17
.
.
.
~im lặng~
~căng thẳng~
~bầu không khí gượng gạo~
.
.
Sunoo ngồi thẳng lưng, hai tay chụm lại trên đầu gối, yên vị trên chiếc ghế bành duy nhất bên cạnh hai dãy ghế dài. Trước mặt người tóc vàng bây giờ chính là sáu gương mặt điển trai đã 10 năm rồi mới có cơ hội gặp lại. Chưa bao giờ Sunoo cảm thấy mình trông thật nghiêm túc như thế này. Đột nhiên mới sáng sớm tỉnh dậy trong căn nhà xa lạ, chào đón cậu chính là sáu thân ảnh cao lớn xuất hiện ở phòng khách, mặt người nào người nấy không khác Park Sunghoon tối qua là bao. Sunoo nghĩ rằng bản thân là một người có tinh thần thép nên mới giữ được trạng thái bình tĩnh nhất cho đến giây phút hiện tại.
Jay nhìn lui nhìn tới, thấy Sunoo có vẻ sẽ không là người lên tiếng trước. Lại nhìn về phía mấy tên anh em của mình, rõ là sốc đến độ tim suýt thòng ra ngoài khi gã báo tin và phóng xe đến đây vào lúc 6h sáng, rõ là nhung nhớ người ta đến chết đi sống lại mà bây giờ lại còn ở đây làm giá, đánh chết không chịu mở lời. Thôi thì nhân danh là người hùng mang đến tin vui cho các bạn, cũng như bảo vệ và tạ tội vụ nôn uế lúc tối qua của tiểu xinh đẹp thì gã đây đành là người ra quân khởi nghĩa trước vậy, Park Jongseong hắn giọng vài cái:
-Ờm...tao nghĩ chúng ta nên dùng bữa sáng trước nhỉ!? Tao có nên trổ tài nấ...
-Cậu chết dí ở đâu suốt 10 năm qua bây giờ mới chịu xuất hiện vậy Kim Sunoo?
Ni-ki cắt ngang lời của Jay, hệt như xem gã là ngọn gió ven đường thoáng qua...
Jay: 😀
Không để ý đến vẻ mặt thốn khổ của gã chủ nhà, Sunoo điềm tĩnh nhìn Ni-ki rồi nhẹ nhàng buông một câu:
-Tôi vẫn luôn sống ở Hàn Quốc.
Ni-ki bị chọc tức đến á khẩu, Sunghoon vẫn luôn quan sát thái độ của người tóc vàng.
-Tại sao lúc đó lại bỏ đi?...Sao không nói một lời nào với chúng tôi?_Heeseung có lẽ là người bình tĩnh nhất
Cố gắng để không khiến Sunoo cảm thấy không thoải mái, nhưng người nọ dường như không hề để tâm, trả lời bọn họ như một thủ tục cần thiết:
-Chỉ là không có cơ hội thôi, tôi có lý do của mình.
-Lý do gì đến mức khiến em bỏ đi những 10 năm??_Jake thoáng tức giận
-Mày bình tĩnh đi nào!_Jay
Sunoo thở dài, lúc này mới thả lỏng cơ thể một chút. Im lặng một lúc, Sunoo ngẩng đầu lên nhìn Jake, ánh mắt khiến họ cảm thấy vừa xa lạ, vừa vô cảm
-Sao tôi phải nói điều đó cho mấy người?
-Sao?_Jake kinh ngạc
-Kim Sunoo!!_Ni-ki
Sunoo nhếch môi nhẹ, đưa ngón tay vén lọn tóc vàng ra sau vành tai, nơi đang xỏ khuyên bạc, một hình cây thánh giá rủ nhẹ xuống đường quai hàm
-Chúng ta không phải chỉ là những người bạn học cũ gặp lại sau nhiều năm thôi sao? Đừng đi quá giới hạn như vậy chứ!...
Vẻ sửng sốt thoáng xuất hiện trong đôi mắt của từng người bọn họ. Họ không thể phản bác, điều đó thật sự đáng ghét. Ngoài việc tự trấn tĩnh lại bản thân, họ hiểu mình không thể đòi hỏi quá nhiều ở Sunoo. Nhất là với một Kim Sunoo của hiện tại.
-Xin lỗi cậu Sunoo, có lẽ mọi người quá xúc động khi gặp lại cậu như thế này...nhưng mà, 10 năm qua...việc nhớ cậu là sự thật..._Jungwon đau lòng lên tiếng
Ngón tay Sunoo thầm báu vào nhau khi chứng kiến Yang Jungwon rơi nước mắt ngay lúc này. Người nọ nhanh chóng lấy tay lau chúng, cười chua xót biết bao
-Biết được cậu vẫn khoẻ mạnh thế này trở về...vậy là đủ rồi. Cảm ơn vì đã trở về..._Jungwon
Hốc mắt của bọn họ đều đỏ hoe, đều cố kiềm chế để không khóc trước mặt cậu. Nhất thời khiến Sunoo cảm thấy bản thân có chút quá xa lạ, với những người đã quan tâm mình. Ít nhất bọn họ trong kí ức của cậu đều là những người đã đứng ra bảo vệ cậu, họ cũng từng là lý do khiến khoảng thời gian lúc đó trở nên đẹp đẽ và đáng sống hơn trong tâm trí cậu...
.
.
.
.
Jay đưa Sunoo trở về nhà
Vừa bước vào căn hộ đã nhìn thấy Jin đợi mình ở trong phòng khách
..
-Vậy mấy đứa khác cũng đã gặp lại em?
Jin mở lời khi hai người ở trong bếp, anh pha cho cậu một ly cacao nóng.
-Tụi nó đã biết gì rồi?_Jin
Sunoo vân vê phần ly ấm áp
-Chuyện gì cũng chưa biết...
Jin hiểu cậu muốn ám chỉ đến điều gì, thở dài một tiếng đầy phiền muộn.
-Chỉ là những người từng quen gặp lại, sẽ chẳng có gì thay đổi cả...bọn họ vốn chẳng cùng một thế giới với em, em cũng chưa từng có suy nghĩ cuộc sống của mình sẽ liên quan đến họ.
Sunoo bình thản nói, lúc này mới nhâm nhi một ít thức uống ấm nóng, đầu lưỡi cảm nhận sự ngọt đắng vốn kì diệu và gây nghiện đó...
-Em thì sao?_Jin
Sunoo nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, biểu cảm trên khuôn mặt luôn không có nhiều sự thay đổi.
-Trái tim em có ổn không?_Jin
-Ổn sao?...Nó vẫn luôn đi theo một nhịp độ nhất định...cuộc sống thì cũng chỉ cần như thế là đủ. Em nghĩ đó là điều mà em tìm kiếm và sẽ cố bám víu vào nó.
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy, một đôi mắt rất đẹp nhưng thứ ánh sáng nên hiện hữu trong đó lại chưa từng xuất hiện. Kim Seokjin biết rằng chốn dừng chân mà cậu nhóc tìm kiếm vẫn chưa thực sự xuất hiện...
Trên đời này có những đứa trẻ đã trưởng thành trước khi chúng làm người lớn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top