1
Cô hít 1 hơi thật dài
- con về rồi
Kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi đôi mắt đang cay đỏ chực chờ oà khóc , đôi vai khẽ run lên , cuối cùng cũng có thể bắt đầu
__________________________
Bruuu Bruuuuu Bruuuuu
Buông vội đống đồ đang xếp dở trên tay đi đến chiếc tủ đầu giường cầm lấy điện thoại ấn nút nghe . Vừa đưa lên đến tai đầu dây bên kia với giọng khẩn khoản tuôn liên tục vào tai khiến cô không khỏi cảm giác bất ngờ ồn ào đưa tay xoa xoa tai
- Tư Tư , mình xin lỗi , cậu về nhà chưa , mình ở bên này vẫn chưa xong nữa , thực tình rất xin lỗi , tối nay nhất định sẽ đền bù cho cậu , cậu thấy chỗ đấy thế nào , có hợp ý cậu không , tớ đặc biệt dựa theo những sở thích của cậu mà thiết kế
- rất đẹp , rất hợp ý - cô cười nhẹ nhàng
- vậy nhớ đánh giá 5 sao cho tớ nhé - đầu dây bên kia đùa tinh nghịch
- nhất định
" cốc cốc cốc " tiêng gõ cửa vang vọng từ đầu dây bên kia
- vậy bên này tớ vẫn còn chút việc , mình gửi cậu địa chỉ sau nhé
- lộ tổng của chúng ta đã bận rộn đến thế rồi cơ đấy - cô có chút trêu đùa cô gái bên kia
- vậy , tối gặp
- um , tối gặp
________________
Chiếc xe đen dừng lại trước cửa quán bar lớn nhất Hà Nam , một đôi chân đẹp không tỳ vết đặt xuống , cô từ trong xe bước ra cùng bộ váy đen tuyền ôm sát cơ thể với những đường cắt eo phô trương ra cơ thể đẹp siêu thực ấy
Cúi đầu cám ơn bác tài xế , rồi bước lên phòng vip 2 đã được đặt trước
Cô gái đã điện thoại với cô từ lúc sáng vừa thấy cô đã chạy đến ôm chặt , cô gái ấy trong một bộ váy đen kiểu dáng công chúa trông vừa đáng yêu vừa huyền bí , giống như cô ấy vậy
- cuối cùng cậu cũng chịu trở về
- quà của cậu , chúc mừng sinh nhật - cô đưa chiếc túi dấu sau lưng nãy giờ đưa ra lắc lắc trước mặt cô gái kia
Ngay khi vừa nhìn thấy nhãn hiệu trên chiếc túi giấy , cô gái kia đã biết ngay vật bên trong , đôi tay vừa buông cô ra chưa được bao lâu lại một lần nữa ôm chặt lấy , lần này còn quá quắt mà hôn chụt lên má cô
- aaaaa, đúng là chỉ có cậu hiểu tớ
Cô cười kiểu bất lực hơi bài trừ với cái ôm của người bạn lâu năm này
-e hèm - lúc này mới có thêm vài người bước đến cố tình tạo tiếng động để gián đoạn - đây là......
- giới thiệu với mọi người , đây là bạn vào sinh ra tử của em , Tư Nghiên , mọi người chào hỏi chút đi - cô bạn kia biết tỏng tính trầm lặng của cô nên nhanh nhảu giới thiệu
- dù chúng ta có gặp nhau vài lần qua video nhưng anh vẫn nên giới thiệu lại một chút , Lộ Khải - nghe tên cô có chút đứng hình , chắc chắn là anh ấy không hề ăn ảnh hoặc lộ lộ cố ý dìm anh ấy , rõ ràng là đẹp trai hơn nhiều so với những lần cô video call với Lộ Lộ
- vâng ạ - theo phép lịch sự cô đưa tay ra bắt tay với Lộ Khải , anh trai Lộ Lộ
- đây , để mình giới thiệu một vòng , đêu là những người thân thiết cậu không cần phải khách sáo đâu - Lộ Lộ đưa tay về hướng từ Lộ Khải đi ra - Hạ Hạ , em họ tớ , Từ Lâm , Thanh Phong , Thiệu Huy - bọn họ đều là bạn của anh tớ
Theo lời giới thiệu cô lần lượt bắt tay với từng người
- rất mong mọi người giúp đỡ
Ánh mắt cô lúc này chú ý đén một người ở phía sau kia , không có vẻ gì là chú ý đến cô , đôi mắt rũ xuống , chỉ chăm chăm vào ly rượu của anh ta , nhìn theo ánh mắt cô , Lộ Khải giới thiệu một chút
- à , kia là Trần Vĩ Đình , cậu ta có chút trầm tính
Nghe có giới thiệu tên mình bây giờ anh ta mới ngước lên nhìn một chút , đôi đồng tử kinh ngạc , bàn tay nắm chặt chiếc ly nhưng lại chợt bình tĩnh lại , biểu cảm tuy ngắn , nhưng cũng thể qua mắt người đi qua cả ngàn thế giới như cô , lúc này Lộ Lộ kéo tay cô về bàn mở hợp quà cô vừa tặng , đến khi ngồi xuống ánh mắt 2 người vẫn không ngừng kết nối , sâu thẳm như đại dương , không ai chạm được đến đáy , bị Lộ Lộ kêu gọi trở lại hiện tại
- tớ đã tìm rất lâu , sao cậu có được nó vậy
- là hàng đã ngừng sản xuất từ rất lâu rồi nên không thể mua tặng cậu cái mới
- chỉ có 100 chiếc trên thế giới , oa nhìn nè , mặt kính sapphire chống phản chiếu , đeo lên tay tớ lại càng hợp đến nhường nào
Ôi cô bạn mê đồng hồ của cô suýt chút nữa có thể đọc hết thông tin của nó ra đây mất
- trùng hợp bạn của bố nuôi tớ có , ông ấy nghe về câu chuyện của tớ , rất muốn tớ thực hiện nguyện vọng của người bạn thân này
- tớ yêu cậu quá - cô bạn cứ bám lấy cô như sam - để bù lại , đây , cậu cứ tuỳ ý chọn - Lộ Lộ đưa tay ra giới thiệu dàn nam nhân bạn anh trai cô - tớ khuyên cậu không nên chọn anh ấy , rất hung dữ - cuối cùng còn ghé vào tai cô trêu đùa khi chỉ về người đẹp trai nhất kia
Cô quay sang cười nham nhở với Lộ Lộ
- nào !!!! Nâng ly !!!! Chúc Lộ Lộ sinh thần vui vẻ !!!! -keng keng keng
Nhận thấy cuộc vui bắt đầu người phục vụ phụ trách âm nhạc trong phòng xoay nút trên bộ điều khiển làm cho âm nhạc kích thích dần tăng lên , lượt này đến lượt khác
-----------------
Bước ra khỏi bar dù đã uống rất nhiều nhưng mặt cô cũng chỉ phiếm hồng , tóc bông hơn có một chút tuỳ tiện trên gương mặt , vuốt tóc ra sau , hơi xoa xoa hai bên vai , biết thế sẽ không vì sự lộng lẫy này mà mang thêm một chiếc áo khoác
Ụp
Cô hơi ngạc nhiên với chiếc áo khoác da vừa được như cho như ném lên người , quay về sau , lại là anh ta , ánh mắt thâm tình đó là gì vậy , thương hại sao ??
- cái này là ?? - giả vờ có chút ngạc nhiên
- ở đây về đêm có chút lạnh , đằng nào tôi cũng không cần nó nữa , không cần thì cứ vứt đi
Ý anh ta là đang xem cô là thùng rác xử lý rác à , cũng may cái lạnh giúp cô nhận thức không đôi co với anh
- cảm ơn Trần thiếu - với vô vàn sự bực tức trong lòng nhưng cô vẫn phải bày ra bộ mặt ưu tú , có chút chân thành cảm ơn anh
Lúc này cả nhóm cũng đi ra từ phía sau
- cậu cùng Thiệu Huy đưa Tư tiểu thư về đi , tôi và Từ Lâm lo 2 quỷ này , Thanh Phong có việc riêng cần xử lý - Lộ Nam phân phó
Vừa nghe xong Vĩ Đình đã quay người bỏ đi
Lúc này , Thiệu Huy từ sau mới bước gần nói có chút đủ cho 3 người bọn họ nghe
- cậu cũng biết là cậu ta không thích con gái lên chung xe mà
- cái gì mà thích với không thích chứ , cậu quăng cậu ta ở lại đây đi , tôi sẽ gọi tài xế của cậu ta đến
Nghe không khí có chút căng thẳng , cô vội từ chối
- không cần phải vậy đâu ạ , thật làm phiền mọi người rồi , em có gọi xe riêng rồi ạ
Thiệu Huy có chút thở hắt ra như vừa tránh được một kiếp nạn
Vừa đúng lúc tài xế kéo kính xuống , vừa nhìn cô đã hiểu ý , cúi đầu xin phép đi về
________
Bản dự báo thời tiết khu vực tỉnh Hà Nam , mưa to ......
tắt bản tin trên thời sự , cô cầm chiếc ô đên được chuẩn bị ở cửa đi ra ngoài
Lên chiếc xe đã được đặt trước , điểm đến là vùng ngoại ô phía tây
Đứng trước một lăng mộ có hình một ông lão đã lớn tuổi nở nụ cười đẹp lão , cô ngồi gục xuống một bên , đưa bàn tay lên vuốt ve tấm ảnh
- con về rồi , bây giờ mới có thể quay về gặp ông , cháu thật bất hiếu - vừa nói đến đây , nước mắt cô chực trào , buông cánh tay cho chiếc ô rơi xuống , nước mắt và nước mưa cùng hoà lại với nhau , lạnh , nhưng làm sao lạnh bằng lòng cô , nằm một bên thủ thỉ về những kí ức của 2 người rất lâu ... rất lâu , đến khi cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn , trời không trong trở lại mà vẫn âm u như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mưa tiếp
- cháu gái , cháu gái , đứng dậy đi , cháu có sao không ?
nghe tiếng ngừoi hỏi thăm , cô đứng dậy lau đi vệt nước mắt còn sót lại
- đã ướt hết cả rồi , cô cũng hiểu mất người thân là cảm giác đau đớn đến nhường nào nhưng ai rồi cũng phải bước tiếp mà cháu , có cơn mưa nào sẽ kéo dài mãi - người phụ nữ xót xa an ủi cô rồi dịu cô đến gần xe của bà ấy
- cháu cảm ơn ạ
- đã khóc đến sưng hết cả mắt , nỗi đau lớn đến chừng nào
Cô cố nở ra một nụ cười
Chồng người phụ nữ kia thấy bà quay trở lại xe với một cô gái ướt nhẹp , chạy lại định hỏi thăm thì nhận được cái phất tay của vợ hiểu ý ông lấy từ trong xe một chiếc khăn đưa cho cô gái , ngồi trên ghế chỗ tán cây bà giúp cô lau khô người một chút , cô nở một nụ cười nặng nhọc , không ngừng cảm ơn
- cũng là một cô gái xinh xắn đáng yêu đến thế này , sao lại khóc đến đa thương như vậy chứ - nghe câu dỗ dành như với trẻ con của bà ấy cô bật cười nhẹ vui vẻ
- đấy ! Cười lên trong rất là xinh xắn
- nhà cháu ở đâu , tiện đường chúng ta đưa cháu về
- dạ thôi ạ , đã làm phiền cô chú rồi ạ
- có gì đâu mà phiền chứ , cô chú lớn tuổi rồi , chỉ có chút niềm vui là giúp đỡ người khác , cháu thành toàn cho cô chú nhé !!!
Cô do dự đồng ý
- cháu về thôn 3 ạ
- thôn 3 ???- 2 vợ chồng người phụ nữ có chút ngạc nhiên - cô chú cũng định đến đó , trùng hợp quá
Ngồi trên xe cùng đi về , cô và 2 vợ chồng trung niên có nói chuyện giới thiệu một chút
- thật thất lễ , cháu là Tư Nghiên
- cô là Tú Lam , đây là chồng cô , Trần Minh
- người lúc nãy là ông nội cháu , từ nhỏ cháu đã không có bố mẹ , ông là người thân duy nhất của cháu mà để học tập thời gian có chút lâu rồi không đến gặp ông được nên có chút kích động - cô có chút xấu hổ
Bà Hứa đưa tay năm lấy tay cô xoa xoa tay an ủi
- không sao , người trẻ bây giờ bận rộn rất nhiều thứ , chỉ cần đặt ở trong tim
Nói chuyện một lát thì đã về đầu thôn 3 , mọi. Thứ đã thay đổi , mọi thứ đã được đổi mới để phát triển những ngồi nhà tranh nay đã được xây dựng lại vững chăc thi nhau mọc lên
Cô xin phép xuống xe từ đầu làng men theo trí nhớ đi đến một ngã ba nơi có tiệm tạp hoá kiểu cũ , đẩy cửa đi vào , tuỳ tiện lấy một hộp sữa trên kệ đi đến bàn thanh toán nơi có một ông cụ đang nheo mắt cố sửa bánh răng của chiếc xe ô tô đồ chơi
Nhận thấy có khách thanh toán ông buông món đồ trong tay
- vẫn 2 đồng chứ ạ ?
- giá đó đã lâu lắm rồi .... vừa nói đến đây ông cụ ngước lên nhìn
Có chút quen thuộc , chợt sững lại , 2 người có chút rưng rưng , cô lao tới ôm ông cụ đã già kia cả 2 không khỏi vui mừng phấn khích
- bà ơi , bà ơi , ra xem ai đến này , vui mừng ông hét lớn ra phía sau gọi bà cụ đang làm lúi húi hái rau ở vườn sau đi vào
- con chào bà
Vừa thấy bóng dáng bà cụ đi ra cô đã nhanh nhảu chào tinh nghịch , mắt bà có chút kém hơi nheo nheo mắt lại , mắt có thể mờ nhưng tâm không thể không tỏ
- Tư Tư ???
- vâng , Tư tư về rồi ạ
Chỉ nghe có thế , tây chân chậm chạm đi đến ôm chầm lấy đứa cháu nhỏ
-cái con bé này , đã đi lâu đến thế rồi , sắp quên luôn ông bà già này rồi - bà đánh nhẹ vào mông cô
Á . Cô vờ hùa theo kêu lên một tiếng
- nay có canh cải chua bà làm không ạ
- có , có chứ , mau mau , vào tắm rửa thắp cho ông với chú nén hương rồi bà nấu cho
- dạ
Cô đi theo ông cụ sang căn nhà một bên , đẩy cánh cửa bên vách nhỏ , khu vườn , mọi thứ vẫn thế
- mọi người sợ cháu về không quen , nên luôn giống như trướv đây mà dọn dẹp , cháu còn nhớ đồ để đâu nữa không đấy ? - ông vừa hỏi vừa trách mắng , đôi tay có chút run run kéo cửa vào phòng khách
Cô tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái , sang lại cửa tiệm ăn cơm với ông bà
- Hạo đâu rồi ạ ?
- thằng bé có công việc ở thành phố , chỉ về vào cuối tuần thôi
- lần này về lâu không cháu ?
- cháu về hẳn , những vẫn còn một chút công việc không thể về đây được
- người trẻ mà , cần làm ăn , cần làm ăn - nói rồi ông cụ lấy từ trong túi áo trong ra chiếc điện thoại nghe gọi bé xíu, bấm bấm một chút - đây , số của thằng Hạo , cháu lưu lại 2 đứa liên lạc mà gặp nhau , nó cũng ở thành phố , có gì thì nương tựa lẫn nhau
- vâng ạ
Ăn xong bữa cơm cô lại trở về ngôi nhà thơ ấu của mình , nằm ở sạp nơi phòng khách , nhìn ra khoảng vườn dưa hấu , kí ức không ngừng ùa về
Một bé gái đang cùng ông nội trồng dưa hấu
- sau này con lớn nhất định sẽ mua cho nội quả dưa hấu to nhất , đỏ nhất , ngọt nhất cho ông - vừa nói cô bé vừa diễn tả
- a!!a!! Có sâu - cô bé chạy vòng vòng mếu máo
- con dỗi ông - cô bé khoanh tay dỗi ông vì không may chợ hết hồ lô đường
Nước mắt lại tuôn ra , gục đầu xuống sạp , nức nở
- cháu sẽ khiến bọn họ phải trả giá
Cô tiến lại chiếc piano nhỏ bên góc phòng , kéo ghế ra ngồi xuống đặt tay lên nhưng phím đàn tựa như lúc còn bé , chú của cô , dẫn tay cô uyển chuyển dạo những đoạn nhạc , là một người nghệ sĩ tự do chú của cô ngay khi nghe cô bảo muốn học piano đã dành hết số tiện hiện tại mình có để thoả mãn sự yêu thích của cô
Trên tường vãn còn những dấu hằn của những bức tranh mà chú vẽ , chỉ là đã không còn tranh , bức tranh duy nhất còn xót lại là bức tranh lần đầu chú dẫn dắt cô chạm đến màu vẽ , một gia đình 3 người , cô , ông và chú , những nét vẽ có chút cẩu thả nhưng lại tràn ngập hy vọng hạnh phúc
Bàn tay đánh đàn chững lại
Cô sẽ khiến người đàn bà đó gánh chịu tất cả , đã đến lúc phải trả giá
_______
- alo ! Tư Tư , tối nay cậu rảnh không
-tớ vừa về , cũng không có chuyện gì
-cá cắn câu rồi , tớ nhắn địa chỉ nhé , à thôi để tớ gọi xe cho
- ok
------------
Cô vừa sửa soạn bước ra khỏi nhà đã thấy một chiếc xe thể thao đen đỗ trước nhà , chắc mẩm là nó , cô tiến tới , gõ nhẹ cửa kính
Là anh ta
- lên xe
Anh ta kéo hờ cửa kính xuống vứt cho cô 2 chữ rồi lại kéo lên
Cô không thèm hơn thua với anh ta đi về phía sau kéo mở cửa nhưng lại không mở được , lúc này anh lại kéo cửa kính xuống
- bên này - chỉ về phía ghế phụ - định để tôi làm tài xế cho cô à ?
Cô lên ghế phụ theo ý anh còn không quên mắng nhỏ " đồ trẻ con "
Hôm nay cô ăn mặc bình thường hơn một chút , quần jeans áo phông cổ tim , khoác một chiếc áo hoodie xám , tóc bối lơi một chút có chút tuỳ tiện
- chiếc nhẫn đó ... anh chỉ về phía cô
- hử .... nhẫn nào ....
- cái đó
- cái này sao ? Cô cầm cái nhẫn nhỏ giống như đồ chơi trẻ con được cô lồng vào dây chuyền lên hỏi
- uhm
- đồ trẻ con thôi , thấy hay nên đeo thôi
- chỉ là trùng hợp thôi - anh lầm bầm một mình
- có những kí ức không muốn được nhắc đến - cô nói tiếp , anh có chút sững lại
2 người đến nơi , anh đưa chìa cho phục vụ , đi vào trong , bước chân của anh khá nhanh , cô cũng cao ráo những vẫn phải có chút vội để đuổi theo , đi đến xvip
có Lộ Khải , Thanh Phong, Lộ Lộ Và 1 cô gái nữa , lúc mới đến cô còn nhìn nhầm cô ta là Hạ Hạ , nhìn kĩ lại , Hạ Hạ mang một nét êm đềm nhẹ nhàng dễ mến hơn
- xin lỗi để mọi người chờ rồi
- không sao , bọn anh cũng vừa mới đến - Lộ Khải
Cô gái lạ mặt kia lúc đầu ngồi bên Lộ Lộ vừa thấy cô và anh đến đã vội đổi chỗ ngồi gần Vĩ Đình , cô không mặc cả ngồi chiếc ghế còn lại bên Lộ Khải
- trên đường đến đây , cậu ta có bắt nạt em không ?
- không ạ , Trần thiếu rất ân cần
3 người kia sốc ngang
- Tớ biết cậu là ĐẠI MỸ NỮ , nhưng hãy cứ nói thật với tớ đi , tớ làm lá chắn cho cậu
- thật mà , anh ấy rất ân cần
Vừa nói xong cô mới để ý cô gái lạ mặt kia đang nhìn cô như dao găm
- 2 người lần đầu gặp , chào hỏi chút đi , vị này là Lệ Nam
- Lệ Nam - nghe tên cô vờ sốc 1 chút trên gương mặt , không giống ảnh cô ta tự đăng chút nào , cười có chút chế giễu
- à chắc chị sẽ thấy cái tên này quen , em lên báo suốt ấy mà , mọi người đừng cứ giới thiệu em là hôn thê của anh ấy nữa , bọn em chỉ là bao che cho nhau trước người lớn thôi - Lệ Nam khách sáo
- là con của " thánh nữ " ? - cô như xác nhận lại một lần nữa
- Dạ ? Cũng không phải như người ta đồn đại đâu ạ , chỉ là mẹ em có chút lòng tốt muốn san sẻ , cũng nhờ Lệ thị cũng có chút tiếng tăm , chỉ là có được một người cha người mẹ tài giỏi thôi
- tập đoàn Lệ Thị nhờ số vốn khổng lồ 10 năm trước bắt đầu phát triển và vững vàng đến bây giờ ? - cô lại xác nhận lại một lần nữa
- Tư tiểu thư đây có vẻ hứng thú với Lệ thị nhỉ - anh châm chọc
Như bị đánh về thực tại , cô bình tĩnh lại
- là ngưỡng mộ sự toàn vẹn của Lệ tiểu thư đây
- không không , là em phải ngưỡng mộ chị , mọi người vừa mới nói qua , chị vừa giỏi vừa tự tin , gặp chị em lại càng mê vẻ đẹp của chị hợp , không makeup vẫn có thể có vẻ đẹp như thế , em cũng có học với một vài chuyên gia nhưng ....- nói đêsn đaay cô ta đưa tay lên sờ mặt mình có chút thảo mai
- chị thấy da mặt em rất tốt mà - lộ lộ có chút mỉa mai , lại không lạ gì mấy kiểu trà xanh , khiêm tốn hạ người ta xuống để nâng mình lên
Cô chỉ cười trừ
- ai đưa cô ta đến đây vậy - anh lúc này mới lên tiếng
- a! Nãy ba em có đến nhà Phong ca , vừa biết Phong ca đi gặp anh , bố mẹ cho phép em đến bồi dưỡng tình cảm , làm điểm tựa cho hôn sự sau này của chúng ta - cô ta quay về phía anh thỏ thẻ trả lời
- hôn sự ?
- Phong ca ?
Cả cô và lộ lộ đều thốt lên , lộ lộ thì nhìn về phía Thanh Phong , cô thì nhìn về anh
- à là thế này , trước đây , ông nội em và ông nội anh ấy là đồng đội của nhau , có hứa với nhau là sẽ để con cái 2 nhà kết thông gia , nhưng mất liên lạc lâu quá đến khi tìm lại thì đã đến đời em rồi , nhà em chỉ có 2 chị em , ai cũng biết chị gái Lệ Anh có cuộc hôn nhân thế kỉ với thiếu gia Đông Lăng nên chỉ còn em ..... - nói đến đây cô ta lại quay sang anh - nhưng anh yên tâm , em biết anh không thích bị sắp đặt , em sẽ tôn trọng ý kiến của anh , tuân theo tự nhiên , chỉ là cũng muốn anh cho em chút mặt mũi , .....
Gì đây , đang làm dáng vẻ bạch liên hoa sao ? Tưởng mỗi mình cô ta biết chắc
Cô nghe đến đây
- anh đã có hôn thê rồi sao ? ....... - hơi cúi gằm mặt xuống - vậy mà em.... - nói đến đây cô chợt ngừng lại , làm ra vẻ đã lỡ nói ra gì đó rồi giả vờ lảng tránh đi nhìn sang lộ lộ
- chuyện tình cảm của bọn họ cứ kệ bọn họ đi , chúng ta ăn cơm - Lộ Khải lên tiếng cắt ngang toàn bộ
Thiên Phong gắp món tôm Lộ Lộ thích nhất vào bát cô ấy , Lộ Khải cũng học theo gắp cho cô , đến lượt Lệ Nam mong chờ nhưng chỉ nhận được một cái gạt tay của anh ta , một chốc lát sau anh ta lại cố tình đứng lên gọi phục vụ sắp xếp một cái ghế ở bên cô , khoa trương gắp con tôm cuối cùng vào bát cô trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng , Lệ Nam bây giờ đã không còn giả vờ được nữa . Trong ánh mắt toàn là sự tức giận nhìn chằm chằm về phía cô
- anh đang làm cái quái gì vậy - cô gằn nhỏ giọng chỉ đủ 2 người nghe thấy
- diễn cùng em - anh cũng đáp lại vừa đủ cô nghe
- ăn nhiều vào , anh và cô ta không có gì cả - cố tìnnh nói cho mọi người nghe , như là đang giải thích cho cô
Ai mượn , ai mượn anh diễn cùng cô chứ , diễn có bị lố quá không vậy ... thôi thì đâm lao theo lao
- à .... - cô à lên một hơi dài hơi gật gật nhẹ đầu rồi nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng với anh , đến cả Lộ Lộ cũng thấy gai mắt
- 2 người..... Lộ Khải còn tưởng thật định lên tiếng hỏi 2 người đã đến mức nào rồi thì bị chân Lộ Lộ ở dưới bàn đá một cái , quay sang nhìn ánh mắt lườm nguýt của Lộ Lộ như hiểu ra
- em và anh ấy cũng chỉ là sự sắp xếp của người lớn , chị đừng nghĩ nhiều
Cô ta đã tức giận lắm rồi nhưng vẫn phải giả vờ hiền hoà giúp anh giải thích cho cô
- tôi không nghĩ gì cả , " môn đăng hộ đối " ... rất tốt - nói đến đây cô lại vờ có chút buồn lặng đi , gắp miếng tôm anh đưa vào miệng rồi quay mặt về anh cười tươi - rất ngon , rất ngon
Anh có chút đứng hình , trái tim đã trật đi một nhịp , nhưng rất nhanh đã trở lại gương mặt bình thường
Anh lại nghiêng đầu nhìn cô thâm tình , đưa tay lên vuốt mãi tóc có chút buông lơi , vén vào sau tai cô
- tất cả là ý của người lớn , em không cần để ý , Lệ tiểu thư đây cũng không thể chú ý đến anh - anh nói vẻ như mình thấp kém không thể với tới cô ta
- không không có - cô ta vội giải thích
Ting
Cô mở điện thoại ra
" 2 người buồn nôn lắm rồi đấy "
Là tin nhắn của lộ Lộ
lúc này Lộ Lộ đứng dậy xin đi vệ sinh , cô cũng đi theo
____
Trong nhà vệ sinh
- 2 người diễn cũng quá buồn nôn đi
- chẳng phải do cậu sao ? Cậu để anh ta đến đón tớ chẳng phải để thế này sao ?
- ô....
- bọn tớ không phải kẻ ngốc ! - cô dí yêu vào trán Lộ Lộ
- ô ! Đã bọn tớ rồi sao ? Bảo vệ nhau đến thế cơ à
Cô lườm Lộ Lộ
- tiếp theo định thế nào - Lộ Lộ nghiêm túc hỏi lại cô
- cứ diễn thôi - cô nhìn mình trong gương cười nguy hiểm
______
- đâu rồi ? Khi trở lại phòng , đã không thấy cô ta đâu cô chỉ tay về phía chỗ trống hỏi mọi người
- còn không phải bị 2 người chọc cho bỏ về rồi sao ? - bây giờ Thanh Phong mới lên tiếng
- anh là đang bảo vệ cô ta sao ? - Lộ Lộ hơi tức giận quay sang hỏi Thanh Phong
- không có , anh còn phải cảm ơn họ , đã cắt bớt một cái đuôi , cô ta cũng quá là phiền đi ... - nhận thấy bảo bối nhỏ của mình đang ghen Thanh Phong vội giải thích
Cả anh và cô thì bày ra vẻ mặt " tôi không có "
- cả 4 người đang âm mưu gì sao ? - anh lúc này mới nghiêm túc hỏi mọi người
Giờ đến lượt 4 người còn lại bày ra vẻ mặt " chúng tôi không có "
" có nên nhờ anh ta giúp đỡ không , anh ta là nhân vật chính , có anh ta mọi thứ sẽ suôn sẻ " Lộ Lộ nhắn tin đến
" không cần , tớ muốn chính tay mình làm "
" ok "
- em tiếp theo sẽ làm gì - Lộ Khải hỏi cô
- vào công ty giúp tớ đi , dạo này công việc nhiều lắm , tớ làm không xuể - Lộ Lộ bày ra gương mặt long lanh nhìn cô thì bị Lộ Khải cốc nhẹ
- chẳng phải em tuyên bố với bố mẹ là dù có khó khăn cũng không cần sự giúp đỡ , không than vãn sao ?
- em không than với họ , em than với bạn em mà , không tính - 2 người họ như 2 đứa trẻ nói nhau qua lại
- cậu có ai đó rồi mà - nói rồi cô liếc liếc về Thanh Phong
- để anh bảo trợ lý giảm bớt việc của em - Thanh Phong lo lắng
- không , không có , tớ chỉ muốn cậu về làm cùng tớ thôi !
- với chuyên nghành và kinh nghiệm của em , em nghĩ sao về việc thử sức tại Khải Hằng?- Lộ Khải mời gọi
- em cũng có nghĩ tới , nhưng thế này có được gọi là đi cửa sau không vậy ?
- vậy thì bắt đầu từ vị trí thấp nhất đi - anh lên tiếng
- không được , vào công ty tớ , tớ cho cậu chiếc ghế phó giám đốc điều hành - Lộ Lộ bất bình thay cô
- cứ quyết vậy đi - cô quay về hướng anh cười gật đầu
- cậu cũng quá mê trai rồi đấy - Lộ Lộ bực mình khoanh tay giận dỗi cô
Anh hơi chống cằm dùng tay che đi một số biểu cảm không nên có trên gương mặt
Anh và Lộ khải lái xe nên hôm nay không uống , chỉ có cô và Lộ Lộ , Thanh Phong đã uống không ít
Anh lái xe dừng lại trước mặt cô
- lên xe
Không muốn lặp lại tình huống như lúc đi , giờ cô cũng đã hơi ngà ngà , ngoãn ngoãn vòng phía trước lên ghế lái phụ , thắt dây an toàn , người hơi ngửa ra sau , chiếc áo cổ tim hơi trẽ xuống , chỗ trắng trắng nõn nõn như sắp trào ra không may bị ánh mắt anh bắt gặp , anh vội quay đi
" cũng có phải lần đầu mày thấy những thứ như vậy đâu , sao lại phản ứng như thế chứ "
Xác nhận cô ổn định một lần nữa , anh bắt đầu lăn bánh
Đến trước cửa nhà cô , quay sang nhìn cô , thì thấy cô đã ngủ thiếp đi
- không sợ tôi ăn sạch em sao ? Anh nói nhỏ với bản thân mình
Xuống khỏi xe đi vòng sang bên mở cửa xe , khẽ vỗ nhẹ vào vai cô
- đến nhà của em rồi
Cô thế mà không nhúc nhích còn cữa quậy mình nũng nịu đòi ngủ sâu hơn
Anh bất lực , lại đóng cánh cửa , trở về ghế lại , tiếp tục lái xe đi
Đến căn nhà biệt lập được bảo vệ cẩn thận , anh ấn điều khiển cảm ứng mở cổng . Người trong nhà nhận thấy chủ nhân đã về , đèn cũng được bật chưng lên hết , một cô chú quản gia chạy ra cửa đón anh
- cuối cùng con cũng chịu về , ông bà chủ đang rất tức giận , con lựa lời mà nói
- đây đây , uống chút trà ấm đi đã
- con còn chút việc cứ để họ chờ chút đi - giờ anh mới đi sang ghế bên kia bế cô xuống trong ánh mắt kinh ngạc của quản gia
Ông bà quản gia đã chăm cậu từ bé , tuy cậu chủ rất phong lưu nhưng chưa từng đưa ai về nhà
Anh không nói thêm gì nhỏ giọng dỗ cô " anh đưa em đi ngủ "
-ưm
Cô đây không phải là say quá mà chỉ là rất rất buồn ngủ , cũng không muốn phản kháng anh , vòng tay qua cổ ngủ ngon lành trong vòng tay anh
Vừa thấy bóng dáng con trai đi vào phòng khách , bà Trần đã quát lớn
- con đây là muốn phản , đã bao nhiêu tuổi rồi , con muốn chọc tức ông con sao
Nghe tiếng quát lớn cô trong vòng tay anh có chút giật mình cựa quậy , nhưng rượu trong nước quả thực mạnh , thần cồn như cô vẫn rất đau đầu , chỉ " ưm ... ưm ..... " khó chịu cựa quậy trong lòng anh
- không sao , không sao đâu
Bà Trần nhận thấy con trai mình đang bế một cô gái lạ định tiến tới mắng cho con trai thêm một trận thì lại bị giật mình bởi vẻ ấm áp lạ thường của anh
Anh bế cô lên phòng đặt cô xuống giường , đắp chăn
" chờ anhh một chút "
Cô nắm chặt áo anh
" Đình Đình ! Đừng đi "
- ngoan , anh đi một chút
" Đình ca , anhh đã hứa sẽ không bỏ rơi em mà " cô có chút uỷ khuất
Nghe 2 chữ " Đình ca " anh có chút đứng hình , đã lâu vậy rồi
" anh chưa từng bỏ rơi em "
Anh vuốt vuốt mái tóc cô , nhẹ nhàng gỡ tay cô , đi ra khỏi phòng , ở sau lưng cô vẫn không ngừng thầm gọi " Đình Đình ! Đình ca "
_______
- là con bé này sao ?
-con hắt hủi Lệ Nam là vì con bé này sao ? - anh không trả lời , bà Trần lại tiếp tục hỏi
- nhanh như thế đã mách với người lớn rồi sao ?
- không phải con bé mách lẻo với ta , sau khi con bé gặp tụi con về , ở nhà đóng cửa tủi thân , bà Lệ sợ con bé uỷ khuất , gọi điện hỏi thăm -bà Trần thuật
- chỉ trách ba - anh lúc này lại quay sang ông Trần đang chăm chú xử lý một chút thông tin trên ipad
Ba anh bị chỉ mặt điểm tên ngẩng đầu lên ý hỏi " sao lại tại ta "
- ba không cho mẹ cơ hội tiếp xúc với " trà " nên mẹ mới không thể nhận ra " trà "
- con .... - bà Trần tức giận
- ta không biết , mặc dù ta cũng không thích con bé đó , nhưng đây là hôn sự ông nội con sắp xếp .....
- nhà họ Trần cũng không phải chỉ có mỗi con là thanh niên độc thân
- nhưng con bé muốn chọn con
- con có bạn gái rồi
- là con bé đó sao ? - ông Trần giờ mới lên tiếng
Nhận thấy anh im lặng , ông cũng hiểu , can ngăn , dỗ dành vợ
- chuyện của bọn trẻ cứ để bọn nó tự quyết định đi
- nhưng mà ....
- con tự có cách nói chuyện với nội , tối rồi , con muốn nghỉ ngơi , xin phép ba mẹ
_____________
Anh tắm rửa qua loa đi ra ngoài chui vào chăn có cô , hít hà một chút hương thơm trên cơ thể , khó khăn kìm nén dục vọng không bùng phát , ôm cô , cô khi ngủ rất thích ôm gối ôm dễ ngủ , nhận thấy thứ âm ấm mềm mềm cung thuận theo ôm anh , gương mặt anh càng lúc càng có chút khổ sở
Cô đưa tay sờ lên ngực anh , lần lần lên dần trên chạm vào yết hầu , cơ thể anh như điện xuyên
Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào chiếu lên bóng hình của cả 2 , chiếc áo khoác của cô đã được cởi ra lúc nãy , áo phông cổ tim ở trong có chút mỏng có chú rộng , đã xếch hẳn sang một bên lộ ra một chút xương quai xanh , đây , là cô đang cố ý trêu đùa anh đi
Anh vuốt ve gương mặt cô , xoa xoa cánh môi cô , không chịu được nữa lật cô xuống dưới than , đè hôn lên môi , tham lam cuốn nút , cô dần dần có chút tỉnh , đã ngủ lâu như vậy , bị nụ hôn mạnh mẽ của anh dồn ép nửa tỉnh mắt khó khăn mở ra , nhìn cơ thể hoàn hảo qua ánh trăng
Nhận thấy cô có chút tỉnh , anh rời đôi môi , cựa cựa vào má , hôn lên trán cô , rồi cắn mút dần xuống cổ , nơi anh đi aqua để lại những vết thâm đỏ ửng dần lên , bộ ngực trắng nõn đã bị bàn tay mạnh bạo nhào nắn có chút đau cô rên nhẹ " a "
Anh nhẹ nhàng lại , thơm lên má cô , ấn nhẹ bật chiếc đèn ngủ đầu giường , không quá chói , chỉ nhẹ nhàng hắt vào , anh thì thầm
- tỉnh rồi ?
- ưm - mắt mở được chút lại nhắm lại , trả lời anh
- không phản kháng sao ? - anh nghĩh ngợm trêu đùa
Hai má cô lại càng đỏ hồng lên , lấy một tay lên che ngang mắt mình
- đaay là em khiêu khích tôi , em phải trả giá
Không phải đều là nam nữ đã thành niên sao , phong thái của anh cũng không thể nói là không cuốn hút nếu không biệt danh " sát thủ " kia của anh cũng không tồn tại , cộng thêm cơ thể ban nãy , cô cũng muốn thử , cô nghĩ
Anh nhận được sự đèn xanh từ cô , hôn mạnh vào môi cô cuốn nút , gương mặt anh đã che khuất , không còn bị khó chịu bởi ánh sáng , cô đưa 2 tay vòng qua cổ anh , đón nhận anh
- manh vật , ở dưới đã ướt như vậy , làm cho anh không khỏi nghi ngờ , là em cố tình sắp xếp
Bị anh trêu đùa , cô định đánh vào ngực anh thì bị anh bắt lấy , ghì 2 tay cô lên đầu giường , đưa thứ nóng hổi to lớn đặt trước cửa
Đi thẳng vào
- ư........a........ư.......... đau ..... cô thế mà thực sự chưa từng với ai , hôm nay mới thực sự muốn mình bị giày vò bởi người con trai cực phẩm thành phố A này
Anh nhận ra , dần nhẹ nhàng
- ngoan ....một chút thôi sẽ thoải mái
Anh gầm rừ ra vào bên trong cô , âm vật cô như mê vật không ngừng nút lấy anh
-ư a....a..... ư...... - mất một lát cô mới thoải mái bàn tay vừa cào trên lưng anh đến rách cả da đã thả lỏng hơn một chút tận hưởng những cơn khoái cảm
Thì ra những cảm giác mê đắm mà người ta hay nói đây sao , cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi , ngày được trao cho đình ca của cô
- Trần thiếu , có chút sâu .... ưm......ư
- gọi... gọi tên anh ....
- tên anh ?
- Đình .... gọi Đình
Cô nhận ra bên dưới chợt thắt lại , chẳng lẽ anh cũng nhận ra cô rồi sao
- Đình ... Đình ... ư ... a.....ưm .... sâu ....nữa ..... ư...a.... thoải mái ... Đình ... ca
Cô nãy giờ là mê muội trong đêm xuân không để ý chiếc vòng trên cổ anh đang lắc lư trước mặt cô , nhìn kĩ ra , là một cặp với của cô " anh vẫn giữ nó , hoá ra không phải chỉ mình cô còn nhớ anh "
- Tư Tư , đừng kẹp chặt thế , thả lỏng , thả lỏng
Những suy nghĩ trong đầu khiến bên dưới càng lúc càng hút chặt , muốn nút trọn anh , anh lên tiếng dỗ dành
- Tư Tư , anh vẫn luôn đợi em ..
- ....ư....a.... Đình ... ư ......a.....ư....ư.... em đến .... em đến .....
gậy thịt của anh ở trong cô nhận được một chất lỏng ấm , cô đã ra , anh dừng lại một chút , hôn lên môi cô
Cô cũng mạnh dạn tiếp lại anh , ở dưới anh lại tiếp tục động
Gậy thịt không ngưng ra vào , càng lúc càng sôi máu như muốn phá nát cô
Khắp căn phfong vang vọng âm thanh ám muội
Đến khi anh gừ lên một tiếng , không kiềm chế được bắn hết vào trong cô , đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát như vậy
Chờ một chút , anh rút ra , chất dịch trào ra như rác ướt cả một mảng ga , anh lấy khăn ấm , lau cho cô , cô thì ngại ngùng che mặt đi
Anh cười nhẹ , còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo ban ngày cùng anh , ở bên cạnh anh , vẫn là một bé sủng vật nhỏ
Anh lấy tấm ra giường trong tủ bế nhẹ cô qua một bên thay chiếc ra giường mới tạm thời , anh vốn không vấn đề ,chỉ là sợ cô nằm không quen
Bị anh hành hạ suốt 1 tiếng đồng hồ , hạ thân như muốn gãy đôi , đang che mắt lại bị anh vòng qua bế lên , có chút hoảng
- đừng sợ , anh để em nghỉ ngơi , cười nghịch ngợm với cô
Anh nhấc nhẹ đầu cô gối lên tay anh , cô thuận thế vùi mặt nóng bừng vào ngực anh
- tuy anh nói sẽ cho em nghỉ ngơi , nhưng nếu em cứ kích thích anh thế này , anh sẽ không chịu được làm cường bạo đành phải cưỡng đoạt em đấy - anh hù doạ
Cô vội kéo chăn trũng xuống , để chăn làm giãn cách khoảng cách da thịt của của 2
Anh vội giật căng ra , kéo cô sát lại , da thịt man mát trơn mướt lúc đầu vì mồ hôi của trận lúc nãy có chút dính vào anh
Nhận thấy ở dưới thứ ấm nóng ở gần 2 chân cô đang dần to lên , có chút hoảng sợ định quay đi thì bị anh ghì lại
- muộn rồi , em phải chịu trách nhiệm
Tối hôm đó , cả căn phòng vang vọng những âm thanh ám muội của cả 2 đến khi cô không thể chịu nổi nữa , mặc anh dày vò , 2 mắt đã nhắm chặt đi vào giấc ngủ anh mới tha cho cô
________
Ánh sáng chiếu vào khó chịu làm cô tỉnh giấc , tối qua quá kịch liệt làm cô đã ngủ đến tận trưa nhưng hạ thân vẫn chưa bớt đau chút nào , quay sang nhìn anh thì anh đã tình từ lúc nào , ánh mắt nhẹ nhàng , bàn tay ấm ấm vẫn đang xoa nắn 2 bên hông , cố làm giảm bớt đi phần nào đau đớn của cô
- tỉnh rồi sao ?
- ưm - 2 má cô nghĩ lại chuyện kịch liệt tối quá đã đỏ bừng lên , kéo chăn che đi chỉ hở mỗi mắt
Anh chống một tay lên tựa đầu , nhìn cô ngại ngùng có chút khác với mọi khi , cốc nhẹ lên trán cô rồi kéo chăn xuống , nhanh nhẹn hôn lên môi cô
- anh giúp em tắm rửa
Cô để yên cho anh bế mình vào phòng tắm , cho dù muốn phản kháng cơ thể cô cũng đã sức cùng lực kiệt , tứ chi giường như rã rời đã không nghe lời của cô
Giúp cô lau qua người , anh mới để ý , sau lưng cô đầy những vết trắng như sẹo lành đã lâu , anh chạm vào nó
Cô chỉ im lặng
- xin lỗi em
Cô không nói gì , chỉ trùng xuống
- xin lỗi , đã để em một mình lâu như thế , lúc đó , bà anh đột ngột qua đời , dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không thể ra ngoài
Anh chạm vào từng vết sẹo trên lưng , dù đã được cô sử dụng những phương pháp spa hiện đại làm mờ đi nhưng vẫn còn sót lại những vết , tiếp xúc gần như này , không thể nào không thấy
- hãy để anh , làm lưỡi dao của em
Anh gục đầu vào lưng cô , cô xoay người lại , ôm anh dựa vào hõm cổ cô , nhẹ nhàng nâng mặt anh lên , hôn nhẹ như đã giải toả được hết khúc mắc trong lòng cô
Cô đã từng nghĩ " trên thế giới này , không còn ai bên cạnh bảo vệ cô nữa rồi " bao nhiêu lâu qua vẫn luôn đè nặng trong lòng cô
___________
Một cô bé đang xếp những bức hình của gia đình để vào trong hộp , nước mắt không rơi nữa nhưng đôi mắt đã sưng húp , cứ như sau một đêm cô bé đã trưởng thành , vẫn nhớ đến lời hẹn của cậu bé , cầm mặt dây chuyền lên , cô bé bế hộp đồ đứng dậy , ở trước cửa căn nhà cũ của ông nội đã có sẵn một chiếc xe sang , một cô bảo mẫu trẻ đang lo lắng nhìn đồng hồ rồi quát lớn
- con bé kia , có nhanh chân lên không , tao mà trễ là tại mày đây
Cô ta đi đến nắm lấy cổ áo cô kéo đi
- có mấy cái đồ mà lề mề
- cho cháu một chút nữa thôi ạ ! - 2 chân cô dẫm dẫm mắt vẫn nhìn về hướng thân quen đó , chờ chiếc xe đen xuất hiện
- tao chờ mày , máy bay có chờ tao không , khôn hồn thì mau lên xe đi
Cô ta xách cổ áo ném cô vào trong xe , cô quẫy đạp , đập vào cửa kính
- cho tôi xuống , cho tôi xuống , cậu ấy vẫn chưa đến , cho tôi xuống
- mới có tí tuổi đầu đã trai gái rồi , đúng là thứ mồ côi không ai dạy dỗ , lái đi bác tài - cô ta dữ dằn quát lớn vỗ tay hiệu bác tài lăn bánh , 2 tay ghìm chặt tay cô bé đến đỏ ửng , nước mắt không ngừng tuôn rơi , cô phải chờ đình ca , anh ấy tới không thấy cô thì sao
_______________
Tối qua mạnh bạo , anh lỡ tay xé nát quần áo của cô , sáng nay đã nhờ thư ký mua lại bộ váy khác , mặc bộ váy nhẹ nhàng bước xuống nhà cùng anh
Người làm trong nhà cũng ngấm ngầm hiểu đây sẽ là thiếu phu nhân tương lai của họ , cũng sẽ vài phần cung kính phục vụ cô , vẫn sẽ có vài người thái độ dè bỉu
- ăn đi , chiều nay anh có cuộc họp , phải đến công ty , ở nhà chờ anh một chút
- em muốn về nhà
Anh hơi ngừng lại rồi lại tiếp tục
- vậy anh đưa em về rồi lại đến công ty vậy
______
Điện thoại cô có tin nhắn đến
Lộ Lộ : bà ta bắt đầu hành động rồi
Cô không nhắn lại gì chỉ thả tim vào tin nhắn đến
Đã bắt đầu rồi
____________
Cả buổi chiều cô cũng không làm gì quá đặc biệt , đúng như dự tính , đơn xin việc của cô đã được nhận , ngày kia là có thể đi làm
Xem phim nấu ăn đến tầm 7 giờ tối , chuông cửa kêu lên , cũng như đoán được là ai đến , cô đi ra mở cửa
Anh ngã hẳn lên cô , ôm chầm lấy
Cô còn đang định sẽ dỗi anh một chút
Tuy là biết anh rất bận nhưng cũng không đến nỗi không thể nhắn cho cô một tin được chứ , bộ mặt có chút khó coi , vội tránh né anh rồi quay lưng đi vào nhà tiếp tục nấu ăn
Chợt nhận ra mình tự nhiên lại có những suy nghĩ nhỏ nhen không nên có ấy , cả 2 đều đã trưởng thành , đều đã có công việc , cô tát nhẹ lên mặt mình một chút , với anh , cô đã không còn là bản thân mình nữa rồi
Anh đi tới vòng tay ôm cô từ sau tựa cằm lên vai cô
- anh làm gì khiến em buồn rồi sao ?- nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi
- không có , em là buồn bản thân , bỗng nhiên trở nên nhỏ nhen như thế
Anh phì cười , hôn chụt lên má cô
- sáng không đến nên bị dồn rất nhiều việc ,em xem , vừa xong đã chạy về bên em
Cô gạt vai xô nhẹ anh ra
- em không ngờ anh thâm tình đến vậy
- chỉ với em
- anh nghe Lộ Khải báo , hồ sơ của em được nhận rồi
- ưm
- vị trí đó chẳng phải rất uổng phí năng lực của em sao
- cũng không thể người ta biết là em dùng thân thể đổi lấy chức vụ
Anh véo nhẹ vào eo cô
- thật muốn em làm thư ký của anh
- em muốn tự mình bước đi , anh đã tin vào năng lực của em như vậy thì tin em đi
- lãi cho anh rồi - anh dụi dụi vào vai cô nũng nịu - chắc phải đên bù cho em thôi - vừa nói xong , bàn tay anh không yên phận , luồn vào áo nghịch ngợm
- anh không về nhà sao ?
- ở đâu có em , ở đấy là " nhà "
- nếu để những cô tiểu thư vây quanh anh biết anh thế này , nhất định họ sẽ xé xác em ra mất
- họ dám sao ?
- sao không dám , không phải là " sát thủ" sao ?
- em đây là "ghen " - anh nghịch ngợm trêu đùa cô
- đi rửa tay rồi ăn cơm , em làm xong rồi
Vừa điện thoại anh rung lên tin nhắn đến , rời khỏi eo cô anh đi ra cửa lấy đồ thư ký Phương đưa đến rồi bước vào
Nhìn hộp đồ trên tay anh , cô đã biết anh muốn ở lại đêm nay , cô cũng không từ chối
2 người cùng nhau ăn tối , ăn xong anh tranh phần rửa bát , nhìn bàn tay chỉ biết phê duyệt giấy tờ kia lúng túng rửa từng cái bát đôi đũa cô vui vẻ trêu chọc anh , giúp anh lau khô rồi xếp vào lại trong tủ
Anh tắm xong trước trong lúc cô tắm , anh tranh thủ làm nốt một vài công việc bên chiếc bàn cạnh ban công
Cô mặc mọt bộ đồ ở nhà lau tóc đi về phía anh , đứng sau lưng , nhìn vào máy tính
- là michell ?
- ưm , em biết ông ấy sao
- nhà thiết kế váy cưới cao cấp , có tiền cũng không thể mời được ông ấy
- ưm , anh muốn được hợp tác với ông ấy mở mộtt cử hàng ở ĐN , qua thông tin tình báo thì tháng sau ông ấy có việc đến thành phố này tham gia kỷ niệm kết hôn của Diệc phu nhân 20 năm trước đã được ông ấy thiết kế
- ưm , em thích thiết kế " đôi cánh thiên thần" trong bộ sưu tập năm 2018 của ông ấy
- đã rất nhiều người từng trả bất cứ giá gì để có thể sở hữu nó nhưng ông ấy vẫn luôn không bán , được ông ấy cho là " món quà cho con gái " , cho đến mới gần đây , đã được ông ấy bán cho một gia tộc rượu vang ở anh
- anh biết nhiều đấy chứ
- trước khi gặp ông ấy , anh cũng nên học một chút , đến hôm đấy , em đi cùng anh chứ ?
- muốn em làm " vé " cho anh sao ?
- ông ấy rất nhạy cảm trong tình yêu , nếu đi một mình .....
- em có chút cảm thấy mình bị lừa , có phải anh chạy kpi yêu em để dành lấy hợp đồng ?
____________
Hôm nay cô dành nguyên ngày để đi sắm một ít đồ dùng
Anh đã đến công ty từ sáng sớm , để dành được mở cửa hàng cho mitchell , công ty sẽ có thể rất bận rộn
Đình : em đang ở đâu
Tư Tư : ĐN
chẳng phải ngày mai là ngày đầu tiên đến công ty sao ? Muốn chỉnh chu
Đình : anh qua cùng em
Tư Tư : chẳng phải anh còn phải làm kế hoạch sao ? Đến đâu rồi ?
Đình : qua cùng em , tiện thể xem vị trí sắp xếp một chút , anh đang trên đường đến
Tư Tư : em ở ghế chờ cổng chính chờ anh
________
anh mặc quần jean suông , phông polo đen , đội mũ lưỡi trai , đeo khẩu trang đen , nếu không phải tối qua thân thể kia mới đè lên cô thì cô sợ bản thân mình cũng sẽ không nhận ra anh
Anh gặp cô bên tai vẫn nghe điện thoại , nắm tay cô bước đi lên tầng 8 , khu ăn uống
Cô muốn ăn đồ nhật , anh thuận theo ý cô , mắt vẫn đang chăm chú vào điện thoại
- anh đã bận thế rồi , sao còn đến đây
Anh giờ mới giật mình cất điện thoại vào túi , cởi khẩu trang , kéo ghế cô sát vào
- còn chẳng phải vì nhớ emm sao ?
Anh nghiêng người tựa cằm lên hõm cổ cô ,, nũng nịu
- nếu để phụ nữ ngoài kia thấy dáng vẻ anh bây giờ nhất định sẽ đánh em đến chết
- ai dám chạm vào em ?
_______
Cô chọn vài bộ đồ đi vào thử đò cho anh xem , chỉ cần là cô mặc lên , anh đều sẽ khen đẹp , định gói hết vào
Để tránh bị chú ý cô nhất định không cho anh dùng thẻ của mình để thanh toán
Đi qua một cửa hàng túi , cô để ý chiếc túc bàt trên góc trên cùng nơi cửa kính , đấy cửa đi vào , dù đã mua một vài túi khá là nặng nhưng anh nhất định kiên quyết chỉ xách một tay , tay còn lại để dành nắm tay cô
Gọi nhân viên cầm đến cho cô xem bên trong , khá vừa ý cô , đi làm vừa thích hợp
- tiểu thư đây thật có mắt nhìn , đây là mẫu limited chỉ có 2 cái , một cái nhà thiết kế đang sở hữu , một cái ở đây , tiểu thư muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ
Cô chìa chiếc thẻ đen ra
____________
Vừa về đến anh buông hết đống túi xách đặt lên sàn giữa phòng khách , cô chạy đi rót cho anh cốc nước
- em phải trả công hôm nay anh làm vệ sĩ cho em
- anh thấy có ai làm vệ sĩ lại chỉ dán mắt vào đieejn thoại như anh không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top