Chương 4
Cốt truyện có gì đó sai rồi.
Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ:
Trước tôi, đã có người xuất hiện thay đổi cốt truyện.
16
Tôi nghĩ cái gì vậy trời?!
Chẳng lẽ ngoài tôi còn có người khác xuyên tới đây?
“Tạ Thế Kỳ, tôi hỏi anh chuyện này.”
“Em hỏi đi.”
“Anh có làm chuyện gì phạm pháp không?”
Hắn hơi ngạc nhiên, nói: “Anh không.”
“Thật sự không có sao? Ngày tôi và anh gặp nhau, có rất nhiều người ch ết.”
“Anh không liên quan gì hết, bọn họ tự gi ết lẫn nhau.”
“Vậy anh có biết ông chủ của tập đoàn phía Bắc Myanmar không?”
Trong truyện, Tạ Thế Kỳ làm ăn với lão ta, một bước đi vạn dặm sai.
Hắn chần chừ nói: “Có biết.”
Trong lòng tôi lạnh một nửa.
Nhưng hắn nói tiếp: “Trước đây họ có tìm anh muốn hợp tác, nhưng anh chỉ nói suy nghĩ rồi qua loa lấy lệ thôi.”
“Anh không đồng ý?” Tôi tăng lớn âm lượng.
“Đúng vậy, anh nghĩ bọn chúng không phải loại làm ăn tốt đẹp gì…… Làm sao vậy?”
Tạ Thế Kỳ hoang mang nhìn tôi.
Hắn sao mà hiểu được.
Cốt truyện thật sự đã bị thay đổi!
Từ đầu truyện, Tạ Thế Kỳ đã có mối liên hệ chặt chẽ với ông ta.
Bọn họ hợp tác từ những thứ nhỏ nhất, rồi lớn dần, lớn dần.
Nhưng mà bây giờ, Tạ Thế Kỳ không hề cắn câu!
Là ai, ai đã thay đổi cốt truyện?
17
Tôi căm hận mấy tập đoàn lừa dối đến tận xương tủy.
Bởi vì trước khi tôi xuyên đến đây, ba tôi đã ch ết ở miền Bắc Myanmar
Nhà chúng tôi rất nghèo.
Ba tôi vì gia đình mà bị cái thứ gọi là “Việc nhẹ lương cao” lừa đến Bắc Myanmar.
Mẹ tôi đào hết của cải trong nhà, chạy vạy khắp nơi muốn chuộc ba lại.
Nhưng cuối cùng vẫn ném 80 vạn qua cửa sổ.
Ba tôi bị người ta đào hết n ộ i t ạ n g, đến cái xương cũng không còn.
Biết tin, mẹ tôi phát điên, nhảy từ trên lầu xuống.
Còn tôi trên đường đi viếng mộ gặp t a i n ạ n xuyên đến đây.
“Đừng đồng ý! Đừng bao giờ đồng ý với họ!” Tôi kích động nắm lấy tay Tạ Thế Kỳ.
“Được, được, không đồng ý.”
“Bọn họ làm đủ việc tàn ác! Anh có thể nghĩ cách ngăn cản không ——”
Nói được một nửa, tôi dừng lại.
Điều này quá khó.
Ở thế giới thực, đây là vấn đề cả nước quan tâm, khó như thế sao Tạ Thế Kỳ có thể làm được?
Vì thế tôi chuyển đề tài: “Tóm lại, anh đừng có liên quan gì đến bọn họ.”
“Được.” Tạ Thế Kỳ đồng ý tất cả.
Tên cướp đã bị cảnh sát giải đi, vệ sĩ cũng rút lui cả.
Trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Sợ hãi cả đêm, tôi thực sự rất mệt mỏi.
Tạ Thế Kỳ nói: “Em ngủ đi, để A Ngọc cho anh.”
Đúng là tôi không thể chịu đựng được nữa: “Vậy làm phiền anh.”
“Không phiền gì cả, đây là con anh.”
Tạ Thế Kỳ chơi đồ chơi với A Ngọc.
A Ngọc chơi vui đến mức nước miếng trét đầy trên bộ âu phục của hắn.
Cái bộ âu phục có giá trị lên tới 6 con số ấy.
Mí mắt tôi nặng trĩu.
Tôi không thể bận tâm đến chuyện khác được nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bốn giờ sáng, tôi bừng tỉnh giấc.
A Ngọc nằm bên cạnh tôi ngủ ngon lành.
Tạ Thế Kỳ vẫn đang ngồi trên xe lăn giống như người hậu vệ trung thành nhất.
Hôm nay, tôi rất biết ơn hắn.
Nếu không có hắn, tôi với A Ngọc không biết sẽ ra sao.
Tạ Thế Kỳ tưởng tôi vẫn còn sợ, nhẹ giọng nói “Em cứ ngủ đi, có anh ở đây.”
Tôi đẩy hắn đến phòng ngủ phụ muốn hắn nghỉ ngơi một lát.
Tạ Thế Kỳ không làm gì được tôi.
Thật ra vóc dáng hắn rất cao, tôi vật vã nửa ngày cũng chỉ khiến tay mình xoa đi xoa lại trên người hắn.
Tạ Thế Kỳ mím môi:
“Để anh gọi vệ sĩ.”
“Không, em làm được! Phụ nữ Trung Quốc không bao giờ chịu thua!”
Vừa dứt lời tôi liền cảm nhận được Tạ Thế Kỳ có biến hóa.
Chúng tôi nhìn nhau xấu hổ.
Một ít hồi ức tốt đẹp xuất hiện trong đầu tôi.
Phân vân một lát, tôi quyết định nghe theo con tim.
Chủ động hôn lên môi Tạ Thế Kỳ.
18
Tôi với Tạ Thế Kỳ dính sát vào nhau không bỏ.
Lúc hắn hôn đến cằm, tôi đột nhiên nhớ tới hôm ấy hắn nói bóp cằm tôi là để xác nhận thân phận.
Ủa là sao?
Tôi không nhịn được hỏi: “Anh nhận ra người ta bằng cách bóp cằm người ta?”
“Ừ.”
“Cách gì mà lạ thế.”
“Anh phải sờ xương cằm mới dám xác định em có thật sự là Thư Viên, hay là người khác chỉnh hình trở nên giống em”
Tôi cười: “Sao lại có người lại đi chỉnh cho giống em được?”
“Có thật mà, còn không chỉ một người.”
Hóa ra mấy năm qua, không ngừng có người biến gương mặt của mình trở nên giống tôi xuất hiện trước mặt Tạ Thế Kỳ.
Bên ngoài cũng không rõ giữa tôi với Tạ Thế Kỳ là ân hay oán.
Đành đánh cược để cầu phú quý.
Có vài người còn chỉnh đến mức giống tôi y như đúc.
“Nhưng anh biết họ không phải em.” Tạ Thế Kỳ nói.
“Anh từng bóp cằm họ à?” Tôi trêu ghẹo nói.
“Không.” Đôi mắt hắn đen láy dịu dàng “Bởi vì chỉ khi ở trước mặt em, anh mới được là đàn ông chân chính.”
19
Nghe Tạ Thế Kỳ nói, tôi ngạc nhiên hồi lâu.
Hắn nói hắn thật sự có bệnh.
Cũng thật sự từng đến nam khoa khám.
Kết quả chẩn đoán là có bệnh kín, cả đời không thể có con.
Hắn đã chấp nhận từ lâu.
Nhưng mà tôi xuất hiện đã phá vỡ tất cả.
Tôi là một trường hợp đặc biệt.
Lúc ở cùng tôi, dù chúng tôi không làm gì cả nhưng vẫn khiến hắn có phản ứng.
Đây là chuyện chưa bao giờ có.
Những cô gái đó mặc dù đã chỉnh đến mức giống tôi y như đúc, nhưng hắn chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.
Dù ngoại hình chỉnh được nhưng khí chất thì không.
Ngày gặp lại, Tạ Thế Kỳ gần như nhận ra tôi ngay lập tức.
Hắn giả bộ tức giận bóp cằm tôi để xác nhận lại lần nữa.
Xương cốt không thể nói dối, tôi thật sự là Thư Viên.
Tôi buồn bực nói: “Nhưng mà em vẫn không hiểu, em thật sự có thể chữa cái bệnh kín đó của anh à?”
Tạ Thế Kỳ gật đầu.
“Không khoa học tí nào.”
“Khoa học mà” Tạ Thế Kỳ nói, “Muốn cởi chuông thì phải có người cột chuông.”
“Là sao?”
Tạ Thế Kỳ không trả lời nữa.
Hắn dịu dàng hôn tôi, nói.
“Thư Viên, anh vẫn luôn thích em.”
Vẫn luôn?
Nghi ngờ vừa lóe lên tôi đã bị hắn ôm lấy, chìm đắm trong dịu dàng buổi sương mai.
20
Tôi về Thượng Hải với Tạ Thế Kỳ.
Nếu cốt truyện đã bị sửa, hắn không hắc hóa, vậy thì hắn chính là ba của A Ngọc.
Tạ Thế Kỳ giống như thay đổi thành một người khác.
Trước kia ngày nào cũng chìm nổi trong thương trường, anh lừa tôi gạt.
Bây giờ vừa tan tầm một cái là chạy còn nhanh hơn người ta, về nhà với giường ấm vợ êm.
Công việc của tôi cũng chuyển đến Thượng Hải, tôi vẫn muốn thi biên chế.
Tạ Thế Kỳ học chăm con, học nấu nướng, còn học làm đủ loại chuyện nhà.
Có một hôm, tôi học mệt quá.
Ra khỏi thư phòng mới biết Tạ Thế Kỳ đang xuống bếp.
Chiếc xe lăn được nâng lên cao, hắn mặc chiếc áo sơ mi đắt tiền, tay áo xắn lên.
Đằng sau thì cõng A Ngọc đang ngủ, đằng trước thì bận rộn với nồi niêu xoong chảo.
Mấy người vệ sĩ đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào, sốt ruột sợ hắn làm nổ phòng bếp.
Có một vệ sĩ kiến nghị: “Sếp, hay là gọi dì bảo mẫu về đi……”
“Không được, vợ tôi học hành vất vả, tôi phải tự tay làm cho cô ấy một bàn đồ ăn ngon.”
“Vậy ngài đưa đại tiểu thư cho tôi chăm cho cũng được.”
“Không được, con gái tôi xa tôi sẽ khóc.”
Nói linh tinh.
A Ngọc của tôi ngoan gần chếc, khóc gì mà khóc.
Hắn tiếc con thì có.
Tôi đứng phía sau vừa nhìn vừa cười.
Tôi mất đi gia đình, sống vất vưởng bao lâu nay.
Giờ đây tôi lại có một gia đình.
Tôi về thư phòng tiếp tục học bài.
Lúc kéo tủ sách bên dưới bàn ra.
Bên trong xuất hiện một cái rương nhỏ được khóa lại.
Vừa cũ vừa rỉ sét.
Nhưng nó đem lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc.
Tôi thử nhập ngày sinh nhật của mình vào.
Thành công mở khóa.
Bên trong có một quyển nhật ký ghi lại chuyện của mười ba năm trước.
Đọc trộm nhật ký của người khác là không đúng.
Nhưng tôi vẫn đọc.
Bởi vì đây hình như là quyển nhật ký của tôi……
Tôi? Mười ba năm trước?
Viết nhật ký ở đây?
Sao có thể?
Nhưng chữ của tôi sao mà tôi nhận sai được. Tôi đã từng thấy chữ của Tạ Thế Kỳ, không phải là như thế này.
Trang đầu tiên của nhật ký làm tôi ngơ ngác không nói nên lời:
【 Mình tên Thư Viên, năm nay 16 tuổi. 】
【 Đây là ngày đầu tiên mình tới thế giới này. 】
【 Mình đã gặp Tạ Thế Kỳ. 】
21
16 tuổi là năm đầu tiên tôi tới thế giới này.
Cùng năm đó, tôi gặp bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại căn bản không nhớ gì cả.
Thì ra lúc đó là lần đầu tiên tôi xuyên sách
Tôi năm 16 tuổi đang có một cuộc sống hạnh phúc, trái tim nhiệt huyết.
Gặp chuyện bất công sẽ đứng ra bảo vệ.
Tạ Thế Kỳ cũng 16 tuổi.
Hắn là bạn cùng lớp với tôi.
Tôi được biết về cuộc sống đau khổ, về gia đình biến thái của hắn………. mấy thứ này chưa từng được đề cập trong truyện.
Vì thế tôi của năm 16 tuổi chân thành muốn cứu hắn.
Tạ Thế Kỳ bị t à n t ậ t.
Trong nhà tuy giàu có nhưng không ai để ý đến một kẻ t à n t ật cả
Ngày nào hắn cũng bị bạn học bắt nạt.
Tôi vung ghế lên, đánh cho bọn bắt nạt một trận.
Lúc bôi thuốc cho tôi, Tạ Thế Kỳ lạnh lùng nói: “Tôi rất ghét cậu, sau này đừng có bắt chuyện với tôi nữa.”
“Cậu định dùng lời nói để đẩy tôi ra? Vô dụng, chuyện tôi muốn làm không bao giờ là chuyện tầm thường.”
“Là sao?”
Tôi cười nói: “Ví dụ như sau này cậu trưởng thành mà đẹp trai, lần đầu tiên gặp lại tôi sẽ hôn cậu đầu tiên”
Tạ Thế Kỳ đỏ mặt.
Tôi với Tạ Thế Kỳ cùng học cùng chơi, đón ánh sáng mặt trời, đạp lên ánh trăng.
Dù có mưa gió bão tuyết, sét đánh cũng không rời.
Mỗi lần sắp trễ học, tôi đẩy xe lăn của hắn như muốn bay lên.
Rất nhiều lần Tạ Thế Kỳ suýt nữa thì bị tôi làm cho bay xa 8m.
Nhưng hắn chưa bao giờ trách tôi.
Tự hắn làm một cái dây an toàn cho xe lăn, để cho tôi muốn đẩy như thế nào thì đẩy.
Sau này, Tạ Thế Kỳ chuyển đến Thượng Hải.
Chúng tôi cũng chuyển sang viết thư.
Thời đó còn dùng cái điện thoại gập, học sinh thì làm gì được sử dụng điện thoại.
Trong thư tôi ký tên là “oo”, Tạ Thế Kỳ hỏi “oo” nghĩa là gì.
Tôi nói cho hắn đây là bí mật của tôi, chỉ có người thân thiết với tôi mới được biết.
“oo” nghĩa là Viên Viên đấy. (Viên Viên là Tròn Tròn á mng).
Viết thư qua lại được nửa năm, Tạ Thế Kỳ gửi cho tôi một đóa hoa, tôi ép hoa thành tiêu bản, kẹp trong nhật ký.
Đó là một đóa tử đinh hương.
Tôi của 16 tuổi không biết hoa tử đinh hương nghĩa là mối tình đầu.
Sau đó, tôi nói nghỉ đông tôi muốn đến Thượng Hải gặp hắn.
Nhật ký dừng lại ở đây.
Tôi biết lúc này là tôi xuyên về.
Lúc Tạ Thế Kỳ đẩy cửa thư phòng ra, tôi đang lật đến trang trống, tâm loạn như ma.
Nhìn nhau một lát.
“Sau đó nữa thì sao?” Tôi hỏi thẳng vào vấn đề, giọng run run “Em đã ch ết à?”
“Ừ.”
Tạ Thế Kỳ nhắm mắt lại, thở dài:
“Em…… chết ngay trước mặt anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top