7
.
.
.
Căn hộ của Ni-ki
-Chuyện gì mà mới sáng sớm đã lôi người ta đến đây vậy? Có biết hôm qua ông đây xỉn đến nửa đêm mới mò về đến nhà hay không?
Jay bực bội vì sáng sớm điện thoại đã reo in ỏi rồi bị kéo đến nhà thằng nhóc Ni-ki không rõ lý do, đầu anh vẫn còn vô cùng ê ẩm và đau ong óc sau khi nốc hết cả chai rượu mạnh đêm qua. Thấy bầu không khí im lặng một cách bất thường và quái dị, Jay mới bắt đầu trở nên nghiêm túc nhìn một lượt từng người, cho đến khi dừng lại ở chỗ Ni-ki, thằng nhóc ôm đầu gục mặt trên ghế trông có vẻ vô cùng phiền muộn.
-Chuyện gì với thằng nhóc này vậy?_Jay chỉ tay
Jungwon bất lực, thở dài
-Không lẽ...hợp đồng có vấn đề gì sao!?_Jay khó hiểu
-Không phải chuyện hợp đồng. Thằng nhóc này hôm qua lại lần nữa nhìn nhầm một người thành...Kim Sunoo, chạy theo người ta đến mức suýt nữa bị xe đâm _Jake chỉ tay vạch tội Ni-ki trong cái ngơ ngác của Jay
-Gì?? Lại nữa? Nishimura, bộ em điên rồi sao??_Jay nạt nộ
Khiến cho bầu khí tiếp tục trở nên nặng nề. Jay bực bội đi tới đi lui dày vò mái tóc tội nghiệp của mình.
-Anh đã bảo nhóc bao nhiêu lần rồi, tỉnh táo lên đi!! Đã 8 năm rồi!!! Quên quách cái con người đó đi!!
-Bình tĩnh đã Jay..._Heeseung
-Anh để yên cho em nói hyung!_Jay chặn lời của người lớn hơn
Jungwon kéo nhẹ tay của Heeseung lại, đồng tình với thái độ của Jay.
-Nghe này...nếu thật sự con người tàn nhẫn đó muốn trở về gặp lại chúng ta...cậu ta đã không để chúng ta chờ đợi đến tận 8 năm trời!!!_Jay
-Em phải chấp nhận sự thật đi Ni-ki! Kim Sunoo đã biến mất rồi! Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của chúng ta rồi!!!...
Jay không kìm chế được mà nhấn mạnh thật rõ từng câu từng chữ. Điều đó không chỉ khiến một mình anh và Ni-ki cảm thấy đau...
.
.
.
Vài giây tĩnh lặng đến nghẹt thở đó kết thúc khi Ni-ki rời khỏi bàn tay mình, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Jay. Sự cứng đầu và cố chấp trong cái nhìn của người nhỏ hơn khiến Jay bất chợt khựng người lại.
..
-Anh nói như kiểu...
-...anh đã buông bỏ được cậu ấy vậy.
-Sao?_Jay kinh ngạc
Ni-ki nhếch môi
-Chính anh cũng như kẻ điên mỗi khi vùi mình trong bóng tối với hàng tá chai rượu mạnh không khác gì bán mạng mình cho chúng...vậy mà anh lại ở đây khuyên em nên tỉnh táo à?_Ni-ki
Sunghoon nhìn cả hai người đấu đá lại thở dài
-Anh có biết cách anh nói dối trông nực cười đến mất nào không? "Quên đi"?
-Ni-ki à..._Jake đau lòng
-Không chừng nếu Kim Sunoo đột ngột xuất hiện ở đây thì người chạy đến tóm chặt lấy cậu ta đầu tiên sẽ là anh đấy..._Ni-ki
Người nhỏ hơn gục đầu xuống bất lực mà rơi nước mắt, trước cái thẫn thờ của Jay.
-"Quên đi"? Chết tiệt...
-...bảo em làm sao có thể quên đi chứ!?...
-...cả hyung và các hyung nữa...có người nào liệu đã làm được chưa?...chỉ giỏi nói miệng...
-...1 năm...2 năm...5 năm...rồi 8 năm. 8 năm rồi!!...Nếu mọi người thật sự quên đi cậu ấy, tại sao ai ai cũng sống giống như một cái xác khô vậy hả???
Ni-ki mất bình tĩnh nhào đến nắm lấy hai bả vai của Jay
-Mọi người không quên được. Em cũng không quên được!! Em không làm được anh hiểu không???_Ni-ki
-Được rồi mà Ni-ki..._Heeseung đau lòng đi đến kéo cậu lại
Ni-ki bất lực dụi đầu vào người Heeseung mà nức nở. Đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo, Jay tự cười chế giễu chính mình. Bây giờ anh thậm chí đã tỉnh táo hơn mà không cần bất cứ một thứ giải rượu nào.
Mặc cho tiếng khóc của người nhỏ hơn và Jungwon cùng Jake cũng đã bắt đầu sụt sùi, Sunghoon đi đến kéo bức rèm ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào trong căn hộ, nơi bọn họ đang đứng. Hai mắt nhắm hờ vì thứ ánh sáng rực rỡ đó...
Ni-ki nói đúng.
Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng làm được. Chưa từng quên được hình bóng đó dù nhiều năm đã trôi qua.
Hỏi có bao giờ đã cố gắng tìm kiếm người đó chưa?
Họ vẫn luôn tìm kiếm, suốt 8 năm. Không chỉ Seoul, không chỉ Suwon...thậm chí là cả Đại Hàn này, nhưng tin tức về người con trai đó vẫn chưa một lần xuất hiện.
Thậm chí nghĩ đến trường hợp xấu nhất, có ch*t thì cũng phải tìm được xác. Nhưng việc người đó bốc hơi như chưa từng tồn tại trên đời này khiến họ khó để có thể chấp nhận được.
...
Cuối cùng sau bao nhiêu năm vẫn quay đầu nhìn lại vì một cái tên
Đi cả một chặng đường dài, cái tên ấy vẫn là một cái bóng lớn trong lòng.
Trong lòng họ vẫn luôn ẩn chứa bóng hình ấy, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng thì nụ cười, khuôn mặt, sự dịu dàng ấy vẫn khiến họ rung động.
Đó chưa hẳn là tình yêu, mà là chấp niệm...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top