Chương 5 : "Cô sẽ không chỉ có một mình."

"Chuyện này và lần đó, có liên quan?" Song anh ta vẫn bám vào câu buột miệng đó của tôi. Tôi không biết mình nên lo lắng hay cảm kích.

Tôi định lắc đầu liền nhớ ra cơn tê dại mình mới trải qua, phân vân trả lời.

"Chỉ là liên tưởng thôi... Bởi nguyên do đều vì chập điện."

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi thêm vào:

"Tôi chỉ là một người bình thường."

Không hiểu sao tôi không muốn - không dám nhìn S071. Chỉ có im lặng đáp lại, tay tôi khẽ siết chặt.

"Thế chuyện phòng thí nghiệm của cô có nhiều người biết không?"

"Anh có từng nghe nói đến không?" Tôi hỏi lại. "Dịch dã mà, nó coi như cũng chả phải chuyện gì quá to tát."

"Ra vậy." S071 cười nhạt, có chút kì lạ nhưng cuối cùng cũng dừng lại việc theo đuổi chủ đề này. "Được rồi, vậy vụ việc coi như kết thúc ở đây. Người phụ trách đã hứa sẽ chỉnh đốn lại cơ sở vật chất, sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra nữa. Cô cứ yên tâm nằm tĩnh dưỡng, khi nào đỡ hơn hẵng đi lấy đồ đạc."

Có vẻ S071 phát hiện tôi vẫn luôn cố tình trốn tránh nói ra vấn đề chính - bản thân tôi thật sự là ai, tôi đã làm những gì, tại sao lại bị truy sát. Vậy nên, tôi đã vô cùng bất ngờ, thậm chí là bàng hoàng bởi câu nói sau đó, nói chi đến chuyện phủ nhận.

"Yên tâm, lần này cô sẽ không chỉ có một mình."

Tôi ho khan, hơi lúng túng động khuỷu tay mới phát hiện không thấy đồng hồ đeo của mình.

"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi.

S071 đứng dậy, rút điện thoại trong túi.

"Bảy giờ ba mốt." Rồi anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. "Để tôi đi lấy đồ ăn." S071 chỉ vào cái tủ nhỏ bên cạnh giường. "Điện thoại và đồng hồ của cô đều ở trong ngăn kéo đấy."

"Ừm, cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo." S071 gật đầu, hướng về phía cửa.

"Cô có muốn ngủ thêm một lát không?" Anh ta quay lại.

"... Phiền anh tắt điện hộ tôi."

S071 đồng ý.

Xung quanh lại chìm vào bóng tối.

Tôi từ từ xoay đầu trông ra ngoài cửa sổ. Tấm rèm trắng mỏng manh được kéo gọn gàng về một bên, để lọt vào những tia sáng yếu ớt của mùa đông lạnh giá. Bức tường mới được trát xi măng xám xịt và u ám, đến cả đám cỏ phía dưới cũng như bị bao trùm bởi thứ không khí thiếu sức sống, nhỏ bé và thưa thớt. Không thấy người qua lại, chỉ có im lặng.

Nhóm của tôi xuất phát từ một nhóm nghiên cứu từ hồi học đại học, gồm bốn người: Lynn, hai bạn đồng nghiệp nam khác là Kar, Nam và tôi. Tuy chỉ với quy mô nhỏ cùng kinh phí ít ỏi nhưng với đam mê nghiên cứu và cũng lấy đó làm nguồn lương duy nhất, trước đại dịch, bốn người đã sáng tạo thành công hai hạng mục đầu tiên liên quan đến virus gây bệnh ở người. Dù không thu về quá nhiều lợi nhuận, song trong quá trình ấy, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều tiềm năng còn có thể khai phá trong tương lai. Rồi đại dịch bùng phát, không một nhà sinh vật học nào có thể bỏ qua thứ virus mới mẻ đó, bọn tôi không ngoại lệ. Và như một vận may bất ngờ, những gì từng được coi như tiềm năng kia đã giúp nhóm tìm ra mấu chốt vô cùng quan trọng ở virus R, đang trong quá trình bàn bạc để công khai. Chỉ không ngờ, trước đó hai ngày, phòng thí nghiệm phát nổ.

Mọi chuyện xảy ra quá đường đột, may rằng tôi là một con người cẩn thận, luôn dặn dò mọi người tự lưu dữ liệu nghiên cứu, chỉ có điều vẫn không giữ được mẫu vật. 

Trong đại dịch, bọn tôi đều biết cái quan trọng nhất là đồng lòng. Bởi vậy, mọi người đều từng nhất trí sẽ cung cấp kết quả của mình cho chính phủ ngay sau khi thông cáo toàn quốc; tuy nhiên sau sự việc kia, dự định thay đổi. Phòng thí nghiệm bị nổ, cả nhóm đều rơi vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Có được những báo cáo ấy đã chẳng phải điều dễ dàng gì, giờ giao ra, liền chỉ có thể ở thế bị động; bởi ngộ nhỡ không có công chúng, chúng tôi chưa chắc sẽ nhận được phần hỗ trợ như mong muốn. Xuất phát từ động cơ và xem xét qua nhiều khả năng, dù không nói ra nhưng ai cũng đều có những phán đoán của riêng mình, song đều tóm gọn lại về một ý: Phải chăng chính phủ nhận ra tiềm năng trong hai thành tựu trước, có thể chưa đi đến kết quả, vẫn quyết định "tiên phát chế nhân"?

Tất nhiên cũng chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán. Nghiên cứu của nhóm tôi tuy được cho rằng quan trọng, song chính phủ có khả năng còn đi theo hướng khác phát triển hơn. Chuyện lớn càng không thể vội vàng, vừa lúc có lệnh sơ tán nhiều thành phố, nghiên cứu của nhóm cũng đành lắng xuống. Cho đến bây giờ, tôi chấp nhận quyết định của mình khá hợp lí.

Chuông điện thoại vừa lúc vang lên.

Thuốc tê hết tác dụng, tôi cũng đã làm quen hơn với sự đau rát đằng sau, vươn tay mò lấy điện thoại. Với vết bỏng sau lưng, tôi đáng lẽ không nên nằm ngửa; tuy nhiên cổ cũng bị ảnh hưởng, tôi không tránh khỏi ở trong thế "tiễn thoái lưỡng nan".

Lynn.

"Thế nào rồi, di cư ổn chứ?" Giọng cô vang lên ở đầu bên kia đầy vẻ hưng phấn.

"Cũng bình thường." Tôi cân nhắc đáp.

"Cho cậu một tin động trời, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia vừa liên hệ với tớ."

Tôi vô thức nắm chặt bàn tay.

"Để làm gì?"

"Họ muốn chúng ta cùng tham gia nghiên cứu, bảo rằng họ thấy trong hai nghiên cứu trước của chúng mình hình như đều có những mấu chốt quan trọng, rất thành khẩn mong có thể cùng hợp tác."

"Hừm..." Nếu không phải vừa có chuyện xảy ra, tôi thật sự sẽ thở phào. Ít nhất là do bọn tôi đã từng quá đa nghi.

"Không ngờ đến đúng không." Tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm tinh quái hơi cúi đầu, mắt cong cong của cô gái ở đầu dây bên kia. 

Lynn định tiếp: "Giờ thì chúng ta có thể..."

"Các cậu không ai bị làm sao chứ?" Tôi đã ngắt lời cô.

"Sao thế?" Lynn nhận ra có gì đó không đúng.

"... À không, chỉ muốn hỏi thăm tình hình thôi." Tôi biết mình đã lấp liếm quá vụng về, nhưng Lynn với tâm tình hiện tại, như dự đoán, lập tức thoát ngay giọng điệu nghi ngờ.

"Ờ. Dù gì chuyện này vẫn cần bàn bạc kĩ càng nữa. Sắp tới tớ sẽ đến chỗ cậu. Giờ tớ đi thông báo với hai tên kia đã. Thế nhé."

Và cúp máy.

Chuyện càng ngày càng kì quái.


Chương 6 sẽ được cập nhật vào ngày 21/11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top