Chương 1
"Cô nuôi nó đi, tôi không đủ điều kiện để nuôi nó đâu"
Bố tôi mặt đầy giận dữ chỉ tay vào tôi như thể tôi chính là kẻ thù của bố
"Ông nói gì kì vậy, ông không nuôi nổi thì tôi nuôi nổi chắc, nó là con ông đấy"
Mẹ lớn tiếng cũng giận dữ không kém, khuôn mặt đã đỏ lừ lên vì giận
"Nó chả phải con bà à, mà cũng có chắc là con thằng này không, hay lại con đứa khác"
Bố tôi mạnh bạo gạt tay mẹ và quát lên.
Tôi ngước nhìn bố mẹ, đôi mắt không biết khi nào đã ngấn nước che mất tầm nhìn, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể rơi. Tôi không nghĩ sẽ có ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này.
Bố mẹ tôi không cần tôi ư?
Tại sao họ lại đùn đẩy trách nhiệm với nhau thế?
Tôi là một gánh nặng sao?
Tôi đã làm gì có lỗi?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tôi ước gì tôi có thể biến mất đi ngay lúc này để khỏi phải chứng kiến sự tàn nhẫn đến từ những người tôi coi là gia đình.
Rồi bỗng dưng không khí im lặng, không còn tiếng quát mắng, chửi bới gay gắt nữa. Xung quanh là một mực tĩnh lặng
Bố mẹ không còn tranh cãi nữa, họ buông tay tôi ra, không đùn đẩy cho nhau nữa. Bố chợt quay lưng đi nhanh
"Bố ơi!!" - tôi chạy theo về phía bố, cố gắng đưa tay để níu bố về, nhưng bóng bố đã khuất dần sau màn đêm tối.
Tôi vội quay lại kêu mẹ
"Mẹ ơi, mẹ giữ bố lại đi mẹ, bố đi rồi kìa mẹ ơi, mẹ ơi giữ bố lại đi"
Tôi khóc, lời nói cùng tiếng nấc cầu xin mẹ
Thế nhưng, mẹ lại gạt tay tôi ra, sau đó cũng không nhìn tôi mà quay lưng bước đi nhanh
Tôi trơ mắt nhìn mẹ đang dần đi xa, không thể nói nên lời
"Bố ơi..."
"Mẹ ơi..."
Họ dường như chẳng nghe lời tôi nói, lời nói của tôi như hòa tan vào hư không. Lời nói tôi nghẹn đi chẳng nghe rõ thanh âm nữa, chỉ còn tiếng khóc. Tiếng khóc đau đến xé lòng.
"Bố mẹ ơi quay lại dắt con đi, con không ở nơi đây đâu, bố mẹ dắt con đi với, con sợ lắm"
"BỐ!!!!!"
"MẸ!!!!!"
"KHÔNGGGG"
Tôi giật bắn người dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng. Trên khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt lệ. Tôi cúi người thở gấp sau khi thoát khỏi cơn ác mộng đã đeo bám tôi từ lúc thuở bé.Đưa tay lau đi giọt nước mắt, chính bản thân vẫn còn sợ, tuy chuyện đã xảy ra mấy năm rồi, bây giờ hiện hữu trong giấc mơ, giống như hiện tại đang trải qua sự tàn nhẫn ấy.
Tôi nhớ lại trận cãi nhau của bố mẹ lúc chiều. Bụng kêu lên vì đói, lúc chiều chẳng ăn được gì nhiều vì cả mâm cơm đã bị cơn tức giận của bố lật đổ rồi, chằng còn gì để ăn nữa
Không biết bố mẹ còn cãi nhau không nhỉ, trước đó tôi chứng kiến bố mẹ tôi cãi nhau, tôi khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay nữa.
Đi xuống dưới nhà, bố tôi nằm trong phòng, mẹ tôi dọn ra phòng khách ngủ. Căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Kí ức về những lần cả nhà yên bình ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, tivi phát bộ phim yêu thích, cùng nhau vừa ăn vừa xem rồi cười đùa chợt ùa về làm tim tôi bất chợt nhói lên. Càng đau lòng hơn chính là tôi thấy mẹ tôi nằm co ro trên chiếc ghế sofa.
Tôi nhớ lại lúc nhỏ, tôi luôn ao ước mình có một gia đình hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất đáng sợ mỗi khi bố tôi tức giận lên và cãi nhau với mẹ. Tôi vẫn nhớ có lần cãi nhau, bố tôi giận đến mức đập vỡ cả chén ly, đập luôn cả mâm cơm đang ăn. Sự việc đó luôn xảy ra mỗi khi bố mẹ cãi nhau, đã hình thành trong tôi từ nhỏ một bóng đen đáng sợ. Tôi luôn ám ảnh việc đó, đến bây giờ vẫn cảm thấy đáng sợ.
Giá như bố mẹ tôi có thể kiểm soát được sự tức giận của chính mình.
Chúng tôi thật sự đã bị tổn thương sau những lần cãi vả của bố mẹ, điều này hình thành nên sự tự ti của tôi.
Tôi yêu bố
Nhưng tôi sẽ không yêu một người như bố tôi...
Gạt đi suy nghĩ trong đầu, tôi bước chân lên phòng. Nhìn đồng hồ hiện lên 0h30, cũng nên đi ngủ , mai sáng tôi còn phải đến trường.
6h30
Reng.....reng.....reng
Đồng hồ báo thức vang lên, tôi nằm cựa quậy một hồi lâu mới rời khỏi giường. Nhìn vào gương, gương mặt xanh xao nhếch nhác này là ai? Gương mặt đầy mụn li ti cùng với đôi mắt sưng to thâm đen, tôi thở dài với gương mặt không mấy xinh đẹp này. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi bước xuống nhà. Căn nhà được ánh sáng mặt trời chiếu vào sáng sủa, nhưng nắng ấm của mặt trời không sưởi ấm nổi không khí lạnh lẽo của căn nhà. Mẹ tôi phải dậy sớm từ 4 giờ để lên chợ dọn đồ ra bán, còn bố tôi, chắc hẳn giận mẹ, nên hôm nay không đi làm rồi. Tôi chán nản xách cặp đi.
"Mới sáng ra mày đã làm khuôn mặt như ai mắc nợ mày vậy. Mày với mẹ mày khác gì đâu"
Bố tôi lên giọng chán ghét. Ngoài mặt tôi như chẳng để tâm, nhưng tim như bị kim châm, đau nói khó chịu. Quen rồi mà, sao vẫn đau?
Tại sao bố luôn làm tổn thương tôi bằng lời lẽ như thế, bố xem tôi là con hay là thứ đồ vật gì vậy?
Một đồ vật vô tri vô giác không biết suy nghĩ? Hay là một nơi để bố trút giận?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top