Mephisto x Faust

Fanfiction: 整合运动爱情故事 

Author: amebicprotozoa

-------------------------------------------------------

"Mỗi người đều có ba thứ không thể giữ lại," Faust mở một trang sách và đọc từng chữ, "Thời gian, cuộc sống và tình yêu, cậu muốn chúng ở lại nhưng chúng vẫn sẽ biến mất."

Mephisto lắng nghe cậu đọc những dòng trong cuốn sách nổi tiếng. Trước đây, Mephisto thường đọc sách cho Faust nghe. Nhưng từ khi họ thoát khỏi cuộc sống dưới cống ngầm và tham gia Reunion Movement, Mephisto trở nên bận rộn hơn, và người thường xuyên đọc sách trở thành Faust.

"Tớ hi vọng cậu có thể dành một chút thời gian cho tớ, chỉ một chút thôi." Trước khi Faust rời đi, Mephisto đã năn nỉ cậu rất tha thiết. "Cậu có thể đọc cho tớ một cuốn sách được không?"

Như vậy, họ đồng ý dành ra mười phút. Thời gian dường như trở nên rất quý giá vào lúc này. Mephisto giật lấy cuốn sách từ một cái xác, nó rách nát và trang giấy đã thấm những mảng máu tươi khiến những dòng chữ viết tay vô cùng khó đọc. Faust không còn cách nào khác ngoài việc chọn những phần chưa bị thấm máu còn rõ nội dung, và đọc nó một cách ngắt quãng bằng giọng nói vương mùi khói của mình. Mephisto ngồi trên tảng đá nơi tòa nhà bị sập, chăm chú lắng nghe giọng nói của Faust và đến câu tiếp theo, nó ho khan vì bị làn khói bóp nghẹt và cau mày khó chịu.

"...Hết mất rồi." Faust lật trang cuối cùng, phần cuối sách đã bị phủ bởi lớp máu đã sắp khô khiến cậu không thể tiếp tục đọc nữa. Mephisto nói với cậu: "Còn ba phút."

Faust hỏi Mephisto còn muốn gì nữa không. Tôi còn có thể muốn gì nữa? Mephisto cười khổ, lúc này, dường như mọi thứ đã không còn thuộc về nó nữa. Kể cả nó có giành giật hay lừa gạt, những thứ đó cũng sẽ không bao giờ là của Mephisto - có lẽ chỉ còn Faust là thuộc về nó và để nó có thể bắt lấy trong tuyệt vọng. Vì thế Mephisto đã cố gắng hết sức để giữ cậu ta lại, như một đứa trẻ làm mọi cách để nắm chặt cát trong tay, để Faust ở bên nó nhiều nhất có thể trong suốt quãng đời còn lại, ít nhất là vào lúc này--

"Tớ có thể ôm cậu không?" Mephisto bình tĩnh đưa ra yêu cầu cuối cùng. "Một cái ôm chúc may mắn?"

Faust khẽ gật đầu, dang tay chờ Mephisto tiến đến. Trong một khoảnh khắc cậu bé Sakota đã nghĩ đến việc tóm lấy Faust và cắn thật mạnh vào gáy cậu ta - nhưng Mephisto lại chùn bước, trong mắt Faust phản chiếu sự hỗn loạn pha trộn cùng sự thuần khiết đến kỳ lạ. Mephisto hiểu ở nơi này, chỉ còn nỗi buồn từ đáy lòng là trong sáng. Còn sự hỗn loạn thì sao? Nó không biết, có lẽ là bởi Mephisto luôn cố tình tránh nói về việc chia ly, nó đã là một kẻ hèn nhát như vậy từ rất lâu rồi. Cuối cùng, Mephisto chỉ có thể nhẹ nhàng ôm Faust và vỗ vào vai cậu.
"Hẹn gặp lại khi cậu chiến thắng, Sasha."

"Có ba điều mà con người không nên nhớ." Doctor nói với Greythroat, "thảm họa, cái chết và tình yêu. Ai cũng muốn nhớ lại nhưng thật sự nó quá đau đớn."

Cô ôm thân hình lạnh ngắt của FrostNova - cơ thể của cô gái ấy đã không còn nặng nề nữa, như được trút bỏ hết thảy gánh nặng sau cái chết, được cô ôm vào lòng như một mảnh tuyết tươi.

Doctor nói rằng Reunion Movement đã tan rã, và chúng ta cũng vậy. Không có kẻ chiến thắng trong trận chiến này. Cô cúi đầu nhìn miên man vào khuôn mặt say ngủ yên bình của FrostNova. Cô hồi tưởng lại lời hứa của mình với cô gái ấy. Doctor nghĩ rằng cô ấy sẽ khóc, nhưng sự thật là cô không hề rơi một giọt nước mắt nào - cô chẳng thể khóc vì ai nữa.

Bàn tay của Greythroat lướt qua chiếc nỏ nhuốm máu. Chúng ta đã tước đi mạng sống của ba người. Cô bé lặng lẽ nghĩ, chúng ta đã lấy đi sinh mạng của một trong hai người khỏi thế giới này, rồi cướp đi ý nghĩa sống của người còn lại, bây giờ cậu bé đó chỉ còn là một cái xác biết đi.

Nhưng Mephisto có thể làm gì? Nó không thể tạo ra cuộc chiến nào nữa. Nó không dám nhớ lại thảm họa, cũng không dám nhớ lại cái chết. Và tình yêu - thứ xinh đẹp và rực rỡ ấy, tồn tại ở mọi ngóc ngách xung quanh Mephisto, chỉ thấy thật chói mắt.

Vì vậy, Mephisto đã khóc. Nó muốn để tuyết ở Ursus chôn vùi ký ức của mình biết bao nhiêu, nhưng mong muốn của Faust, mong muốn nó được sống sót, lại giống như một cơn gió đông bất chợt. Tuyết tan và Mephisto nhìn thấy cơ thể Faust vùi dưới lớp băng lạnh. Mephisto tự lừa dối mình đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng khi bàn tay lạnh buốt chạm vào má Faust, Mephisto lại cảm thấy đau đớn, như có một lưỡi dao khoét vào trong tim. Thật nực cười, nó mơ hồ nghĩ. Cho đến bây giờ Mephisto không còn tránh được cái chết, cũng như không thể ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top