Từ đâu chui ra một kẻ biến thái!
AAAAAHHHHHHH!...
Tiếng hét thất thanh của Anako luồn ra khắp ngõ ngách của ngôi nhà, và làm chấn động mọi người, từ bác quản gia, người hầu, đến người dọn vườn đang thiu thiu ngủ...
Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Ở trong căn phòng xinh đẹp của Anako, một cảnh tượng hết sức sống động đang diễn ra.
Chủ của căn phòng này, Anako, đang gào thét dữ dội vì phát hiện ra từ nãy giờ đã không còn ôm Tảo trong lòng nữa, mà thay vào đó là...
Hehehehe! (bà tg cười xấu xa)
Còn ở phía bên kia góc giường, một nam nhân đang lấy hai tay bịt chặt gối, cố không để tiếng hét kinh dị kia lọt vào tai mình.
Ầu men! Đó thực sự là một mĩ nam a! Hắn có mái tóc nâu mượt mà, là loại tóc rất phổ biến trong anime hay manga. Đôi môi ướt át gợi cảm đang mím lại đầy vẻ đau đớn. Đặc biệt, người của hắn toát ra một mùi bạc hà dễ chịu, là cái mùi tai hại đã đánh thức Anako giữa đêm.
Nhưng phải công nhận. Hắn ta... kawai quá! (●♡∀♡)
Anako và một thằng bishounen...
- Tại sao? Tại sao? Tại sao Taro lại đột nhiên biến mất cơ chứ? Anh là ai? Vào đây làm gì? Không lẽ định cướp Taro sao? Đã thế, lại còn cả gan chui vô giường ôm tui ngủ nữa!? Đồ... ĐỒ BIẾN THÁI! VÔ NHÂN ĐẠO! Nếu anh trả lại Taro và xin lỗi tôi, tôi sẽ cho anh trốn thoát khỏi nhà tôi bằng cửa chính, coi như chưa hề có gì. Còn không... Anh ra khỏi nhà tôi bằng lan can phòng, ngay lập tức!- Anako tuy run bần bật nhưng vẫn ra vẻ dũng cảm và xổ ra một tràng. Nhưng vì lo sợ "tên cướp" sẽ quay ra hãm hại mình, nó còn bồi thêm- Tôi... Tôi có võ Karate đấy!
(-_-)
Có ai đoán được chuyện gì đã xảy ra chưa?
À vâng! Mới hồi nãy, khi Anako lên giường đi ngủ, nó rõ ràng đã ôm Taro. Thế mà giữa đêm không thấy con rồng kia đâu nữa, mà thay vào đó là cái tên (mĩ nam) biến thái hại nước hại dân đây! Thật là ngượng không để đâu cho hết a!
- Cô... Cô... Khặc khặc khặc! Hahahahaha!- Mĩ nam kia vừa nghe xong không nhịn nổi mà lăn ra cười ngặt nghẽo.
•
•
•
•
•
•
•
- Cái... Cái gì? Anh không sợ sao? Nhưng mẹ Reiko nói như vậy sẽ dọa được người ta mà... ẤY CHẾT! LỠ MỒM RỒI!- ai đó vì quá tức giận, quá thẹn mà sẩy miệng, khiến cho "tên cướp" vừa mới gượng dậy xong đã lăn ra đấm nệm thùm thụp mà cười tiếp! (=_=)
- Thì... Tuy tôi khồng có võ nhưng mà vẫn có thể làm anh bị thương đó!- Anako cố gắng bào chữa, trong lòng quê không để đâu cho hết.
- Cô thử xem!?- Hắn nhếch môi khiêu khích. Nụ cười yêu nghiệt trong phút chốc đã lấy đi sự bình tĩnh của nó.
Oa! Người gì đâu mà đẹp quá vậy? Chết rồi! Mặt nó nóng ran luôn rồi! Phải kiềm chế, phải kiềm chế! Nó không thể vì hắn mà đánh mất danh hiệu thanh niên nghiêm túc suốt 16 năm qua nha!
- Tôi... Tôi không dùng vũ lực nữa! Yêu cầu anh trả lại Taro cho tôi trước khi cút xéo ra khỏi đây.
- Nhưng tôi là Taro của cô mà!
O_o
(Tồ: cái câu này, sao nghe nó...)
Hắn nói gì vậy ha? Định lừa nó chắc? Lý do củ chuối thế thì ai mà tin nổi hả trời?
- Trả!
- Taro của cô là người! Không phải là rồng nha! Chẳng qua Taro bị trúng tà thuật nên mới bị như thế thôi. Cứ 12 giờ đêm là Taro sẽ biến lại thành người nha!
Hắn nói Taro là người sao?
Giống hệt như Taro đã từng bảo vậy...
- Trả đi!- Anako vẫn mặt dày
- Không trả được!
- Tại sao?
- Vì không có.
- Nói dối! Anh giấu ở quanh đây thôi đúng không?
- ...
- Tôi tự đi kiếm vậy!
Thế là, trong khi bạn nhỏ Anako phải vác cái lưng ê ẩm của mình đi kiếm Taro, bạn nhỏ Naoya chỉ việc ngồi trên giường xem trò vui.
- Đằng kia cô chưa xem qua kìa! Không không! Không phải ở đó, chỗ kia cơ! Gần đúng rồi đấy! À, chỗ kia nữa kìa! Rồi còn chỗ đó, đó và đó nữa! Cô bỏ sót nhiều chỗ quá nha!
- Cậu câm miệng lại đi! Nếu cậu tự tin như vậy thì chắc chắn là cậu không giấu nó chung quanh, mà chắn chắc là nhét vào người rồi!
- Tôi khuyến khích việc cô tới kiểm tra người tôi lắm đó!
- ...
Sốc! Thật là sốc!
Biến thái... Hoàn toàn biến thái...
- Sao thế? Cần tôi cởi áo ra mới chịu khám à? Được thôi. Có phải cởi luôn quần không?
- Anh biến thái thật nha! Tôi chịu hết nổi rồi đó!
- Tin tôi đi! Tôi là Taro của cô mà!
- Bằng chứng?
- Ừm... Tôi có thấy cô tắm. Thế đã được chưa?
- Làm sao tôi biết? Tôi thấy cái lý do của anh cũng thật biến thái a!
- Không phải tôi bịa nha! Rõ ràng là tôi thấy...
- Thấy gì?
- ... Couple A.
- Cái gì????????
- Vòng 1 của cô... Couple A...
- Sao anh biết? Làm sao anh biết! Tôi độn ngực như thế này thì làm sao anh biết?
- Đã bảo là tôi nhìn thấy khi cô bước ra từ phòng tắm mà!
- Chỉ có mỗi Taro nhìn thấy tôi tắm thôi mà!
- Nên...?
(0_0)
- Nên Taro chính là anh sao? Không thể tin được! Anh... Anh bệnh quá rồi! Đó chẳng thể nào là Taro của tôi được!
- ...- Chẳng lẽ hắn biến thái tới mức đó luôn sao? Hắn bị oan nha! Rõ ràng là bị oan mà!
- Cả đời tôi chưa bị một tên nào quấy rối đến thảm như vậy! Huhuhu! Tàn đời gái đẹp rồi!
- Cô chưa bị tôi nhìn thấy hết là may lắm rồi đấy!
- Anh có thể bệnh hơn nữa không?
- Được chứ! Dễ mà!
(〝▼皿▼)凸
- AAAAAAAAAHHHHHHHH! TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!
-----------------------sau khi chị ấy đã lấy lại được bình tĩnh-------------------------------
- Thế... Anh là Taro?
*gật*
- Taro là anh?
*gật gật*
- Anh chắc chứ?
*vẫn gật*
- Không thay đổi quyết định?
*gật lia lịa*
Thật là hư cấu chết đi được!
- Nhưng tại sao anh lại lừa tôi? Tôi chẳng thể chấp nhận việc con rồng xinh xắn Taro của mình biến thành một tên siêu biến thái được! Đó là một việc phi lý nha!
- Tôi không lừa cô. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi tên là Naoya và tôi là một con người, không phải sao? Chẳng qua tôi đang đi tìm cô thì bị một tên hầu cận của Hắc giới phái xuống truy đuổi. Đáng lẽ tôi có thể dễ dàng hạ gục tên đó, vì hắn chỉ là một con thây ma. Nhưng người ở Tiên giới lại không cho phép tôi xuống tay với hắn. Thế là tôi phải chạy bạt mạng suốt cả một ngày.
-...
- Xui xẻo làm sao, vào thời khắc cuối cùng, tôi lại rẽ vào một con hẻm cụt. Tất nhiên, hắn dễ dàng bắt được tôi, lại còn làm phép biến tôi thành con Rồng ,như cô thấy đó!
Xì tốp...!
Có ai thấy kịch bản này quen quen không? Hình như còn thiếu mỗi vụ đụng nhau thôi thì phải...
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ...!
- Vốn ban đầu tôi đã cắt đuôi được hắn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại biết đường để lần theo bắt tôi! - Naoya nói với vẻ tiếc nuối.
Vậy là xác cmn định rồi...
- Tôi biết tại sao tên đó biết đường mà đuổi theo anh đấy!
- Hở? Làm sao cô biết? -_-
- Vì tôi đã chỉ đường cho hắn chứ sao.
- Cái... Mà cô ở đấy từ khi nào? Tính lừa tôi chắc?- Naoya ngạc nhiên không để đâu cho hết. Cô ta ngốc thật hay giả ngốc thế? Nói vậy ai mà tin được?
- Chính anh đụng tôi mà không xin lỗi trước- nó gân cổ lên cãi. Mọi uất ức từ sáng tới giờ bắt đầu tuôn ra như nước chảy, khiến cho câu trước và câu sau của nó chẳng ăn nhập gì với nhau.
- Đụng cô? Là sao?- Naoya đã bắt đầu bị Anako làm cho bối rối, nhưng hắn vẫn thông minh nhắm mắt để xem xét lại những lời này của nó là có ý gì.
Như nhớ ra được điều gì đó, hắn mở to mắt và búng tay một cái tách- A! Hình như hồi chiều tôi có đụng một cô gái. Vậy không lẽ, người đó là cô sao?- ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp, như thể đang trầm trồ trước sự trùng hợp quá đỗi lạ lẫm này.
Nhưng ngay sau đó, hắn quay sang Anako và nguýt một cái, cứ như thể đang nói với nó rằng: "Đụng có một cái thì có gì đâu! Tôi đang trong tình trạng khẩn trương, làm gì có thời gian đứng dậy xin lỗi cô! Đã thế, cô thậm chí còn không thông cảm cho tôi, mà lại còn tiếp tay cho kẻ địch!"
Nhưng dường như, Anako chẳng thèm bận tâm tới cái nguýt không mấy thân thiện của Naoya, bởi vì giờ đây, đầu óc của nó đã bắt đầu đặt ra vô vàn câu hỏi.
- K- khoan đã! Mà cái gì là Hắc giới rồi Tiên giới cơ chứ? - Nó cất tiếng hỏi Naoya, giọng điệu có một chút khẩn trương
- Hắc giới và Tiên giới là hai xứ sở đối lập. Hắc giới là một nơi khủng khiếp, nơi bóng tối bao trùm suốt bốn mùa. Đi đâu cũng thấy máu me, cũng thấy chết chóc. Còn Tiên giới là...
- Rồi rồi! Tôi biết cái tình huống này rồi! Thế tóm lại là hai giới đang xâu xé lẫn nhau chứ gì?- Anako không đợi người kia nói hết mà cắt ngang. Nó rất ghét dài dòng nha!
- ...
- Biết ngay mà! Thế người cai quản Hắc giới là ai?
- Điều đó vẫn còn là một bí ẩn, nhưng nghe nói hắn ta rất nguy hiểm. Thứ duy nhất có thể đánh bại hắn là 12 chòm sao cùng thủ lĩnh của chúng, tức là cô!
- Và điều không may là các chòm sao đi tán loạn khắp nơi còn thủ lĩnh của chúng thì chẳng ai biết chứ gì?
- Tào lao! Thủ lĩnh của 12 chòm sao chính là cô chứ còn ai!
...
- Rồi rồi! Tôi đã lỡ hứa với Taro là sẽ làm hết sức mình, cho nên đừng lo!
- ... Thế thì tốt! À, nhưng cô đừng quên, hãy giữ cho cẩn thận cái sợi dây chuyền đó nhé!- Naoya biếng nhác chỉ tay vào cổ Anako.
A đúng rồi! Naoya nhắc thì nó mới để ý nha!
Đó là một sợi dây chuyền có khắc hình một cây quyền trượng hình mặt trời, trông rất đẹp. Tất nhiên, nó phải giữ kĩ cái sợi dây này, vì đây là thứ dùng để thu phục 12 chòm sao.
•
•
•
•
•
•
Mệt thật...
Đầu óc nó giờ rối tinh lên vì những cái vụ này. Nào là thủ lĩnh 12 chòm sao, rồng thành người, Taro thành Naoya, Hắc giới Tiên giới, vân vân và mây mây...
Loạn hết rồi!
(@_@)
- Oáp... Thôi tôi đi ngủ đây! Không chừng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đi thu phục 12 chòm sao đó!- Naoya ngáp ngắn ngáp dài và định lăn lên giường ngủ.
O_O
- K- khoan đã! Nếu anh muốn lên giường tôi nằm thì trước tiên phải bước qua xác tôi!- Anako hét lên và xông tới phía trước, định giáng một cú đấm. Tên biến thái kia mà nằm ngủ trên giường thì nó phải nằm ngủ ở đâu chứ?
Lần đầu tiên nhìn thấy một đứa con gái giơ nắm đấm và bay về phía mình, lòng Naoya không khỏi bị kinh động một phen.
Nhưng Naoya này là ai? Naoya là tên đẹp trai biến thái nhất quả đất, đồng thời là một học sinh có triển vọng nhất về môn võ kungfu trên Tiên giới đấy nhé! Làm sao có thể bại dưới tay một đứa con gái chỉ biết võ mồm là giỏi?
Trong tích tắc, chỉ với vào động tác cơ bản, Naoya đã nắm được cổ tay của Anako và đè nó... nằm xuống giường!
(O口O!)
Trong phòng, một cảnh tượng hết sức ba chấm đang diễn ra. Một mĩ nam đang nằm đè lên một mĩ nữ tóc xanh và nhìn đắm đuối. Mĩ nữ ở dưới chẳng thể cựa cuậy vì bị tên kia ghì tay lại, chỉ còn biết nhìn hắn tóe lửa.
Naoya nhếch môi thành một đường cong yêu nghiệt và cất lên bằng một giọng khàn khàn cũng mê ly không kém:
- Thách cô đó, thủ lĩnh! Coi cô làm gì được tôi!
Nói rồi, hắn cúi xuống, và...
Và...
Hôn lên cái cổ trắng nõn của Anako!
•
•
•
•
•
•
*cứng đờ*
Naoya đắc chí ra mặt. Hắn hơi bị khinh cô bé này rồi nha! Chẳng qua hắn hôn nhẹ như vậy là dọa cô bé đồng ý cho hắn nằm trên giường thôi. Ai ngờ, người ở bên dưới chưa gì đã bị hút hết sức lực, thật là, "sinh lý" cũng yếu quá đi...
Đột nhiên...
- CHÚ NHỜN VỚI BÀ ĐỦ RỒI ĐẤY! LĂN XUỐNG ĐẤT, NGAY VÀ LUÔN!
Trong tích tắc, ai đó đã bị đá xuống nền đất lạnh, tay ôm bụng suýt xoa đau đớn vì cú thụi vừa rồi. Mặt ngạc nhiên không còn gì để nói.
Trên giường, Anako thản nhiên nhắm mắt mà ngủ. Tuy nhiên, vết hôn vừa rồi trở nên nóng ran trên cổ nó, làm Anako rạo rực trong lòng và không sao ngủ được.
---------------------------------------------------
Mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top