Khởi đầu: cuộc gặp gỡ với một con thú kì lạ

Trời đã về chiều, những cơn gió mùa hạ khẽ cọ mình vào trong phiến lá. Mặt đường ráng trong nắng hồng, vẽ lên một hình bóng nhỏ nhắn đang phải vác cái ba lô nặng trịch trên vai, vừa đi vừa kêu ca đầy ai oán.

- Thật là... ngày nào cũng phải nhận một đống thư tình như thế này, mẹ mình la là cái chắc! Đám trai phế ở trong trường lúc nào cũng viết thư cho lắm vào, còn thề sẽ làm mình mỉm cười đến đời đời kiếp kiếp nữa chứ! Thực sự thì phải vui cái đếch gì mới được? Đúng là hâm, sến súa, quá lố,...

Blô blô blô, bla bla bla...

...

15 phút sau, khi đã ngậm lại cái miệng nói không biết mỏi của mình, Anako mới nhận ra cổ họng của mình bấy giờ trở nên khô rát. Nước! Nó cần nước a!

Bất chợt, ánh mắt của nó chạm phải cái máy bán hàng nước tự động ven đường...

=_=

Chẳng lẽ phải vét hết tài sản mà nó dành dụm bấy lâu nay để mua một lon nước hay sao? Giữa tiền và nước, thứ nào là đáng giá hơn đây?

Tiền... Nước... Tiền... Nước... Nước... Nước... NƯỚC...!

À, vậy là nước đáng giá hơn rồi...

Thế là, Anako nước mắt lưng tròng lấy từ trong ví ra vài đồng xu lẻ và khập khễnh bước tới. Nó mua chai nước suối khổ nhỏ và mở nắp ra. Sau đó, nó nhìn cái chai nước với vẻ thèm thuồng vô đối, chỉ thiếu nước ngẩng đầu tu ừng ực và nuốt luôn cái vỏ chai thôi.

À mà quên, việc gì nó phải khẩn trương đến thế nhỉ? Hơn nữa, đứng ở đây mà "hành sự" thì không phải là nữ tính cho lắm nhỉ?

Thật may mắn cho nó, ở cách đó không xa, đối diện với cái máy bán nước tự động có một cái ghế trống, rất thích hợp để làm chỗ nghỉ chân và uống nước.

Như người vừa vớ được vàng, nó hồ hởi nhảy chân sáo tiến tới cái ghế kia, hoàn toàn không để ý tới một tình huống cẩu huyết sắp xảy ra...

Tồ: tất cả cũng là do số phận, là do dòng đời xô đẩy thôi mà!

Ba...

Hai...

Một!!!

Bốp!- một âm thanh thốn không thể tả vang lên.

Vừa mới mấy giây trước, bạn nhỏ Anako chẳng biết trời trăng gì sất, chỉ cảm thấy bên trái mình bị một thứ gì đó va chạm rất mạnh và bất ngờ đến nỗi không kịp xoay xở. Cho nên bây giờ ai đó đã nằm chổng vó trên mặt đất mà không thể cử động được gì. Thiệt là thảm nha!

(Đây thực sự không khác gì Fast and Furious phiên bản chạy cả...)

Nạn nhân kia ban đầu cũng nằm bẹp dí như Anako, nhưng sau đó liền bật dậy nhanh như chớp và bắt đầu chạy tiếp, tuyệt đối không có ý định hé răng xin lỗi hay nở một nụ cười đầy "thẹn thùng" và khách sáo với nó.

Trời ạ! Sao trên đời này lại có cái thứ người bất lịch sự đến thế chứ?

Anako chỉ hận không thể đứng lên mà cắn một nhát vào mông hắn ta, trong lòng tức tối giơ ngón giữa mà chửi rủa. Nếu có cơ hội, nó nhất định sẽ báo chù tên kia nha! Đồ bất lịch sự! Đồ vô lương tâm!

-... Xin lỗi cô bé, hồi nãy cô bé có thấy người nào chạy qua đây không?

Một tiếng nói rụt rè phát ra, khiến cho Anako gắt gỏng quay đầu nhìn lại. Ai mà nhằm ngay thời điểm nó đang muốn bùng cháy dữ dội để hỏi nhảm vậy chứ?

Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của nó chuyển từ sắc lẻm sang cứng đờ. Nó sợ đến mức bật ra một tiếng kêu nho nhỏ chứa đầy sợ hãi.

Chủ nhân của tiếng nói rụt rè kia, là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt đờ đẫn, tái nhợt. Làn da của ông ta xanh lét như xác chết lên men lâu năm, thậm chí từ người của ông ta cũng bốc lên một mùi hôi tanh khó chịu. Ông ta sao nhìn giống như... giống như...

Giống như thây ma quá vậy???

- Có thấy không?- người đàn ông kia bị nó nhìn chằm chằm như vậy thì tỏ ra khó chịu, bèn lặp lại câu hỏi ban nãy.

- Ơ... vâng vâng... Cháu thấy một người. Hắn chạy tới con hẻm ở đằng kia ạ!- Anako lắp bắp, vội vàng chỉ tay tới một con hẻm vắng.

Nó vừa dứt lời, người đàn ông kia lập tức cắm đầu chạy thẳng, tuyệt nhiên không thèm nói thêm một lời nào với nó, thậm chí cả một lời cảm ơn cũng không có.

Người đàn ông này, bất lịch sự y như cái người khi nãy đã đụng phải nó vậy!

Nhưng mà chẳng sao a! Anako vốn là một người không thèm để bụng đâu nha! Trái lại hiện giờ, nó còn vô cùng đắc chí vì tài năng mượn dao giết người, mượn gió bẻ măng của bản thân mình nữa nha! Nói thật chứ, Anako nó đây vốn là một người vô cùng, vô cùng tốt bụng! Nhưng mà tại vì hồi nãy, có người nào đó không biết phép lịch sự là gì, sau khi đụng ngã nó xong, làm đổ hết chai nước của nó xong. Lại còn bỏ chạy mà đếch thèm xin lỗi một lời. Cho nên vừa nãy, nó tận tình "chỉ đường" cho người đàn ông thây ma kia, âu cũng là muốn người bị rượt đuổi kia nhận một bài học!

Ha ha ha! Chẳng phải sáng kiến này của nó quá thông minh hay sao?

Đang ngửa mặt lên trời cười đắc chí, nó chợt giật bắn mình vì một tiếng nổ như sấm thọt vào tai.

ĐÙNG!

Đệch! Án mạng gì đây trời?

Từ phía con hẻm kia, một cột khói bắt đầu bốc lên, kích thích sự tò mò của nó.

Là cái vẹo gì vậy? Là Mafia khủng bố chăng? Hay là nổ khí gas? Hay không lẽ là cháy nhà???

Có nên tới coi không đây???

Không được! Lỡ có chuyện gì thì sao? Lỡ người ta thấy mình quá xinh đẹp, quá dễ thương mà bắt cóc về làm con nuôi thì sao? No no, nó khồng muốn như vậy a!

Nhưng mà... Lỡ có phim coi thì sao?

Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng oanh liệt, nó lập tức cong chân chạy vào con hẻm, nơi có tiếng nổ và cột khói kì lạ bốc lên.

Vừa đến nới, nó đã bị bao vậy bởi một làn khói dày đặc. Anako ho đến đỏ mặt, cố gắng đảo mắt đi khắp nơi để xem chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng vẫn hoàn toàn chưa biết được thực hư! Làm sao nó có thể nhìn thấy được trong một môi trường toàn khói vậy quanh như thế này được cơ chứ?

Mấy phút sau, khi khói đã vơi đi gần hết, nó mới tận mắt chứng kiến một cảnh tượng vô cùng phi lý, phi lý tới nỗi đã khiến cho nó bị một phen hoảng sợ.

Trước mặt nó, mặt đất bị trũng xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ đang nứt ra một cách nhanh chóng. Chắc chắn đã có thứ gì đó đâm thẳng xuống, tạo một sức ép vô cùng lớn ha!

À, nhắc mới nhớ, hồi nãy hai người kỳ lạ kia cũng có chạy vào nơi này, vậy tại sao bây giờ nó lại không thấy ở đâu hết?

Ơ khoan đã! Hình như ở đằng kia có thứ gì đó...

Anako càng ngày càng tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn, trong lòng không khỏi lóe lên một tia thích thú...

('⊙ω⊙')

Hở? Gì đây?

...

Ai bảo trên đời này không có sinh vật kì lạ như truyền thuyết chứ?

Nếu thế thì con rồng nhỏ bé dễ thương đang nằm bẹp dí ở giữa cái hố trũng kì lạ này là cái giống gì? Thằn lằn đột biến chắc?

Có thể, nhưng mà rõ ràng là nó giống một con RỒNG hơn! Một con rồng màu lục!

Thật là sốc! Thật là khó tin làm sao!

Nó có hai cái cánh ngắn ngủn nhưng lại không có chân. (Nhưng mà như vậy thì cu te chết đi được a!) Nhưng xem ra, hai cái cánh này cũng thật vô dụng, vì người con rồng này tròn ủm, có muốn bay thì cũng sợ không thể cất cánh nổi!

Cơ mà... hình như nó chết rồi?

...

Không! Cái bụng màu nâu đỏ của nó vẫn còn phập phồng, nhưng trông rất yếu ớt. Nếu được băng bó, chắc là rồng con sẽ khá hơn.

Nhưng vấn đề là, ai sẽ băng bó và chăm sóc cho nó?

*Im lặng*...

Được rồi, nó làm sao có thể bỏ rơi một sinh vật yếu ớt như vậy chứ!

Nhưng mà, nếu mẹ biết thì...

ლ(T▽T)ლ

Mẹ... Sinh vật... Mẹ... Sinh vật...

----------------------------------------------------

- Anako! Con đi đâu giờ mới về?- Mặc cho bước chân của Anako có nhẹ nhàng tới đâu, bà Reiko vẫn nghe thấy và bắt tại trận.

Vừa mới nghe tên mình, nó giật bắn mình và cuống cả lên. Chết rồi! Đành phải thi triển thuật khinh công để phi lên lầu thôi!

- Con đừng hòng trốn lên lầu nhé! Ta biết hết đó! Mau vào đây!- Tiếng của người mẹ nào đó vẫn tiếp tục vang lên và khủng bố tinh thần người con "bé bỏng" của mình.

Vào đó á? Để làm gì? Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ...

Khônnnnngggggggg...!

Bắt nó dọn sạch phòng cũng được!

Tịch thu laptop của nó cũng được!

Bắt đi lao động khổ sai cũng được!

Nói chung là gì cũng được!

Chỉ duy kiểm tra cặp sách là hoàn toàn phản đối!

Sô cô la... Thư tình... Bài kiểm tra điểm 90/100...Và cả sinh vật kì quái đạng ngáy khò khò trong cặp của nó nữa!

- Mau vào đi nào! Mẹ không kiên nhẫn nữa đâu đấy!

Bấp chấp thân tâm đang gào thét dữ dội, Anako bất đắc dĩ bước vào phòng khách với nụ cười cứng đờ.

Phòng khách nhà nó là căn phòng có diện tích gấp bốn lần cái lớp học ở trường, nhưng đâu đâu cũng chỉ toàn là rắn. Rắn trên kệ tủ, rắn giăng kín bốn bức tường. Bọn chúng đều giương con mắt lạnh lẽo về cái người đang run như cầy sấy kia với đầy vẻ thích thú.

Ở giữa phòng, một người phụ nữ đang nhâm nhi tách trà còn bốc khói nghi ngút. Người phụ nữ kia thật sự rất cuốn hút. Ba vòng đầy đặn, có cong ở những chỗ cần cong và nổi ở những chỗ cần nổi. Mái tóc nâu búi cao, vài lọn tóc xõa xuống xương quai xanh, làm cho cái cổ thon dài trắng muốt kia càng thêm gợi cảm. Đôi môi đỏ mọng đầy ướt át. Đặc biệt là ánh mắt sắc sảo kia cong lên đầy thích thú.

Nhưng mà chẳng phải... đó là đôi mắt của... một con rắn sao?

...

- Con có vẻ mệt rồi nhỉ? Vậy ta nên "bắt tay vào việc" thật nhanh chóng thôi! Nào, đưa cho ta xem cái cặp.

- Mama à! Hôm nay thì không được a!- Anako tuy đã vã mồ hôi hột nhưng vẫn miễn cưỡng khoe ra cái hàm răng trắng tinh của mình.

(Tồ: có thể trắng như quảng cáo PS không nhỉ?

Anako: thím nên im và tiếp tục kể chuyện cho tui! Tác giả không có đất diễn đâu!

Tồ: khụ... xin lỗi mọi người! Ta quay về câu chuyện thôi nhỉ?)

Nhưng mà, mẹ Reiko còn siêu hơn cả thần thánh a! Chỉ cần một cú liếc là có thể nhìn thấu tâm can chúng sinh rồi!

- Hôm nay thì cũng là ngày mai thôi! Mau đưa cái cặp cho ta!

- Mama à! Thật sự là không được a! Tha cho con hôm nay đi mà!

- Tự dưng hôm nay ta có hứng dữ dội luôn! Vì thế nên hôm nay phải kiểm cặp con ha!

- Mama xinh đẹp dịu dàng hiền lành tài năng và yêu quý của con, hôm nay mama rất đẹp, không nên đụng vào cái cặp bẩn thỉu của con a!

- Nhưng ta có hứng.

- Thật sự là chẳng có gì đâu mà!

- Hôm nay có bài kiểm tra toán thì phải?

- Con đâu có bị điểm kém đâu?

- Ta đâu có nói gì về điểm kém?

Sặc...

(⊙▽⊙)

Thần thánh< mẹ Reiko...

Sau đó, vì thấy Anako không hó hé thêm, mẹ Reiko thản nhiên bước tới và giựt phăng cái cặp của nó.

- Ấy khoan khoan! Thôi được rồi, con sẽ nộp cho mama bài kiểm tra toán của con vậy!

Dù không muốn, nó vẫn miễn cưỡng đưa cái bài kiểm tra hại đời nó cho người phụ nữ kia, lòng thầm cầu mong mama kính yêu của nó bỗng dưng bị trúng gió mà đổi ý.

Vừa mới lướt qua con điểm 90 đỏ chót, lòng của ai đó liền nổi sóng. Tại sao lại chỉ có 90 điểm? Cả đời Reiko chỉ biết con điểm tệ nhất là 95, thế mà con bé kia lại chẳng thể kiếm nổi thêm 5 điểm. Thật là tức chết đi được!

- Mama...

- ... Được rồi, không sao đâu! Nhưng con vẫn phải đưa cho ta xem cái cặp!

- Mama, người thực sự mê cái cặp của con đến vậy sao? Trong đó chỉ có vài ba bức thư tình của tụi con trai thôi mà!

- Hả? Cái gì mà thư tình nữa hả? Bọn chúng rỗi hơi hay sao mà lại đi tán tỉnh con tôi?

- Không biết ý mama là sao a! Mama làm con buồn lắm đó! Hic hic!

- Được rồi! Ta sẽ không khám cặp con nữa, nhưng đổi lại, con đem hết đống thư tình kia cho mẹ!

- Vâng vâng! Mama cứ việc! Con cũng không biết phải xử cái đống này ra sao nữa!

- Ngoài thư tình ra, chắc chắn là KHÔNG CÓ THỨ GÌ nữa đâu nhỉ?- Reiko chợt nhếch môi, cố ý nhấn mạnh chữ "không có gì", người bình thường chắc không thể không biết có hàm ý ở trong đấy.

- Ơ... Ý mama là gì con không hiểu?

- Không hiểu à?- Reiko nhướng mày. Trí thông minh của Anako "vượt quá sức tưởng tượng" của bà.

- À... Mà thôi! Con lên phòng nha!- Anako cười trừ rồi chạy biến. Tốt nhất là không nên đứng ở đây mãi như vậy, kẻo người kia lại đổi ý mất.

----------------------------------------------------

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con vật kia. Anako băng bó cẩn thận và đặt nó nằm trên giường mình.

Nhưng vốn là một người rất vụng về ở khoản băng bó, Anako đã biến con rồng kia thành một cái xác ướp trắng tinh.

Anako: người ta có lòng tốt giúp đỡ là được rồi, còn kì kèo nữa!

Phù! Nhưng mà thật không tin nổi a! Mọi chuyện xảy ra vào hôm nay thật quá kì lạ đi! Nó thật khâm phục bản thân vì đến bây giờ mà mặt mày vẫn tỉnh như không có gì xảy ra a!

...

Không biết là cái người bất lịch sự đã đụng nó mà không thèm xin lỗi hồi chiều bây giờ ra sao nhỉ? Không biết hắn có bị cái ông "thây ma" kia bắt được không nhỉ?

Mà thôi kệ! Hắn bị làm sao cũng có liên quan gì tới nó chứ? Đáng lẽ, nó phải cảm thấy đáng đời cho tên đó mới đúng

...

Ừm... Bây giờ làm gì đây nhỉ? Không lẽ cứ ngồi ngắm con rồng này mãi?

À, đi tắm!

Mấy ngày nay nó trốn đi tắm nên giờ bốc mùi hôi rình ha!

Nghĩ thế, nó chui tọt vào nhà tắm và bắt đầu mở nước, vừa tắm vừa ngân nga một ca khúc yêu thích...

Còn ở trên giường, con rồng kia bắt đầu lơ mơ tỉnh giấc...

...

...và đối diện với một cảm giác lạ lẫm...

Đây là đâu?

À, để hắn nhớ lại coi. Sau khi xuống Phàm giới, nó bị một tên thuộc hạ thây ma do người của bên Hắc Giới phái lên truy đuổi. Tuy bản thân vốn chạy nhanh, sắp cắt đuôi được tên đó, nhưng cuối cùng lại gặp xui xẻo, đang chạy lại gặp phải ngõ cụt! Kết quả, tên thuộc hạ ấy sau khi giáng vào người hắn một loại phép thuật bí hiểm nào đó, liền bỏ đi mất.

Ký ức dừng lại ở đó.

Ơ, khoan đã... Có gì đó không ổn.

Sao tay hắn lại nhỏ thế này?

Sao hắn lại thấy mọi vật to lớn như thế này?

Và còn... cái cánh này là sao đây?

...

...

...

Rồng?!

Trời ạ! Hắn biến thành rồng rồi!

*Bó gối tự kỉ*

15 phút trôi qua, sau khi đã gạt bỏ hết nỗi ức chế qua một bên, hắn mới bắt đầu thắc mắc một việc mà đáng lẽ ngay từ đầu đã phải thắc mắc.

Đây... Là đâu???

Chẳng lẽ là Thiên Đường trong truyền thuyết sao? Vậy là, hắn đã chết rồi? Nhưng mà hình như... đây là phòng con gái! Màu hồng, hình trái tim, rồi còn cả váy rồi đầm ngổn ngang nữa!

Chẳng lẽ Ngọc Hoàng, khụ... đặt nhầm phòng cho hắn sao? Kéo người ta lên Thiên Đường đã là phiền phức lắm rồi, đã vậy còn đặt nhầm phòng cho khách nữa chứ!

Phải kiện mới được...

Đột nhiên...

"Cạch"

Từ trong phòng tắm, Anako lon ton bước ra. Mái tóc ngọc lục bảo giờ đã được búi lên gọn gàng. Da dẻ trắng hồng mềm mại được quấn quanh người bằng một lớp khăn bông dày.

Đệch!?...

Con gái? Ngay trong phòng hắn?

Người gì đâu mà chỉ quấn mỗi cái khăn bông rồi đi ra, lại còn đứng trước mặt trai đẹp mà không biết ngượng nữa cơ chứ!

À... Ngực cũng nhỏ nhỉ!?

Tồ: khụ... Chú Rồng có vẻ để ý thế nhỉ?

- Oaaaa! Taro tỉnh rồi à? Taro làm chị lo lắng lắm đó!- thấy con rồng kia đã tỉnh, Anako liền nhào tới.

O_O

- Cô là ai? Mà ai là Taro?- con rồng ngu ngơ chẳng hiểu cái mô tê gì, bèn đặt câu hỏi.

- Taro không biết chị cũng là điều đương nhiên thui!- Anako chớp chớp mắt rồi mỉm cười.

- ...

- Thôi được rồi! Chị thấy Taro giữa đường bị thương, liền đem Taro về chữa trị. Nhưng Taro đừng lo nha! Chị tắm sạch cho Taro rồi!

- Cô... Cô TẮM CHO TÔI Á?

- Ừ! Chị rất tốt đúng không?

- Tôi là giống đực! Là GIỐNG ĐỰC đấy!

- Em chỉ là một con thú thôi mà!

- Xin đính chính lại nhé! Tôi là người, không phải là thú!

- Taro bị hoang tưởng à?

- Tôi cũng không phải là Taro, mà tôi là Naoya!

- Naoya... Tên do em nghĩ ra hay đấy! Nhưng mà người lớn quá, chị thích tên chị đặt hơn.

- Naoya không phải là do tôi nghĩ ra, mà đó là tên của tôi!

- Naoya không dễ thương, Taro nghe dễ thương hơn!

- ... Tùy cô đấy! Giờ có thể cởi trói cho tôi không?

- Taro đúng là biết cách chọc người a! Chị băng bó cẩn thận như vậy mà em nỡ cho là trói người!

- Trời ạ... Tôi còn phải làm nốt nhiệm vụ...

- Nhiệm vụ gì cơ?

- À không, không có gì... Nhưng mà, bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt cô nhé!

- Bé Taro định đi đâu? Bé đang bị thương mà!

- Tôi có khả năng tự lành vết thương, nên không cần phải băng bó gì cả!

*im lặng*

Nó: (0_o)

Rồng: (-_-)

- Chị xin lỗi... Chị không cố ý băng bó em thành cái xác ướp...- Anako sụt sùi, làm ra vẻ tội nghiệp.

-... Thôi được rồi! Dù sao cô cũng có ý giúp. Ơ...!? Khoan đã, có ám khí!

Con rồng tự xưng là Naoya bỗng dưng liếc mắt nhìn về phía cách cửa.

- A! Là mẹ chị đấy! Bà ấy gọi chị xuống ăn cơm đó! Chắc là bà ấy vẫn còn khó chịu với cái vụ thư tình! Hihihi!

- Không! Là ám khí thật đấy!

- Vì bà ấy đang rất tức giận mà!

-...

Không nói gì thêm, con rồng chui tọt vào chăn và nằm im thin thít. Ngay sau đó, bà Reiko gõ cửa và bước vào.

- Mẹ nghe thấy tiếng nói chuyện.

- Ơ! À... Con đang... tự kỉ! Hahaha!

- Tự kỉ? Con mà tự kỉ á?

('⊙∀⊙')

- À thì... Con đang rủa bọn con trai suốt ngày gửi thư tình làm phiền con hãy mau chết hết đi ấy mà! Chẳng phải giống như mẹ muốn sao?

-... Giỏi lắm con gái! Phát huy nhé!

- Vâng vâng!- nó gật đầu mãnh liệt rồi lại nói thêm- mẹ cứ ăn với bác quản gia nhé! Tối nay con no lắm!

- Ờ...

Sau khi đóng lại cửa phòng Anako, bà Reiko nhếch môi cười.

- Con gái, bộ con rồng đó làm con thấy thích thú à?

-----------------------------------------------------

- Bọn con trai đó cũng thật khôi hài, còn gửi thư tình cho cô nữa cơ đấy!

- Hứ... Taro nhiều chuyện không nên coi thường chị nha! Chị quyến rũ thật mà!- Anako phồng má giận dỗi.

- Quyến rũ? Naoya tôi cả đời còn chưa biết cái gì là "phụ nữ quyến rũ" nha!

- Không phải chứ? Vậy là Naoya chưa từng thích ai sao?

- ... Thà thích trai còn hơn!

- Tại sao? -_-

- Vì con gái phiền phức lắm! Mỗi khi đi đâu, tôi cũng bị tụi nó chặn lại làm quen. Trên danh nghĩa thì nói là kết bạn kết bè, rất chi là trong sáng, vậy mà sau khi chơi với nhau lâu ngày, tụi nó cứ bắt đầu hỏi mãi cái số điện thoại, sở thích với cung hoàng đạo của tôi, làm như thích nghe lắm ấy!

- Ừm! Phiền phức nhỉ?

- ...Hở?

Con rồng kia quay sang nhìn đầy khó hiểu. Phiền phức? Làm như cô ta ghét những chuyện như vậy lắm ấy!

- ... À mà Taro chưa biết ha! Chị hơi bị ghét ba cái vụ cung hoàng đạo đó! Phần là tại vì nó hơi nhảm...

- !!!

- ... Phần là vì, chị không biết chị là cung nào nữa! Tại vì, không ai biết chị sinh ra vào ngày nào cả!

- !!!!!!!!!!

- Ừm... Em cũng đừng quá ngạc nhiên, tại vì, chị vốn là trẻ mồ côi mà!- Anako cười trừ với con Rồng.

Một dòng điện chạy ngang qua người Naoya, khiến cho tim hắn đaajp lỡ một nhịp.

Có thể nào là...?

... Là người hắn đang tìm kiếm???

Lập tức, con rồng kia nhanh chóng rút từ trong tai ra một cái la bàn có hình dáng rất ngộ. Trên la bàn có một cây kim dài màu đỏ, nhìn qua thì có thể đoán là cây kim chỉ nam. Đặc biệt, có một dòng chữ rất thu hút ánh nhìn của Anako:

"ZODIAC"

- Ta... Taro... Cái này... Em lấy ở đâu ra thế?

- Thủ lĩnh 12 chòm sao đã ở đây! Hỡi la bàn, có phải là cô ấy?

- Taro? Em bị gì thế?

-*&%$#@!- con rồng kia không những không thèm trả lời, mà còn lẩm bẩm một câu thần chú vô nghĩa.

Linh tính chẳng lành...

Taro bị sao vậy? Không lẽ tính hù chết nó sao? Cái gì mà thủ lĩnh chòm sao? Cái gì mà có phải là cô ấy cơ chứ?

Ngay lập tức, một tia sáng vọt ra từ cây kim chỉ nam trên la bàn, và bay thẳng tới Anako!

!!!

Trong nháy mắt, Anako bị bao bọc bới một luồng sáng kỳ lạ. Thân thể của nó bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

- Taro... Em đang làm gì vậy?! Cho chị xuống!

- Hãy lặp lại lời tôi, nếu cô muốn được hạ cánh an toàn

- ... Đ- được!

- La bàn, ta chính là người ngươi tìm kiếm!

- La bàn, ta chính là người ngươi tìm kiếm! Ủa khoan đã? Ai tìm kiếm? Mà chị làm sao cơ?

Con rồng kia vẫn không thèm trả lời, chỉ ngồi im như đang xem trò vui.

Tia sáng bao bọc quanh người Anako bắt đầu yếu dần, yếu dần. Con nhỏ từ từ hạ cánh xuống đất.

Không biết từ bao giờ, trên cổ nó xuất hiện một cái vòng có hình một cây trượng dát bạc lấp lánh. Bằng một cách nào đó, nó đã được gài chặt trên cổ Anako, khiến cho con nhỏ không có cách gì để gỡ ra.

- Chị hỏi lại, hồi nãy em vừa nói cái gì thế? Mà chị làm sao cơ?- Anako vẫn chưa hết thắc mắc

- Cô là thủ lĩnh của 12 chòm sao.

(⊙▽⊙)?

- Hở?

- Và trên cổ cô chính là cây trượng dùng để thu phục các chòm sao!

- Hở?

- Nhiệm vụ của cô là đi thu thập các chòm sao bị thất lạc. Đây là một sứ mệnh rất quan trọng. Vì khi thiếu 12 chòm sao, trật tự thế giới sẽ bị đảo lộn!- con rồng dường như đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn với kẻ bại não này

- Khoan đã! Chị vẫn chưa hiểu gì hết! Tại sao lại chọn chị làm thủ lĩnh gì gì đó chứ?

- Tại vì không thể chọn người khác làm thủ lĩnh 12 chòm sao chứ sao! Hỏi thừa.

- Sặc... Nhưng mà, trật tự thế giới gì gì đó phải do các nhà chức trách, hay là đặc vụ FBI, CIA... đảm nhiệm chứ! Cớ sao lại phải chọn một đứa trẻ nhỏ bé yếu đuối như chị chứ!

- Cô biết không, một đứa trẻ như cô chắn chắn sẽ làm ra trò! Không gì là không thể cơ mà! Với lại, ta không thể chọn người lớn làm nhiệm vụ này.

- Vì sao?

- Vì bà tác giả không thích vậy.

Vãi...

- Nhưng... Một người chúa ghét 12 chòm sao như chị lại trở thành thủ lĩnh của 12 chòm sao ư? Chẳng phải là phi lý hết sức sao?

- Cô ghét 12 cung hoàng đạo?

- Chẳng phải chị đã nói rồi ư??? -_-

- Vì sao?

- ... Chị cũng nói rồi! Miễn nhắc lại!

- ... Nhưng nếu như cô là người được chọn thì phải làm hết sức mình, dù là không muốn, hay là không thích. Với lại, thủ lĩnh của 12 chòm sao ngay từ đầu đã được chỉ định là một người không biết cung của mình là gì!

- Vì sao?

- Để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các chòm sao.

O_o

Ờ! Cũng quá là cẩu huyết đi!

- Chị không thể là không thể! Một mình chị làm sao có thể thực hiện nổi sứ mệnh này chứ?

- Đã có tôi đây mà! Tôi được cử đến để làm người trợ giúp của cô đó!

- Ai cơ?

- Tôi! Naoya!

- Naoya là ai?

-...

-...

- ... Là tôi, Taro! Được chưa??? (T_T)

- Phải thế chứ! Được rồi, chị sẽ giúp!

- Dễ dàng dữ vậy sao?

- Chị rất thích đi phiêu lưu! Không chừng lại rất hay nha!

- À... Ra là vậy.

- Với lại, chị rất thích được ở với Taro!- Anako nhe răng cười rồi nháy mắt- nhưng không phải là Naoya.

凸(▼皿▼#)

Hắn thề! Từ đây hắn sẽ không bao giờ đội trời chung với những đứa tên Taro!

- ...Thôi! Giờ chúng ta đi ngủ thôi nhỉ?

Hở?

Con rồng kia chưa kịp phản ứng gì thêm, thì Anako đã ôm nó vào lòng rồi lăn vào giường ngủ.

- Oái! Nam nữ thọ thọ bất tương thân a! Cô không nên ôm tôi như thế này mà ngủ chứ!

- Mệnh lệnh của chủ nhân mà Taro không nghe sao?

- Tôi nghi cô đồng ý làm là để lợi dụng ôm tôi lắm...

- Một là cho chị ôm, hai là nằm dưới đất. Cưng chọn cái nào?

- ...

Thấy con rồng không hó hé gì thêm, Anako mới vui vẻ nhắm mắt ngủ. Oa! Công nhận Taro thật là dễ thương, ôm vào cũng ấm áp đến lạ ha!

Về phần con rồng đực kia, tuy cảm thấy có đôi chút xấu hổ nhưng được ở trong lòng một cô bé xinh đẹp, nó cảm thấy thật an toàn. Vì cả ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện khiến cho nó mệt mỏi, nên hai con mắt của nó cũng không tự chủ mà díp lại...

Cảnh vật yên tĩnh chìm trong màn đêm...

------------------------- 12 giờ đêm rồi!-----------------------

Anako khó nhọc tỉnh giấc vì bị một mùi bạc hà dễ chịu xộc vào mũi. Đang nằm mơ thấy mộng đẹp a!

Cơ mà có gì đó không ổn thì phải? Hình như là nó không còn ôm Taro nữa, mà thay vào đó là thứ gì đó cưng cứng, bù xù, đen đen...

Nó mệt mỏi cúi xuống nhìn lại cái vật thể kì lạ kia, rồi ngạc nhiên đến nỗi hóa đá....

AAAAAAAAAHHHHHHH!...

-----------------------------------------------------

Trong phòng làm việc của mình, bà Reiko chăm chú làm việc trên máy tính.

Vừa nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của con gái mình, bà lập tức ngừng lại, tháo kính ra và cười một cách bí ẩn:

- Mùi bạc hà...?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top