Chương 1

1

Tôi xuyên không.

Khung cảnh trước mắt vô cùng kinh khủng, mấy tên xã hội đen vừa mới sống mái với nhau nhau một trận xong, trên mặt đất để lại một mớ hỗn loạn.

Mà tôi, chính là một trong những bia đỡ đạn vô danh đã ch ết trong trận chiến này.

Quỷ mới biết tôi không cam lòng thế nào!

Sống gần ba mươi năm rồi mà tay của đàn ông còn chưa được sờ.

Khó lắm mới xuyên không qua.

Vậy mà lại sắp phải ch ết?

Thôi, ch ết thì phải ch ết rồi, không bằng thực hiện một ước mơ nhỏ nhoi mà tôi hằng ấp ủ bấy lâu nay,

Nghĩ vậy, tôi tập trung nhìn thẳng vào trung tâm của cuộc ẩu đả.

Một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang ngồi trên xe lăn.

Tôi chưa bao giờ thấy người nào đẹp trai như vậy, vô cùng hợp gu thẩm mỹ của tôi, còn đeo một chiếc kính không gọng trên cánh mũi.

Chọn anh ta đi.

Tôi hít một hơi, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh anh ta.

Người đàn ông không thể bước đi, chỉ có thể dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tôi.

Tôi bước đến nâng mặt hắn lên.

Hôn một cái bẹp xuống.

2

Da của anh ta rất đẹp.

Vừa mịn màng vừa trắng trẻo.

Ban đầu người đàn ông còn chưa kịp phản ứng.

Tôi dứt khoát ngồi lên người anh ta, vừa hôn vừa sờ.

Chỉ một lúc sau, tôi lập tức cảm nhận được toàn bộ cơ thể của anh ta trở nên nóng bỏng thông qua lớp âu phục.

“Cô đang làm gì vậy?” Anh ta rít từng chữ qua kẽ răng.

“Chết vì gái là cái ch ết tê tái.”

Tôi vừa nói vừa vói tay vào áo anh ta.

Đúng là trông thì gầy nhưng bên trong vẫn có cơ bắp đàng hoàng.

Cơ mà có cái gì cứ cộm cộm….

Tôi trợn to mắt, mặc dù xấu hổ nhưng tôi thực sự nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh ta.

Anh nhìn tôi trầm ngâm.

Đúng lúc này, một nhóm người mặc đồ đen lao tới:

“Bảo vệ sếp Tạ!”

Sếp Tạ?

Tôi nhớ ra rồi!

Đại ca xã hội đen Tạ Thế Kỳ!

Là trùm phản diện trong bộ truyện tôi từng đọc!

Chân hắn có tật nên dẫn đến tâm lý biến thái, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Hắn làm đủ mọi chuyện xấu, còn thích tra tấn người khác.

Nhưng mà hắn ác như vậy cũng là có nguyện nhân.

Trong truyện, vì “lý do khó nói” mà hắn không thể quan hệ.

Tôi nhìn xuống phía dưới, ừ…..

Trông thế này là có bệnh không?

Ánh mắt của tôi có vẻ đã đụng phải lòng tự ái của Tạ Thế Kỳ.

Hắn híp mắt: “Đưa cô ta đi.”

Tôi sợ tới mức ho ra một ngụm máu.

Không! Tôi sắp ch ết tới nơi rồi! Không cần ngài phải động thủ đâu!

Bởi vì ham muốn được ch ết quá mãnh liệt.

Cuối cùng tôi cũng trút hơi thở cuối cùng, lãnh cơm hộp.

Lãnh cơm hộp: ý chỉ ch ết.

3

Tôi tỉnh lại trong một cái quan tài.

Căn phòng trước mặt rất lớn, vô cùng hoa lệ.

Cái quan tài của tôi được đặt bên cạnh giường.

“Tỉnh rồi à?”

Má nó, suýt nữa thì nằm lại vào quan tài!

Tạ Thế Kỳ đang chuẩn bị đi ngủ.

Hắn mặc bộ đồ ngủ bằng tơ lụa, hơi mỏng.

Ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu đường nét cơ bắp săn chắc của hắn, gầy nhưng rắn chắc.

Tôi không khỏi nuốt nước miếng.

“Đây là đâu?” Tôi hỏi.

“Nhà tôi.”

“Sao tôi lại ở đây?”

“Ngủ với tôi.”

“Nhưng tôi đang nằm trong quan tài!”

“Cô vốn phải ch ết rồi, nằm trong quan tài có gì không đúng?”

Anh tìm người ch ết để thị tẩm với anh à?

Không hổ là Tạ Thế Kỳ.

Tôi thức thời dịch người về phía cửa: “Đã muộn rồi, sếp Tạ ngủ sớm đi nhé.”

Lòng bàn chân tôi trượt một cái, muốn chạy ra ngoài.

Đột nhiên lại bị Tạ Thế Kỳ bóp cổ.

Lúc này tôi mới nhìn thấy đôi môi bị tôi giày xéo hồi sáng của hắn.

Cánh môi đỏ thẫm, đặc biệt hấp dẫn.

Nhưng mà lời hắn thốt ra lại chẳng hấp dẫn chút nào:

“Cô lấy gan ở đâu ra mà dám hôn tôi?”

Tôi không thở được, vùng vẫy.

Tạ Thế Kỳ muốn giết tôi?

Không biết qua bao lâu, hắn mới thả tay ra.

“Muốn thử xem cô còn có thể làm được chuyện gì nên mới để cho cô sống” Tạ Thế Kỳ lạnh lùng nói, “Đêm nay tôi bị thương, chỉ có một cơ hội duy nhất cho cô mà thôi, tôi sẽ không phản kháng.”

“Thật không……”

“Ừ.” Hắn nhìn tôi giống như nhìn người đã ch ết.

Có lẽ sau đêm nay, tôi thực sự sẽ không thể sống sót.

Dù sao cũng phải ch ết, không bằng trước khi ch ết ăn gì đó ngon ngon.

Quyết định vậy, tôi ngồi lên người hắn.

……

Mãi cho đến sau này tôi mới biết.

Bia đỡ đạn này là một tiểu lâu la của thế lực đối địch với Tạ Thế Kỳ.

Tạ Thế Kỳ cho tôi cơ hội để gi ết hắn.

Chứ không phải là ……. ăn sạch sẽ hắn.

4

Chân của Tạ Thế Kỳ không thể hoạt động.

Nhưng người lại thon thả rắn chắc.

Tôi nói cho hắn tôi tên Thư Viên.

Hắn liền gọi tôi là Viên Viên.

Mãi cho đến rạng sáng.

Sao bảo có bệnh kín má?

Là bệnh kín dữ chưa?

Cuối cùng tôi nằm vật ra giường của Tạ Thế Kỳ ngủ.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng vệ sĩ gọi Tạ Thế Kỳ.

Vị hôn thê của hắn tới.

Vị hôn thê?

Tôi mở choàng mắt.

Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi, Tạ Thế Kỳ đã xuống tiếp khách.

Tôi mở hé cửa ra nhìn.

Trong phòng khách có một cô gái đang ngồi, rất xinh đẹp, hình như còn là đại minh tinh, tên là Hàn Dĩ Na.

Nghe vệ sĩ bên ngoài nói chuyện……

Hàn Dĩ Na là vị hôn thê của Tạ Thế Kỳ.

Hôm nay tới là để thương lượng chuyện kết hôn.

Tôi shock ngang.

Trong truyện đâu có khúc này đâu.

Thậm chí còn không có nhân vật Hàn Dĩ Na nữa.

Tôi còn tưởng là Tạ Thế Kỳ độc thân……

Cảm giác tội lỗi trào lên.

Có gì nói đó, dù tôi có độc thân đến ch ết cũng không bao giờ chạm vào hôn phu của người khác

Đêm qua đúng là tôi chủ động.

Nhưng mà Tạ Thế Kỳ cũng không từ chối!

Thằng cha khốn nạn!

Tôi tuyệt đối không thể ở lại và gây rắc rối cho người khác nữa.

Vì thế nhân lúc không có ai trông coi, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn

À đúng rồi, trước khi đi tôi còn trút giận thay cho Hàn Dĩ Na.

Tôi để lại cho Tạ Thế Kỳ một tờ giấy:

【 Đẹp chứ không xài được. 】

Chắc chắn đọc xong hắn sẽ nghi ngờ cuộc đời cho xem.

Một khi đã đi, cuộc đời này tôi không có ý định gặp lại hắn nữa.

Sau này, Tạ Thế Kỳ tìm tôi khắp nơi, cả hắc bạch đều được phái đi

Nhưng tôi chả sợ.

Tôi trốn đến một huyện nhỏ cách hắn cả ngàn dặm, núi cao hoàng đế ở xa.

Thế nhưng mà, vận mệnh đã tát cho tôi một cái đau điếng ——

Tôi mang thai.

5

Tôi mang theo đứa bé chạy trốn.

Trước đây tôi thích con nít lắm.

Tiếc là đến tay đàn ông còn không được sờ chứ nói gì sinh con đẻ cái, con nít trở thành một giấc mộng xa vời không thể với tới của tôi.

Cho nên có đứa bé này, tôi rất rất vui.

Bây giờ pháp luật đã sửa đổi, mẹ đơn thân cũng có thể đăng ký hộ khẩu cho con mình.

Một năm sau, tôi sinh đứa bé ra.

Là một bé gái, đặt tên là A Ngọc.

A Ngọc rất ngoan, cũng rất thông minh, có cái là, ngoại hình bé y như một khuôn đúc ra với Tạ Thế Kỳ.

Trước đây tôi học điều dưỡng.

Mức sống ở huyện cũng thấp nên tôi quay lại nghề cũ, tiếp tục làm điều dưỡng, lương lậu cũng đủ nuôi hai mẹ con.

Ngày tháng trôi qua yên bình.

Mãi cho đến hôm nay, bệnh viện bỗng nhiên như gặp phải đại địch, ngay cả viện trưởng cũng lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Y tá trưởng hạ giọng nói: “Bệnh nhân mới tới nghe bảo ghê gớm lắm, ngay cả viện trưởng cũng không dám đắc tội anh ta.”

“Ai vậy?”

Vừa dứt lời, tôi suýt nữa thì đụng phải bệnh nhân đó.

Hắn ngồi trên xe lăn, được một đám vệ sĩ vây quanh

Sàn bệnh viện phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Thế nhưng lạnh hơn cả ánh sáng đó chính là đôi mắt của hắn.

Vậy mà lại là Tạ Thế Kỳ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh