Có 1 phần mà đòi tiêu đề gì trời.
-Trời lạnh như thế mà chị không mặc áo ấm à. Tính thử thách gan lì với cả thời tiết hả ?- An vòng tay qua vai chị.
-Cái con bé này. Về nước hồi nào đây sao không nói chị? - Chị cười rồi đánh yêu thùm thụp vào vai An.
-Haha, sao em lại phải nói chị chứ. Em 23 rồi nhé.
- A con bé này. Về nước có quà cho chị không đây hả , quà của chị là phải gấp đôi gấp ba của người khác nhé , đền bù cho chị bởi v....
*chụt* môi An nhẹ nhàng chạm lấy môi chị
-Đấy, quà cho chị đấy, xứng đáng không hả ?
- Chị Vi em thích chị.
-Haha chị cũng thích em đấy nhóc, mà lo tập viết chữ kìa, mai cô giáo mắng cho đấy.
-Chị Vi là công chúa còn em sẽ là hoàng tử nhé.
-Chị Vi em thích chị.
-Lên cấp 2 rồi thiếu bạn chơi hả nhóc
- Em không thiếu bạn. Em thích chị.
-Haha chị cũng thích chơi với em đó.
-Chị Vi à, em ...
-Em đừng nói nữa An à.
-Em thích chị.
-Đừng thích chị nữa.
-Tại sao ?
-Em lớn rồi An, em phải suy nghĩ trưởng thành lên đi chứ, em làm sao mà thích chị được.
-Tại sao An lại không được thích chị Vi?
-Bởi vì em là con gái và chị cũng vậy.
-Em không quan tâm. Em thích chị !
-Chị mặc kệ em bướng. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Chị còn phải soạn thảo cho anh Toàn ...
-Anh Toàn , anh Toàn. Sao chị cứ lúc nào cũng nghĩ cho anh Toàn. Còn em thì sao? Hả chị Vi? Từ lúc em còn nhỏ cho tới bây giờ, em luôn yêu thương chị, vậy mà có bao giờ chị nghĩ cho em đâu.
-An à, chị hiểu, chị biết là em yêu thương chị như một người chị gái, và chị cũng...
-Không phải chị Vi à. Em nói ra những lời này là chín chắn. Em thích chị. Em muốn được lo lắng cho chị, được che chở chị, được yêu thương chị, được cùng chị trải vui,buồn , được bên cạnh chị đến tận cùng...
-Lần em bỏ đi du học biệt tăm, có biết lúc đó chị đã đau đớn như thế nào không hả ? Thoáng một cái mà đã 5 năm rồi. An bé con của chị, bây giờ đã trưởng thành rồi sao. Cao hơn chị hẳn một cái đầu luôn rồi. Haha. 5 năm qua của em như thế nào ?
- Em qua đấy lao đầu vào học, vừa học vừa làm thêm cũng đủ trang trải. Em tốt nghiệp được một năm, làm được một năm cho công ty bên đấy nhưng bây giờ em nghỉ rồi, về Việt Nam làm việc sinh sống, ba mẹ em cũng có tuổi cả rồi. 5 năm qua chạy trốn qua đất khách quê người để có thể quên được chị, mà thật tình là không thể. Còn chị, cuộc sống của chị như thế nào ?
- Chị lấy anh Toàn , bé con của chị năm nay lên 3 , từ dạo lấy chị, anh Toàn suốt ngày đổ đốn rượu chè rồi về chửi mắng chị. Say bét nhè cả ngày, không chí thú làm ăn. Chị ly dị với anh Toàn rồi, bây giờ chị ở với bé con đáng yêu của chị. Hình của nó nè An. Để chị cho em coi.
- Wow, dễ thương quá nha, coi kìa, y hệt mẹ của nó luôn, cưng quá à. Bé tên gì vậy chị ?
- À, nó tên Yên.
-Yên ? Nó có ý nghĩa gì vậy chị ?
-Từ nhỏ đến giờ, em lúc nào cũng bên cạnh chị, lớn lên cùng chị, trải qua tuổi thơ đầy gian cam buồn khổ cùng chị, trải qua tuổi thanh xuân đầy ngông nghênh của chị. Em đi rồi, những năm đầu gả cho anh Toàn là những năm chị buồn khổ nhất, phận làm con dâu, làm vợ, làm mẹ, tất cả đổ dồn lên vai chị. Lúc nào chị cũng nhớ em, nhớ em da diết, lúc nào chị cũng tự trách bản thân mình là vì mình nói ra những lời lẽ cay độc đó cho nên em mới rời xa chị.Bé Yên là niềm an ủi duy nhất của chị, bé Yên thay em ở bên cạnh làm cho chị vui. Em coi kia, đôi mắt nó sáng, đen láy y hệt em . Chị đặt tên nó là Yên. Là An-Yên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top