hoa huệ.

hoa huệ là biểu tượng của sự trong trắng và thuần khiết trong tâm hồn con người.

có lẽ vì thế, nên thầy anaxa mới nuối tiếc đến vậy.

rốt cuộc là thứ gì gây ra? thứ đó là gì?

đứa học trò mà thầy anaxa lo lắng nhất. từng là một đứa trẻ rất thơ ngây trong mắt thầy.

một đứa học dốt.

ít nhất là dốt với môn thầy dạy. và đứa học trò ấy cũng sợ thầy đến mức xem thầy ác độc như thể một dạng quái vật nào đó. nhìn thấy bóng dáng thầy là đứa nhỏ liền chạy khỏi nơi đó ngay lập tức.

thế mà điểm mấy môn khác lại cao, đều thuộc hạng giỏi. lí do gì mà một người có triển vọng như thế lại học dốt môn của thầy!?

thầy giảng mà thấy đứa nhỏ ngô nghê không hiểu gì. được rồi, nếu đứa nhỏ không hiểu thì thầy sẽ chỉ dẫn tường tận, nên thầy đã gọi nó lên bảng.

đôi khi là nhìn chằm chằm, đôi khi là dùng 'dụng cụ giảng dạy'. xài cách nào cũng làm đứa nhỏ đứng chôn chân ở đó. thầy anaxagoras đau đầu chết thôi với đứa học trò này.

sự thật là, thầy đã biết về danh tiếng của đứa nhỏ ấy từ khi nó mới nhập học. đứa nhỏ không nhát gan đến mức không dám đứng lên hỏi về những gì nó không biết, ít nhất là với tất cả giáo viên khác trừ thầy anaxa.

"lần đầu đến lớp thầy anaxa cũng là lần đầu tôi gặp thầy, thầy đã lườm tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ vậy..."

nó kể với phainon như thế.

"à mà, cậu đừng bảo với thầy là tôi gọi thầy là 'anaxa' nhé!"

sau lần gặp mặt đó, nó đâm ra sợ. lỡ thầy ăn tươi nuốt sống nó thật thì sao?

từ đó, thầy anaxagoras trở thành ác mộng giữa ban ngày của đứa nhỏ.

anaxa không biết đứa nhỏ sợ thầy đến vậy là vì lí do gì.

còn đứa nhỏ không biết lúc đấy thầy chỉ đang chìm trong suy nghĩ, vô tình hơi cúi đầu nên nhìn giống đang lườm thôi.

có lần, thầy bất chợt rời lớp giữa chừng, biến mất cả tuần. đứa nhỏ cười rạng rỡ cả tuần ấy.

cũng có lần, gặp nhau trên ngã rẽ của hành lang, nó thấy thầy liền quay đầu đi hướng khác, nhưng không kịp, bị thầy giữ lại.

"em định đi đâu vậy?"

"dạ?!"

nó hoảng hốt ngay lập tức. còn nghĩ đời mình thế là xong. nó còn không sợ ma hay bóng tối bằng sợ thầy. vì những thứ đó hại nó còn xa vời, còn thầy thì giây nào cũng có thể xuất hiện và gieo 'nỗi kinh hoàng' không tên lên đầu nó.

thầy anaxa đã nghĩ, mối quan hệ thầy trò này thật vô vọng.

thầy muốn nó hỏi những gì nó không biết, thầy sẵn sàng trả lời. nhưng đứa nhỏ không chịu, nó thà hỏi mấy học sinh khác hoặc tự học còn hơn nói chuyện riêng với thầy. nhưng cãi thầy thì lại là đứa nhanh nhất.

thầy 'tra khảo' nó lí do nó không tập trung, nó chối, trách nó lười biếng không hoàn thành bài tập, nó cũng chối.

vừa là đứa dốt lí thuyết nhất, nhưng cũng là đứa cả gan nhất.

và nó chỉ cãi thầy khi có người xung quanh.

thầy anaxa không biết mình đã làm gì để dính phải một đứa học trò trời đánh như thế này.

cho đến khi bệnh của đứa nhỏ ấy tái phát đột ngột khi nó đang đi với bạn bè, để rồi bất chợt ngã ra đất mà bất tỉnh. mọi người đưa nó vào phòng y tế, nó đã ở đó, rất nhiều lần.

phòng y tế, trạm xá, bệnh viện,... đều chỉ như ngôi nhà thứ hai.

lúc đó thầy anaxa mới biết, đứa học trò ngốc đó mắc một căn bệnh bí ẩn. một căn bệnh hủy hoại cơ thể từ bên trong, như một lời nguyền xé toạc da thịt nó chỉ để chui ra bên ngoài, như một loài kí sinh trùng, nhưng cũng không phải.

lúc đó thầy anaxa mới biết, đứa học trò ngốc đó lúc nào nhìn cũng nhỏ bé, mong manh và yếu đuối tất cả là vì bệnh tật.

từ hôm đó, đứa nhỏ không còn khả năng cãi hay chạy khỏi thầy anaxa nữa. gia đình loay hoay tìm cách chạy chữa, không có thời gian liên lạc nhiều, thầy anaxa đôi khi sẽ ghé thăm.

nó cô đơn nơi phòng bệnh đơn giản, cửa sổ lúc nào cũng mở, bó hoa huệ như ánh lên dưới trăng. nó ngồi trên giường, lưng hướng về cửa khi thầy nhìn nó qua ô kính.

dáng vẻ của nó rất nhỏ con, những ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa, như muốn níu giữ lấy điều gì. có lẽ là sinh mạng chính mình, có lẽ là hồi ức, có lẽ là một giây nữa được nhìn ngắm bầu trời amphoreus mà nó yêu.

nó thổi bùng lên trong anaxagoras một cảm giác khó tả, một cảm giác muốn chạy theo, muốn với lấy, muốn níu kéo như kẻ khờ dại. nhưng nó cũng mang cho thầy một cảm giác cay đắng, nhắc nhở thầy rằng dù có cố bao nhiêu, dường như bóng lưng ấy đang xa dần, xa dần,... xa đến mức, một ngày nào đó anaxagoras đã không thể với lấy được nữa.

đứa nhỏ ấy rất thích hoa huệ. lọ hoa ở tủ đầu giường là do mẹ nó đặt ở đó. cánh hoa trắng muốt, yêu kiều nhưng cũng mông lung, đôi khi chính anaxa cũng nghĩ, có lẽ nó hợp với hoa huệ.

thầy anaxa quay đầu đi, trở về với thư viện. thầy muốn biết thứ bệnh đó là gì, một thứ bệnh tra tấn người với vận mệnh xấu số ấy là gì.

nó vẫn đi học đều đặn, nhưng điểm nó đang tụt dần. không phải riêng mỗi môn của thầy anaxa nữa, liệu nó có tốt nghiệp được không? thầy không biết.

da của nó nhạy cảm hơn, cơ thể chậm chạp hơn, đi tới đi lui đến phòng y tế không ngừng. dần dần, ai cũng quen với việc bóng dáng nó đi loanh quanh, uể oải vì bệnh tật triền miên.

đầu tháng một, xuân về.

nó không còn đi học nữa.

thầy đã tìm nó, khắp nơi, chỉ vì một hi vọng rằng giữa chân trời góc bể này, một chút hơi ấm của sự sống nó vẫn còn đó. và nó vẫn còn đó, hơi thở còn đều đặn và đôi mắt ấy vẫn nhìn thầy.

không còn đâu cái ánh mắt dở khóc dở cười mỗi lần nó chợt thấy thầy giữa hành lang, còn đâu ngày tháng nó né tránh ánh mắt thầy vì không làm được bài, còn đâu ngày tháng thầy đinh ninh rằng nó sẽ luôn ở đó?

thầy có thể đánh mất nó bất kì lúc nào. và thầy không biết nó còn bao nhiêu thời gian, không ai biết. vô vọng.

cuối tháng ba, may mắn, trời dần ấm hơn.

nó không thể ăn uống bình thường được nữa.

nó phải dựa vào cây truyền dịch và nhiều thứ khác để duy trì sự sống. nó nói rằng bụng nó đau. thầy anaxa chẳng thể mang cơn đau ấy đi. và thầy cũng đã nghe rằng gia đình nó nên chuẩn bị tinh thần.

chẳng ai biết căn bệnh ấy đến từ đâu, chẳng ai biết căn bệnh ấy do thứ gì. chằng ai biết căn bệnh ấy sẽ làm gì.

chẳng ai biết gì, về căn bệnh của nó, về cảm giác của nó, về suy tư của nó, về đứa nhỏ ấy.

thầy anaxa chẳng hiểu tại sao đôi chân mình lúc nào cũng lê bước đến thư viện. một góc luôn bừa bộn, giấy tờ, sách vở, chất chứa trong cõi lòng một thứ cảm giác không tên, trống hoác, tuyệt vọng, bất lực và một giấc mộng ảo tưởng về ngày tìm ra câu trả lời.

những ngày tháng ba, nắng lên xua tan màn mây mờ.

có một lần, thầy thấy nó rời phòng, lang thang giữa đêm ở bệnh viện. thầy đã nghĩ nó sợ ma, nhưng rồi nghĩ lại, một đứa sống dở chết dở như nó thì còn chút gì?

"em làm gì giữa đêm vậy?"

"dạ?"

nó quay lại nhìn thầy. hơi thở yếu ớt và giọng nói thều thào. dạo gần đây, thầy để ý rằng nó cười nhiều hơn khi xưa. nó cười rất rạng rỡ, một nụ cười của kẻ đang sống trong thế giới hạnh phúc nhất trần đời, tại sao lại nở trên môi nó? thầy không cần câu trả lời. lần này, thầy không muốn câu trả lời.

"em muốn ngắm sao."

"ngắm sao? thời điểm này? mau về phòng ngủ đi."

"cho em đi ngắm sao đi."

nó mặc kệ lời thầy. láo toét. nhưng thầy không có cảm xúc để đối chất với nó lúc này.

cuối cùng, lại là thầy cùng nó đi ngắm sao.

anaxagoras nghĩ mình điên rồi.

tiếng bánh xe nhỏ của cây truyền dịch cứ trải dài qua hành lang, qua ô cửa sổ, gió nhè nhẹ.

anaxagoras đã điên rồi.

tại sao lại chiều nó như thế này? tại so lúc nào cũng ưu ái nó? tại sao lúc nào cũng là nó?

đứa học trò thầy tâm đắc nhất, nhiều người khen nó giỏi giang, nhưng vẫn học dốt môn của thầy.

đứa học trò thầy tin tưởng nhất.

đứa học trò thầy ưu ái nhất.

đứa học trò sẽ xa thầy nhanh nhất.

anaxagoras điên rồi.

nhưng nếu cái điên này có thể giữ cho thầy một khắc nữa, vậy cứ thế đi.

vậy cứ để làn gió thổi qua mái tóc nó, cứ để tâm trí nó lan man xa tận chân trời, cứ để nó vô vọng than khóc, cứ để nó đau đi.

vì nó nói với thầy, nó yêu sự sống, và nó muốn tận hưởng từng đợt không khí tràn vào lá phổi, mang theo hương hoa, mang theo khí trời.

ngay cả khi, thở thôi cũng làm cơ thể nó đau.

anaxagoras... điên rồi.

chỉ có khi phát rồ phát dại thầy mới nghĩ mình sẽ tan vỡ vì tiếng nghẹn ngào của nó.

đứa học trò ngốc của thầy, đừng khóc.

"ước mơ của tiền bối là gì?"

"tôi muốn sống."

nó từng nói với phainon như thế.

sống à... sống... như kẻ lỡ làng giây cuối cùng nhìn thấy ánh mặt trời để rồi hối hận. nó níu giữ lấy cái sống cay đắng, yêu cái sống cay đắng, nó không thể tự cứu chính mình.

"ước mơ của em là gì?"

"em không muốn bị lãng quên."

nó đã nói với thầy anaxa như thế.

quên...? sao thầy có thể quên, khi thầy đã điên rồi. chút nỗi nhớ còn lại, đều là nó. đều là hình bóng cho đi chưa một lời đòi hỏi phải nhận lại.

sau đêm hôm đó, anaxagoras nhìn thấy nó ở khu một vườn hoa rộng lớn, nằm giữa đám hoa được trồng ngát hương rực rỡ.

nó trông khác biệt, không còn cái sắc trắng ảm đạm của hoa huệ nữa. nhưng nó như chẳng hề thuộc về nơi này.

hyacine đã dịu dàng mắng nó một trận vì trốn khỏi phòng bệnh. hyacine... nếu cô gái ấy là mặt trời, liệu nó có là mặt trăng không?

anaxagoras nghĩ, không. chỉ có thế. vì nó còn rất tươi sáng, ngay cả khi bóng đêm trong tâm nó rất rộng, anaxagoras vẫn chẳng thể xua đi cái xúc cảm thanh thuần chính mình đã trao.

anaxagoras quá điên rồi.

anaxagoras, vốn dĩ đại diện cho lý trí, lại chẳng giữ được chút gì khi đứng trước sự sống của người.

anaxagoras có lẽ sẽ say mèm.

nhưng nếu cơn say ấy thấu được nhịp đập trái tim người, vậy chút mê man hãy còn mãi cho thầy được ở gần người lâu hơn...

thầy không thể quên người, thầy muốn bảo vệ người.

nguyện cho giấc mộng vốn dĩ chẳng thể thành... một đời bình yên, học trò ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top