An Yên
- Đình Du, sao em lại ở đây vào giờ này ?
- Chị về rồi đấy sao ? Tốt rồi !
. Nói xong tôi lặng lẽ rời đi trong đêm khuya với gió mùa đông thật lạnh lẽo để lại Trắc Hân đứng đấy . Thật ra tôi đã đợi trước nhà chị đã 4 tiếng trước vì tôi biết thế nào chị cũng về muộn như mọi hôm...
. Mơn mang còn đang ngủ bỗng :
- Tít tít... " Đêm qua em đợi tôi có lâu không ? "
- " Không lâu lắm! "
. Tôi vốn là 1 người nhạt nhẽo thế đấy. Chị đêm nào cũng vẫn đến Bar củng bạn bè cho đến tận khuya mới chịu về nhà.
. Tôi lặng lẽ đem cơm trưa sang nhà cho chị vì tôi biết chị sẽ không nấu ăn rồi lại ăn những thức ăn nhanh ... Nhưng.. 1 Chiếc BMW màu đỏ đã dừng trước nhà. Bước ra từ chiếc BMW là 1 chàng trai cao tầm 1m80 cùng một bộ Vest lịch lãm, gương mặt điển trai, sóng mũi cao và đôi môi son ửng hồng khiến bao cô gái cũng sẽ mềm lòng từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thấy Trắc Hân bước ra cùng một bộ váy dạ hội màu trắng được làm rất tinh sảo toát lên vẻ đẹp thật huyền bí nhưng vẫn lộ vẻ trong sáng . Chàng trai vội vã bước đến mở cửa xe cho chị ấy và rồi con xe ấy phóng nhanh như bay. Tôi khi ấy chỉ biết nhìn từ đằng xa âm thầm về cùng hộp cơm trưa. Tôi rất muốn biết Hân Hân đi đâu? người đàn ông ấy là ai ? Điện thoại thuê bao.. Tin nhắn không có phản hồi . Khi này lòng tôi bức rứt, đã hơn 2 giờ sáng chị ấy vẫn chưa về. Có cái gì đó lóe lên làm chói mắt tôi khiến tôi tỉnh giấc trong cơn ngủ gật trước hiên nhà. Chiếc đèn xe làm tôi không thể mở mắt được, vài phút sau tôi thấy Hân Hân trước mắt còn chàng trai ấy đã phóng xe đi thật nhanh.
- Em lại đợi tôi như mọi hôm nửa sao?
. Tôi gật đầu : " Người đấy là ai vậy? "
- Cậu ấy là con trai của chủ tập đoàn Lạc Đình . Tên là Lạc Yên Hy. Đẹp trai và giàu có đúng chứ ? - Hân Hân cười .
- Đúng! Em về nhé..
Đi được vài bước có cánh tay phía sau kéo lấy tay tôi
- Không còn sớm. Em đừng về hôm nay ở lại nhà tôi nhé
- Thế củng được
Nhà chị là một căn phòng thuê hằng tháng củng không lớn lắm nhưng khá tiện nghi. Trong nhà chỉ vỏn vẹn 1 chiếc giường không đủ cho 2 người
- Em ngủ trên giường còn tôi sẽ ngủ dưới sàn
Tôi lặng lẽ gật đầu
. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ được vì trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng người đàn ông khi ban trưa ấy làm lòng tôi khó chịu. Quay người sang tôi thấy chị đã ngủ say có lẽ vì rất mệt...
- Tiểu Du .... Tiểu Du dậy đi. Tại sao tôi lại ngủ trên giường ?
Hân Hân đã gọi tôi dậy, tôi còn rất mơ màng chỉ khẽ lắc đầu và không nói gì lặng lẽ rời đi thậm chí không kịp rửa mặt. Thật ra đêm qua tôi không ngủ được mà chỉ ngắm chị, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi đấy không giấu vào đâu được. Đêm qua thật sự rất lạnh, chăn dày chị đã nhường cho tôi còn chị lại co người vì cái lạnh dưới sàn nhà cùng 1 chiếc gối. Tôi đã khẽ bế chị lên giường thật nhẹ nhàng và giữ ấm cho chị, còn tôi nằm dưới sàn nhà thay chị và ngủ lúc nào không hay.
- Tối nay đi ăn tối cùng tôi nhé - Tin nhắn từ chị
- Vâng!
Đến chỗ hẹn tôi thấy chị cùng Yên Hy ngồi cùng nhau rất vui vẻ. Trong lòng khi này cảm thấy mình như một vật cản. Hân Hân đã thấy tôi và tôi nhanh chóng làm quen với Yên Hy.
Anh ta là một công tử người thừa kế tập đoàn lớn có danh tiếng Lạc Đình.
Sau khi ăn ,chúng tôi đi dạo phố, hai người họ đi bên nhau tay nắm tay vui vẻ, còn tôi như 1 người vô hình không có mặt ở đấy... Tôi lặng lẽ rời đi và nhắn tin cho Hân Hân rằng có việc bận vì tôi không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nửa
Đến trường đại học tôi nghe các học sinh bàn tán về vấn đề gì đó rất nhốn nháo đang diễn ra tôi củng không mấy quan tâm. Đi được vài bước tôi thấy mọi người vây quanh đông đúc giữa trường. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra thì loáng thoáng tôi đã thấy hai đối tượng mọi người vây quanh chính là Trắc Hân và Lạc Yên Hy
Yên Hy trên tay ôm một bó hoa hồng rất lớn và một chiếc nhẫn đắc giá
- Em làm bạn gái anh nhé
- Hân Hân cười : " Vâng! "
Xung quanh bao ánh mắt ganh tị, đố kị và có cả ngưỡng mộ đang hướng về Hân Hân. Còn tôi khi ấy như người mất hồn. Thật ra Hân Hân là sinh viên năm cuối còn tôi là sinh viên năm 2 kém chị ấy 2 tuổi. Tôi và chị ấy biết nhau vào 1 lần tôi trình diễn Guitar ở trường, lúc ấy tôi đã thấy chị ấy ngồi ghế hàng dưới khá ấn tượng nhưng không ngờ tôi được chị ấy liên lạc trước vì Hân Hân ngưỡng mộ và yêu thích cá tính mạnh mẽ như một nam thần của tôi. Chúng tôi đi cùng nhau từ khi đấy nhưng tôi vốn ít nói, ít cười còn chị ấy thì lại thân thiện đến mức ai cũng muốn đến gần. Có lẽ tôi đã mềm lòng và yêu chị ấy từ khi nào không hay.
Hân Hân và Yên Hy yêu nhau thấp thoáng đã được nửa năm, hai người họ rất hạnh phúc nhưng điều tôi thắc mắt tại sao người như Yên Hy thì bao cô gái đẹp có gia cảnh tốt vây quanh việc gì phải chinh phục Hân Hân một cô gái gia cảnh không tốt và củng chẳng nổi bật.
Vào một hôm Hân Hân sốt cao và bất tỉnh, tôi không liên lạc cho Yên Hy được đành phải đưa Hân Hân vào bệnh viện. Tôi bên chị ấy không rời nửa bước suốt 2 ngày hôn mê. Sau khi chị ấy tỉnh dậy ánh mắt nhìn láo liên tôi biết là tìm Yên Hy.
- Anh ấy có việc về nhà rồi em chăm sóc chị thay anh ấy
Thật ra suốt mấy ngày này Yên Hy không xuất hiện không tài nào liên lạc được, tôi cũng không rõ vì sao anh ấy lại biến mất không để lại một lời nói nào như vậy.
Tôi ra ngoài mua một ít thư ăn và nước uống cho Hân Hân nhưng vô tình bắt gặp Yên Hy cùng một cô gái mang vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ tay trong tay cùng cậu nhóc khoảng 2 tuổi và tôi đã đối mặt với họ
- Chị này là ai vậy Bố ? - Tiếng nói chập chững gọi bố làm tôi không hiểu cái quái gì đang xảy ra.
- Là bạn bố. Em đưa Tiểu An đi dạo anh nói chuyện với bạn
. Tôi ngây người không hiểu gì đang xảy ra trước mắt. Tôi và Yên Hy chọn 1 quán nước gần đó để nói chuyện. Lúc đấy tôi phát điên còn Yên Hy anh ta nhìn tôi với ánh mắt lúng túng đầy tội lỗi
- Vợ và con anh à?
- Đúng vậy? - Anh ra cuối gầm mặt xuống bàn
- Thế này là sao ? Anh giải thích cho tôi ngay tại sao anh lại đối xử với Hân Hân như thế suốt nửa năm qua - tôi nổi điên
Tôi và anh ta tranh cải. Ban đầu anh ta cố giải thích đưa ra mọi lý do để tôi bớt giận nhưng sau đấy anh ta đã nói tôi nghe mọi chuyện.
Thật ra anh ta đã có gia đình và cả có con trai. Nửa năm qua vợ anh ta đi du lịch vòng quanh thế giới chỉ thi thoảng mới về và đi những nơi cô ấy thích còn con trai thì ở nhà có người nuôi. Vợ anh ta tất nhiên sống như 1 bà hoàng và không làm gì cả chỉ thích đi du lịch. Anh ta không đi cùng vì anh ta bận việc công ty. Vì vợ đi suốt và thấy chán nản nên anh đã đi bar củng bạn bè rất nhiều lần và luôn để đến ý Trắc Hân. Anh ta tìm mọi cách làm quen với Trắc Hân. Sau khi nói chuyện, người tôi khi đấy cứ như có ai đã vừa làm tổn thương đi người tôi yêu thương nhất, khi ấy tôi chỉ muốn đánh hắn ta một trận. Cố kìm nén cơn tức, tôi ra ngoài đã khá lâu nên tôi nhanh chóng nói cho anh ta biết Hân Hân đang bệnh rất nặng và chị ấy rất cần anh ngay sau đó tôi lập tức rời khỏi nơi này, đi mua thức ăn và nước uống nhanh chóng về bệnh viện. Sau khi đưa vợ con về, anh ta đã đến thăm Hân Hân
- Anh đi đâu từ sáng giờ thế? Em tỉnh dậy không thấy anh em rất lo lắng - Hân nói
Tôi thấy vẻ mặt ấm úng của Yên Hy vội vã cắt ngang lời Hân Hân: " Anh ấy đã ở đây cùng chị 2 ngày không ăn uống nên em bảo anh ấy về nghỉ ngơi "
Yên Hy lúc này bất ngờ có lẽ suy nghỉ tại sao tôi không vạch trần hắn mà lại nói như thế với Hân Hân. Nhưng thật ra người bên Hân Hân suốt khoảng thời gian hôn mê không ăn uông chính là tôi
Nói xong tôi khẽ rời khỏi nơi đấy để lại bọn họ. Tôi làm vậy vì tôi không muốn chị ấy biết sự thật. Tôi đi trên con phố tấp nập đầy dòng người qua lại nhưng trong lòng tôi thì cứ như mình đang đứng giữa xa mạc không một bóng người. Trong lòng trống rỗng và đau xé khi biết Hân Hân chị ấy đã bị Yên Hy lừa dối suốt nửa năm qua.
Hai tuần sau Trắc Hân xuất viện và đã khỏi bệnh. Từ khi chị ấy xuất viện thì Yên Hy và chị ấy ít liên lạc. Khoảng thời gian này tôi thường xuyên sang nhà chị ấy và chứng kiến những nét mặt buồn khi không có Yên Hy, đôi lúc có vài giọt nước mắt rơi cố giấu không cho tôi thấy nhưng không thành khẽ lăn dài trên mi mắt. Một hôm tôi đưa Trắc Hân đi dạo phố vô tình 4 mặt đối nhau cùng tiếng gọi "chồng" của cô gái ấy dành cho Yên Hy. Hai người họ lướt qua tôi và Trắc Hân một cách nhẹ nhàng mặc dù Yên Hy đã thấy tôi và chị ấy. Hân Hân lúc này bất động và mặt tái xanh vô hồn.
- Nào chúng ta về thôi đã ra ngoài quá lâu rồi - Tôi nhanh chóng đưa chị ấy rời khỏi cảnh tượng vừa đối mặt
Tay tôi nắm chặt tay Trắc Hân kéo đi. Từ lúc ấy đến giờ Hân Hân không nói nên lời thay vào đó là những tiếng nấc, chị ấy như một đứa trẻ đi lạc tôi dắt đến đâu thì đi theo đến đấy
Từ đó đến tối Hân Hân không ăn uống, chỉ có nước mắt. Tầm 10 giờ đêm tôi hôm nay không về nhà vẫn ở đây với chị ấy. Khi này Yên Hy đến gặp Trắc Hân cả 2 nói sự thật và cả tôi cũng không giấu gì cả. Nói xong Yên Hy rời đi một cách vô tâm vô tình. Trắc Hân vốn rất nặng tình, tôi biết chị đau lòng và muốn khóc lắm, nhưng nước mắt đã rơi không nỗi nửa rồi. Khuông mặt ngày một gầy gò khóe mắt xưng khiến con người ta xót xa
. Thời gian mãi trôi Hân Hân cũng vẫn nhớ Yên Hy nhưng từ cái ngày đó cả 2 bọn họ không liên lạc, chỉ còn tôi bên chị ấy. Tâm trạng chị ấy lúc này tốt hơn nhiều có thể nói, cười.
Một năm trôi qua khi này tôi và chị sống chung nhà để tiện bề chăm sóc chị vì từ ngày đấy tôi không bỏ chị một mình được.
- Chúng ta đi biển nhé - Tôi nói
- Được đấy chị thích biển .
Nói xong hôm sau chúng tôi liền đi biển với tâm trạng vui vẻ thoải mái sau biến cố ấy
Ngày đầu tiên đến biển tôi đưa chị đi ăn, đi chơi, đi dạo khắp nơi. Bây giờ tôi mới thấy nụ cười như trước của chị ấy vui tươi trở lại.
Sau 2 ngày ở biển đây là đêm cuối, chúng tôi đi dạo quanh biển đêm. Bao người nhìn tôi và chị trông như chúng tôi là một cặp Lesbian .
Nhưng thật không ngờ khi đi dạo chúng tôi lại gặp Yên Hy ở nơi đây đi dạo biển. Lúc này cả hai người họ đều cứng người mãi lâu sau mới định hình được bản thân, còn tôi chỉ là như một hạt cát nhỏ nằm giữa biển không ai quan tâm đến lúc này.
- Chào em. Em vẫn khỏe chứ ?
- Vâng! Tôi khỏe - Giọng nói đầy lạnh lùng của Hân Hân
Khi này tôi rời khỏi một cách âm thầm như những lần trước, trong đầu tôi rất lo sợ, lo sợ lần này gặp anh ta Hân Hân lại rời tôi về với anh ta. À không, chúng tôi có là gì đâu đơn thuần là tình bạn đẹp chăng? Chị ấy có rời đi và quay về cùng Lạc Yên Hy thì có lẽ không phải chuyện của tôi, tôi có tư cách gì mà bắt ép người ta bên cạnh và yêu thương tôi chứ. Nghĩ đến đây tôi thả hồn theo gió và sóng, bên cạnh tôi lúc này chỉ biển cùng vài tảng đá. Tồi thật, chưa bao giờ khóc vì những chuyện tình cảm, tôi vốn mạnh mẽ nhưng không hiểu sao lần này lại bất thành. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên mi cùng tiếng nấc thì tiếng bước chân va chạm vào vách đá của ai đó làm tôi giật mình, vội vàng chưa kịp lau nước mắt thì đã có ai đó ôm cổ tôi từ sau lưng..
- Em đừng khóc tôi sẽ đau lòng đấy - Là tiếng của Trắc Hân
- Em không khóc! Tại sao chị ở đây ? Chẳng phải chị đã đi cùng anh ta rồi sao ?
- Tôi đi tìm em! Tại sao em lại khóc hả?
Câu hỏi ấy liên tục lặp lại nhiều lần cứ như chị rất muốn biết lí do vì sao tôi khóc!
- Vì..... vì.... vì... - Tôi ấp úng và tái mặt
- Thế nào? *cốc*
Chị búng vào trán tôi khá đau nhưng không hiểu vì sao tôi lại run cả người thế này và mặt đã ửng đỏ cả lên..
- Vì em sợ chị....
Chưa nói dứt lời thì.. Tay chị đã nâng cằm tôi lên nhanh thoắt và khi tôi mở mắt ra mới biết đôi môi mềm mại đỏ hồng của Trắc Hân đã nằm trọn trên môi tôi khi nào không hay. Tôi nhắm mắt cả hai đều hòa mình vào nụ hôn đấy, Hân Hân hôn tôi mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
- Tại sao? - Một câu hỏi ngây thơ ngu ngốc của tôi phát ra
- Tôi yêu em !
Giọng nói đầy mạnh mẽ đấy làm lòng tôi vui sướng biết bao niềm hạnh phúc toát lên khuông mặt rõ rệt.
- Còn Lạc Yên Hy?
- Thật ra tôi đã tha thứ cho anh ta từ lâu và tôi củng đã biết cái hôm tôi ngất xỉu em đã bên tôi chứ không phải Yên Hy. Sau khoảng thời gian đó cho đến nay bên em. Tôi biết và cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi ... Bây giờ tôi chỉ muốn bên em .
Trắc Hân vừa dứt lời thì tôi đã vui mừng đến mức ướt cả đôi gò má. Tôi đứng dậy ôm lấy chị đáp trả lại nụ hôn khi nảy một cách nhanh chóng giữa bầu trời biển rộng, tôi đưa chị về phòng và đêm hôm ấy cho đến sáng chị vẫn ngủ trọn trong vòng tay của tôi.
" Chị là hoàng hôn của tôi. Tôi chỉ muốn an yên bên chị "
Một khi bạn yêu ai đó bằng cả trái tim thì điều bạn cần làm không phải là giành lại họ cho riêng mình mà thay vào đó là sự hy sinh để thấy được nụ cười và niềm hạnh phúc thật sự trên khuông mặt người mình yêu.
End
Mễ Lương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top