Chương 5: Tâm sự

Con người ta khi lớn hơn, suy nghĩ cũng trở nên chín chắn và hiểu biết nhiều hơn. Sống là để bản thân được thoải mái, được vui vẻ. Cứ cố chấp ghét bỏ một ai đó thì người mệt mỏi lại chính là bản thân mình.

Tịnh Kỳ nhận ra được điều đó nên cũng thôi không còn hờn giận người đã biến tuổi thơ của mình thành ác mộng.

"Kể chị nghe chuyện của em đi!" - Nhỏ nhẹ nhàng đi vào vấn đề.

Cậu nhóc định nói, rồi lại im lặng, rồi lại như không biết bắt đầu ra sao.

"Em... ba em ... không biết ai kể với ba về chuyện em thích Nam Hạo cùng lớp" - sau một hồi đắn đo, lưỡng ước cậu cũng tìm được lối vào câu chuyện của chính mình.

Tịnh Kỳ ngạc nhiên. Nó nào có nghĩ tới một cậu nhóc mang một nét lạnh lùng ẩn dấu sự nam tính, mạnh mẽ đó giờ đây lại khẳng định mình thích cậu bạn cùng lớp. Cũng cảm thông cho ông bố. Chắc là sốc lắm khi biết điều này. Đến nó còn sốc nữa là... - tự nhiên Tịnh Kỳ có cảm giác cảm thông cho bố.

"Với chị, Chị không quan trọng việc mình thích ai. Chị chỉ quan tâm mình đã đủ tốt, đủ bản lĩnh để thích một ai đó chưa?"

Cậu nhóc có vẽ không hiểu ý nghĩa trong câu nói.

"Bố em giận em do hiện tại bây  giờ em chưa đủ trưởng thành để nghĩ chuyện yêu đương, lại thêm ít hôm nữa là kỳ thi quan trọng, gia đình em muốn em tập trung vào thi. Mình phải đặt việc học lên đầu. Học để có sự nghiệp tốt đẹp. Người đàn ông không có sự nghiệp thì  người phụ nữ làm sao yêu họ đây." Khựng lại một giây, Tịnh Kỳ cảm giác mình nói gì đó không đúng, nhanh thay đổi cho phù hợp "nói chung, mình phải khẳng định bản thân, bản lĩnh mình đã. Để tất cả mọi người biết khi ở cạnh người đó mình trở nên tốt đẹp và hoàn thiện nhất. Cho dù người kia có là ai thì cũng không ai ngăn cản được"

Không biết cậu nhóc có hiểu hay không những lời vừa an ủi vừa dạy bảo đó.

"Tặng em" - vùi vào tay cậu nhócchiếc đồng hồ của nó - "Unisex không phân biệt nam nữ, yên tâm. Rất hạp với em đó. Giữ nó và mạnh mẽ lên. Thời gian chứng minh tất cả. Việc của em bây giờ là mạnh mẽ và học thật giỏi. Sau này có công việc thật tốt."

Tịnh Kỳ đứng phắt dậy, nhìn Vĩ Kỳ một cách đầy kiêu hảnh và tự tin - "lúc đó em hãy dõng dạc mà nói: hey! I love you so much, and you?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top