GẠT ĐI NƯỚC MẮT
*6 giờ sáng tại Luân Đôn*
Con đã sắp xếp đầy đủ hành lí rồi chứ Anna? Đừng bỏ quên những thứ quan trọng nhé . Mẹ sẽ cho con 10 phút để kiểm tra lại đồ đạc. Xong rồi thì xuống gặp mẹ.
-Vâng thưa mẹ!
Anastasia quanh quẩn trong căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng được sơn màu hồng nhạt hòa với màu trắng tinh tế của gỗ bạch dương. Những nội thất trong căn phòng cũng được bày trí độc đáo không kém. Từ chiếc tủ quần áo, chiếc giường đến chiếc ghế Anastasia thường ngồi hằn ngày để chải tóc đều được làm bằng gỗ loại tốt còn được điêu khắc rất tỉ mĩ. Người trang trí căn phòng này ắt hẳn đã bỏ rất nhiều thời gian để chuẩn bị nó, Royce dường như đã dành rất nhiều sự yêu thương dành cho Anastasia khi ông nhận nuôi cô
Nhưng giờ đây cả căn nhà như bao phủ bởi nỗi buồn chủ yếu đến từ Marilyn sau khi biết tin chồng mất. Anastasia thực chất chưa có mấy tình cảm với vợ chồng Adams tuy họ đối xử với cô như con ruột của mình. Có lẽ cô bé cần thêm thời gian để hiểu hơn về họ, nhưng chỉ tiếc là Royce không còn trên thế gian này. Anastasia quý mến ông nhưng vẫn không thể xác định được liệu thứ tình cảm này có phải đúng là cô như đang đối xử với ba ruột của mình không. Vì cô chẳng hề có người thân nào cả. Những gì mà họ dạy cô bé ở Westwood chỉ là toán, làm thơ, cách đối xử khi gặp phải bọn con trai xấu tính và có cả kinh thánh nữa. Họ không hề dạy cô bé về những tình cảm mà hiện giờ cô đang chất chứa trong lòng. Anastasia ban đầu còn hoang mang không biết nên làm gì nhưng Marilyn đã ở cạnh để giúp cô hiểu hơn về những gì mà gia đình có thể giúp cho cô bé. Và Anastasia cũng đồng ý với Marilyn rằng rồi thời gian sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng nhất.
Tuy về sống ở Luân Đôn được gần một năm nhưng cô vẫn không có được mấy người bạn. Có thể do cô chỉ quanh quẩn trong nhà. Người bạn thân nhất của cô là chiếc cửa sổ. Royce khi còn sống muốn Anastasia có thể nhìn ngắm bầu trời đầy sao vào ban đêm, thưởng thức cái bình minh rực rỡ của buổi sáng nên ông đã thiết kế chiếc cửa số đặc biệt dành riêng cho cô. Từ cửa sổ, cô có thể nhìn ngắm khu hàng xóm ảm đạm của mình. Còn nếu nói về một người bạn thật sự thì đó có thể là Rodney, cậu bé giao báo cho khu dân cư vào mỗi buổi sáng. Cậu cũng trạc tuổi với Anastasia. Do Anastasia dậy rất sớm và ngồi cạnh cửa sổ để ngắm bình minh vào mỗi sáng. Rodney thấy cô có vẻ buồn bã, ủ rũ nên cậu thường gọi cô xuống chơi với mình. Đôi bạn đi đến những cái hồ gần nhà, đi đến công viên, Rodney dẫn Anastasia đến các nơi bí mật của mình, kể cho cô nghe các câu chuyện mà cậu đọc trộm trong tiệm sách. Anastasia dường như thích thú với những câu chuyện đó và cô cũng bắt đầu xem Rodney như một người bạn của mình.
Nhưng giờ cô lại phải nói lời tạm biệt với người bạn mới quen không lâu. Marilyn không thể sống trong căn nhà này được nữa. Bà đi đến đâu cũng thấy hình bóng của chồng mình. Bà quyết định bán căn nhà ở Luân Đôn. Gom góp một số tiền cùng Anastasia về Cotswolds sinh sống. Bà đoán rằng không khí yên bình và vắng vẻ ở đó có thể xoa dịu tâm hồn đang rối bời của mình.
Anastasia nghĩ ngợi một hồi về cậu bạn Rodney. Cô cũng đã sắp hết quần áo và những đồ vật quan trọng vào trong vali. Nói là quan trọng nhưng thực chất cô chả có gì đáng giá cả. Một vài quyển sách về thiên nhiên cô được các thầy cô ở Westwood tặng như là món quà tạm biệt khi cô được nhận nuôi. Một vài nhánh hoa khô có mùi thơm nhẹ nhàng cô hái được ở trường. Cây bút chì mà Rodney tặng cho cô để làm quà kỉ niểm. Và cuối cùng là sợi dây chuyền mà cô mang trên mình từ lúc nhỏ đến giờ. Đó là một sợi dây chuyền bằng vàng. Phía trước có một cái mề đay khắc chữ A trong Anastasia, tên của cô. Cô không muốn đeo nó vào vì cô sợ sẽ phải nghĩ đến nguồn gốc của nó. Và có thể cô sẽ bị những trận đau đầu kéo lũ lượt về để hành hạ...Nhưng cô vẫn luôn xem nó chính là một báu vật của mình, bởi lẽ nó là món quà cuối cùng mà ba mẹ ruột của cô để lại cho cô
Sau khi xếp xong cô xuống nhà theo lời Marilyn bảo..
-Xong hết rồi đúng chứ Anna? Marilyn cười với Anastasia.
-Xong hết tất cả rồi thưa mẹ!
Marilyn: Tốt lắm. Con còn có tiếc nuối gì với nơi này không? Mẹ xin lỗi khi bắt con từ bỏ nơi này một cách đột ngột như thế! Nhưng mẹ không thể cứ mãi sống với những ý nghĩ đau buồn về bố của con. Bố mẹ từng nghĩ rằng sẽ sống được với nhau đến cuối đời. Nhưng có lẽ số phận đã không cho phép Royce và Marilyn làm điều đó. Mẹ cũng không hiểu tại sao lại nói với con những điều này nữa. Mẹ xin lỗi con Anna *Lau nước mắt*. Thôi con ăn sáng đi. Chúng ta sẽ bắt chuyến tàu đến Cotswolds vào lúc 7 giờ.
-Con có thể nói lời tạm biệt với Rodney được chứ? Anastasia hỏi Marilyn
Marilyn: Rodney? À cậu bé giao báo. Con và cậu ta là bạn của nhau sao Anna?
-Vâng. Chúng con đã là bạn của nhau được vài tháng rồi!
Marilyn: Tìm được một người bạn cho mình là rất tốt. Con làm mẹ nhớ lại lúc bố mẹ gặp nhau lần đầu. Royce lúc ấy là cậu thiếu niên lì lợm, phá phách. Ông ấy luôn tìm cách chọc phá mẹ ở trường. Có hôm ông ấy còn bỏ cả con chuột chết vào tủ khóa của mẹ. Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng một người mẹ từng ghét đến như thế lại là người mà mẹ yêu nhất. Dù sao cũng là quá khứ cả rồi. Đây là thời của con cơ mà. Nhớ quay về nhà sớm nhé Anna. Chúng ta còn phải đi một đoạn nữa mới ra tới sân ga.
-Vâng thưa mẹ
Anastasia dạo bước trên con phố. Khi ấy mặt trời chỉ mới lấp ló phía sau những tòa nhà. Không khí vẫn còn lành lạnh hòa cùng cái mùi ẩm ướt của đất sau trận mưa tối qua. Những bãi cỏ xanh vờn được những người hàng xóm của cô cắt tỉa rất gọn gàng. Họ có vẻ rất yêu quý nó. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về những gì Marilyn nói. Anastasia suy nghĩ về thứ mà họ luôn gọi là "tình yêu". Cô chưa được cảm nhận thế nào là Tình yêu bao giờ. Nhưng cô biết đến nó thông qua các bài kinh thánh được giảng dạy ở Westwood. Tình yêu dành cho Chúa? Tình yêu dành cho thiên nhiên, con người? Không! không phải!
"Vậy rốt cuộc tình yêu là thế nào mà đã khiến mẹ nuôi suy sụp đến như vậy?"-Anastasia tự hỏi
Cô đột nhiên giật mình bởi tiếng gọi của Rodney ở phía xa chạy đến.
-Chào cậu Anastasia! Hôm nay điều gì đã khiến một cô gái nhút nhát trốn mãi trong nhà, tự mình ra phố đi dạo thế?
- Tớ chỉ nghĩ dậy sớm mà chỉ ngồi mãi bên cửa sổ để đợi mặt trời thức dậy thì buồn chán quá. Thử một lần đi dạo vào lúc sáng sớm thế này biết đâu sẽ khám phá được gì đó thú vị! À này Rodney, tớ có chuyện muốn nói với cậu!
-Mấy hôm nay tớ bận quá. Phóng viên từ các mặt trận liên tục đưa tin về cuộc chiến. Mọi người có vẻ rất quan tâm về những gì đang xảy ra. Tớ phải đi giao báo thêm ở những khu khác. Hôm nay chưa có tin mới nên tớ chỉ giao ở khu của cậu. À này Anastasia! Ngày mai cậu rảnh chứ? Muốn đi xem ca nhạc với tớ không?
-Xem ca nhạc ư?- Anastasia thắc mắc
-Đúng vậy họ sẽ tổ chức một buổi nhạc nhẹ ở hồ Serpertine. Tớ có mua vé cho cậu này. Cậu đi cùng tớ nhé?
-Nghe đáng yêu đấy Rodney!Nhưng rất tiếc là tớ không thể!
-Tại sao chứ? Cậu bận việc gì sao?
-Đó cũng là chuyện tớ đang định nói với cậu, Rodney. Tớ sẽ rời khỏi Luân Đôn để đến Cotswolds.
-Cotswolds? Đó chẳng phải là vùng ngoại hoang vắng hay sao? Nơi đó rất xa Luân Đôn đấy. Cậu đến đấy thăm họ hàng ư?
-Không Rodney. Mẹ tớ đã bán căn nhà ở Luân Đôn. Bà ấy không muốn ở lại nơi này nữa. Bởi lẽ trong căn nhà ấy không còn gì ngoài những ký ức đau buồn. Tớ cũng không muốn thấy bà ấy buồn rầu. Vùng ngoại ô yên tỉnh ấy sẽ chữa lành ít nhiều những vết thương lòng của bà!
-Vậy là cậu phải rời đi thật sao? Khi nào cậu sẽ đi?
-Một lát nữa. Tớ xin mẹ để đi nói lời tạm biệt với cậu. Nếu tớ bỏ đi mà không nói lời gì thì thật là ngại quá!
-Nhanh như vậy ư? Chúng ta còn chưa tìm hiểu nhau nhiều hơn cơ mà? Tớ còn định dẫn cậu đi chơi ở nhiều nơi nữa. Tiếc quá, Anastasia!
-Không sao đâu Rodney! Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!Khi Marilyn đã tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn của bà ấy. Tớ sẽ về lại Luân Đôn để thăm cậu! Cậu cũng có thể viết thư để thăm hỏi tớ!
-Vậy thì tốt quá Anastasia! Vậy là chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau. Tớ sẽ đợi đến ngày đó! Này! Tớ có món quà dành tặng cho cậu.
-Quà cho tớ ư?
Rodney bỏ tay vào trong túi đeo của mình. Lấy ra một quyển sổ bìa đỏ rất đẹp.
-Tặng cậu đấy Anastasia! Tớ tặng cậu quyển nhật kí này. Cậu có thể viết về hành trình của cậu ở Cotswold. Sau này khi gặp lại cậu có thể kể cho tớ nghe những câu chuyện ở nơi xa xôi ấy!
-Cảm ơn cậu nhiều nhé Rodney. Món quà này ý nghĩa thật đấy! Tớ sẽ chăm chỉ viết nhật kí thường xuyên. À mà tới giờ tớ phải quay về rồi. Mẹ và tớ còn phải đi một đoạn nữa để ra sân ga. Tạm biệt cậu nhé Rodney! Hẹn ngày gặp lại cậu!
-Tạm biệt nhé Anastasia!
Anastasia chạy về nhà. Phía sau lưng cô là hình ảnh Rodney đứng cười mỉm nhìn theo bóng Anastasia khuất đi sau những rặng cây rồi biến mất.
Marilyn: Con đã về rồi ư Anna? Con đã nói lời tạm biệt với Rodney rồi chứ?
Anastasia: Rồi thưa mẹ!
Marilyn: Vậy thì chúng ta không còn luyến tiếc gì nơi này nữa. Con đừng lo. Chúng ta sẽ trở lại nơi này vào một ngày nào đó. Nào! Chúng ta mau đi thôi! Xe taxi đang đợi ngoài kia rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top