Chap 1: Little heart, giant hope

Sargis bật dậy sau 1 khoảng thời gian bất tỉnh. Anh mất đến 5 phút để nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, bao gồm việc anh và người bạn thân Angus đi cắm trại cùng với lớp học của họ, sau đó là sự cố ở thác nước...

Anh liên tục nhìn xung quanh. Điều khiến Sargis ngạc nhiên nhất là việc anh rơi xuống 1 thác nước cao đến 50m nhưng cơ thể lại không có bất kì vết thương nào, nhưng kì lạ hơn nữa là quần áo anh hoàn toàn không có một dấu hiệu nào của việc bị ướt. Có vẻ nơi anh tỉnh lại là một khu rừng kì lạ, cấu trúc của nó khác hoàn toàn với khu vực mà lớp anh tổ chức buổi cắm trại vừa rồi. Khu rừng được bao phủ bởi các loại cây khổng lồ nhưng phân bố rất thưa thớt, và thân cây của chúng có cấu trúc tương đối dẻo làm cho Sargis tự hỏi trên Trái Đất có loại cây nào như vậy không. Anh để ý rằng có một số cây được dán vài tờ giấy ghi những lời cầu nguyện bằng tiếng Anh lên, và vì bầu trời đang trong giai đoạn chạng vạng nên anh quyết định đi theo hướng những tờ giấy kia để đến một nơi nào đó có thể giúp anh. Sargis băng qua khu rừng với tốc độ tương đối nhanh, và anh thấy được vài sinh vật có ngoại hình như thỏ hoặc nai ở xuyên suốt khu rừng, nhưng chúng hoàn toàn khác so với những hình ảnh anh từng thấy trên mạng. Bỗng nhiên những ý nghĩ về cuốn sách "Giả thiết về thế giới song song" mà Sargis vừa đọc gần đây lướt qua đầu anh, nhưng ý nghĩ ấy không ở lại lâu vì điều làm anh quan tâm nhất giờ đây là sự biến mất của Angus và cả tên Carius. Cả 2 người đều rơi xuống thác nước cùng với anh, nhưng khu vực Sargis tỉnh dậy hoàn toàn không có một vết tích nào của con người gần đó. Sau khoảng một giờ đồng hồ di chuyển, Sargis đã có thể thấy điểm kết thúc của khu rừng. Tuy nhiên, nơi đó lại là một hẻm núi, và anh phải trèo xuống một con đường mòn tương đối dài để đến được thung lũng bên dưới. Và khi Sargis quan sát thung lũng trải dài kia, một quan cảnh không thể nào thấy được ở Trái Đất đã đập vào mắt anh. Đó là một thành phố rộng lớn và náo nhiệt, nhưng hoàn toàn không có một ngôi nhà cao tầng nào, và dù khoảng cách là khá xa, anh vẫn có thể thấy được hầu hết những ngôi nhà được xây dựng như thời trung cổ nhưng lại được chiếu sáng bởi một nguồn sáng như đèn điện. Ở dưới kia, mọi người như đang tham gia một lễ hội nào đó, và nếu Sargis muốn biết nhiều hơn về nơi này, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào thành phố đó.

Khi Sargis đến được phần rìa của thành phố ấy cũng là lúc ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất, để lại chỗ cho bóng tối của màn đêm ập vào. Tuy nhiên, những nguồn sáng của thành phố kia hoàn toàn đủ lớn để áp đảo bóng tối kia, làm cho Sargis cảm tưởng như nơi đây đang là ban ngày. Càng tiến sâu vào trong thành phố, không khí của lễ hội càng trở nên rõ hơn với anh, và với bản tính thích phiêu lưu và khám phá, Sargis như hoà mình vào đám đông trong lễ hội đó. Vẫn còn đó rất nhiều nhiệm vụ của riêng anh như hỏi về tung tích của 2 người kia và nơi đây là gì, nhưng anh thực sự không biết bắt đầu tìm kiếm những câu trả lời từ đầu. Trong lúc Sargis tiến sâu hơn vào thành phố, anh để ý rằng có khá nhiều ánh mắt hướng về mình, rõ ràng vì phong cách thời trang của họ khác hẳn anh. Tất cả những người ở đây đều mặc những bộ đồ dành riêng cho lễ hội như những loại trang phục cổ điển phương Đông, trong khi anh lại khoác lên mình một chiếc quần jean đắt tiền và chiếc áo thun anh mặc khi đi cắm trại. Anh bắt đầu lấy hết dũng khí để hỏi những gương mặt anh chưa bao giờ thấy trong đời về những điều anh thắc mắc từ khi thấy được thành phố này. Mọi người tỏ ra khá thân thiện với anh, nhưng hoàn toàn không ai có được thông tin về Angus hay Carius, đổi lại anh biết được khá nhiều về thành phố này. Nơi đây được mệnh danh là "Thành phố lễ hội", với tên gọi chính thức là Kamachya, vì luôn là nơi tổ chức lễ hội trên khắp quốc gia. Thành phố nhỏ này toạ lạc giữa một thung lũng rộng lớn, được bao phủ bởi các dãy núi khổng lồ và chỉ có 2 lối ra-vào duy nhất ở 2 chân núi. Quốc gia này có tên gọi là Escain, đang được trì vị bởi Gervas XVII và theo chủ nghĩa hoà bình. Đến đây, Sargis tin chắc rằng anh đã đến một nơi nào đó hoàn toàn không phải Trái Đất, và những giả thiết về một "Thế giới song song" lại một lần nữa xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh.

Vì thế, Sargis cần phải tìm được Angus hay thậm chí là Carius nhanh nhất có thể và tìm mọi cách để quay về thế giới cũ của anh; nhưng trước đó, anh cần phải làm quen với thế giới mới này càng nhanh càng tốt để có thể sống sót. Sau hơn nửa tiếng dò hỏi mà không có kết quả của 2 người kia, Sargis thất vọng đi vòng quanh những gian hàng bán thức ăn với cái bao tử đang cố biểu tình vì đói. Anh dừng lại bần thần trước một xe đẩy bán đồ ăn vặt, nhìn chằm chằm vào những món ăn lạ mắt nhưng không kém phần hẫp dẫn được bày bán. Nhưng dù những món ăn đó có ngon đến thế nào hay Sargis có đói đến mức nào, trong túi anh cũng không còn bất cứ đồng xu nào, thậm chí đơn vị tiền tệ ở thế giới cũ cũng chưa chắc được nơi đây chấp nhận. Sargis cúi gằm mặt xuống và bước đi trong vô vọng. Bỗng nhiên, anh va phải một người đang đi dạo quanh đó, làm cho người ấy mất thăng bằng và ngã xuống con phố tấp nập. Sargis vội vàng đưa tay đỡ người đó lên và liên tục nói xin lỗi, may mắn thay người bị anh làm ngã không tỏ ra khó chịu mà còn mỉm cười với anh. Đó là một cô gái trẻ nhưng có vẻ lớn hơn cậu, độ tuổi chỉ tầm 20, và theo Sargis, sắc đẹp của cô khá nổi trội. Cô ấy có mái tóc đen dài và mượt mà, nhưng lại đội một chiếc nón lớn kì quái hình chóp như những chiếc nón phù thuỷ anh thường thấy trong những câu chuyện cổ tích.

"Này, đừng cúi gằm mặt xuống đất khi di chuyển như thế, dễ gây nguy hiểm đến người khác lắm đấy." - Cô gái mở lời - "Mà trang phục của cậu nhìn như dân Ellesmere thế, cậu đến từ đó à?"

"Vâng, tôi đang đến nơi này để du lịch." Sargis đáp trong khi đang bối rối"

"Tôi nhận được thông báo từ vài người dân rằng có một cậu nhóc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc liên tục hỏi về 2 người bạn bị mất tích. Có vẻ như đó là cậu nhỉ? Sẵn tiện, tên tôi là Augusta, và cậu không phiền nếu tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ với cậu chứ?"

Sargis chuẩn bị trả lời khi bụng anh phát ra một tiếng kêu như thể đang rất cần thức ăn. Thấy thế, Augusta đề nghị rằng họ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện ở một quán ăn địa phương gần đó. Cô dẫn Sargis đến quán ăn với đôi chân thoăn thoắt, làm cho anh phải nhanh chóng đuổi kịp khi đang đỏ mặt với tiếng kêu vừa rồi của bao tử. Cả 2 đến quán ăn Augusta đề nghị trong vòng 5 phút đi bộ, và trong khi Augusta chuẩn bị bước vào thì Sargis bất ngờ giữ cô lại và nói rằng anh không đủ khả năng để trả cho bữa ăn sắp tới. Tuy nhiên, Augusta nhẹ nhàng mỉm cười với anh và nói với vẻ dứt khoát "Tôi đãi" rồi bước vào trong, để lại Sargis bối rối vài giây trước khi quyết định theo sau cô. Bên trong quán ăn được trang trí như những tiệm ăn ở miền Tây nước Mĩ trong thời đại cao bồi. Augusta nhanh chóng ngồi vào một bàn 2 người ngay sát cửa sổ và mời anh ngồi ở vị trí đối diện. Có khá nhiều thực khách đang ở trong quán vào lúc đó, và có rất nhiều món ăn được chế biến theo cách Sargis thường thấy ở thế giới cũ. Sau một hồi đọc qua cuốn thực đơn được trang trí đơn giản, Sargis quyết định gọi món ăn giống bò lúc lắc ở thế giới cũ của anh, trong khi Augusta chỉ gọi một ly kem. Món ăn của Sargis được làm nhanh chóng và trông cực kì hấp dẫn với những miếng thịt nâu được cắt theo hình vuông, cùng với nước xốt và ăn kèm với bánh mì. Thịt hơi dai so với thịt bò anh hay ăn trước đây, nhưng sau quãng thời gian dài chịu đói thì món ăn này thực sự ngon đối với Sargis. Anh nhanh chóng kết thúc bữa tối của mình và bắt đầu cuộc trò chuyện với Augusta.

"Du lịch đến Kamachya mà không có một xu dính túi là quyết định ngu ngốc nhất tôi từng thấy đấy", Augusta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách trêu Sargis

Cuộc trò chuyện dài cả giờ đồng hồ giúp Sargis thu được rất nhiều thông tin quan trọng. Đất nước Escain là một phần của một lục địa khổng lồ chứa 6 quốc gia lớn và 13 quốc gia nhỏ. Mỗi một quốc gia đều được trì vị bởi một đức vua và có những phương pháp chính trị riêng, tuy nhiên Escain, với vị thế là một trong 6 quốc gia lớn, lại chọn giải pháp hoà bình xuyên suốt 17 đời vua ở đây. Và ở trên lục địa này, loài người chiếm hầu hết lãnh thổ nhưng lại không có quyền hạn lớn nhất. Augusta cho biết, xuyên suốt những mảnh đất loài người chiếm giữ luôn có những loài sinh vật dị hợm, hiếu chiến và luôn đối địch với loài người được gọi là "quái vật". Những con quái vật có sức mạnh vượt trội nhưng lại có trí thông minh thua thiệt hẳn so với loài người, vì thế cuộc chiến giữa 2 bên luôn là không có hồi kết. Cho đến một ngày, loài người thành công tìm được thứ gọi là "phép thuật" và phổ biến nó rộng rãi trên khắp lục địa. Có 3 loại phép thuật chính: chiến đấu, tiện ích và xây dựng. Mỗi loại đều có công dụng riêng nhưng đều góp phần đem lại lợi ích khổng lồ đến cho con người, tạo nên sự đột biến trong cuộc chiến vĩnh hằng với quái vật và đẩy lùi chúng về với bóng tối. Tuy nhiên, những con quái vật đã dần học được cách thích nghi với cuộc chiến dữ dội này, và rất nhiều trong số chúng đã "tiến hoá". Rất nhiều quái vật tiến hoá về mặt cơ thể khi trở nên mạnh mẽ hơn, tuy nhiên trí tuệ của chúng không hề thay đổi khiến cho chúng không thể nào vượt trội hơn loài người. Nhưng rồi, một bước ngoặt lớn nhất đã diễn ra, một số rất ít những con quái vật được gọi là quỷ thay vì tiến hoá về mặt cơ thể lại có thể phát triển trí thông minh, hay thậm chí học được phép thuật của con người. Việc đó đưa cuộc chiến đáng lẽ đã ngã ngũ trở lại thế cân bằng, và bây giờ, quái vật và cả loài quỷ đang làm tất cả để đoạt lại những lãnh thổ mà chúng đã mất dưới tay loài người. Và ở ngay tại thành phố này, một con quỷ đã trà trộn vào và bắt cóc sau đó giết hại những con người trẻ tuổi hàng đêm. Augusta cho biết, việc này đã diễn ra trong 2 tuần liên tiếp trước khi cô, một pháp sư hoàng gia được cử từ kinh đô đến đây để chấm dứt điều này.

"Chiếc mũ trên đầu chị lạ thật đấy... vì sao chị đội nó thế?" Sargis tò mò hỏi

"Cậu chưa bao giờ thấy à? Đây là loại mũ mà pháp sư hoàng gia buộc phải đội khi làm nhiệm vụ, và nó có thể giúp những pháp sư đạt được sức mạnh lớn hơn khi thi triển phép thuật."

"Vậy những trang bị có thể giúp ta mạnh hơn à?"

"Điều này đúng với những trang bị được yểm phép. Cậu có thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu như những cửa hàng trang bị, chợ đen hoặc nhờ người khác rèn một trang bị ưng ý, hoặc thậm chí sau khi đánh bại những tên quỷ có trang bị. Nếu cậu hứng thú, tôi có thể nói rõ hơn về những trang bị này vào ngày mai. À, tôi quên mất một điều, chúng ta gặp nhau được khá lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa... biết tên cậu." Augusta bật cười khi nói dứt câu

"Xin lỗi rất nhiều về việc đó" - Sargis đỏ mặt, vì việc cho đối phương biết tên khi bắt đầu mỗi cuộc trò chuyện là điều tất yếu trong tất cả các nền văn hoá. Có lẽ việc này xảy ra vì tâm lí cậu vẫn đang bất ổn sau khi quá nhiều thứ vượt khỏi trí tưởng tượng của một con người diễn ra quá nhanh chóng chỉ trong vài tiếng đồng hồ. - "Tên em là Sargis. Rất vui được gặp chị và cảm ơn nhiều vì bữa ăn."

"Không có gì, đã nói là tôi bao mà." - Augusta mỉm cười - "Mà để tôi đoán nhé, cậu không có đồng nào để thuê chỗ ngủ qua đêm nay đúng không? Nếu vậy cậu có thể đến quán trọ của tôi và thuê phòng ở đó, dĩ nhiên tôi sẽ trả, nhưng ngày mai cậu phải làm việc và trả lại số tiền đó cho tôi. Yên tâm đi, công việc nhẹ nhàng lắm."

"Em nghĩ em không còn lựa chọn nào khác... Mà công việc chị nói đến là gì thế?"

"Ngày mai cậu sẽ biết thôi." Augusta nháy mắt tinh quái trong lúc dẫn Sargis đến quán trọ nơi cô ở.

Đấy là một quán trọ nhỏ bé nhưng không hề tệ, và từ ngoài nhìn vào thì nó trông như những gì Sargis tưởng tượng về quán trọ 3 tầng thời trung cổ. Những người ở quầy tiếp tân tỏ vẻ lịch sự để chào đón 2 vị khách vừa vào. Augusta đặt cho anh một căn phòng đơn với giá cả tương đối rẻ, và từ những nội thất đẹp mắt ở căn phòng tiếp tân, Sargis có thể đoán được rằng những căn phòng trọ sẽ khá tuyệt vời.

"Sao chị không để em ngủ cùng phòng trị để tiết kiệm chi phí?", Sargis thốt ra câu đùa đầu tiên khi anh ấy đến đây

"Này...", Augusta liếc sang Sargis, nhưng anh nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác và bật cười

"Dù sao thì, cảm ơn chị nhiều. Ngày mai em sẽ làm hết sức để trả lại số tiền em nợ chị.", Sargis nói với vẻ vui tươi trong khi mở cửa phòng

"Không có gì đâu, đừng bận tâm." - Augusta đi đến phòng trọ ngay bên cạnh và mở cửa - "À khoan đã, cậu thích nhất loại vũ khí nào?"

"Vũ khí? Em nghĩ là... cung tên?" Sargis trả lời với bản năng sau khi bị Augusta hỏi một câu bất ngờ

"Cung tên à?..." - Augusta tỏ vẻ ngạc nhiên với câu trả lời vừa rồi - "Dù sao thì ngủ ngon nhé nhóc."

Augusta nhanh chóng bước vào phòng và đóng cửa, bỏ mặc Sargis một mình đứng giữa hành lang. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vào phòng trọ của riêng mình, bởi lẽ càng về đêm nhiệt độ càng hạ xuống thấp. Sargis khá ngạc nhiên về việc quán trọ có vài bộ đồ miễn phí để khách sử dụng, đúng như thứ anh cần vào lúc này vì bộ đồ anh đang mặc đã đi qua cả một thác nước và 2 khu rừng ở 2 thế giới khác nhau. Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm sau hơn nửa ngày không được vệ sinh cá nhân. Phòng tắm ở đây, dĩ nhiên rồi, không có vòi hoa sen như anh thường dùng ở thế giới cũ, nhưng lại có phương pháp tắm rửa đặc biệt hơn. Nhà trọ sẽ chuẩn bị cho mỗi phòng trọ 2 bịch nước rất lớn, được treo trên trần phòng tắm, để mỗi lần khách cần sử dụng thì có thể dùng một cây sắt dài có đầu nhọn đâm thủng một lỗ lớn bất kì để nước chảy xuống như một vòi hoa sen. Vào thời điểm đêm khuya như lúc này thì nước trở nên rất lạnh, vì thế Sargis chỉ dùng 5 phút để tắm rửa và dùng phần nước chưa chảy hết của bịch nước để đánh răng. Sau đó, anh mặc cho mình một bộ đồ gồm quần ngắn và áo thun của phòng trọ chuẩn bị rồi nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái trong thế giới mới lạ này. Có rất nhiều thứ anh muốn biết thêm về thế giới mới, và cả tình trạng của Angus hay Carius, nhưng sau một thời gian rất dài chưa được nghỉ ngơi, anh chỉ muốn cuộn mình lại trong chăn vào lúc này và ngủ thẳng một giấc đến sáng mai.

Vào những hôm không phải đi học, Sargis chỉ thứ dậy khi mặt trời gần lên đến đỉnh đầu nếu không có ai gọi dậy, và lần này cũng thế. Anh chợt nhận ra mình có hẹn với Augusta, vì thế Sargis chỉ dành chưa đến 5 phút để hoàn tất toàn bộ việc vệ sinh cá nhân buổi sáng và khoác lên mình chiếc quần jean cùng với áo thun đã bằng cách nào đó được nhân viên nhà trọ giặt vào đêm qua. Augusta đang ngồi đợi anh ở quầy tiếp tân, và có vẻ không bận tâm chút nào về việc anh dậy trễ. Cô đưa cho Sargis một phần bánh trông như sandwich để anh có thể ăn sáng trong lúc di chuyển đến nơi Augusta muốn. Họ mất khoảng 20 phút để đến những dãy núi hùng vĩ bao bọc quanh thành phố lễ hội. Ở giữa những ngọn núi phủ kín vòng ngoài thành phố, có một khe nứt đủ lớn để 2-3 người có thể đi qua nhưng có vẻ không phương tiện vận chuyển nào có thể vượt qua được. Luôn có 2 người lính canh có nhiệm vụ bảo vệ thành phố túc trực ở nơi đó, và họ liền cúi đầu chào rất sâu khi thấy Augusta cùng với chiếc mũ của cô. Họ nhanh chóng đi qua những người lính và đường hầm nối thành phố lễ hội với thế giới bên ngoài để đến xe ngựa được chuẩn bị sẵn không xa.

"Em tưởng chị có nhiệm vụ bảo vệ thành trước tên quỷ gì đó chứ? Chị rời khỏi đây cả một ngày có sao không?" Sargis tò mò

"Yên tâm đi, còn rất nhiều đồng đội của tôi đang hoạt động ở trong đó lắm. Một khi phát hiện được tên quỷ kia, tôi sẽ dùng khả năng đặc biệt của mình để lập tức quay về làng và hỗ trợ đồng đội tiêu diệt hắn." – Augusta vừa trấn an vừa đưa cậu một cây cung tên làm từ gỗ - "Hôm qua cậu nói vũ khí cậu thích nhất là cung tên đúng không? Tôi mất đến 4 giờ đồng hồ sáng nay để làm ra thứ này đấy."

Đó là một cây cung có độ dẻo vừa phải nên rất khó gãy, và như lời của Augusta, cô đã yểm một phép thuật sơ cấp lên nó để có thể gây ra lượng sát thương lớn hơn. Cây cung không được trang trí quá đẹp đẽ, nhưng nó được khắc một cách tỉ mỉ, đến nỗi gần không hề có một điểm khác biệt nào giữa các đoạn của cánh cung, vốn là một điều gần như không thể đối với một cây cung được chế tạo chỉ trong 4 giờ đồng hồ.

"Cảm ơn chị nhiều ạ", Sargis nói với giọng ngưỡng mộ

"Đừng bận tâm. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại muốn một bộ cung tên nhỉ? Từ khi phép thuật được phổ biến rộng rãi, một mũi tên dù được yểm bao nhiêu phép lên nó cũng không thể gây ra được lượng sát thương bằng với những phép thuật tấn công được bắn trực tiếp từ tay pháp sư mà. Ở Ellesmere người ta không dạy điều này à?"

Có vẻ câu trả lời cẩu thả của Sargis đêm qua làm cho Augusta vẫn nghĩ rằng cậu thực sự đến từ Ellesmere, thành phố mà Sargis cũng chẳng biết là nơi nào. Nhưng quả thật nơi cậu sinh ra – nơi làm quái gì có khái niệm phép thuật ở đời sống – không dạy cho cậu những điều này, nhưng cậu chọn cách trả lời đơn giản và đúng với sự thật: "Em là một trong những người dùng cung tên giỏi nhất". Sau hơn nửa giờ di chuyển bằng xe ngựa, 2 người họ đi vào khá sâu trong một khu rừng rậm rạp cây cối. Người lái xe ngựa nói rằng ông sẽ chờ ở nơi họ vừa dừng lại, còn Augusta và Sargis tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng. Cả 2 dừng lại ở một con suối nhỏ, nơi họ có thể thấy rõ những sinh vật như chim sẻ đang bay lượn trên bầu trời, một vài con cá nhỏ đang tung mình dưới dòng suối và nhiều thứ xung quanh. Augusta đưa cho Sargis một bao tên rồi chỉ vào vài con thỏ đang uống nước ở bên kia con suối rồi nói:

"Cậu đã bao giờ đi săn chưa? Ở Ellesmere, một thành phố thương mại toàn những nhà cao tầng, chắc chẳng ai nói về chuyện săn bắn đâu, nhưng nếu cậu biết sử dụng cung tốt thì cậu có thể đi săn đấy. Ở bất cứ đâu cũng vậy, mỗi một con vật săn được đều có thể kiếm lại một lượng tiền đủ sống, và nếu cậu đủ mạnh để săn những con quái vật, cậu có thể kiếm được một số tiền lớn mỗi ngày, vì thế nghề thợ săn tuy nguy hiểm nhưng lại rất được ưa chuộng."

Sargis không rõ lắm về vấn đề tiền bạc ở thế giới mới này, nhưng theo cậu biết, đơn vị tiền tệ ở đây được tính bằng Ar; món bò lúc lắc cậu ăn đêm qua có giá 30 Ar, tiền trọ phòng đơn 1 đêm là 100 Ar, còn tiền săn một con thỏ theo lời Augusta là 25 Ar cho chỉ phần da của nó. Sargis bắt đầu lấy ra một mũi tên từ bao tên được Augusta đưa lúc nãy, và giơ cung lên ngắm. Ở thế giới cũ, cậu chưa bao giờ đi săn bất cứ lần nào vì luật cấm săn bắn động vật hoang dã được áp dụng rộng rãi ở bất cứ đâu. Tuy vậy, cậu chưa bao giờ sợ việc phải giết bất cứ sinh vật không phải là con người, nhất là khi nó có thể giúp cậu có được một lượng tiền vừa phải. Sargis dồn sự tập trung vào cung tên, nhưng chợt dừng lại vì ở bên kia có đến 3 con thỏ, và nếu cậu bắn trúng bất kì còn nào thì 2 con thỏ còn lại cũng sẽ bỏ trốn. Vì thế, Sargis lấy thêm 2 mũi tên nữa từ bao tên và sử dụng một mẹo cậu được chỉ trong một cuộc thi bắn cung cậu từng tham gia. Trong lần thứ 2 tham gia giải bắn cung toàn quốc, một đối thủ tầm hơn 30 tuổi khá thân thiện đã chỉ cậu cách bắn nhiều mục tiêu nhanh nhất có thể, nhưng trớ trêu thay, vào giải đấu lần đó cậu đã đánh bại chính ông ấy trong trận chung kết để lấy được ngôi vô địch mà không cần dùng đến kĩ thuật ấy. Tuy vậy, vào lúc này cậu đang biết ơn ông ta khi kĩ thuật ấy sẽ rất hữu dụng vào tình huống này. Cậu kẹp 3 mũi tên vào những khe của ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngót út như đúng kĩ thuật từng được học và bắt đầu "khai hoả". Mũi tên đầu tiên của cậu xuyên qua lồng ngực của con thỏ đáng thương đang uống nước bên bờ suối, làm nó chảy máu dần trong vài giây trước khi chết. Cậu nhanh chóng đưa mũi tên thứ 2 vào tư thế bắn trong khi 2 con thỏ còn bắt đã nhận biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng một mũi tên ghim vào đầu của con thỏ bên cạnh sinh vật đang hấp hối, làm nó không phải chịu vài giây đau đớn trước khi ra đi như người bạn của nó. Con thỏ còn lại bắt đầu chạy khi Sargis dùng mũi tên thứ 3, nhưng anh đã có ghim thẳng mũi tên ấy vào mắt phải của nó, để cho mũi tên ấy đâm xuyên qua não và làm thủng cả mắt trái bên kia đầu, thứ mà Sargis không thể thấy được vì con thỏ đang chạy một góc 90 độ so với anh. Phát bắn đó kết liễu hoàn toàn con thỏ chỉ trong chưa đến một giây từ khi mũi tên đầu tiên chạm vào nó, và đối với Augusta, đó là phát bắn hoàn hảo nhất cô từng thấy của bất cứ thợ săn nào sử dụng cung tên.

"Chà, tài năng hiếm thấy đấy nhóc. Cậu hoàn toàn có thể trở thành 1 thợ săn chuyên nghiệp nếu chịu luyện tập đầy đủ đấy." Augusta ngạc nhiên với những kĩ năng bắn cung của Sargis

Sargis chỉ cười khi nghe những lời nhận xét của Augusta. Họ sang bờ bên kia của con suối để thu thập xác của những con mồi đáng thương mà Sargis vừa hạ gục và lột da chúng rồi quay lại xe ngựa, nơi người điều khiển xe đang chờ họ. Mặt trời cũng đã vượt quá đỉnh đầu từ vài giờ đồng hồ trước, thế nên họ quyết định trở lại thành phố để bán những phần hữu dụng của 3 con thỏ. Khi về đến lối vào thành phố, có một thương gia ngỏ ý mua cả 3 con thỏ với giá 50 Ar/con, nhưng Augusta từ chối vì cô cho rằng với phần thân còn nguyên vẹn của 2 con thỏ kia, cô có thể bán với giá cao hơn. Cả 2 đến một cửa tiệm da thú ở rìa thành phố để bán những miếng da thỏ họ vừa lột với giá tổng cộng là 65 Ar cho 3 phần. Augusta hướng dẫn kĩ càng cho Sargis cách trả giá và quy trình mua bán để anh có thể thực hiện điều này ở bất cứ thành phố nào, và rõ ràng cô thực sự muốn anh trở thành 1 thợ săn chuyên nghiệp sau này. Sau đó cả 2 đến một khu chợ và bán phần thịt của 3 con thỏ với giá tổng cộng đến 120 Ar, và tất cả số tiền kiếm được, trừ đi 130 Ar mà Sargis nợ Augusta sau đêm qua, được đưa cho Sargis. Anh muốn mời cô ăn bữa trưa để cảm ơn vì sự chỉ dẫn hôm nay, nhưng cô đề nghị cả 2 cùng trả cho bữa ăn vì rõ ràng Sargis không còn quá nhiều tiền sau khi trả cô một phần lúc nãy. Sau đó, Augusta dẫn anh đi tham quan một vòng quanh thành phố, và khi mặt trời khuất dẫn sau những dãy núi, cô đề nghị anh đi tuần cùng cô. Nhiệm vụ của Augusta "Tìm kiếm những kẻ khả nghi để nhận dạng con quỷ và tiêu diệt nó" vốn không hề đơn giản, và sẽ rất tiện lợi cho cô nếu có một người có đôi mắt của một thợ săn tài năng đi cùng. Sargis cũng không có việc gì để làm đêm nay, vì thế anh nhận lời đi cùng Augusta. Anh dự định sẽ giúp cô đến khi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ cùng cô đến kinh đô rồi tiếp tục tìm kiếm Angus và Carius. Cả 2 bắt đầu cuộc tuần tra quanh thành phố lễ hội từ khi mặt trời lặn hoàn toàn đến khi Augusta không đủ thể lực để di chuyển nữa. Lúc đó, họ ghé vào một tiệm ăn gần đó và có một bữa ăn như đêm qua, khi mà Sargis tiếp tục gọi món bò lúc lắc còn Augusta lại chọn một món ăn trông như mì ý. 2 người trò chuyện về khá nhiều điều sau bữa ăn cho đến khi Augusta có thể đi tiếp đến khi họ quay về phòng trọ cũ. Augusta nói rằng ngày mai cô có thể đưa anh đến một địa điểm săn khác, làm cho Sargis tương đối hào hứng khi bước vào phòng trọ. Anh vẫn tắm rửa và mặc một bộ đồ ngủ được nhà trọ chuẩn bị như đêm qua, chỉ có điều anh lên giường sớm hơn và tự nhủ ngày mai anh sẽ dậy sớm hơn cả Augusta.

Khi mặt trời chiếu những ánh nắng đầu tiên vào căn phòng nhỏ mà Sargis đang ở trọ cũng là lúc anh bật dậy. Do thành phố lễ hội bị những dãy núi cao bao quanh nên khi nơi đây bắt đầu thấy được ánh nắng mặt trời là trễ hơn vài tiếng so với các thành phố khác. Tuy vậy, đây cũng là một trong những lần dậy sớm nhất của anh khi không cần phải đi học. Anh dành đến 15 phút để vệ sinh cá nhân buổi sáng và chải chuốt trước khi bước xuống phòng tiếp tân, nơi Augusta đang đợi anh. Sargis nói rằng anh muốn ăn loại bánh mà hôm qua Augusta đưa anh, vì thế cô dẫn anh đến một xe bánh ngay gần nhà trọ. Món ăn đó được gọi là bánh kẹp, với 2 miếng bánh hình vuông được làm từ tinh bột kẹp lên một miếng thịt mỏng, cùng với vài miếng rau và 2-3 loại sốt nhiều màu sắc. Mỗi phần như thế chỉ tốn 20 Ar, và Sargis nghĩ nó sẽ tạm trở thành món ăn anh thích nhất ở nơi này. Sau đó, Augusta dẫn Sargis đến dãy núi đối diện nơi họ ra khỏi thành phố ngày hôm qua, và ở đây cũng có 2 người lính luôn canh giữ. Cả 2 người lính đều cúi đầu chào Augusta và như ngày hôm qua, cô cũng cho thấy sự tôn trọng bằng việc chào lại họ. Bên ngoài của dãy núi này lại là một đồng bằng rộng lớn thay vì một khu rừng như bên kia, và chiếc xe ngựa chờ sẵn họ đưa Sargis cùng với Augusta đến phần rìa của đồng bằng sau 2 giờ di chuyển. Ở nơi đó, một con sông rộng lớn được trải dài qua, làm cho rất nhiều sinh vật sống tập trung rải rác quanh con sông, nhưng Augusta đưa Sargis đến nơi chỉ có một sinh vật cao đến 2 mét, dài đến 5 mét và có ngoại hình như những còn bò ở thế giới cũ của Sargis.

"Đó là thứ mà cậu ăn đêm qua và sáng nay đấy.", Augusta chỉ tay vào sinh vật giống loài bò ở xa

"Em phải hạ nó á?"

"Với kĩ năng của cậu thì dễ dàng thôi. Nhưng tôi có một số mẹo cho thợ săn tân binh như cậu đây." – Augusta nói với giọng điệu của một tiền bối – "Nếu được, hãy nhắm vào đôi mắt nó trước, sau đó đến phần gân chân, và cuối cùng, khi nó ngã xuống, hãy nhắm vào phần dưới cổ để kết liễu hoặc phần bụng để nó mất máu và chết dần. Mà nói trước nhé, sẽ tốn kha khá thời gian để giết nó hoàn toàn đấy."

Sargis chọn một vị trí hoàn hảo nhất có thể ở khu vực xung quanh và vào tư thế trong khi sinh vật kia vẫn đang uống từng ngụm nước nhỏ mà không biết tại hoạ sắp giáng xuống bản thân. Đầu của nó đang gục xuống dưới mặt sông để uống nước, nhưng với góc nhìn của Sargis, con mắt của nó vẫn chưa chạm xuống mặt nước, vì thế anh nhanh chóng xác định mục tiêu rồi ghim một mũi tên vào đó một cách chuẩn xác. Không như những chú thỏ đáng thương vào hôm qua, sinh vật này lập tức quay người lại với vẻ cực kì giận dữ, dùng con mắt còn lại trừng trừng nhìn vào Sargis đang rất bình tĩnh. Nó bắt đầu lao đến Sargis với tốc độ nhanh nhất có thể cho đến khi một mũi tên đi xuyên qua con mắt lành lặn kia của nó, làm cho sinh vật ấy xác định rõ ai đang là kẻ đi săn và ai mới là con mồi. Với đôi mắt không còn sử dụng được nữa và tình trạng hoảng loạng, nó quay đầu thẳng về hướng dòng sông và cố hết sức có thể để thoát khỏi kẻ đang muốn giết nó, nhưng Sargis chắc chắn sẽ không để điều này diễn ra. 2 tiếng "phập" phát ra khi 2 mũi tên liên tục ghim vào phần gân chân sau của sinh vật đáng thương kia, làm nó ngã quỵ hoàn toàn xuống mặt đất và cố dùng đôi chân còn lại để bò về phía dòng sông một cách vô vọng. Tuy nhiên, 2 mũi tên tiếp theo tiếp tục nhắm chuẩn xác vào phần gân của đôi chân ấy, khiến nó không thể nào cử động được, và cùng với đôi mắt đã bị vô hiệu hoá, sinh vật ấy nằm thoi thóp với vẻ đáng thương ngay bên cạnh dòng sông nó từng uống nước một cách yên bình vài phút trước đây. Sargis không để nó phải chịu đựng quá lâu, một mũi tên cuối cùng đâm xuyên qua phần dưới cổ của sinh vật ấy, kết liễu hoàn toàn sự thống khổ của nó. Và Augusta lại một lần nữa ngạc nhiên trước tài năng tuyệt đối với cây cung gỗ do chính tay cô chế tạo, và ở thời điểm đó, cô nhận thấy một tiềm năng tuyệt vời đến từ người thợ săn trẻ ở ngay trước cô.

"Với tài năng này, cậu hoàn toàn có thể gia nhập kị sĩ hoàng gia đấy, cậu biết chứ?"

"Em sẽ xem xét vấn đề này sau ạ", Sargis cười, rõ ràng cậu sẽ không gia nhập bất cứ tổ chức nào cho đến khi cậu tìm thấy Angus và Carius

Augusta đến kiểm tra sinh vật đáng thương mà Sargis vừa hạ gục, và dù cô đã quan sát toàn bộ cuộc đi săn vừa rồi, đến bây giờ cô mới để ý những mũi tên đã được ghim vào con mồi một cách hoàn hảo. 7 phát bắn, 2 mũi tên trúng đôi mắt, 4 cái xuyên qua tất cả các chân của con mồi, và một mũi tên cuối cùng được dùng để kết liễu bằng cách đâm thủng qua cổ họng của nó một cách hoàn hảo. Cộng với 3 lần bắn để giết 3 con thỏ ngày hôm qua, cho đến giờ, Sargis, một người chỉ mới đi săn lần đầu vào chưa đầy 1 ngày trước, lại có tỉ lệ trúng mục tiêu quan trọng đến 100%. Augusta cho biết, việc bắn trúng điểm yếu của con mồi là cực kì cần thiết, ví dụ sinh vật mà Sargis vừa giết có một lớp da đầu cứng như sắt thép, còn phần thân thì không nên tấn công vào vì dễ làm hỏng phần thịt và da, làm giảm hoàn toàn giá bán thành phẩm thu được. Ngược lại, đôi mắt là vật có giá trị rất thấp và là bộ phận thiết yếu của sinh vật, và phần gân chân cũng thế, tuy Sargis có thể không biết điều này nhưng khi Augusta bảo hãy nhắm vào những khu vực đó, cậu làm hoàn toàn theo lời cô bằng cách ghim những mũi tên cực kì chuẩn xác vào đó. Cả 2 tiến hành lột da và chặt đi phần đầu sinh vật đáng thương kia rồi trút hết máu của nó xuống mặt đất để việc vận chuyển trở nên thuận lợi hơn. Do việc đi săn thuận lợi hơn dự định, cả 2 quyết định quay về thành phố lễ hội mặc dù mặt trời chỉ vừa lên đến đỉnh đầu. Họ ghé tiệm da thú cũ, và phần da của sinh vật Sargis vừa giết, một thứ giữ được sự nguyên vẹn sau cuộc đi săn, được người chủ cửa tiệm mua lại với giá lên đến 100 Ar trong sự ngỡ ngàng vì hầu hết bất cứ thợ săn nào cũng bắn vào phần thân để hạ được con vật kia. Phần thịt hoàn hảo thì được một cửa tiệm trong chợ mua lại với giá lên đến 300 Ar, một số tiền hơn cả Sargis mong đợi. Cả 2 quyết định ăn trưa với những món đắt tiền hơn những bữa ăn trước, vì thế họ ghé vào một tiệm ăn tương đối sang trọng ở trung tâm thành phố. Vào buổi chiều, Augusta dẫn Sargis tham quan quanh thành phố, và buổi tối cả 2 cùng đi tuần như đêm qua nhưng vẫn chưa thể thấy tung tích con quỷ đang ẩn mình trong bóng tối của các khu phố, nhưng điều đáng mừng là từ khi vài pháp sư và kị sĩ của hoàng gia được cử đến đây, tên quỷ kia vẫn chưa có hành động nào gây hại đến người dân.

2 ngày tiếp theo, Augusta dẫn Sargis đến những bãi săn khác nhau ở xa thành phố, và kích thước của con mồi mà Sargis hạ được càng lúc càng lớn, giúp cho số tiền anh thu được là khá lớn. Sargis học hỏi được rất nhiều điều trong 2 ngày đó, một trong những điều quan trọng nhất là việc hiểu được đặc tính của các pháp sư, một kiến thức rất hữu dụng nếu bạn đồng hành hoặc đối thủ của anh là một pháp sư. Có tổng cộng 4 loại pháp sư chiến đấu: Pháp sư gây sát thương chính, pháp sư hỗ trợ, pháp sư chữa trị và pháp sư triệu hồi. Cái tên của những loại pháp sư đã phản ánh chính xác công việc của họ trên chiến trường, vì thế Augusta không giải thích nhiều về chúng. Còn về phần Augusta, cô là một pháp sư triệu hồi, người có thể tạo ra những sinh vật từ trong bóng tối và điều khiển chúng cho riêng mình. Augusta là một trong những pháp sư triệu hồi xuất sắc nhất, vì thế cô có đến 3 triệu hồi: 1 con chim đại bàng, 1 con bọ cánh cứng khổng lồ và một chiến binh trong bộ giáp sắt. Cô có thể triệu hồi những sinh vật này từ trong bóng tối bất cứ lúc nào và có thể trao đổi tầm nhìn hoặc thậm chí trao đổi vị trí với chúng ngay lập tức, khiến cho cả 3 triệu hồi đều trở nên cực kì hữu dụng dưới tay cô. Cuối ngày thứ tư ở thế giới mới, cậu đã có thể chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Augusta khi cô trực tiếp chiến đấu với 1 đàn sói bất ngờ tấn công 2 người trong khu rừng mà họ đi qua. Khoảng 5-6 con sói vây quanh Augusta và Sargis, nhưng chỉ sau vài giây, con bọ khổng lồ được triệu hồi từ trong bóng tối của Augusta đã vồ chết hơn một nửa chúng. Chiến binh sắt vô hồn kia thì ở gần để bảo vệ cho Sargis, và bất cứ con sói nào có ý định tấn công anh đều bị chẻ làm đôi trong thoáng chốc. Rõ ràng, phép thuật triệu hồi này vượt trội hoàn toàn ở bất cứ tình huống nào so với những mũi tên của Sargis.

Ở khoảng cách và độ cao này, Sargis có thể thấy rõ những gì đang diễn ra ở dưới kia, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi diễn biến cuộc chiến được. Con quỷ kia nhanh chóng tiếp cận Augusta nhưng bị chiến binh sắt của cô chặn lại bằng nhiều đường kiếm liên tiếp, nhưng tên quỷ chỉ cần 2 tay để có thể đẩy lùi anh ta. Khi đã đến đủ gần với Augusta, tên quỷ liên tiếp nhắm vào phần đầu của cô, nhưng với sự nhanh nhẹn của mình và sự hỗ trợ của một triệu hồi khác là một con chim đại bàng, Augusta có thể né hết tất cả những đòn tấn công với tốc độ cao liên tục nhắm vào cô. Đến khi con bọ khổng lồ quay về, Augusta tiến hành phản công bằng cách để chim đại bàng tấn công liên tiếp vào phần đầu tên quỷ, trong khi người chiến binh sắt chặn lại nhưng cánh tay của con quỷ để con bọ cánh cứng khổng lồ có thể thân công liên tiếp vào phần thân của tên quỷ. Con quỷ yếu thế dần cho đến khi chú bọ cánh cứng vồ đi một trong bốn cánh tay của nó, làm cho Sargis từ xa cảm thấy an tâm hơn về cuộc chiến. Tuy nhiên, điều đó vô tình làm mọi việc trở nên tệ hơn, khiến cho con quỷ điên lên và dùng hết sức mạnh của nó, với 2 tay giữ chặt đôi tay của chiến binh được Augusta triệu hồi và tay còn lại bóp nát đầu của người lính đáng thương ấy, khiến anh ta lập tức biến thành cát bụi. Tuy không thể thấy rõ Augusta từ xa, nhưng Sargis có thể thấy cô đang kích động mạnh và anh biết, người lính ấy sẽ không thể nào quay trở lại. Con bọ khổng lồ được Augusta triệu hồi cũng bị con quỷ đánh văng ra trong nỗ lực vô vọng để khiến tên quỷ không thể tiếp cận chủ nhân mình. Augusta không còn một hy vọng nào nữa, vì thế cô, trong lúc bị nỗi sợ chiếm quyền kiểm soát cơ thể, đã không thể di chuyển và nhìn con quỷ đáng sợ dần đến gần mình. Sargis có thể thấy rõ, cơ thể Augusta run lên từng chút, và khi con quỷ ấy đến đủ gần, gương mặt gớm ghiếc của nó ghé sát mặt cô, phả từng hơi chứa đầy sát khí trước khi dùng một tay xé toạc một lỗ trên bụng Augusta. Cô dần khuỵu 2 chân xuống, cho đến khi cơ thể cô không còn tự kiểm soát được nữa, và ngã hoàn toàn xuống mặt đường đầy cát bụi, trở thành chiến công của một kẻ săn mồi tàn nhẫn. Con bọ cánh cứng lúc này lao thẳng vào tên quỷ kia, nhưng như Augusta đã từng nói với Sargis, những triệu hồi của cô tồn tại song song với sinh lực của cô, vì thế khi cô trút hơi thở cuối cùng, con bọ cánh cứng và chú chim đại bàng cũng trở thành cát bụi trước khi kịp chạm vào kẻ vừa giết chủ nhân mình.

Một thứ gì đó như trào lên trong Sargis. Anh có thể thấy nước trên người anh tuôn ra như dòng thác nước, khi mà nước mắt anh rơi đến mức không thể kiểm soát được, còn cổ họng anh như nghẹn một vật gì đó rất lớn. Người anh run lên rất mạnh, đến nổi anh cũng không thể kiểm soát được nó, và một giọng nói liên tục vang lên trong đầu anh như điên dại "Giết hắn", làm anh lấy ra cây cung gỗ trong vô thức. Anh chỉ mang theo vài mũi tên trong bao tên, nhưng dù có cả trăm mũi tên thì anh cũng sẽ chẳng tạo ra nổi một vết xước trên người tên quỷ kia. Nhưng sâu thẳm trong anh, khao khát trả thù cho Augusta lớn như thứ cảm xúc mà anh không thể khống chế vào ngay lúc này, làm cho anh vào tư thế bắn cung trong vô thức. Sợi dây chuyền trên cổ anh bỗng nhiên phát sáng như những ánh đèn của thành phố lễ hội, nhưng sự kì lạ đó chẳng đáng để anh bận tâm vào ngay lúc này. Anh sẽ bắn một mũi tên duy nhất vào kẻ vừa giết Augusta, và mặc cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. Chỉ trong một giây, người anh ngừng run, nước mắt anh ngừng chảy, và một mũi tên, với một hình dạng bị biến đổi liên tục trên đường bay, hướng thẳng vào con quỷ có thể sẽ giết anh vài giây sau. Khi mũi tên gần chạm đến con quỷ, nó cảm nhận được sát khí trên mũi tên và nhìn về phía anh, nhưng không thể nào né được nó. Mũi tên ấy, bằng một cách nào đó, trở thành một chùm năng lượng khổng lồ với tốc độ ánh sáng trước khi chạm vào đầu của tên quỷ đang bị thương nặng sau cuộc chiến với Augusta, làm cho cơ thể của nó chỉ còn phần thân khi mũi tên sượt qua và tạo ra một hố sâu đến 5 mét khi chạm đất.

Trong sự ngạc nhiên của Sargis, tên quỷ dần ngã xuống đất và cả cơ thể của nó co giật rất nhiều trước khi ngưng cử động hoàn toàn. Sargis trèo khỏi vị trí anh đang đứng một cách nhanh chóng và chạy thẳng đến nơi Augusta nằm xuống với một tốc độ điên rồ. Augusta chỉ nằm yên đó, nhưng không còn những nụ cười luôn làm Sargis xao xuyến, mọi sợi cơ trên mặt cô giờ không thể cử động dù là một chút. Gương mặt xinh đẹp của cô giờ đây nhuốm đầy máu và bụi, nhưng ở đâu đó, Sargis vẫn có thể thấy sự bình yên vốn có ở nơi ấy. Nhưng dù thế nào, những hơi thở của cô đã ngừng hoàn toàn, và Augusta đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong sự yên bình tuyệt đối. Cô ấy, một pháp sư triệu hồi, đã trút hơi thở cuối cùng để triệu hồi sự yên bình lên mảnh đất này. Sargis nhẹ nhàng nâng người anh hùng đã hy sinh cho thành phố lễ hội, đưa cô vào tư thế được anh cõng trong vô thức. Nhưng rồi, nhìn thấy những ngón tay của Augusta, những thứ từng đưa anh qua bao cuộc phiêu lưu, giờ lại trở nên lạnh như những viên băng, làm cho Sargis hét lên một thứ tiếng điên rồ mà chính anh nếu nghe được cũng không thể chắc là tiếng kêu của con người, kéo dài đến vài phút cho đến khi cổ họng anh như rách toạc. Khi tiếng kêu khủng khiếp ấy ngừng lại, Sargis với Augusta trên lưng anh, dần bước qua những vũng máu và xác chết cùng với tàn tích của những ngôi nhà bị phá huỷ, tiến dần đến khe núi nơi 2 người lính kia quỳ một chân xuống để tiễn 2 người anh hùng đã cứu thành phố mà những gửi cả linh hồn vào để bảo vệ.

Sargis cõng cơ thể của Augusta qua những cánh đồng và thung lũng bát ngát, và chỉ mình anh cùng với người anh hùng đã ngã xuống đi đến một ngọn đồi xanh ngát rồi dừng lại trước một cây sồi lớn duy nhất trên ngọn đồi ấy. Sargis đã đi liên tục từ lúc mặt trời lặn đến khi nó quay trở để đến được nơi này, nhưng một thứ sức mạnh nào đó đã giúp anh luôn tiến bước dù đôi chân anh gần như không theo ý mình nữa. Anh đặt Augusta nhẹ nhàng xuống nơi bóng cây sồi có thể che phủ. Và rồi, Sargis, hay những cảm xúc đang điều khiển anh, bắt đầu dùng đôi tay nhuốm máu để đào xuyên lớp đất của ngọn đồi. Anh đào trong cơn điên dại, khi mà những giọt nước mắt rơi từ đêm qua vẫn chưa thể ngừng rơi. Trong vòng 6 giờ đồng hồ, Sargis liên tục đào đến nỗi tất cả móng tay của anh bắt đầu tróc dần ra, để lộ những phần thịt rướm máu đến kinh tởm trên bàn tay anh. Nhưng đến khi trên mặt đất của ngọn đồi xanh kia xuất hiện một hố đất vuông vắn có kích thước đủ lớn, Sargis mới chịu dừng đào. Anh dùng đôi bàn tay bị máu che phủ nhiều đến nỗi không thể thấy phần bên dưới nữa, nhẹ nhàng nâng Augusta lên và đặt cô vào hố đất anh vừa dành 6 giờ đồng hồ liên tiếp để tạo ra. Augusta giờ đây có vẻ như thực sự cảm thấy yên bình qua những nét mặt của cô, điều này làm cho Sargis cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều trong anh. Anh nhẹ nhàng phủ đất lên người cô, chôn dần Augusta dưới hố đất có vai trò như một ngôi mộ cho đến khi hố đất ấy được lấp đầy. Vào khoảnh khắc ấy, Sargis thề rằng anh sẽ không bao giờ để một người nào anh thân ngã xuống một cách đau thương như Augusta nữa. Và sau khi chôn cất Augusta một cách tử tế, một Sargis không còn lí trí dần bước đến thành phố Sabourge gần đó, bắt đầu cuộc tìm kiếm sức mạnh vô định.
...
Vài ngày sau, một đội kị sĩ hoàng gia được cử đến thành phố lễ hội để điều tra và giải quyết tàn tích sự việc vừa rồi. Rất nhiều nhân chứng đã kể lại việc một chàng cung thủ bí ẩn và một phù thuỷ hoàng gia đã hợp sức để đánh bại con quỷ điên dại kia, tuy nhiên cô gái đã hy sinh. Sau khi điều tra kĩ những dấu tích của cuộc chiến, nhất là cái xác không đầu của con quỷ và một hố sâu đến 5 mét bất thường trên mặt đất, đội kị sĩ hoàng gia đã xác nhận những gì diễn ra trong vụ việc ấy. Từ đó, trên khắp mọi miền đất nước Escain rộng lớn, truyền thuyết về một chàng "Cung thủ bóng ma" đã được ra đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top