

Atom: Hmmm, chị đã dành rất nhiều năm để theo đuổi nó và đã có lúc chị nghĩ thật sự đạt được nó. Nhưng vài tháng trước chị đã rời học viện nhảy nơi mà chị đã được đào tạo từ khi còn nhỏ.

Anda: Quao, thật trùng hợp! Em cũng đã theo học trường nhảy từ khi còn bé. Nhưng sao chị là thôi học ở đó vậy?

Atom: À.. Chị .. thật ra ... thôi không có gì. Chị không có nhiều thời gian nên chị đã bỏ học.

Rõ ràng là Atom không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa nên Anda quyết định đổi chủ đề.

Anda: Thế chị có muốn chúng ta kiếm gì đó để ăn ở một trong mấy sạp đằng kia không?

Atom: Ừa, chị cũng có hơi đói.

Anda: Okay, chúng ta có thể kiếm xem có gian hàng nào bán Pad Thai không?

Atom: Tuyệt

Anda và Atom đến một trong các gian hàng ẩm thực đường phố và gọi cho mỗi người một phần Pad Thai. Sau đó họ đi bộ thêm một chút đến băng ghế công viên cách đó không xa nơi cả hai tiếp tục nói chuyện phiếm.

Atom: Em thì sao, Anda? Sao em lại rời trường nhảy?

Anda: Hmmm có một thời gian ba mẹ em không thể chi trả học phí cho em nên em bắt đầu đi làm. Ban đầu em làm với mẹ ở cửa hàng nhỏ của chúng em, sau đó em bắt đầu làm ở những nơi khác để có mức lương cao hơn. Dù vậy, em nghĩ em sẽ không ngừng đấu tranh cho giấc mơ của em. Em mong rằng một ngày em sẽ dành dụm đủ tiền để tiếp tục tập nhảy và có thể mở một trường nhảy của riêng mình.

Atom: Thật tuyệt vời! Em thật kiên cường! Mong là em sẽ sớm tiết kiệm đủ tiền để thực hiện ước mơ của mình.

Anda: Cảm ơn chị P'Tom. Em cũng mong chị sẽ không từ bỏ việc theo đuổi ước mơ của mình.

Cả hai ăn xong món Thái truyền thống đó rồi quyết định tiếp tục đi dạo trong chợ. Bỗng Anda nhận ra Atom đã xách theo hai chiếc túi cả buổi chiều nên cô đề nghị xách giùm chị.

Anda: P'Tom, em mang túi giùm chị một lát nhé? Chắc tay chị mỏi lắm khi phải cầm chúng cả chiều.

Atom: À Anda. Nói chuyện với em quá dễ chịu khiến chị quên mất lý do chúng ta hẹn gặp nhau. Đây, trả em chiếc áo thun hôm bữa. Một lần nữa, cảm ơn em rất nhiều.

Anda: Không có gì. Nếu biết đó là áo của em thì em đã hỏi chị sớm hơn, sẽ không để chị phải cầm nó đâu.

Atom: Không sao mà, chị còn không nhận ra chị đang cầm nó.

Anda: Chị có muốn em cầm hộ cái túi còn lại luôn không?

Atom nhận ra đây là thời điểm tuyệt vời để xin lỗi Anda và nói lời chúc mừng đến cô. Mặt chị có hơi đỏ lên vì ngại, ngập ngừng nhưng Atom vẫn quyết định nói.

"Chiếc túi này cũng là của em, Anda. Chị muốn cảm ơn em vì chiếc áo, với cả cũng muốn xin lỗi em vì đã không chúc mừng sinh nhật em bữa trước, nên chị mua cho em món quà này. Hy vọng em không trách chị"

"Mặc dù hơi muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật em, Anda". Atom đưa chiếc túi về phía Anda, mỉm cười nói.

P/s: bữa giờ mình cảm thấy cả cách dịch và viết hơi lủn củn nên không ra chương mới của truyện nào cả để có thời gian xem lại. Mọi người có góp ý gì thì cmt cho mình biết với nha. Củm ơn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top