Tập 2: Mới mà cũ, cũ mà mới
" Mà chị có biết Vương Nhất Bác không?" Tiêu Nhi ghé sát nhìn Dương Mịch với ánh mắt gặng hỏi
"Chị biết chứ! Cậu ấy nổi tiếng mà!" Chị nhấp một ngụm trà
" Chị có biết cậu ấy là người như nào không?"
" Đẹp trai không góc chết"
" Không! Ý em là về tính cách á!"
"Chị chỉ gặp được cậu ấy mỗi khi tham dự đêm hội weibo thôi thì làm sao mà biết được cậu ấy như thế nào! Nếu muốn biết thì phải hỏi chị Trần Kiều Ân á! Chị ấy có 1 bộ phim hợp tác với cậu ấy mà!"
" Ừm.." Ánh mắt cô trở nên xa xăm
" Em sao thế? Đừng nói dạo này em suy nghĩ về cậu Vương Nhất Bác đó nha! Em thích phi công trẻ à?"
" Trời! Chị! Em không có sở thích như vậy đâu! Em chỉ hỏi cho em trai em thôi!"
" Điều tra vụ Dương La à?"
'' Vâng ! Nhưng cũng không hẳn ''
" Có nghĩa là liên quan đến cả Tiêu Ciến đúng không ?"
"Vâng ! "
" Thôi ! Uống trà đi ! Rồi đi chơi với chị ! "
Tiêu Hàm bước vào nhìn xung quanh căn hộ của Nhất Bác. Đó là căn hộ tại tầng 10 khu chung cư cao cấp cách trung tâm Thượng Hải khoảng 5 km về phía Tây. Căn hộ sơn màu trung tính lạnh, chủ yếu là màu trắng xám.Bước vào nhà khoảng 5 bước nhìn sang trái là thấy phòng khách có cửa kính nhìn ra trung tâm thương mại gần đó. Phòng khác bài trí khá đơn giản, phòng có một bộ ghế sofa trắng. Ngay trước sofa là bàn kính chân đen, trên bàn đang để mô hình lâu đài lego đang xếp dở dang. Dưới thảm còn văng vãi vài mảnh lego. Tiêu Hàm nhìn Nhất Bác. Có lẽ anh cảm nhận được những lời trong lòng Tiêu Hàm nên mỉm cười:
"A! ....Xin lỗi cậu nhiều! Do dạo này chỉ có một người đến nhà thôi nên tôi cũng chả muốn dọn ấy!" Anh vừa nói vừa nhặt bỏ những mảnh lego vào hộp rồi phủi phủi ghế sofa.
" Ờm! Tôi cũng không có ý gì đâu! " Tiêu Hàm đi xung quanh căn hộ của Nhất Bác.
" Cậu có muốn uống gì không? Tôi pha cho nhé!"
" Anh biết pha nước à?" Tiêu Hàm ngưng đi lại và nhìn Nhất Bác với anh mắt nghi ngờ
" Tôi biết pha cocktail với trà mà! Tôi từng học trong lúc ghi hình! Anh muốn uống gì?" Cậu đứng trong bếp nhìn Tiêu Hàm.
"Whiskey Sour...... cậu biết làm chứ?" Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Nhất Bác.
" Anh chờ một chút! Sẽ có ngay thôi"
Tiêu Hàm ngồi trên sofa nhìn Nhất Bác làm cocktail cho mình. Động tác của cậu cực kì nhanh nhẹn, cứ như bartender chuyên nghiệp vậy. Không khí im lặng đến lạ thường, người ta chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của bình shaker trên tay Nhất Bác.
[hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
Tiêu Hàm nhìn ngắm bộ mô hình lego đang xếp dở dang rồi hỏi Vương Nhất Bác " Cậu thích mô hình lego à?"
" Ừ! Tôi thích chơi mấy trò phát triển trí não lắm! Ngày trước tôi lắp hình nhỏ để chơi thôi! Giờ tôi lắp mô hình để trang trí!" Nhất Bác vừa mang hai li cocktail ra phòng khác vừa trả lời Tiêu Hàm.
" Cậu ở đây một mình không thấy cô đơn à?" Tiêu Hàm nhận li cocktail từ tay Nhất Bác
" Không! Tôi khá là thích yên tĩnh mà! Thường thì tối có anh Đại đến nhà tôi ngủ hoặc là Lạc Lạc- vệ sĩ của tôi đến đây ngủ. Lâu lâu có bạn bè đến nhà tôi ngủ nữa!" Nhất Bác lắc lắc li Gentleman Pergola trên tay ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Tiêu Hàm" Anh không phải đến hỏi tôi về Dương La à? Sao lại hỏi đời tư của tôi như thế?"
" Tôi cũng phải tìm hiểu về tính cách của cậu chứ!" Tiêu Hàm giật mình nhìn Nhất Bác mỉm cười" Phải hiểu tính cách của người được thẩm vấn thì mới giải quyết vấn đề được! Tôi nói không phải sao?"
"Anh nói cũng phải! Mà..." Nhất bác chần chừ " Anh vừa thẩm vấn vừa uống cocktail có sao không đấy?"
" Không sao! Tôi cũng không phải kiểu rượu vào một tí là say đâu!" Tiêu Hàm lấy Macbook và máy ghi âm ra. Đúng thật! Cho dù người ta có chuốc rượu mạnh cho anh anh cũng tỉnh.
" Anh không sợ tôi bỏ thuốc anh à?" Nhất Bác cười khẩy nhìn Tiêu Hàm đang dương dương tự đắc về tửu lượng của bản thân.
" Tôi biết anh sẽ không làm thế đâu" Tiêu Hàm biến đổi trạng thái không khác gì lật bánh tráng. Chuốc rượu không sao chứ chuốc thuốc là toi ông Hàm ngay=)). Cha nội ấy đang cười vênh váo về tửu lượng vô biên của bản thân thì nụ cười đã tắt sau câu đùa của Nhất Bác.
" Anh có hỏi gì thì hỏi đi! " Nhất Bác nghiêm túc đặt li rượu xuống rồi đặt tay lên đầu gối.
"Ờm..."
Sau một tiếng thẩm vấn, Tiêu Hàm cất đồ vào cặp rồi quay qua ngại ngùng nhìn Nhất Bác.
" Anh có gì muốn hỏi nữa sao?" Nhất Bác nhìn thẳng Tiêu Hàm
"Tôi muốn đi xem các mô hình mà anh từng lắp! Anh có thể cho tôi xem chứ?"
" Được! Anh cứ tự nhiên!" Nhất Bác bưng hai li cocktail đã hết vào bồn rửa.
" Tôi có thể chụp hình không?" Tiêu Hàm chỉ chỉ vào mô hình siêu xe porsche 911 trên tủ kính
" Được chứ! " Nhất Bác cọ cọ rủa rửa rồi chỉ tay vào cửa phòng bên cạnh tủ kính " Vào trong phòng đó đi! tôi còn nhiều bộ trong đó lắm"
" Thật à? Tôi xin mạn phép bước vào" Tiêu Hàm sáng cả mắt lên, nhanh chóng mở cửa vào phòng ngắm nhìn xung quanh. Cậu Tiêu này cứ như trẻ con được đến thế giới mới vậy.
Căn phòng đó trưng rất nhiều bộ mô hình lego đã hoàn thành, nào là Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, tháp Eiffel, tháp Đông Phương Minh Châu và vô số lâu đài cùng với siêu xe dều được lắp bằng lego. Tiêu Hàm chạy đi chạy lại trong phòng ngắm rồi chụp, ngắm rồi chụp. Đúng là lớn đầu rồi vẫn như trẻ con ấy!
'Đường đường là một đội trưởng đội điều tra bên cục điều tra tối cao mà lại hành xử như trẻ con trước mặt người như này thì...' Nhất Bác nghĩ bụng.
Bỗng chuông cửa kêu lên, Nhất Bác chạy ra trước cửa" Ra liền ra liền"
Ngoài của vang lên tiếng một người đàn ông" Sao có giày lạ thế? Có ai à?"
" Vâng! Là điều tra viên ấy mà!"
" Ừ! Anh mang cơm đến rồi nè! Ông Phong ổng mua nhiều quá trời luôn! Ổng lo em bị gầy đi" Người đàn ông đó vừa đi vừa giơ hai túi đồ ăn lên trước mặt tủm tỉm cười.
Người đàn ông đó thấp hơn Nhất Bác một chút, dáng nhỏ, mắt híp. Đó là Đại Trương Vĩ- người đàn anh trong Day Day Up của Vương Nhất Bác.
Đại Trương Vĩ vừa đặt túi đồ ăn lên bàn thì Tiêu Hàm cũng vừa bước ra. Cậu cúi đầu chào anh, anh gật đầu chào lại. Không biết ai xui ai khiến mà bụng cậu điều tra viên lại réo lên vì đói. Chà! Từ chiều tới giờ cậu ấy vẫn chưa bỏ bung cái gì cả. Đúng là một kẻ không biết lo cho bản thân. Thấy bụng anh chàng CID đói như vậy Nhất Bác cũng không ngại mà mời anh ở lại ăn cùng mình.
" Anh ở lại ăn với chúng tôi đi! Dù sao tôi với anh Đại cũng ăn không hết chỗ đồ ăn này!" Nhất bác chỉ vào mấy hộp đồ ăn trên bàn.
" Có được không vậy?" Tiêu Hàm ái ngại ôm bụng
" Được chứ! Cậu cứ tự nhiên" Đại Trương Vĩ cười híp mắt( kiểu cười đến độ bản thân không thấy mặt trời á)
" A.. Giới thiệu với anh đây là Tiêu Hàm, là điều tra viên đang tìm hiểu vụ Dương La đấy!" Nhất bác quay qua nhìn Tiêu Hàm " Còn đây là..."
" Anh Đại Trương Vĩ, MC, ca sĩ, nhạc sĩ.. Đúng không?" Nhất Bác chưa giới thiệu xong thì Tiêu Hàm đã nói ra thông tin của anh Đại Trương Vĩ rồi.
" Đúng.. rồi"
Cả ba người ngồi xuồng bàn ăn, Đại Trương Vĩ ngồi cạnh Nhất Bác, Tiêu Hàm ngồi đối diện. Các món hôm nay Tiền Phong mua gồm có Sủi cảo, bánh bao chiên, bánh hành chiên, thịt xiên nướng, mì ôm ấp người đẹp , đậu phụ thối. Lúc mở hộp đậu phụ thối ra, Tiêu Hàm đã nhăn mặt nín thở rồi. Đại Trương Vĩ múc đậu phụ thối ra đĩa cho Nhất Bác.
" Em ăn đi! Món này em thích nhất nên Tiền Phong đã đặc biệt nhờ người xếp hàng mua cho em đấy! Đậu phụ thối ở tiệm này là có hạn, xếp hàng cũng lâu lắm đấy! Đó là cửa hàng ngon nhất Thượng Hải luôn đấy!" Đại Trương Vĩ chăm Nhất Bác như em trai ruột của mình vậy.
"E hèm..." Tiêu Hàm giả vờ ho nhẹ để hai người đối diện chú ý về mình, khi ánh mắt hai người đã hướng về phía cậu, cậu mới mở miệng" Liệu cậu ấy có sao sau khi ăn nó không đấy? Có tiêu chảy hay bị rượt không?" cậu ngưng lại một lúc " Mùi nó khó nghe vậy mà!"
" A! Đậu phụ thối mùi nó như thế thôi chứ không có độc hại gì đâu! Ăn cũng rất ngon nữa. Chưa kể nó có nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B2 , Vitamin B12, có canxi và các axit amin. Nó còn hỗ trợ tiêu hóa nữa! Hàm lượng protein cũng gần như thịt vậy! Rất là bổ! Cậu ăn thử không?" Vĩ ca loắng thoắng giải thích về những thứ tốt trong món ăn nặng mùi này. Anh cũng mời cậu thử thưởng thức món ăn có mùi thum thủm này.
" À! Thôi, em ăn bánh bao chiên cũng được" Tiêu Hàm ái ngại từ chối. Đến mùi của nó anh còn không chịu nổi rồi, ăn vào làm sao mà được chứ! Chưa kể việc anh là một công tử nhà giàu, bao giờ cũng ăn sơn hào hải vị ở nhà hàng hoặc do đầu bếp tại gia nấu , làm sao anh có thể ăn cái món đường phố này cơ chứ.
" Cậu ăn thử đi! Ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu vậy á! Nhưng lúc ăn vào tôi thấy nó còn ngon hơn nhà hàng đấy! Mùi nó như này nhưng mua được nó cũng khó lắm đó nha! Người ta xếp hàng dài cả trăm mét trước cửa hàng chỉ để mua nó thôi đấy! Cậu.." Đại Trương Vĩ chưa năn nỉ Tiêu Hàm xong thì bị Nhất Bác ngăn lại.
" Anh! Anh đừng làm khó cậu ấy như vậy! Nếu cậu ấy không thích thì anh đừng ép!" Nhất Bác nhăn mắt nhìn Đại Trương Vĩ
"Ừm..." Tiêu Hàm nhìn thấy ánh mắt của Nhất Bác có một chút buồn buồn nên hơi lo. Cậu quyết định làm cho Nhất Bác vui hơn" Thế thì tôi ăn thử một miếng xem sao. Tôi cũng hơi tò mò về các món ăn như này" Cậu nhìn Nhất Bác mà mỉm cười.
" Đây! Anh cho em 1 miếng! Ăn thử đi nhé!" Đại Trương Vĩ nhanh tay nhanh chân múc một miếng đậu phụ thối vào đĩa của Tiêu Hàm
" Vâng! Chúc ngon miệng" Tiêu Hàm mỉm cười. Cậu cúi xuống nhắm mắt, nhăn mặt, nín thở để ăn miếng xú đậu phụ nổi tiếng ấy. Cậu đâu thể ngờ rằng món ăn mùi bít tất ấy tưởng không ngon nhưng lại ngon không tưởng. Mới đặt đầu đũa vào mà vị mặn mặn thanh thanh của miếng đậu phụ đã lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác như đang ăn cao lương mĩ vị vậy. Lúc mới ngửi thấy thì cậu thấy nó rất thối nhưng giờ thì không. Mùi vị của món xú đậu phụ ấy nó thơm ngon đến lạ thường. Có vẻ như anh chàng công tử điều tra viên này đã mê mẩn món ăn mùi thiêng đàng này rồi.
Hai người nhìn cậu từ lúc cậu mời đến khi cậu chạm đũa vào đầu lưỡi, thấy biểu cảm cậu trai dần dần thay đổi. Vĩ Vĩ huých khuỷu tay vào Nhất Bác mà ra ám hiệu bằng mắt kiểu như câu nói "Đấy! Anh đã nói rồi mà! Cậu ấy sẽ mê thôi", Nhất Bác chỉ nhìn anh mà cười một cái như sự đồng ý với ý kiến của anh.
" Món này có đắt không?" Tiêu Hàm ngẩng đầu lên hỏi sau khi xơi tái miếng đậu phụ thối kia." Nó bao nhiêu tiền vậy?"
" 5 Tệ" Đại Trương Vĩ trả lời
" 5 Tệ? Thật à?" Tiêu Hàm trố mắt nhìn. Vẻ ngạc nhiên của cậu nhìn giống trẻ con đến buồn cười.
Hôm nay Tiêu Hàm đã có một buổi thưởng thức những món ăn lạ lùng và mới mẻ đối với cậu.
Tiêu Hàm về nhà thấy Tiêu Chiến đang ngồi bàn chuyện với Thống Phong.
" Em về rồi à? Mọi thứ sao rồi?" Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Tiêu Hàm đang tiến đến gần mình.
" Ổn" Tiêu Hàm ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến
" Con mẹ nó! Sao mồm em hôi như phân xanh ủ lâu ngày thế?" Tiêu Chiến nhăn mặt, một tay che mũi, 1 tay xua Tiêu Hàm ra xa. Thống Phong chỉ ngồi hơi nhăn mặt một xíu.
Bỗng Tiêu Hàm chợt nảy ra ý tưởng trêu anh trai mới lấy lại tinh thần của mình. Cậu nhìn sát mặt Tiêu Chiến, thì thào từ từ từng câu từng chữ " Anh biết không? Mùi này do người yêu anh tặng em đấy! Cậu ấy thích món đậu phụ thối lắm! Cậu ấy bón cho em thử ăn như nào và em nghiện luôn ấy! Hai đứa em ngồi ăn với nhau như vợ chồng ấy! Anh- muốn- như- em- mà- đâu- có- được! Phù!" Sạo lòn chưa đủ mà còn thổi hơi bom vào mũi anh trai. Thằng em có tâm nhất hệ mặt trời. Cậu tưng tửng xách cặp bước lên cầu thang trở về phòng.
Tiêu Chiến sau khi ngửi thứ mùi kinh khủng ấy gần như ngất đi, anh cố sức bình tâm lấy lại oxi rồi lấy cái gối bên cạnh mà ném về phía thằng em trời đánh mà chửi thề một câu.
" Thằng não chó! Sao mẹ tao lại đẻ ra cải thằng có tư tưởng khốn nạn như mày được cơ chứ!"
Sau khi thằng em khốn nạn khuất bóng ( về phòng ngủ) , Tiêu Chiến tiếp tục bàn chuyện với trợ lý.
" Cậu thấy tớ nên vào công ti nào đây? Có nên vào Yuehua không?" Tiêu Chiến chỉ vào logo các công ti.
" Ừm.. Không nên đâu! Cậu quay lại như thế nhanh quá sẽ bị cậu ta nghi ngờ. nên làm kiểu như thiên duyên ấy! Cậu vào công ti Wajijiwa Entertainment đi! Bên đó điều kiện có hơi khắc nhiệt nhưng cũng rất tốt!" Thống Phong khoanh tay dựa vào lưng ghế.
" Quay lại với vai trò nào đây?"
" Ca sĩ, diễn viên! Hai cái đó là nhanh nhất. Với khả năng của cậu thì bài hát mới sẽ hot rất nhanh nhờ hiệu ứng lan truyền của cộng đồng mạng. Khả năng 3 tháng sau cậu sẽ được làm khách mời của Thiên Thiên Hướng Thượng rất cao."
" Ừm.." Tiêu Chiến gật gù " Tớ quay lại với nghề ca sĩ nhưng lại ở thể loại mới! Đúng chứ?"
" Đúng! Phải theo những bản nhạc mà thế hệ trẻ bây giờ theo đuổi! Bên Wajijiwa có một nhóm nhạc trẻ mới được chọn từ một cuộc thi tài năng! Đáng nhẽ có 9 người ra mắt nhưng một người xin rời đi rồi! bây giờ bọn họ cần một người dẫn dắt! Cậu có thể vào đó đấy!"
" Nhưng tớ 30 rồi!"
" Nhìn mặt cậu có giống 30 không? Không! Thế nên cứ vào đi"
"Được! Cậu liên hệ với bên họ hộ tớ!"
"ok!"
Sau đó Tiêu Chiến đã kí hợp đồng với Wajijiwa Entertaiment và giao lại việc quản lí công ti cho Thống Phong. Trong suốt 1 tuần, Tiêu Chiến đã làm quen và hợp tác với các bạn trong nhóm nhạc. Nhóm gồm có 9 người gồm Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Cốc Gia Thành, Bành Sở Việt, Trần Trạch Hi, Quách Tử Phàm, Triệu Lỗi, Hạ Chi Quang, Yên Hủ Gia. Mọi người ban đầu có hơi ngại ngù với Tiêu Chiến nhưng sau một ngày đã làm quen và phối hợp rất ăn ý. Nhóm đã ra đĩa đơn mang tên We Want What We Want và nhận được sự phản hồi tích cực của cộng đồng mạng trong vòng 1 tháng. Trong 1 tháng đó Tiêu Hàm cũng đã giải oan cho Nhất Bác. Vụ Dương La mất không phải tự tử mà do người trong gia tộc hãm hại. Trước đó Dương La có mâu thuẫn lớn với người trong gia tộc, kẻ đó đã ám sát cậu để giành quyền thừa kế.
Nhất Bác đã quay lại làm việc như bình thường, cậu lại kí hợp đồng với các nhãn hàng mới, lại tiếp tục đi quay Thiên Thiên Hướng Thượng. Mọi người hỏi thăm cậu cứ như em bé mới đi khỏi nhà vậy. Ai cũng lo cho cậu.
Dương Tử đi quay phim ở núi, khi kết thúc cảnh quay thì cô nghe thấy tin Tiêu Chiến quay trở lại ngành giải trí. Sau khi nghe tin, cô liền tức tốc chạy đến nhà gặp Tiêu Chiến. Cô chạy vào thì gặp được chị gái Tiêu Nhi đang ngồi chơi game trong phòng khách.
" Chị! Chị có thấy anh Chiến của em ở đâu không?" Dương Tử đến gần mỉm cười ôm tayTiêu Nhi. Dẫu biết rằng chị không ưa gì cô nhưng cô vẫn muốn lấy lòng chị.
" Con mẹ nó! Tôi thua rồi nè! Cô phiền quá đấy! Không thấy tôi đang cày game à?" Tiêu Nhi không quan tâm đến Dương Tử nhưng lúc Dương Tử ôm tay cô làm cô sượt tay trên màn hình điện thoại làm hỏng trận. " Tiêu Chiến là em tôi! Nó không yêu cô nên cô đừng nhận vơ nữa! Đúng là dai như đỉa!" Tiêu Nhi quay sang gạt tay Dương Tử.
" Chị đừng đối xử với em lạnh nhạt như thế chứ! Dù sao mai sau em với chị cũng là người một nhà rồi!" Dương Tử có tức trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra nhượng bộ với chị gái Tiêu Chiến.
" Con chó nhà tôi cũng chẳng muốn lấy cô! Cái gì mà người một nhà chứ! Ngưng nói những lời tào lao đó đi!" Tiêu Nhi cười khẩy liếc Dương Tử một phát rồi bỏ đi ra sân.
" Thế chị có biết anh Chiến của em ở đâu không?" Dương Tử chạy đến sau lưng Tiêu Nhi hỏi thăm tiếp
" Hỏi con chó nhà tôi ấy! Tôi không biết!" Tiêu Nhi chạy nhanh vào xe.
" Cô đến đây có chuyện gì?" Tiêu Chiến từ trên cầu thang bước xuống.
" Anh!" Dương Tử quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi chạy đến gần anh." Anh quay lại showbiz thật à?"
" Ừ! Thì sao?" Tiêu Chiến lùi lại một bước để giữ khoảng cách với Dương Tử
"Sao anh không nói với em tiếng nào?" Dương Tử tiến lại gần ôm tay Tiêu Chiến mà ngước lên nhìn anh.
" Tôi không nói cô cũng biết đấy thôi!" Tiêu Chiến rụt tay lại
" Anh quay lại là vì chuyện gì thế? Vì em à?" Dương Tử tiến đến ôm Tiêu Chiến
" Không! Làm sao tôi có thể vì cô mà quay lại làm trong giới showbiz được chứ! Tôi quay về vì Vương Kiệt!" Tiêu Chiến đẩy Dương Tử ra xa rồi đi xuống cầu thang.
" Vương Kiệt cậu ta đã chết vì tai nạn ô tô từ 6 năm trước rồi! Anh đừng quan tâm nữa!" Dương Tử hét lên
" Cô không biết gì thì ngậm mồm lại! Tôi thích thì quay lại! Thích thì đi! Cô nên ghi nhớ rằng tôi làm việc gì cũng không bao giờ là vì cô!" Tiêu Chiến đứng lại trừng Dương Tử " Nếu đã nói xong rồi thì mời cô đi cho!"
" Em... Em nói đúng sự thật mà! Sao anh lại quát em?" Dương Tử chạy xuống cầu thang ôm chặt Tiêu Chiến " Chúng ta đã ở bên nhau suốt hơn 20 năm rồi mà! Đâu thể vì một thằng oắt mà anh lại phũ với em được! Dù sao cậu ta cũng chết rồi!"
" Cô im lặng đi! Cô có chắc chắn là đã chết không? Nếu người ta còn sống thì sao? Nhỡ người ta chỉ mất tích thôi thì sao? Cô nên im cái miệng cô lại! Tôi chỉ nể tình ba cô nên tôi không đá cô xuống cầu thang thôi! Phiền cô đi cho!" Tiêu Chiến giằng tay Dương Tử ra
" Yo! Honey! Em thấy Nhi Nhi đâu không?" Dương Mịch đi vào thấy tình thế khó khăn của ông em nên ra tay cứu vãn.
" Nãy chạy xe đi đâu á chị!" Nhân lúc Dương Tử chú ý đến Dương Mịch, Tiêu Chiến giằng ra rồi chạy xuống chỗ Dương Mịch đứng.
" Anh!" Dương Tử gắt lên
" Cô ra khỏi đây ngay!" Tiêu Chiến ngồi xuống ghế
" Chị có chuyện nói với Tiêu Chiến! Mời em đi cho!" Dương Mịch mỉm cười nhìn Dương Tử
Cô ta lẩm bẩm chửi Dương Mịch rồi hừ một tiếng mà đi ra xe.
" Chúc mừng em nha! Single mới này rất tành công! Em quay lại như này chị thấy nên nói về hoàn cảnh của em như này!"
" Như nào chị?"
" Mới mà cũ, cũ mà mới"
" Đúng ha!"
" Ca sĩ là nghề cũ của em , giờ em quay lại làm ca sĩ nhưng lại là dòng nhạc mới! Vương Nhất Bác cũng vậy! Em ấy là người thương ngày xưa của em tên Vương Kiệt, giờ em ấy lại là một người mới đối với em." Dương Mịch vỗ vai Tiêu Chiến" Em sẽ phải tìm hiểu về em ấy nhiều đấy! Chắc sẽ có một số thay đổi trong 6 năm qua đó!"
Tobe continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top