Anchor

Thế giới của loài mèo là những mảng màu nhạt nhòa, phôi phai. Nhưng trong thế giới ấy, đâu đó vẫn luôn hiện diện một hình bóng rõ ràng sắc nét. 

Bóng dáng của người mà chúng thật lòng yêu thương...

-Producer Lee có mối quan hệ tình ái với Dancer Kwon à !!?? Tình nhân hay FWB thế?

Jihoon cố nhịn cảm giác cuộn trào trong dạ dày. Em vốn tưởng mình có thể phớt lờ câu hỏi châm chọc ấy và tạt thẳng cho đối phương một gáo nước lạnh cho tỉnh người. Nhưng rồi em lại đứng khựng lại, hai tai ù đi như có hàng ngàn con bọ đang bao vây xung quanh, khiến đầu óc em chẳng thể tỉnh táo nổi, cứ quay mòng mòng và đổ sập như quân cờ domino chẳng có sức kháng cự.

-Gớm. Chỉ được cái mã đẹp trai chứ cũng chẳng đàng hoàng gì

-Có khi là Predator đó nha

-Hí hí, được nằm dưới móng vuốt của ảnh cũng thích mà~~~

Cơn đau đầu càng nặng dần khiến mắt Jihoon dần mất tiêu cự. Trước mắt em giờ đây là những dáng hình đủ màu sắc đang uốn lượn, méo mó chồng chéo lên nhau tựa như bức tranh phác hoạ về chốn địa ngục. Những thứ tạp âm điên loạn kia vang vọng khắp phòng, giống như có hàng vạn con quỷ đang cùng hò hét bài đồng dao địa ngục vậy. 

Đau đớn...

Tuyệt vọng...

Jihoon vội vàng lao ra ngoài, chạy một vào nhà vệ sinh gần đó để che giấu sự hỗn loạn đang gào thét trong cõi lòng. Mặc kệ có ai đó đang gọi em, mặc kệ chất giọng kia có bao nhiêu phần quen thuộc, em vẫn trốn chạy khỏi sào huyệt của lũ quỷ. Sao lại thành ra thế này? Tại sao yêu dấu của em lại phải tỏ ra bình thản và vui vẻ trước miệng đời bẩn thỉu và độc địa này đây? Kwon Soonyoung của em. Hoa hổ nhĩ chân chất, dịu dàng của em...

Không đáng...

Kwon Soonyoung vừa xuống sân khấu liền thấy bóng dáng bé nhỏ vội vã rời đi. Bé nhỏ đi rất nhanh, nhưng gương mặt của em như đang hoảng hốt, sợ hãi. Cảm giác như chỉ cần chậm thêm một giây một phút nào nữa thôi, em sẽ ngã gục trước ánh mắt tọc mạch của mọi người. Hắn vội vã đuổi theo em, mặc kệ đồng đội đang gào tên gọi hắn trở về vị trí. Xinh yêu của hắn có gì đó không ổn lắm, nhưng hắn không biết đó là gì cả...

Cảm giác như cả bầu trời xanh vừa chụp lưới xuống con mèo của hắn, khiến nó hoảng loạn, vùng vẫy điên cuồng...

Cơn nhộn nhạo khó chịu vẫn tiếp tục dày vò trong bụng em, dâng trào sự tức giận lên tận cổ họng. Nếu lúc đó không nhịn được, có khi Jihoon đã nôn hết tất cả ngay tại phòng điều khiển rồi. Và đảm bảo tối nay thể nào cũng có bài giật tít "Producer Lee nôn ói ngay lại hiện trường: chơi thuốc quá liều hay cái giá của những áp lực?" cho xem. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm thấy mình sợ hãi âm thanh xung quanh nhiều đến thế. Món quà Thượng đế giành tặng em giờ lại thành thứ công cụ tra tấn, giày xéo tinh thần một chú mèo vốn nhạy cảm với thế giới quanh mình. Từng giọng nói, tiếng cười cợt vang vọng khắp mọi ngóc ngách rồi dội thẳng vào tai, khiến đại não chú mèo trắng quay cuồng vô định. Em ước mình có thể từ bỏ khả năng cảm âm tuyệt đối này, chỉ để đổi lấy một lần mắt có thể tập trung nhìn rõ hình bóng thân thương nào đó.

Jihoon dùng hết sức chịu đựng, chạy ào vào nhà vệ sinh gần đó, dùng tay moi móc cào cấu cổ họng để cố lấy đống méo mó, xấu xí ấy ra khỏi cơ thể mình. Nhưng sáng giờ em có ăn uống gì đâu, có cố thế nào thì thứ bị tống ra ngoài chỉ có đống dịch dạ dày chua loét tanh rình thôi. Bóng lưng gầy đập mạnh vào thành tường, trượt dài xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cái bóng của em đổ dài trên mặt tường đối diện, sắc đen dao động dưới ánh đèn vàng gai mắt như muốn nuốt chửng lấy cả bản thể thật. Jihoon ngồi thẫn thờ trong căn phòng vệ sinh chật hẹp. Thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt phát ra từ dãy đèn trần hắt lên gương mặt trắng trẻo của em, càng tô đậm nỗi buồn trong đôi mắt mèo ấy. Em lặng lẽ thở dài, cố gắng để bản thân bình thản trước những tạp âm đang lởn vởn ngoài kia. Những tiếng xì xào, thì thẩm, cái chỉ tay lén lút sau lưng... chỉ nghĩ tới thôi đã thấy khó chịu kinh khủng. Cảm giác bản thân chỉ muốn cào cấu chính mình cho bỏ ghét, tự lột da chính mình để không phải chịu những lời đàm tiếu, nghi hoặc của người đời. Vậy mà sao người ấy lại có thể âm thầm chịu đựng những lời bịa đặt ấy, vẫn lạc quan như một chú hổ con ngây thơ, ngày ngày rong ruổi trong khu rừng bé nhỏ của mình. Bất chợt gò má em thấy ươn ướt, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, bất chấp bộ não phát tín hiệu yêu cầu ngừng lại hành động yếu đuối ấy. Em gạt vội dòng nước mắt, cố gắng đảo mắt nhìn khắp nơi để phân tán sự bất lực trong cõi lòng

-Đồ ngốc nghếch, thế mà lại im lặng tự chịu đựng một mình...

Mệt mỏi quá...

Chẳng còn thiết tha gì những âm thanh này nữa...

Loài mèo có những bí mật cho riêng mình. Sống để bụng, chết mang theo...

Một trong số đó là tình yêu day dứt chúng dành cho người yêu quý...

Lee Jihoon cũng có một bí mật như thế. Không phải bệnh tật hay hội chứng phức tạp gì. Chỉ đơn giản là một cơ chế ngớ ngẩn đến từ vị trí não bộ của chàng nhạc sĩ thiên tài thôi. Thay vì phải nhìn thẳng vào ai đó, Jihoon thích cảm nhận âm thanh đến tự vạn vật xung quanh hơn. Tiếng còi xe trong đêm khuya vắng lặng, tiếng lá xào xạc trong ngày hạ nóng ran...Trong một thế giới nơi mặt ai cũng bị nhòe mờ rời rạc, âm thanh lại trở thành một sân khấu để em thỏa sức vẫy vùng... 

Những dữ liệu không cần thiết thì không nên lưu trữ quá lâu...

Loài mèo cứ độc hành mãi trên con đường âm nhạc ấy, cho đến cái ngày em gặp Kwon Soonyoung. Một lời mời hợp tác nhưng kéo theo đủ thứ âm thanh ồn ào sống động, Kwon Soonyoung giống như hiện thân của những nguồn giai điệu vậy. Chỉ vừa gặp nhau mới đây mà hắn đã có thể bù lu bù loa gào thét hỏi em đủ thứ vô tri trên trời dưới đất, nhoi tới nhoi lui đòi em phải chơi đấu mắt cùng hắn. Tới độ, khi Soonyoung không chút giữ kẽ nhào đến ôm khuôn mặt bánh bao lên dí sát mặt hắn thì con mèo trắng hoảng hốt nhắm tịt cả hai mắt luôn. Cái cảm giác có một cái mặt mo bảnh trai bất thình lình đập thẳng vào tầm nhìn khiến Jihoon suýt nữa thì té nhào khỏi ghế. Emoji mặt hổ được thay bằng đôi mắt một mí đang cố mở to hết cỡ, chóp mũi thanh tú cứ cọ tới cọ lui bầu má phúng phính của em, miệng thì nheo nhéo rõ to đòi em chơi đấu mắt với mình.

-Chơi với tui đi mà!!! Nhân danh thủ lĩnh thẻ bài, tui dùng lá "quyền hạn anh lớn" yêu cầu đằng ấy mở mắt nhìn tui mau.

"Phiền thật... nhưng lại không nỡ vùi dập những âm thanh trong trẻo ấy". Nhạc sĩ mèo trắng cứ kiên quyết nhắm tịt mắt còn chàng vũ công cứ mãi kèo nhèo, kéo đôi má phính ấy giãn ra rồi làm ầm ĩ hết lên nên. Jihoon nhếch miệng cười nhẹ, chậm mở rèm mi để đối phương thôi làm phiền mình. Kwon Soonyoung háo hứng mở mắt nhìn em, nhưng rồi hắn im bặt. Nhưng chào đón hắn không phải một đôi mắt sáng trong veo, thuần khiết mà là hai con ngươi đang hội tụ về phía sóng mũi, tạo nên một gương mặt "ngáo" không thể tả. Soonyoung hét lên, bẹo cặp má tròn gào hét thảm thiết không ngừng.

- NHẢ RA NGAY!!! CHẾT MẤT THÔI ! MẮT LÉ LUÔN BÂY GIỜ !

"Con mèo trắng mắt lé" cười nham hiểm là thế, nhưng lần đầu tiên thế giới âm thanh của chàng nhạc sĩ, trái tim em lại cất lên những âm thanh vui vẻ ngọt ngào. Những ngày tháng có Soonyoung bên cạnh khiến thế giới âm thanh đơn điệu của Jihoon như có thêm sống sức. Giữa những nét mặt nhạt nhòa mờ ảo, hắn lại trở thành một điểm neo duy nhất khiến đôi mắt mèo mềm mại đau đáu dõi theo. Hóa ra trong thế giới của người ấy lại có nhiều biểu cảm phong phú đến thế. Cái cách hắn nhảy tới nhảy lui vui quên cả trời đất khi nhận được mô hình hổ vằn, phồng má nhai đồ ăn như mấy con chuột lang nhỏ xíu vô tri. 

Tôi chậm chạp góp nhặt những mảnh vụn trong ký ức của mình...

Ngày qua ngày chắp vá từng chút một, tận tụy vẽ nên bức chân dung của người...

Kwon Soonyoung trong trí nhớ của loài mèo có đôi mắt một mí hơi xếch, lúc cười tít lên mắt híp lại thành đường chỉ dài trông yêu lắm. Nhưng cũng chính đôi mắt ấy, khi đứng trên sân khấu lại mang đầy nhiệt huyết và nghiêm túc của loài hổ, buộc người khác phải chăm chú theo dõi từng bước nhảy của hắn mà chẳng thể rời. Jihoon cũng thế. Khoảnh khắc em đứng từ phòng điều khiển âm thanh ngắm nhìn Soonyoung thả mình trôi theo giai điệu của bài hát, tưởng chừng như em đã quên cả cách thở. Ánh mắt của chàng vũ công khóa chặt lấy tầm nhìn của Jihoon, dẫn dắt em theo từng chuyển động trên sân khấu. Ôi chao, loài mèo ngẩn ngơ nào có hay loài hổ đã ngoạm tim em đem giấu mất rồi.

Hoá ra không phải bị mù mặt. Mà vì giữa những mảng màu nhạt nhẽo vô vị, người lại trở thành ngọn hải đăng độc nhất vô nhị giữ lấy tình tôi...

Jihoon dần chấp nhận một sự thật mà em cứ phớt lờ bấy lâu. Em thương Soonyoung nhiều hơn những gì mình nghĩ. Em thương cái nết ồn ào, trẻ con của hắn, thương cả những lúc hắn đứng trên sân khấu, chịu cái đau thấu trời để mang đến cho khán giả một màn trình diễn mãn nhãn nhất. Tất cả những biểu cảm, tâm tình ấy...sao mà không thương cho được chứ. Vì thương quá nên giờ đây trái tim em mới đau đớn và bất lực thế này đây. Jihoon cười nhẹ, nhìn chằm chằm cái bồn cầu vô tri trước mắt rồi thì thầm mấy câu vô tri ngớ ngẩn.

-Cầu cho những kẻ chuyên đi nói xấu người khác sẽ bị ma nữ bồn cầu trồi lên cấu nát mông !

Loài mèo gật đầu cái rụp để tán thành suy nghĩ tào lao trong đầu, rồi quyết đoán giật nước một phát,  dứt khoát để nước trong bồn cầu mang luôn sự bất bình trong lòng đi mãi. Mà sợ cái quái gì chứ, cho dù ma nữ bồn cầu không thể bảo vệ Kwon Soonyoung thì em cũng sẽ nhảy ra cấu mỏ mấy đứa xấu xí kia để bảo vệ yêu dấu của mình. Vì hắn là định mệnh mà em chọn, là khuôn mặt đầu tiên mà em nhớ thương nhiều đến vậy. Chịu thôi chứ biết làm sao đây, tiền đồ thì chưa rõ nhưng tiền đình vì yêu thì chắc chắn là có rồi đấy. Giữa âm thanh tiếng nước vừa xả dứt, tiếng ồn hỗn tạp ngoài kia lúc được lúc mất ùa vào thì cũng là lúc em nghe thấy một âm thanh quen thuộc khiến bản thân yên lòng. Tiếng bước chân người đó dồn dập, quen thuộc chạy tông vào như xé toạc không gian tĩnh lặng của nhà vệ sinh. Là hắn. Đúng rồi, chỉ cần nghe nhịp chân thôi, trái tim Jihoon đã tự động nhấn nút "tạm dừng" cho mọi cơn đau đầu vốn hành hạ em từ nãy giờ.

Đúng là đời vui rồi thì cũng kéo theo lắm trái ngang. Kwon Soonyoung vừa tông cửa vào nhà vệ sinh thì thấy ngay cảnh tượng loài mèo vừa đi ra, kèm theo một đôi mắt đỏ ửng và tiếng sụt sịt còn nghẹt lại trong mũi. Còn em vừa nhác thấy hắn liền nổi hứng trêu đùa, đồng tử còn đang nhập nhòe nước mắt liền kéo nhau ùa về phía sống mũi, còn miệng thì cười hề hề như một đứa dở hơi. Hắn rú lên như hổ dẫm phải gai, bổ nhào đến ôm khuôn mặt tròn xoe kia nhéo tới tấp. Mặc cho hắn giãy tới giãy lui, Jihoon vẫn cười hề hề, hai con mắt túm tụm lại nơi sống mũi như cố ý muốn trêu ngươi tên ngốc này. Vui đấy, tự dưng trước mắt lại có những hai chàng đẹp trai nước mắt ngắn dài vì mải lo lắng cho em.

- Jihoonie nhìn tôi này. Nhìn thẳng!

-Hem!

-Nghe lời, cứ thế này thì hỏng mắt hết.

-Thế làm người yêu tui đi. Chứ không mắt tui sẽ lé mãi mãi vì bận rộn chụm lại để trông chừng trái tim mình đó.

Kwon Soonyoung đứng chết trân trên sàn gạch sạch bóng trong nhà vệ sinh. Trong bộ não bé nhỏ, đơn giản của hắn, người ta có thể tỏ tình ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào cũng được, trên một du thuyền lãng mạn hay giữa biển hoa hồng và nến đầy trữ tình. Ở đâu cũng được... nhưng tuyệt đối không phải tỏ tình ngay trong nhà vệ sinh, với cái khuôn mặt ngáo đụt và đôi mắt còn đỏ ửng vì khóc quá nhiều thế này. Hắn yêu chứ, yêu chết cái nết đanh đá ngang ngược của em, yêu cả những lúc em tắt hết tất cả những kênh giao tiếp của bản thân chỉ để tập trung vào từng chuyển động của hắn. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến việc mình có thể được em đáp lại bằng thứ tình yêu to lớn bao dung thế này. Xúc động quá, hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, dùng cả tấm thân đầy mồ hôi nhễ nhại nhào đến ôm lấy loài mèo láo toét kia.

-Tui chờ lời thương của đằng ấy lâu đến nỗi đầu sắp hói mất rồi. Yêu chứ, yêu đằng ấy chết mất thôi! 

Jihoon thấy bao nhiêu hạt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng trẻo bắt đầu chuyển hộ khẩu sang mặt với quần áo trên người thì miệng không nhịn được liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ của người kia ra mắng vốn liên hồi. Đôi mắt vốn đang tụ họp ngay sống mũi cũng phải chạy biến về vị trí cũ, kéo sập rèm mi lại để che giấu sự khinh bỉ và nỗi xấu hổ đến bất chợt. Nhưng khuôn miệng em lại kéo lên thật cao, mang theo niềm vui chẳng buồn giấu giếm nữa. Soonyoung nhìn em cười xinh mà thấy ngẩn ngơ trong lòng. Bố mẹ nhà ai sinh khéo quá, sinh được một bát cơm trắng hiền queo nhưng cái nết đành hanh thế này. Hắn nhìn người bạn nhỏ hơn vài tháng rồi thơm cái chụt lên gò má trắng trẻo tròn trịa nọ, thủ thỉ với cái đầu thấp hơn đang ngọ nguậy trong lòng mình.

- Ý là bọn mình vừa vật vã tỏ tình với nhau trong nhà vệ sinh đó !

- Ý là Itali, còn đằng ấy thì đứng đó luôn đi !!!

Nắm tay nhau tung tăng hướng ra ngoài đối diện với thế giới, dẫu có gặp hạn chế trong việc nhận diện và ghi nhớ mặt người, thì cậu là khuôn mặt duy nhất tôi thật lòng muốn ghi nhớ mãi mãi. Vì cậu đã dũng cảm mang theo tất cả niềm vui nỗi buồn nhỏ nhặt ấy để cài đặt vào cái hệ thống nhàm chán này. Tôi chẳng hiểu gì về thế giới rực rỡ ánh đèn của cậu, nhưng tôi biết trái tim đang yên vị nơi lồng ngực trái của mình đã trót phải lòng cậu mất rồi... 

Thế giới mịt mờ chỉ tồn tại âm thanh ấy giờ đã được điểm tô thêm những màu sắc mới...

Của anh. Và cả của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top