Khởi đầu cho cuộc sống còn

Tròng mắt tôi co lại, tay chân bủn rủn, cổ ngước lên nhìn khuôn mặt đang nhâm nhi lượng máu đọng lại ở phần bụng dưới của thi thể. Nó cầm bắp chân nạn nhân dựng đứng lên, đổ thứ chất lỏng đỏ vào khoang miệng, làm vẻ thỏa mãn như đang thưởng thức ly rượu vang.

Sau khi uống cạn ly rượu của mình, nó chuyển hướng về phía cái cửa kính. Jiga tóc dựng đứng lên, ngã thụp xuống, khuỷu tay co lại bám sát vào bức tường. Đầu rung lắc dữ dội tập trung nhìn về phía tên sát nhân đang tiến lại gần. Chân tôi nhũn cả ra, tay cố hết sức làm trụ đẩy bản thân nhích lên phía trước. Cổ họng như bị chặn, tôi không tài nào phát ra nổi bất kì một chữ cái nào. Tôi ngậm chặt miệng, đẩy mạnh lượng khí trồi lên từ bụng, dù vậy, âm thanh tôi phát ra chỉ có mỗi mình tôi nghe thấy.

-...J..Jiga...Ch..chạy đi...Jiga...

Con quái vật cúi xuống, lấy tay bóp nát vùng cổ của Jiga. Máu ứa ra văng khắp cửa kính. Tôi như tuyệt vọng, hoàn toàn không nhìn thấy đường sống. Mặc cho tên đấy đang ăn ngấu nghiến cái xác, tôi nằm úp mặt xuống, máu chảy lên lán phủ khắp khuôn mặt. Không biết đến khi nào âm thanh nhóp nhép ấy mới dừng lại, rồi cơ thể tôi bỗng bị nhấc bổng lên. Đến lượt tôi rồi sao?

- C...cậu...y..yêu tớ...không...?

Mọi cảm xúc của tôi như không tồn tại, mắt không buồn chớp, cả cơ thể cũng không có ý định phản kháng, rũ rượi không biết mình sẽ chết như thế nào. Có lẽ tôi khá may mắn khi hắn chỉ thả vào miệng rồi tận tụy nhai nát. Khi hắn đưa tôi vào khoan miệng, tôi còn đụng phải những miếng thịt còn sót lại. Hàm răng nó khép dần lại, thu hẹp khoảng nhìn trước mắt, đồng thời tạo nên một áp lực lớn đè lên cơ thể tôi. Cơn đau khủng khiếp truyền đến khi khớp xương sống nứt rồi gãy hoàn toàn. Thậm chí tôi còn cảm nhận thấy phần thịt đang tách dần ra, từng sợi dây thần kinh bắt đầu căng đứt. Cuối cùng tôi đã chết...bên trong miệng nó.

__________________

- Aaaaaa!!!

"Giọng nói này...là Chihika?" Tôi vội vàng chạy về phía lớp học, một chân đặt sát cửa, ngực đập liên hồi, miệng không thể khép lại, liên tục hóp lấy số không khí để điểu chỉnh nhịp thở. Khi cứ nghĩ sắp được đoàn tụ với lũ bạn, thì cảnh hành xác ám ảnh đó lại đập vào mắt tôi...

- Chihi...ka?

Mặt tôi cứng đờ, miệng xệ xuống, ah, cảnh tượng trước mắt. Kinh khủng quá! Chihika...Chihika đang bị thứ sinh vật gì đó...cáu xé như món hàng. Hai hàm răng tôi đập canh cách vào nhau, Kyu? Jiga đều ở đây nhưng mà...họ đều sợ đến hóa đá, không ai nhúc nhích, tôi đã chứng kiến...chứng kiến toàn cảnh cái chết đau thương của Chihika. Tôi nép sát vào tường, cúi gập mình xuống, tay đè mạnh chặn những âm thanh run sợ phát ra từ cổ họng. "Phập" Âm thanh...gì đấy? Tôi dù sợ chết khiếp nhưng vẫn cố gồng mình duỗi người đứng dậy liếc nhìn qua cái cửa kính. Lòng ngực tôi như bị lở loét, bãi thịt vương vãi khắp mặt sàn. Cánh tay đã bị đập cho nát bấy, mấy ngón tay cũng không còn ra hình dạng. Khủng khiếp hơn là cái đầu...cái đầu của thằng Jiga nằm dựng đất đối diện nhìn vê hướng tôi. Ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng khiến bụng tôi trào lên thứ chất lỏng. Tôi nôn khiến dạ dày như muốn rách.

"Khiếp...khiếp, làm sao đây...mình làm gì đây..?" Ch..chịu thôi.., tôi không phải anh hùng như trong mấy bộ truyện, sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn. Dù tôi có ra đó thì cả tôi cũng không thoát chết. Tôi biết, tên quái vật đó không sớm thì muộn cũng sẽ bắt được tôi. Đến lúc đó tôi sẽ cũng trở thành một phần chất dinh dưỡng trong cơ thể nó. Nhưng...chỉ cần sống lâu hơn ít phút, chỉ ít phút thôi cũng được. Kyu...Cậu ta bị nó nuốt vào nhai như ăn bánh, trông vẻ mặt nó thõa mãn đến rợn người. Kyu, Chihika, Jiga...đều đã chết, đều đã trở thành món mồi béo bở của tên quái vật. Chỉ còn Mito...và tôi. Mito chắc hẳn đang ở trong bệnh viện, tôi muốn gặp cậu ấy nhưng...,chân tôi không thể nhấc lên nổi. Con quái vật đã thôi sung sướng, nó đang tiến lại gần phía cửa, cũng là chỗ ẩn nấp của tôi. Aa..., nó đã thấy tôi rồi. "Agrito, mày cũng không thể thoát chết được rồi.." Tôi buông thả mạng sống. Sau đó tôi không còn biết gì ngoài cơn đau bị rách cơ thịt.

__________________

" Này, đến giờ đi săn rồi"

Một cái bóng, cái bóng mờ đến khó nhận dạng, trông nó như một bức hội họa với đầy các nét vẽ nguệch ngoạc. Tôi cố rướn mình mặc cho bàn chân đang bị dính chặt bởi một thứ gì đó mềm nhũn nhưng lại dai nhắc. Khi tôi đang vật lộn để di chuyển thì một giọng nói truyền đến. Nó không lớn nhưng đủ để màng nhĩ phản ứng lại. Tôi chẳng biết nơi tôi đang đứng là nơi nào, nhưng thứ âm thanh kia cứ vang vọng vô tận cứ như đây là một không gian không điểm dừng. Điều tồi tệ hơn là thứ tiếng đó đi vào đầu tôi nhưng lại nhất quyết không chịu bị đẩy ra ngoài. Nó bệt lại, trú ngụ bên trong từng lớp não.  Tôi bắt đầu hoảng loạn, xoay mình tìm kiếm nguồn gốc của sắc âm đang vồ vập dây thần kinh bên trong não. "Dừng lại đi, đau, đau quá, cứ thế này thì,... mình,..."

Chúng đã lợi dụng,...lợi dụng lúc tôi đau đớn mà đập vào tròng mắt đang thống khổ của tôi một nụ cười quái dị, hàm răng đều tăm tắp. Khi nó há miệng, miếng thịt nhàu nát rơi xuống khiến máu tôi hoàn toàn cạn sạch.

- Ơ...Mình còn sống?

Lưng tôi ướt đẫm nước, tôi vừa thoát ra từ địa ngục.

Tôi đưa hai bàn tay mình ra trước tầm nhìn, tôi...nhớ mình đã bị con quái vật nuốt vào dạ dày, làm sao...mà vẫn sống sót?

- Kyuu!!!!

Tôi tròn mắt khi thấy lũ bạn. Jiga, Chihika và Agrito? Cả bọn nó...vẫn còn sống, như tôi vậy. Chúng nó chạy nhanh đến phía tôi, ôm chặt rồi khóc sướt mướt.

- Tớ...tớ cứ nghĩ...mọi người chết hết rồi chứ...

Không đúng, lẽ ra giờ này nơi bọn tôi đang đứng phải là địa ngục hoặc may mắn lắm thì là thiên đàng, làm gì có chuyện còn đứng sờ sờ trên trần gian?

Phải một lúc lâu sau đó, cả đám mới bình tĩnh lại, nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội được hỏi chút chuyện.

- Các cậu ở đây bao lâu rồi? Nơi này...là chỗ nào?

- Bọn tớ không biết, lúc tỉnh dậy đã ở đây rồi. Cả bọn chỉ vừa mới gặp nhau, sau đó thì tìm thấy cậu ở đây...

Chihika nhìn tôi, vui vẻ trả lời.

- Trước mắt, tớ nghĩ chúng ta nên vào trong đó.

Jiga chỉ tay vào ngôi trường học trước mắt. Nó to đến bất ngờ nhưng không ai trong chúng tôi phát hiện ra sự tồn tại của nó nếu thằng Jiga không xung phong nêu ý kiến.

- Nhưng mà, nhìn nó u ám quá, trông có vẻ đã cũ lắm rồi....

Tôi chần chừ, lo ngại không biết có nên tán thành ý kiến của thằng bạn không.

- Nhưng hết cách rồi, bọn mình không thể lang thang trong khu rừng này được, chết là cái chắc!

Agrito liếc nhìn như đang chế giễu cái tính nhát gan đã có từ bé của tôi.

- Nhưng ngôi trường này...tớ thấy hơi quen...

- Quen?? Cậu vào rồi à? Chihika?

Tôi thu sát người vào cậu ấy, hỏi để lánh khỏi ánh mắt của Agrito vẫn đang soi mói mình.

- À Không...Chỉ là cảm giác thôi...

- Vậy là vẫn phải vào đó à?

Tôi len lén nhìn lũ bạn, thật sự tôi không muốn vào đó chút nào, nhìn nó ghê chết đi được.

- Không nói nhiều, nếu cậu phản đối thì cậu sẽ ở lại đây một mình, Kyu à.

Jiga đứng dậy, chống eo chỉ tay về phía tôi.

- Không..Không tớ đi mà.

Tôi ủ rũ, lẽo đẽo theo sau lũ bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luckydit