Chương 2. Nhân vật Alien của Toy Story
Gặp cùng một người trong chưa đầy một tuần ở một thành phố lớn như Bangkok đã khó, nhưng để gặp đồng hương ở một thành phố khác trên thế giới còn khó hơn. Dù vậy, mỗi khi bạn đi du lịch, dù bạn đến đâu, bạn luôn có thể tình cờ gặp một người quen. Đây chính xác là những gì Anda nghĩ khi nhìn thấy cô gái dễ thương với mái tóc nâu và chiếc mũi độc đáo đó một lần nữa.
Theo lời của Pin thì thường ngày Atom trông tươi tắn hơn nhiều so với lần trước ở bữa tiệc sinh nhật của cô. Thế nên, khi Anda nhìn thấy chị từ xa, cô quyết định bước đến và chào hỏi.
"Chào chị, P'Atom" Anda nói khi chỉ đứng cách chị hai mét. Atom, người không nhận ra sự hiện diện của cô, hơi giật mình, cau mày và nhanh chóng quay lại.
"Xin chào" Atom trả lời theo quán tính. Cho đến vài giây sau chị mới phản ứng khi nhìn thấy gương mặt của người đã gọi tên mình.
Anda: Hy vọng em không làm chị sợ. Chị vẫn khỏe chứ?
Atom: Xin lỗi, chị không nhận ra em đang ở đây nên có hơi bất ngờ.
Anda: Xin lỗi chị nha, em không có ý làm chị giật mình.
Atom: Không sao đâu. Chị ổn, còn em thế nào? Chị không nghĩ có thể gặp lại em ở nơi này!
Anda: Em cũng thế. Em đang ngồi ở băng ghế đằng kia thì thấy chị bước vào công viên. Và em khỏe. Em có hẹn đi dạo với Malai nên em đang đợi cô ấy đến.
Atom không dám hỏi liệu Malai có phải là cô gái ngồi cạnh Anda vào hôm họ gặp nhau hay không. Qua những cử chỉ thân mật của cô nàng thì dường như giữa Anda và Malai không chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng có vẻ câu hỏi cũng không cần thiết nữa vì chỉ một phút sau, Malai bước vào công viên và Atom có thể tận mắt chứng thực những suy đoán của mình.
Malai tiến đến và chào Anda và Atom, nhưng không quên đặt một nụ hôn phớt lên gò má của Anda. Việc thể hiện tình cảm nơi công cộng ở các nước châu Á như Thái Lan không phải "thói quen thường ngày". Hơn nữa, sự tự tin của Malai khi đặt nụ hôn lên Anda và cách Anda thoải mái đón nhận nó càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Atom về mối quan hệ của hai người.
Atom định tạm biệt Anda và Malai để tiếp tục chuyến đi dạo một mình thêm lát nữa và mong rằng như vậy giúp bản thân tập trung hơn cho buổi phỏng vấn xin việc lúc 8 giờ tối. Nhưng trước khi Atom kịp nói lời nào, Anda đã đưa ra một đề nghị bất ngờ.
Anda: Atom, chị có muốn đi cùng tụi em không? Tụi em định đi đến tiệm kem hôm sinh nhật của em ấy. Mấy hôm nay thời tiết nóng quá đi mất, hầu như ngày nào em cũng cần một cây kem để giải nhiệt cuộc sống.
Bất ngờ trước lời mời của Anda, Atom bắt đầu đấu tranh tâm lý trong đầu không biết có nên đi cùng hai người không. Mặc dù Atom không muốn biến bản thân thành "bóng đèn", nhưng một cảm giác chưa từng có trong chị trỗi dậy khiến chị chấp nhận lời mời thân thiện này. Kể từ lần đầu gặp Anda, Atom có thể cảm nhận được sự chân thành toát ra từ nụ cười dịu dàng của Anda khiến chị phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Khi đến trước tiệm kem, ba người phải chờ một lúc mới có bàn vì hiện quán đang rất đông với cả một hàng dài người xếp hàng chờ đợi và đặt món liên tục. Sau nửa tiếng, họ cuối cùng cũng có thể tận hưởng một buổi chiều nóng nực ở Bangkok ở chiếc bàn nhỏ có mái che, nơi có thể nhìn ra công viên phía trước.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Nữ phục vụ hỏi.
"Tôi muốn kem vị vải gừng. Còn cô, Atom? Hôm nay cô có muốn ăn món Bingsu đặc biệt chỉ với đá bào và siro nữa không?" Malai gọi món rồi hỏi Atom một cách mỉa mai, ý định trêu chọc chị hiện rõ trên mặt cô nàng.
Atom: Không, hôm nay tôi sẽ ăn Chocolate Kanom Pan*.
Anda: Một lựa chọn tuyệt vời đấy, Atom. À, cho mình một ly kem chanh truyền thống nhé.
Người phục vụ gật đầu ghi lại món và rời đi. Vài phút sau, họ được thông báo rằng đồ ăn đã sẵn sàng. Sau đó, Anda đứng dậy đến quầy lấy món, để Atom và Malai ở lại bàn cùng nhau. Đây là một cơ hội tốt mà Malai sẽ không bỏ qua để chế giễu Atom.
"Chẳng phải cô hơi già để ăn món Kanom Pan sao, Atom?" Malai hỏi với vẻ cợt nhả. Atom trả lời "Chỉ vì đó là món ăn được nhiều trẻ nhỏ yêu thích không có nghĩa điều đó biến tôi thành một đứa con nít." "Cô có vẻ cũng chẳng chín chắn lắm vào ngày sinh nhật của Anda khi cô thậm chí còn không chúc mừng sinh nhật chị ấy," Malai nói vặn lại, cố gắng làm đả kích chị một lần nữa.
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay khi hai cô gái nhìn thấy Anda trở lại với phần ăn trên tay. Là một người nhạy cảm, Anda sớm nhận ra có gì đó không ổn giữa hai người bạn ăn kem chung của mình, nhưng cô không muốn can thiệp vào. Thay vào đó, Anda cố gắng khơi chuyện và lôi kéo hai người vào cuộc trò chuyện để gạt đi bầu không khí căng thẳng.
Anda: Mắc cười lắm! Khi em đến lấy món ở quầy thì có một cậu bé đã cố gắng giành lấy phần ăn của Atom từ em. Có vẻ bạn nhỏ đó đã đặt mua một phần tương tự và nghĩ rằng em đã ăn cướp nó từ em ấy.
Malai: Không có gì lạ cả, lựa chọn của Atom cũng giống như cậu bé đó. Thật trẻ con!
Cảm nhận được sự mỉa mai một lần nữa, Atom chỉ có thể quay mặt đi và phớt lờ cô nàng. Nếu Malai tiếp tục khiêu khích chị như thế này, có lẽ họ sẽ lại bắt đầu một cuộc tranh cãi khác. Mặc dù Atom chẳng biết tại sao cô gái này lại đối xử với chị như vậy, nhưng sự thật là cô sẽ không tiếp tục chơi cái "trò" này với cô nàng.
Anda nhanh chóng nhận ra lý do trẻ con cho hành vi thô lỗ của Malai đối với Atom. Vẻ mặt cô hiện rõ sự bất mãn với cách cư xử của Malai và cô cũng không ngần ngại lên tiếng bảo vệ Atom.
Anda: Malai, tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn những gì mình muốn. Chọn món ăn yêu thích của nhiều đứa trẻ không hề khiến một người trở nên trẻ con. Nhưng chị lại thấy việc chế nhạo ai đó vì sở thích của họ mới là một hành vi tệ hại và ấu trĩ.
Malai nhìn chằm chằm vào Anda, cau mày bức xúc. Sự khó chịu của cô nàng dần tăng lên kể từ khi Atom xuất hiện. Malai dường như chẳng muốn tiếp tục ngồi chung bàn với Atom. Dù vậy, Malai vẫn giữ vững lập trường của mình, cô ấy không thể để Anda ở một mình với cô gái giả tạo* đó.
(*Trong truyện gốc, tác giả sử dụng cụm từ "Mosquita muerta" có nghĩa là một người có vẻ ngoài vô hại nhưng có khuynh hướng độc ác.)
Về phần Anda, cô một lần nữa xoa dịu bầu không khí bằng cách bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ để khiến thời gian còn lại của buổi chiều trở nên dễ chịu hơn.
Anda: Chị có muốn thử kem chanh không? Ngon lắm luôn đó!
"Tất nhiên rồi", Malai nói. Như một hành động khoe khoang và đánh dấu chủ quyền, cô nàng giật lấy chiếc muỗng từ tay Anda, múc một miếng kem chanh rồi nếm thử, liếm mút chiếc thìa với vẻ mặt không biết xấu hổ. Cuối cùng, cô ấy trả lại chiếc muỗng cho Anda, người đang nhìn cô nàng với vẻ không hài lòng vì Anda hiểu rất rõ cô nàng đang cố gắng làm gì.
Anda hỏi lại, lần này hỏi trực tiếp Atom xem chị có muốn thử kem chanh không.
Atom: Không, cảm ơn em vì đã mời nhưng chị không phải là một fan của kem chanh.
Anda: Nếu chị thử cái này, em chắc chắn chị sẽ thích nó đấy. Đó là món kem chanh ngon nhất mà em từng ăn.
Một lần nữa, nụ cười quyến rũ của Anda và giọng điệu ân cần mà Anda nói với chị đã khiến Atom thay đổi quyết định. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Atom là dấu hiệu không thể nhầm lẫn cho thấy chị nên nhận một thìa kem chanh mà Anda mời cô lần thứ hai.
Atom: Okay, chị sẽ thử một miếng vậy.
Với nụ cười rạng rỡ, Anda ném chiếc thìa mà Malai vừa trả lại, lấy một chiếc mới và vùi nó vào phần kem của mình. Sau đó, Anda đưa muỗng kem cách miệng Atom vài xăng ti mét và đợi chị nếm thử thìa kem mà không rời mắt khỏi môi Atom dù chỉ một giây.
Malai không thể chịu được cử chỉ vui vẻ của Anda và nụ cười đáp lại của Atom. Vì vậy, sau một thời gian ngồi im lặng, cô nàng quyết định rời đi mà không nói lời tạm biệt nào.
Atom: Anda, chị rất xin lỗi vì Malai đã rời đi. Chị nghĩ đó là lỗi của chị. Rõ ràng em ấy không thoải mái khi ngồi cùng chị. Có lẽ chị nên rời đi sớm hơn hoặc có lẽ chị không nên đi với hai người từ đầu...
Anda: Atom, bình tĩnh nào. Đừng tiếp tục đổ lỗi cho bản thân nữa. Không có gì phải lo lắng vì Malai luôn như vậy khi ở bên em. Em ấy không muốn em để ý đến ai khác ngoài em ấy. Điều duy nhất đã xảy ra là em ấy không thể xử lý được tình huống này.
Atom: Có phải Malai đã ghen không?
Anda: Vâng, tính cách của em ấy là như vậy đó.
Atom: Nhưng chị...
Anda: Đừng lo lắng. Không sao đâu. Chúng ta cứ tiếp tục tận hưởng buổi chiều thôi.
Atom: Chị không thể ở lại lâu hơn nữa, Anda. Xin lỗi nhưng chị có một buổi phỏng vấn xin việc lúc 8 giờ tối và nếu không về bây giờ thì có lẽ chị sẽ bị trễ mất.
Anda: Okay, vậy chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày khác nha.
Atom: Đương nhiên rồi.
Khi họ chuẩn bị rời khỏi nơi đó thì cô phục vụ đụng phải một cậu bé đang bước vào quán và không may làm đổ đồ uống cô ấy cầm trên tay lên áo của Atom.
Atom: Ôi trời, áo của chị! Chị phải làm gì bây giờ? Chị sẽ muộn buổi phỏng vấn này mất. Chết tiệt!
Anda: Em sẽ không để điều đó xảy ra. Chị đợi ở đây nhé, em sẽ quay lại sau một phút.
Atom đợi chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước ngọt cho đến khi Anda quay lại. Đúng như lời hứa, chỉ trong chớp mắt, Anda cầm trên tay một chiếc thun sạch sẽ và đưa nó cho Atom.
Atom: Ơn trời, Anda, cảm ơn em rất nhiều, chị không biết sẽ làm gì nếu không có em!
Anda: Không cần cảm ơn đâu, Atom. Em không thể đưa chị một chiếc áo khác y hệt chiếc chị đang mặc được, nhưng em hy vọng chiếc áo thun có hình Alien trong phim Toy Story này có thể mang lại may mắn cho chị trong buổi phỏng vấn xin việc.
Atom: Cảm ơn Anda, chị đi đây. Hẹn gặp lại em sau.
Anda: Bái bai, chúc chị may mắn!
----------------------------------------------------------
*Mình không kiếm được vị socola nhưng chắc là bánh nì :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top