Thu phục Bạch Dương: lại gặp thêm một người vô cùng biến thái!
Ahihihihi! Xin chào các nàng iu dấu! Các nàng có nhớ ta không nà? Ta thì nhớ đến chết cái bản mặt hớn hở của các nàng quá đi thôi! Aihihihihi...
(☉﹏☉✿)
Sao thế? Ta cảm nhận được ở đây có một bầu không khí u ám hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ nha!
...
Sao nào? Ta ra trễ chap mới có một tuần mà đã dỗi rồi hả?
...
Thôi được rồi! Tha cho ta, là ta không tốt! Hãy để cho ta thời gian giải thích có được không?
1. Tuần vừa rồi không ra chap là vì ta đi chơi ở Đà Lạt ấy mà! Đúng là ở đấy cũng có sóng wifi, nhưng mà còn chậm hơn tốc độ sên bò nữa nên nếu ta quyết định gõ tiếp thì chỉ rước thêm bực tức vào người. Nhưng mà, khi ta (đã về nhà) lên wattpad và nhìn thấy dòng chữ : "chug nao you moi ra chap moi day ha sot ruot qua! :'(" được viết bởi một nàng vốn đã rất thích truyện của ta thì ta đã lập tức lăn vào gõ gõ truyện như một con điên đấy nhé! Vậy thì các nàng còn trưng ra bộ mặt đâm thuê chém mướn ấy là thế qué nào? Mà dù sao thì cũng nên tạ ơn cái nàng đã nhắc nhở ta đi, nếu không có nàng ấy thì chắc giờ ta định cho leo cây thêm một tuần nữa rồi!
2. À, chuyện này thì tất cả đều là do lỗi của ta, ta thừa nhận đấy! Chả là vì ở chap trước, sau khi ta hoàn thành xong một nửa bản thảo thì định save lại để mai gõ tiếp. Chẳng hiểu cái định mệnh gì mà tự dưng, ta bấm lộn nút xuất bản! Và thế là có một số nàng iu dấu vừa mới thấy ta ra chap mới đã nhẩy xổ vô đọc. Kết quả... nhớ lại chỉ muốn đau tim! Các nàng nào ở chap trước không biết chuyện bọn nhỏ đã tới sa mạc tìm Bạch Dương thì làm ơn quay lại đọc giùm tác giả với!!! Huhuhu...
...
Rồi! Trăn trối xong rồi! Giờ ta quay lại với bọn trẻ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời ơi! Thật không còn nghi ngờ gì nữa!
Trai đẹp miền Viễn Tây!
ヽ(゜∇゜)ノ
Đôi mắt chim ưng xanh và trong như nước biển, sống mũi cao và thẳng đặt trên ngũ qua hài hoà, lông mày phượng thanh mảnh toát lên khí chất của bậc quân vương. Nhưng đặc biệt nhất chính là đôi môi mỏng ướt át gợi cảm kia, loại môi mà bất kì soái ca băng lãnh nào trong ngôn tình Trung Quốc cũng đều được sở hữu...
Oaaaaaaa...!
Đúng là được mở rộng tầm mắt nha!
(' ▽ ' )ノ
Cơ mà, hình như chỉ có một điều...
Tại sao trai đẹp lại chĩa họng súng vào thái dương của nó thế này???
Chẳng lẽ mĩ nam kia muốn vô cớ kết liễu đời nó sao? Chẳng lẽ là vì nó quá đẹp, có nguy cơ làm Trái Đất bị bùng nổ hay sao?
ỌAỌ
Đúng là hồng nhan bạc phận mà! Người ta đâu cố ý làm hại Trái Đất đâu chứ?
Tồ: chộ ôi! Chính vì nhà ngươi nổ quá mới làm cho Trái Đất có nguy cơ bị huỷ diệt ấy kìa!
Nhưng mà khoan đã...
Bên Naoya lại có một cảnh tượng kì lạ hơn...!
Giữa sa mạc hoang vu đầy khắc nghiệt này sao lại có thể lấy ra một bạn gái xinh đẹp đầu đội mũ cao bồi, chân đi bốt to đùng thế này vậy?
À mà bỏ đi, quan trọng hơn là, bạn gái xinh đẹp ấy, hiện đang... khụ khụ... Naoya...
...
Chưa hiểu nữa sao? Được rồi, ta nói lại lần nữa. Mỹ nhân ấy, hiện giờ...
ĐANG CHĨA SÚNG VÀO ĐẦU NAOYA!
(O__O)
...
Sao? Không bất ngờ à? Bình tĩnh, chưa nói xong...
NHƯNG NAOYA KHÔNG HỀ PHẢN ỨNG LẠI BẠN GÁI XINH ĐẸP KIA, NGƯỢC LẠI MẶT MÀY CÒN XANH NHƯ MÔNG NHÁI!
Sốc chưa?!
Tồ: nhục nhã quá!
Naoya: ờ thì... Nhà ngươi chựa nghe câu "Không được hại con gái dù chỉ bằng một cành hoa" hay sao?
Tồ: rồi thì cành hoa! Cô gái này không phải đậu vừa rang đâu nha! Ngươi không nên coi thường!
- Thiệt tình! Chẳng phải là màn chào hỏi của chúng tôi rất thú vị hay sao? Thực sự thì phản ứng vừa rồi của các vị đã làm mất lòng hiếu khách của chúng tôi đó nha!- soái ca đẹp trai băng lãnh sau một lúc im lặng thì cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói, lại còn không quên tặng cho Anako một cái nhếch môi làm lay động chúng sinh.
ಠ益ಠ
Lòng hiếu khách? Làm ơn đi! Nếu có ai đó kề dao vào cổ nó thì đó cũng được gọi là lòng hiếu khách sao? Soái ca, anh định nói lòng hiếu khách theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây? Vừa rồi anh hù tôi muốn rớt tim!
- D- dù sao thì, chắc anh cũng không có ý định giết tôi đâu ha!- Anako thực sự không muốn lên tiếng, nhưng vì thấy tên Naoya kia trở nên vô tích sự nên đành phải liều một phen.
- Sao tôi có thể xuống tay với một cô bé dễ thương như thế này nhỉ?- anh đẹp trai kia cười một nụ cười đầy quyến rũ rồi từ từ hạ súng xuống- Xin chào, cô có thể gọi tôi là Jack. Người đang bị bất tỉnh nhân sự kia là Bill, bạn của tôi. Còn kia là em tôi, Bridget.
Bàn tay thuôn dài đậm chất quý tộc của Jack đưa về phía mỹ nhân mặc mũ cao bồi và đeo ủng kia- hiện giờ vẫn chưa có ý định hạ súng xuống khỏi đầu Naoya.
Hai...hai anh em?
Hai người bọn họ làm gì ở sa mạc hoang vu này?
...
Hay là vì vừa rồi Naoya đã đánh ngất xỉu cái ông Bill gì đó cho nên...
^_^
Đừng đùa chứ??? Nó không có tiền để đền bù thiệt hại nha! Một xu cũng không!
Mà hơn nữa, bạn của bọn họ đã gây sự trước chứ bộ! Naoya xuống tay với ông ta cũng là vì tự vệ thôi nha!
- Cô đừng lo! Chúng tôi đã thấy hết mọi việc rồi. Cho nên, chúng tôi sẽ không đòi đền bù thiệt hại đâu nha!
Nhìn thấy Anako cứ nhìn đăm đăm vào tên bỉ ổi đang gục trên bãi cát kia, Jack liền tinh ý đoán ra suy nghĩ của nó.
- À vâng vâng! Thế nếu không có việc gì thì chúng tôi có thể đi được chưa?
- Cô và cậu kia hình như đang rất vội?- anh đẹp trai nào đó nhìn nó và mỉm cười
- Đúng thế a! Hơn nữa, hình như cậu bạn của tôi có vẻ không thoải mái lắm khi có một cây súng đang chĩa vào trán nha! Anh có thể bảo em gái mình thả cậu ta ra không?
Dính vào hàng tá rắc rối chỉ vì tên Naoya kia, Anako rất muốn nhanh chóng giải quyết hết vấn đề và tiếp tục hành trình. Tưởng chừng như mọi việc đã được ổn thoả, thì một bạn gái xinh đẹp nào đó liền lên tiếng phản bác.
- Khoan đã nào! May mắn mới bắt được một con mồi ngon như vậy, hà cớ gì chúng tôi phải thả ra?- ánh mắt của Bridget lập tức chuyển sang Naoya.
=_=
Con mồi?
Ai cơ?
...
Tên Naoya kia á???
Cô bé Bridget à! Cái tên biến thái kia chỉ được cái mẽ ngoài thôi nha! Nếu cô không chịu thả hắn, sau này hắn sẽ mặt dày ăn bám. Đến lúc đó, cô đừng trách tại sao cuộc đời mình bỗng dưng lại tàn khốc như vậy nha!
- Tên này mặt mũi rất hợp khẩu vị với ta- Bridget tiếp tục nói, đồng thời lại tiện tay bứt một sợi tóc của Naoya- hơn nữa...
- Hơn nữa... Hơn nữa cái gì?- linh tính của Anako bất chợt ngửi thấy một mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây...
Cô bé kia không thèm trả lời câu hỏi của nó, thay vào đó, ánh mắt lại chuyển từ châm chọc sang biến thái.
Cảm thấy rất không an toàn...
Mà hình như cô bé kia rất giống ai đó...
Bridget định làm gì vậy?
Ơ, khoan đã! Đừng...!
Ahhhhhhhhhh...
O_________O
Bridget... Cô bé ấy...
Cô ta bỏ sợi tóc của Naoya vào miệng mà nhai rồi!
- Ưm! Vị bạc hà của tên này thật ngon! Ta thích nha!- Bridget vô tư nhoẻn miệng cười trước con mắt tròn lô lố của nó và Naoya. Vị ngon gì chứ? Cô bé ấy rốt cuộc là người như thế nào vậy?
- Bridget! Trước mặt khách mà em vẫn chứng nào tật nấy là sao hả?- khoé miệng của anh đẹp trai kia giật liên hồi.
Chứng nào tật nấy?
Cô bé này, lúc nào cũng vậy ư?
Thôi rồi...
Sao đi đâu cũng gặp người biến thái vậy nè...!?
ỌAỌ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top