glance
Có lẽ chúng ta ai cũng đã từng mong ước cho riêng mình một tổ ấm nhỏ. Điều này cũng không ngoại lệ với hai chàng trai Mingyu và Wonwoo.
Cả hai gặp nhau vào một chiều đầu thu, khi mà những chiếc lá bắt đầu thay áo chuyển mình sang màu vàng làm rực cả một khoảng sân trường.
Wonwoo học lớp 12, còn Mingyu thì mới chuyển vào và học lớp 11. Wonwoo hay ngồi bên cửa sổ lớp học ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa, mọi khi anh nhìn xung quanh ngôi trường đều chìm trong vắng lặng, với một người hướng nội như anh thì thật sự đây là liều thuốc chữa lành.
Thế nhưng hôm nay lại khác đi, trời tối sầm lại mây đen đua nhau kéo tới làm tâm tình anh cũng ảnh hưởng theo, vừa định kéo cửa sổ đóng lại để tránh mưa tạt vào thì anh chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó dưới sân.
Mingyu vừa tập từ sân bóng rổ về định đến thẳng bãi đỗ xe về nhà thì quên bén mất điện thoại còn trên lớp, thế đành phải quành về dãy lớp học. Vừa vội chạy để kịp trú mưa vừa nhìn lên phòng học vẫn còn sáng đèn kia.
Cả hai đều đưa mắt nhìn qua sự hiện diện của đối phương rồi cũng ai làm việc náy.
Đáng ra 5 giờ đã là giờ tan trường nhưng vì nằm trong đội tuyển học sinh giỏi nên Wonwoo lúc nào cũng về trễ hơn.
Cứ nghĩ thế là hết cơ duyên gặp lại nhau thì Mingyu chợt ghé qua lớp anh vì cần gặp giáo viên đang dạy tiết đó. Wonwoo đang đứng trên bảng giải bài thì khựng lại khẽ nhìn người vừa lướt qua.
Cứ thể họ không bao lâu lại vô tình chạm mắt chạm mặt đối phương.
Cuối cùng ngày chính thức cả hai mở lời nói với nhau cũng đến.
"Anh không sao chứ, thành thật xin lỗi" Mingyu vội nhặt quả bóng vừa tiếp đất sau cứ va vào đầu Wonwoo.
Tình huống éo le gì đây, lời mở đầu của cả hai thế đấy.
Wonwoo chỉ ngước mắt nhìn cậu rồi mất hút không nói lời nào.
À chỉ mỗi Mingyu mở lời thôi.
Thấy có lỗi trong lòng Mingyu quyết định làm quen bạn bè xung quanh anh vì muốn tìm hiểu để lấy lòng mà xin lỗi.
Jihoon đứa bạn duy nhất thân với anh trong trường, cũng là đứa chịu đựng được tính cách khó chiều ấy gần 10 năm. Với cả Mingyu biết Jihoon qua đội trưởng đội bóng rổ của cậu là Soonyoung, cũng là người yêu của Jihoon.
Thế là trưa ấy cả căn tin được bữa xôn xao, hotboy bóng rổ đang cưa cẩm học bá của trường sao? Cảnh tượng trước mắt sao làm con dân mãn nhãn thế này.
Người trong cuộc thì lại thấy phiền phức, Wonwoo vội đứng dậy đi trở về lớp bỏ dỡ cả bữa ăn. Mingyu liền tò tò chạy theo "Wonwoo em thực sự xin lỗi anh về chuyện hôm qua" vừa thở hổn hển vừa nắm lấy tay Wonwoo lại, Mingyu tiếp tục "em không cố ý đâu nên là anh nhận hộp sữa này thay lời tha thứ cũng được ạ."
"Tôi không thích uống sữa, phiền cậu rồi. Với cả tôi cũng không để tâm đâu nên cậu đừng làm như thế này nữa."
Wonwoo nói rồi quay lưng bỏ đi để lại Mingyu cùng hộp sữa trong tay. Trong đầu cậu lúc này nẩy ra một quyết định mà đó giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới và chắc chắn sẽ thực hiện được vì Mingyu cậu đây không thể nào chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top