Chap 9: Ăn cơm

Vì để đảm bảo đến cuộc hẹn coi mắt đúng giờ, hôm nay trước khi hết giờ làm, đầu tiên là tôi áp dụng phương pháp mềm mỏng sau lại chai lì lẽo đẽo theo năn nỉ, gần như là xuất hết vốn liếng của mình ra, cuối cùng ông chủ Lục cũng hứa cho tôi nghỉ nửa ngày, nhưng lại chỉ có thể nghỉ buổi sáng, đây là loại người gì thế hả !?! Biết rõ tôi buổi chiều có việc bận, vậy mà chỉ cho tôi nghỉ buổi sáng, chẳng khác nào là không đồng ý chứ!

Ngay lúc tôi thất vọng não nề, gom đồ chuẩn bị về nhà, Lục Tuyển Chi đang nhìn màn hình vi tính bỗng ngẩng đầu lên, nói tỉnh bơ, "Đúng rồi Hạ Diệp, khoan về đã, đợi lát nữa đi với tôi đến trung tâm thành phố."

Vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện xin phép nghỉ không được chấp nhận, thay vì phục tùng nịnh bợ nghe theo, tôi tức giận mặc cả, "Cái này cũng coi như là làm thêm ngoài giờ, thế có tính tiền tăng ca không?"

Anh nhàn tản, nghiêng người nhìn tôi, thái độ rất kiên quyết, "Không có."

Vừa nghe xong, tôi lập tức gắt gỏng, "Vậy thì không đi!"

Lục Tuyển Chi nhướng mày hơi nghiêng đầu soi mói đánh giá quần áo trên người tôi từ đầu đến chân, liền nhún vai một cái tỏ vẻ nuối tiếc, "Được rồi, vậy thì thôi đi, tôi còn định dẫn cô đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo nữa chứ..."

Hóa ra là thấy tôi mặc đi mặc lại cũng có mấy bộ quần áo này, sợ tôi làm ảnh hưởng hình tượng công ty nên muốn thay đổi diện mạo của tôi đây mà! Ôi chao má ơi, đây chính là may mắn từ trên trời rơi xuống!

Lòng tôi hân hoan háo hức hai mắt sáng rỡ, thái độ lập tức thay đổi 180°, vội vã lao đến trước mặt Lục Tuyển Chi, so với Lí Liên Anh nịnh nọt Từ Hi còn khéo hơn, "Tổng giám đốc, anh chẳng những có một đôi mắt tinh tường, luôn quan sát tỉ mỉ mọi thứ chung quanh mình, mà còn rất quan tâm chu đáo đến nhân viên, ra tay rất hào phóng, bản tính lại cởi mở phóng khoáng, anh chính là người thổi bùng ngọn lửa hừng hực trong lòng tôi giữa trời đông giá rét, khiến tôi cảm thấy đất trời như ấm áp hơn bao giờ hết! Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh lên đi!"

Lục Tuyển Chi, "..."

Vì vậy, sau mười phút, chúng tôi đã đến trung tâm mua sắm trong thành phố, nhìn khu trung tâm nườm nượp người ra vào, quần áo hàng hiệu chói lóa nhan nhản trong cửa hàng, lòng tôi sung sướng như muôn hoa bừng nở, ra quả ngọt lịm mọng nước đến nỗi nó sắp vỡ tung ra, phải biết là tất cả hàng hóa ở đây chỉ có "đại gia" mới mua nổi đấy, một đôi vớ cũng hơn trăm tệ rồi, huống chi là "mua vài bộ quần áo", mua hết chắc nhiều tiền lắm đây! Tôi vô cùng hí hửng mong chờ hai tay xách đầy mấy túi quần áo, nhìn ông chủ Lục hào phóng quẹt thẻ trả tiền.

Ước mơ của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, nhưng hình như là hơi khác với suy nghĩ ban đầu của tôi thì phải...

Trong cửa hàng thời trang nam chuyên cung cấp những nhãn hiệu nổi tiếng, tôi há hốc mồm đứng chết lặng trong đống quần áo nam sang trọng mới cóng, khuôn mặt ngây dại đờ đẫn nhìn Lục Tuyển Chi mặc đồ còn bắt mắt hơn cả mấy ca sĩ diễn viên nổi tiếng đang từ trong phòng thử quần áo đi ra. Thiết kế sang trọng, đường cắt tinh xảo càng tôn thêm vóc dáng cao ráo, vẻ đạo mạo, lịch lãm và cuốn hút của anh, Lục Tuyển Chi nhếch miệng cười duyên, hỏi, "Bộ này thế nào?"

Định thần lại, tôi muốn cười nịnh lấy lòng nhưng lại có chút do dự, "Nhìn rất đẹp. Nhưng mà..."

Không để tôi nói xong câu "nhưng mà...", anh đã thản nhiên nói với nhân viên cửa hàng, "Gói lại đi." Sau đó chọn một bộ quần áo mặc ở nhà đi vào phòng thử lần nữa.

Không lâu sau, anh thay bộ khác đi ra, nhìn anh mặc bộ quần áo ở nhà này vừa thoải mái vừa gần gũi, làm người ta bị cuốn hút cứ muốn tiến đến gần hơn.

Anh cười nhìn tôi, lại hỏi, "Còn bộ này thì sao?"

Tôi nhẹ gật đầu, "Cũng được. Nhưng..."

"Gói lại." Anh cũng chẳng để tôi nói hết thì đã quay sang nói với nhân viên cửa hàng, sau đó lại cầm tiếp một bộ quần áo mặc ở nhà khác vô phòng thử.

Lúc Lục Tuyển Chi thay xong đi ra, tôi ngẩn ngơ trong giây lát, trong tự nhiên có chút gợi cảm, trong sự bình thường pha chút cao quý, trong giản dị lại có chút lịch lãm...

Anh quơ quơ tay trước mặt tôi, hỏi, "Sao hả? Bộ này được chứ?"

Tôi vội lấy lại tinh thần, gật đầu tán thưởng, "Rất đẹp. Nhưng mà..."

Anh xoay người lần nữa, "Gói lại."

...

Cho đến khi hai tay tôi xách đầy túi quần áo hàng hiệu mắc tiền, ông chủ Lục quẹt thẻ trả tiền liền đi ra khỏi cửa hàng, lúc này tôi rốt cục mới có cơ hội mở miệng nói.

"Tổng giám đốc, anh không mua quần áo cho tôi sao?"

"Tôi tại sao mua cho cô?"

"Lúc nãy ở văn phòng rõ ràng anh nói..."

"Tôi nói gì?"

"Anh nói muốn dẫn tôi đến trung tâm mua sắm, mua vài bộ quần áo..."

"Đúng vậy, không phải bây giờ tôi đã dẫn cô đến trung tâm mua sắm, cũng mua vài bộ quần áo rồi à?"

"" Đồ gian manh, lại bị chơi xỏ nữa rồi! Thì ra là muốn tôi đến đây làm ôsin miễn phí!

Trời tối, tôi uể oải lê lết thân xác thân tàn ma dại về nhà, vừa đi vào nhà đổi dép, mẹ tức khắc chặn tôi ở cửa trách cứ, "Sao còn về muộn quá vậy, coi mắt ngày mai chuẩn bị xong hết rồi!"

Tôi ỉu xìu đổi giày, khuôn mặt đau khổ buồn rầu, phàn nàn, "Mẹ, ngày mai công ty con toàn bộ được nghỉ, nhưng chỉ có con là phải tăng ca buổi chiều, cho nên coi mắt ngày mai con không đi được." Thấy mẹ nghe xong liền trừng mắt phẫn nộ nhìn tôi, tôi vội vàng năn nỉ, "Mẹ, không phải lỗi tại con mà, là do ông chủ con ra chỉ thị, con không thể không tuân theo!"

Mẹ quả nhiên là càng tức giận hơn lúc nãy, ấm ức nói, "Sao lại có thứ ông chủ ác độc như vậy! Dựa vào gì mà dám bắt con một mình làm việc, không cho con nghỉ chứ! Con đừng lo, mẹ nhất định giúp con lấy lại công bằng!"

Tôi nhìn mẹ với ánh mắt ngưỡng mộ, "Làm sao lấy lại công bằng hả mẹ?"

Khuôn mặt mẹ tràn ngập chính khí, tư thế hiên ngang như siêu nhân, lớn tiếng nói, "Kêu ông chủ con đến đây nói chuyện với mẹ, mẹ của con không có gì giỏi, chỉ có miệng lưỡi là lợi hại nhất, cứ để mẹ đích thân dạy dỗ ông chủ của con!"

"Pằng păng pa lăng, pằng păng pa lăng, pằng păng pằng păng pằng păng pa lăng..."

Chuông điện thoại bỗng nhiên reng lên, tôi lấy di động từ trong túi ra bấm nghe, "Alo, à, là Tổng giám đốc sao, anh khoan hẵng nói gì, mẹ của tôi có chuyện muốn nói với anh." Dứt lời, tôi đưa điện thoại ngay cho mẹ.

Mẹ hơi ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi, lúng ta lúng túng nhận điện thoại, "Alo?...À à, xin chào Tào Tháo! À không phải... xin chào Tổng giám đốc!"

Tôi im lặng nghe, giờ Tào Tháo cũng xuất hiện rồi, mẹ chắc chắn sẽ đem hết buồn bực trong lòng xổ ra ngoài hết cho xem.

Từ loa điện thoại truyền ra giọng nói nhỏ nhẹ, lịch sự của một trí thức nho nhã, "Chào bác gái, bác gọi con là Tiểu Lục được rồi. Cuộc gọi này quả thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng lúc vừa rồi có người tặng con vài hộp siro đương quy tửu bồi bổ khí huyết, dù sao con cũng không dùng, ngày mai con sẽ đưa cho Hạ Diệp mang về cho bác."

"Hả? Vậy thì ngại quá, ái chà, Tiểu Lục, con thật sự khách sáo quá! Ha ha..." Nét mặt mẹ phấn khởi, vừa nói chuyện vừa cười khoái trá, còn vui vẻ hơn so với lúc hát mừng sinh nhật tôi nữa, "Tiểu Lục à, con thích ăn món gì thế? Tay nghề nấu ăn của bác cũng không tệ lắm, bữa nào con rảnh cứ đến nhà bác ăn cơm ha."

Bên kia khiêm tốn nhỏ nhẹ trả lời, "Con rất thích món ăn gia đình, có cơ hội con nhất định sẽ đến thử tay nghề của bác gái. Đúng rồi, vừa rồi Hạ Diệp nói bác gái có chuyện muốn nói với con mà phải không?"

Tôi liếc mắt nhìn mẹ đầy ẩn ý, ý bảo mẹ đòi lại công bằng cho tôi, không phải vừa rồi mẹ còn khí thế bừng bừng sao? Đừng nói là tới lúc quan trọng mà lại làm tôi thất vọng nha !

Sự thật nhiều khi không giống như mong muốn, giọng nói mẹ dịu dàng đến nỗi làm tôi nổi hết da gà, "À...à... cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi xem con gái bác đến công ty con làm có gây phiền phức gì cho con không thôi? Con bé này chẳng có ưu điểm gì cả, làm việc thì quên trước quên sau, lại chẳng kiên nhẫn tí nào, con rộng lượng bỏ qua cho nó nha!"

Tôi xìu xuống như quả bóng bị xì hơi, mẹ à, rốt cục là mẹ về phe nào thế!

Lục Tuyển Chi vậy mà không thừa cơ tố cáo tôi, "Không có đâu bác gái, Hạ Diệp ở công ty làm việc rất siêng năng."

Mẹ liên tục gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, bác đây cũng yên tâm phần nào, sau này nó có làm gì sai thì con cứ nói bác biết, bác không có gì giỏi, chỉ có miệng lưỡi là lợi hại nhất, bác sẽ đích thân dạy dỗ nó!"

Tôi, "..."

Mẹ của tôi ơi, lúc nãy mẹ cũng nói y chang với tôi như vậy, thế mà giờ đối tượng bị dạy dỗ lại đổi ngược thành tôi, trở mặt cũng nhanh thật!

Hai người lại có vẻ rất hợp rơ, rôm rả nói chuyện trên trời dưới đất gần 10 phút mới chịu cúp máy, mà từ lúc bắt đầu nói chuyện đến lúc cúp máy mẹ cũng không hề nói nặng lời, không những không nặng lời, ngay cả lên giọng cũng không có!

Tôi phẫn nộ nhìn mẹ, vẻ mặt đầy oán trách la lên, "Mẹ..."

Mẹ làm một tràng pháo liên thanh mắng tôi, "Cái con bé này, nha đầu chết tiệt, một ông chủ không những không kiêu ngạo mà còn lịch sự, ăn nói rất lễ phép, nói câu nói câu nấy đều dạ vâng đàng hoàng, giọng nói thì lại bùi tai, rồi còn hào phóng tặng siro đương quy tửu cho mẹ nữa chứ, con nha, đứa con bất hiếu này, có lúc nào mua cho mẹ uống chưa hả? Được làm việc cho một ông chủ tốt như thế, con còn không hài lòng gì chứ! Hạ Diệp, nghe cho kỹ, sau này con..."

Tôi ôm đầu tủi thân đến trào nước mắt, đây rốt cục là mẹ ai thế! Lục hồ ly, không ngờ anh cũng rất giỏi lấy lòng người khác...

Nghĩ đến sáng mai không cần đi làm, cho nên buổi tối trước khi đi ngủ tôi cố ý tắt đồng hồ báo thức, định ngủ một giấc thật đã.

Không biết đã ngủ bao lâu, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi đánh thức tôi, nửa tỉnh nửa mê cầm điện thoại lên, mắt nhắm mắt mở nghe máy, "Alo, ai thế? Nói chuyện đi! Này... Muốn gì hả, gọi mà không nói chuyện, có bị bệnh không vậy?"

Cáu gắt mở to hai mắt xem thử là ai gọi, xem kỹ lại thì ra là tiếng chuông lúc nãy tôi nghe được là chuông tin nhắn. o(>﹏<)o

Nhìn đồng hồ trên điện thoại thì mới biết mình ngủ một giấc đến hơn 11h trưa, tin nhắn là của Lục Tuyển Chi gửi, nội dung vỏn vẹn có một cái địa chỉ, tôi không hiểu là có ý gì, nên gọi điện thoại lại hỏi anh ta, chuông vừa reo thì Lục Tuyển Chi đã bắt máy ngay, làm tôi thật sự nghi anh ta cầm sẵn di động trên tay đợi điện thoại của tôi!

Dù bực bội đang ngủ lại bị đánh thức, nhưng cũng không thể nói chuyện cộc lốc với cấp trên của mình được, vì thế tôi phải dùng giọng điệu nịnh bợ pha chút vui mừng vì bị anh ta đánh thức, xác nhận, "Alo, Tổng giám đốc, hình như anh nhắn tin nhầm số thì phải?

"Cô là Hạ Diệp đúng không?

Tôi gật mạnh đầu, quyết đoán trả lời, "Đúng vậy!"

"Vậy thì đúng rồi."

Tôi im lặng vài giây, sau đó dè dặt nói, "Anh nhắn tin địa chỉ cho tôi chi thế?"

Lục Tuyển Chi thẳng thắn nói, "Mời cô dùng cơm."

Tôi ngẩn người, nhất thời phản ứng không kịp, "Không phải nói là chiều nay tăng ca ư, vậy hôm nay tôi không cần đi làm hả?"

Anh ung dung nói, "Vốn định mời cô dùng cơm, mà cô muốn đi làm thì thôi vậy, cứ đến công ty làm việc bình thường đi."

"Không không không, tôi lập tức tới ngay!" Tôi vội vàng đổi giọng, nghĩ đến kinh nghiệm thê thảm đau đớn lần trước, lúc định cúp điện thoại nhịn không được xác nhận lại, "Bữa cơm này không cần tôi trả một đồng một cắc nào hết phải không?"

"Tôi cam đoan."

Tôi yên lòng, "Được, tôi lập tức tới ngay!"

Ngồi xe buýt đến địa chỉ trong tin nhắn, nửa tiếng sau tôi tới một tòa nhà cao tầng, khu chung cư cao cấp này nhìn rất quen mắt, ồ, đây chính là căn nhà rất xa hoa rất lộng lẫy của Lục Tuyển Chi lần trước tôi đã tới mà. Người này đúng là kỳ quái, không phải nói mời tôi ăn cơm sao? Tại sao phải ăn tại nhà anh ta? Chẳng lẽ... chẳng lẽ cái anh ta muốn ăn chính là... tôi?

Ý nghĩ lóe lên, tôi thình lình rùng mình một cái, người ta nói đàn ông dù cho buổi sáng hay buổi tối cũng đều là "bọn lang sói" cả, không sai vào đâu được!

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, tôi lấy ra xem, trên màn hình hiện 3 chữ Lục Tuyển Chi to đùng.

Tôi nhớ tới nỗi lo vừa rồi, quyết định tốt nhất đừng ăn bữa cơm này, vì vậy tôi cố giả giọng nói xạo, "Alo, Tổng giám đốc hả, ở chỗ tôi kẹt xe cứng ngắt không nhúc nhích gì được hết, chắc là không hơn hai ba tiếng cũng không tới chỗ anh được, hay là để bữa khác ăn ha?"

Bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt, "Hạ Diệp, cô tốt nhất là trong vòng ba phút lên đây cho tôi, nếu không ngày mai tôi sẽ sắp xếp cô trực ca đêm ở công ty trong một tuần. Đếm ngược bắt đầu!"

"Tôi..."

"Tút tút tút..."

Không chờ tôi phản đối, Lục Tuyển Chi dứt khoát cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn lên cao, có một người tay cầm điện thoại đang đứng ở ngay cửa sổ sát đất bên trên. Tôi đổ mồ hôi ròng ròng, thế là hết đường trốn, người nọ đang đứng ngay cửa sổ nhìn tôi! Tôi đành phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ, hiểm nguy đang cận kề...

Không xong, chỉ còn lại hai phút! Tôi lau mồ hôi, dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét chạy thẳng đến cổng chính.

Cũng may lúc này thang máy đúng lúc dừng ở lầu 1, chạy trối chết đến thở không ra hơi, cuối cùng tôi cũng trước cửa nhà Lục Tuyển Chi.

Cửa đã mở sẵn, tôi nơm nớp lo sợ đi vào, Lục Tuyển Chi mặc bộ quần áo ở nhà hôm qua mua ở cửa hàng thong dong ngồi trên sofa xem TV, thấy tôi đi đến liền nghiêng đầu lườm, "Không phải nói kẹt xe cứng ngắt không nhúc nhích được sao?"

Tôi lúng túng nhìn Lục Tuyển Chi, cười xòa, "Ha ha, vừa rồi chỉ là nói giỡn với anh thôi, mắc cười lắm đúng không? Ha ha ha..."

Tự biên tự diễn tự cười, Lục Tuyển Chi vẫn ngồi đó liếc nhìn tôi, làm tôi muốn cười tiếp cũng không cười được, mà ngừng cũng không xong.

Trong tình huống gượng gạo khó xử này, Lục Tuyển Chi đưa tay vẫy vẫy tôi, nói, "Tới đây."

Tôi đã bày thế trận chờ quân địch rồi, lẽ nào anh muốn gọi tôi qua, sau đó kéo tôi ngã nhoài xuống sofa, thú tính bộc phát xé rách quần áo của tôi, tôi la lên đừng mà đừng mà, Lục Tuyển Chi cười mờ ám nói: cục cưng, đến đây với anh nào, anh thương em mà.

Đang lúc tôi tưởng tượng đến mấy cảnh "đặc sắc", Lục Tuyển Chi chợt đổi giọng nói, "Mà thôi, cô tốt hơn đừng qua đây!"

Tôi lập tức lấy lại tinh thần, lau dòng nước bọt tự chảy xuống ở miệng, hỏi, "Tại sao?"

Anh rất nghiêm túc nói, "Vẻ mặt cô nhìn gian quá, tôi sợ."

Tôi, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top