Chờ chết

Mito bước đi tập tễnh đến gần chỗ tôi đang bất động, cái tay phải dính với cái cổ, kéo theo cái xác lê lết. Kéo thi thể qua vũng máu rồi đứng hẳn lại. Chân dậm liên tục vào vũng máu, tay trái đè phần đầu dị hợm của Jiga vào đống máu, cọ xát vào mặt sàn, tốc độ ngày càng tăng dần. Đến khi phần đầu phẳng lại, mũi gãy nát. Nó đứng lên với cái cổ nạn nhân ngã ngược ra sau, phần thịt chảy xệ nhả xuống đất. Cái tay bị khâu cũng đứt lìa ra, da rách nát, một ít phần cơ vẫn dính lại cố gắng níu giữ ít lớp da đừng tách xuống.

Tôi ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt Mito nhìn chăm chú vào tôi, há miệng cười lớn vang vọng cả không gian bệnh viện. Nó nắm lấy phần chân bị rút thịt của thi thể, một lực quăng thẳng vào người tôi.

Tôi như bị rút cạn máu, mặt trắng bệt, tay giơ cao, chân tự động đứng dậy, cái xác rơi xuống. Nhìn xuống cơ thể mình, máu thịt vương vãi dính khắp quần áo tay chân.

- A...agh...tởm tởm quá! Tránh ra, đừng có chạm vào tôi....gớm ghiếc, ác quỷ....ác quỷ...

- Phải giết....phải giết, gi..giết...giết Mito...

Chihika lấp bấp, mặt lấm lem nước, chân đứng không thẳng, cả người run lên. Tay không biết lấy từ đâu ra một cây dao. Nhỏ chĩa cây dao về phía Mito, tay siết chặt, gồng mình cố giữ lấy sự bĩnh tĩnh.

- Aaaaaa!!!!!!

Chân chạy nhanh về phía trước, tay duỗi ra. " Xin lỗi cậu,...Mito"

- Ahaha Ahaha, T..tới đi...tới đi...thích quá thích quá...Chi...Hi...ka...

- Dừng lại...rồi..? Ch..Chihika?

Tôi hé mép môi, ấp úng.

Tôi chỉ thấy Mito đưa cao chân đá thẳng vào bụng con bạn. Chihika ngã gục xuống, ôm bụng co rúm lại. Tay báu lấy phần bụng, miệng mím chặt.

Mito lấy con dao rơi ra từ tay Chihika, cầm hướng xuống phần đỉnh đầu. Đột nhiên nó hạ con dao xuống quay quoắc về phía sau.

- T..tránh ra khỏi cậu ấy....tránh ra...

Hơi thở gấp gáp, một thân hình quen thuộc đứng vững bên một góc khuất.

-...Ji..Jiga...?

- Kyu, cậu làm gì thế? Dừng Mito lại đi!!

"Không, không, Jiga...Jiga, không phải Jiga...Cậu ta chết rồi,...cái xác đấy...không phải là Jiga, không phải sao...?" Đầu óc tôi bấn loạn, nhìn Jiga vẫn lành lặn, đang chạy về phía Chihika, liệu...có tin được không? Nhưng...cái xác cái xác vẫn ở ngay trước mắt tôi, nó không biến mất, không phải là ảnh ảo. Đột nhiên đầu tôi nhức lên kinh khủng, như bị ai gõ vào. Tôi bắt đầu mất thăng bằng, tay chống xuống, cảm giác như cả cơ thể mất hết sức lực. Nằm gục trên sàn, âm thanh tôi nghe được lúc bây giờ chỉ có tiếng thở, rõ đến mức khiến tôi rùng mình. Chỉ vài giây sau, tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức.

_______________________

- Kyu!! Kyu! Tỉnh dậy đi!

- Ưm...

Mắt tôi mở nhẹ, ngồi dậy trong trường học.

- T..trường học? Sao lại ở đây, không phải...ở bệnh viện...

- Là tớ đã đưa cậu và Chihika đến đây, giờ an toàn rồi!

Jiga vừa nói vừa ngồi dựa lưng vào tường, Chihika thì vẫn nằm bất tỉnh. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Đầu óc vẫn còn nghĩ đến khung cảnh trong bệnh viện. Mito...Mito như thành quái vật, tàn sát và man rợ.... Khoan!...Nhắc đến Mito tôi mới thấy điểm không đúng " Jiga đưa bọn mình đến đây? Còn Mito? Cậu ấy đối phó với Mito như thế nào? Một tay ẵm bọn mình đến đây à?" Tôi khẽ nhìn Jiga, không một vết xước. "Không lẽ lại suôn sẻ như vậy? Còn cái xác...là gì..?". Chihika đã nói cái xác đấy là Jiga, cả vết sẹo còn giống y đúc, không lẽ...bọn tôi nhầm thật sao? Tôi đứng dậy trông khi cơ thể đang mệt nhừ, tiến lại gần Jiga.

-...Jiga này...Lúc nãy cậu đưa bọn tớ đến đây...bằng cách nào vậy?

Jiga nhìn tôi một lúc rồi xoay đầu đi.

- Lúc cậu ngất đi, Mito không hiểu sao lại tỏ vẻ rất sợ hãi, cậu ấy liền bỏ chạy đi mất. Mito có n..nói.... Tớ kiếm thấy cái xe đẩy ở bệnh viện, một lúc đưa hai cậu đến đây.

Jiga chỉ tay về hướng cái xe đẩy.

"Sao cậu ấy lại ngừng lại? Mito...nói cái gì? Cậu ấy có gì giấu tôi à?" Tôi nheo mày, định hỏi cậu ấy nhưng lại thôi. Dù tôi vẫn thắc mắc danh tính cái xác nhưng lại không dám hỏi Jiga. Chắc phải chờ Chihika tỉnh lại, tôi sẽ hỏi làm rõ mọi chuyện.

- Aa...aa, Kyu...,Chi...hika....,Jiga...

Giọng nói rè rè, tông giọng lúc trầm lúc cao. Mặt tôi tự dưng tái lại khi nhận ra cái giọng nói này. Tôi xoay người lại, nhìn ra cửa lớp. Âm thanh ngày một lớn, cái cửa bị tác động bên ngoài đập không thương tiếc, mặt cửa kêu lên thảm thiết. Tôi đứng sát lại gần Jiga. Trong đầu chợt thoáng qua một điềm báo bảo tôi phải chạy đi.

- Đ..đừng nói là....

Chưa kịp nói hết câu, cái cửa đột ngột sập xuống. Cánh tay đỏ ươm màu máu nắm vào thành cửa, đầu ló vào với cái miệng đang nhe răng cười. Hàm răng cắn chặt một miếng thịt. Cơ thể mảnh khảnh từng bước tiến lại gần bọn tôi. Cứ mỗi lần chân nó đặt xuống thì phần thịt bị xé ra lại nhão tách ra.

Nó cứ tiến lên chậm rãi, trong khi tôi và Jiga đã sớm lùi ra xa cả thước.

-...Ưm...Ky..Kyu?

Giọng Chihika truyền đến, khiến tôi và Jiga càng thêm lo sợ.

- Chihika tỉnh rồi, chúng ta phải làm gì đó...

Jiga tay run lẩy bẩy nhưng câu nói vẫn suông và dứt khoát.

-...C..cậu đứng ở đây....chờ tớ...tớ sẽ giúp Chihika...

Không hiểu sao tôi lại nói ra lời đấy, chân tôi tiến lại gần Chihika, cả cơ thể vẫn chưa ngừng run lên, từng bước chân đối với tôi như đang kéo một khối đá lớn. Khi chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ cậu ấy thì con quái vật đột nhiên quay phắc lại. Nó tăng tốc độ vồ lấy tôi. Tôi đứng co rúm lại, tay khép sát nắm chặt lấy ống quần, mắt nhắm tít, xoay mặt qua bên phải, hơi thở bắt đầu dồn dập, tim đập như đánh trống. Nhưng rồi...lại không có gì xảy đến. Khi tôi mở mắt, thứ tôi nhìn thấy là khuôn mặt nó với miếng thịt đang rã xuống. Đôi mắt mở to đến sống mũi. Nó thở phì phò phà vào mặt tôi. Hôi thối cùng với mùi tanh của máu khiến tôi phải nhăn mặt, lập tức nín thở.

- Kyu..?

Chihika ngồi dậy xoay đầu về phía tôi, mắt trợn lên, môi mấp máy không nói ra lời. Tay chỉ về phía con quái vật, tôi thấy cổ họng cậu ấy dồn lên một lượng khí. Ngay lập tức Jiga hét lớn

- Bình tĩnh lại! Chihika!!

Tôi liều mạng chạy ra chỗ cậu ấy. Lấy tay mình bịt chặt miệng cậu ấy lại. Con quái vật gật gù cái cổ, xoay mình lại, nghiêng đầu.

- Kyu...Cậu không y..yêu tớ sao..?

Arg, con quái vật giọng khều khào hỏi. Tôi rợn tóc gáy, cảm thấy kinh tởm từng câu chữ nó vừa phát ra, cả người tôi ngừng cử động, tư thế vẫn giữ nguyên bàn tay đang chặn miệng Chihika.

-...Tớ...giết nhé...giết con..nhỏ...đ..đang ng..ngồi..cạnh..cậu.

Tôi sợ hãi nghiến chặt răng, nhìn vào cái mặt dị dạng, ghê tởm của nó. "Nó...đang nói cái gì vậy...? Điên..rồi sao?"

- Gi...giết...giết...giết..giết....giết hết! Ahaha haha, Giết giết giết, chết đi chết đi!!

Nó lao đến phía tôi, một tay giựt lấy Chihika, hai tay xách chân cậu ấy chóc ngược xuống. Nó xoay tay nắm lấy cổ chân bẻ mạnh ra phía trước. Chihika thét như rách cổ, vùng vẫy trong vô vọng.

- Aaaaaaa!!!! Đau đau quá, c...cứu tớ...Kyu...Jiga...!

Tôi quỳ xuống, không thể làm gì khác ngoài giương mắt nhìn. Jiga cũng dính chặt với bức tường, không cử động, mặt nó biến sắc, miệng há ra trông vẻ khiếp sợ, từng ngón tay bám sát vào cửa kính.

Nó banh rộng bàn tay rồi đâm vào bụng lôi hết phần ruột ra ngoài. Phần ruột dài thả lòng thòng, máu trút xuống như nước. Bụng Chihika vẫn nhấp nhô, cậu ấy vẫn thở. Nhưng thứ sinh vật đó vẫn chưa thõa mãn, mặt nó lộ ra vẻ thích thú khi xoắn cơ thể cậu ấy lại rồi bứt nó lìa ra. Cái thân trên rơi đập xuống mặt sàn, cổ gãy, đầu móp lại. Chết, Chihika chết rồi. Bụng tôi trào lên thứ chất lỏng, tôi cúi gầm mình nôn mửa. Kinh khủng.

- C..Chi..Hika, Chi...hika. Thứ đó giết cậu ấy. Gi..giết rồi.

Giọng tôi run lên, tâm trí như bị thao túng, không còn nghĩ được gì khác ngoài việc chờ chết.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luckydit