Chương 3
Ngồi trò chuyện với Đình Đình một lúc xong, nàng ra lệnh cho mấy cung nữ thay y phục và sửa soạn lại cho Đình Đình rồi dẫn nó đến gặp thái hậu.
Tại tẩm cung Thái hậu
- Vân Nhi con nói gì cơ? Đây là con của con? Con bé lớn vậy rồi nó là con con thật à? Con đang đùa với ta đúng không?
- Mẫu hậu à Uyển Đình đúng là con gái con. Này Đình Đình mau thỉnh an Hoàng Nãi Nãi đi nào?
Đình Đình nghe nàng nói vậy vội vàng làm theo
- Đình Đình thỉnh an Hoàng Nãi Nãi
Thái hậu đang ngạc nhiên nên vài giây sau mới đáp lại:
- Được rồi không cần đa lễ, con lại đây để Hoàng Nãi Nãi nhìn kĩ xem nào
Đình Đình nhanh nhẹ chạy lại phía thái Hậu. Thái hậu đưa tay xoa đầu Đình Đình, mỉm cười hiền hậu nói:
- Là một đứa trẻ ngoan, lại rất xinh đẹp sau này ách sẽ thành mỹ nữ a
Đình Đình nghe thái hậu khen như vậy có chút ngại ngùng, cúi đầu đáp nhỏ:
- Tạ Hoàng Nãi Nãi đã khen
Đình Đình cùng nàng và thái hậu ngồi nói chuyện mấy canh giờ. Cuối cùng nàng mới nói với cung nữ:
- Đưa công chúa về tẩm cung của ta nghỉ ngơi đi, ách hẳn từ sáng giờ công chúa cũng mệt lắm rồi.
- Nô tì tuận lệnh
Rồi nàng quay sang nói với Đình Đình:
- Con về trước nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện nói với Thái hậu.
Đình Đình gật đầu đáp lại nàng, chào tạm biệt thái hậu rồi theo cung nữ về tẩm cung
Nàng ngồi trên ghế đối diện thái hậu ăn bánh, uống nước nhàn nhã, đợi Đình Đình đi một lúc nàng mới lên tiếng:
- Mẫu Hậu trông người đối với Đình Đình nãy giờ thật gượng gạo mà
- Con đó còn không mau giải thích rõ cho ta biết, trông con bé lớn vậy làm sao lại là con ruột của con được? Con đang đùa ta chắc?
- Mẫu hậu à! Dù Đình Đình không phải do con sinh ra nhưng từ bây giờ con mong người hãy yêu thương nó như con cháu Họ Lãnh. Người hãy bỏ qua quá khứ của con bé đi, chỉ quan tâm hiện tại của con bé thôi được không?
Thái hậu mỉm cười nhẹ đáp:
- Được. À mà ta rất thích con bé đó nha, thật ngoan ngoãn, khi ta nói chuyện với nó ta cảm thấy rất vui vẻ, ấm áp. Hừ... Ai như con hồi nhỏ nghịch ngợm, lạnh lùng thật khó gần
Nàng cười nói:
- Người đã thích con bé vậy con sẽ cho nó qua ở với người một tuần, để người dạy nó nghi thức, lễ nghĩa trong cung, người thấy thế nào?
- Được ta rất hoan nghênh con bé.
- Vậy mai con sẽ cho người dẫn con bé sang cho người, Con xin đi trước.
- À khoan đã, từ trước đến nay ta chưa từng thấy con để tâm, hay cầu xin cho ai bất cừ điều gì. Vậy con có thể cho ta biết tại sao con lại đối xử tốt con bé như vậy được không? Ta rất hiếu kì a
- Con ... con không biết vì sao nữa. Nhưng từ lần đầu gặp nó ngoài phố con đã có cảm giác muốn bảo vệ, yêu thương nó. Mỗi khi nó cười trong người con cảm thấy rất ấm áp,... sự ấm áp mà từ trước đến giờ con chưa từ có..... Thôi tới giờ thượng triều rồi con xin phép đi trước
Thái hậu mỉm cười hiền hậu nhìn nàng, nhưng khi nàng vừa khời khỏi mặt thái hậu lại trở nên buồn bã, người nghĩ:" Cũng tại ta và Tiên đế đã đặt gách nặng đất nước này lên người con, bắt con phải ngồi vào cái ngai vàng lạnh lẽo kia, khiến con luôn phải cô đơn một mình. Nhưng giờ ta đã yên tâm rồi vì Ta tin Uyển Đình con bé sẽ bầu bạn với con, con không còn cảm thấy cô đơn nữa"
《 loa 《 loa《 Nữ Đế Lãnh Quốc có con gái
.......................
Nàng cho Bố cáo thiên hạ cho họ biết về Đình Đình là con gái nàng.
2 tuần sau
- Đình Đình con ở chỗ thái hậu một tuần có vui không?
Đình Đình cười tươi đáp:
- Rất rất vui luôn mẫu hậu, Hoàng Nãi Nãi rất tốt với con
- Được,vậy thì tốt rồi
Nàng và Đình Đình đang nói chuyện vui vẻ thì cung nữ đang rót trà cho Đình Đình vụng về làm đổ trà lên người Đình Đình khiến Đình Đình bị phỏng. Nàng tức giận, nàng ra lệnh cho chém đầu cung nữ đó thì Đình Đình ngăn cản:
- Mẫu Hậu người bỏ qua cho cung nữ đó đi, con không sao
- Nhưng....
- Làm ơn đi mẫu hậu
- Được rồi. Còn không mau cút cho khuất mắt ta
Cung nữ cám ơn nàng và Đình Đình rồi vội vã đi. Nàng đưa Đình Đình về tẩm cung, truyền thái y đến khám. Đình Đình ngồi trên ghế nhìn nàng một lúc lâu mới nói:
- Mẫu Hậu
Nàng dịu dàng đáp:
- Đình Đình ta đây
- Mẫu Hậu con rất thích dáng vẻ dịu dàng của người, người có thể vì Uyển Đình mà đừng tỏ ra lạnh lùng, máu lạnh với mọi người nữa được không? Con biết người rất dịu dàng, tốt bụng mà. Với lại mỗi khi người tức giận con thật sự rất rất sợ.
Nàng quay mặt đi nói:
- Hừ.... ta không làm việc gì không có lợi ích cả. Ta sẽ đáp ứng con nếu con đồng ý điều kiện này của ta
- Điều kiện gì ạ?
- Con phải luôn ở bên cạnh ta, mỗi khi ta tức giận, hay mỗi khi ta tỏ ra lạnh lùng, máu lạnh những lúc đó con phải ôm ta và hôn má ta một cái, được không?
- Dạ đươc ạ.... Con yêu người
Nói rồi Đình Đình vòng tay ôm nàng và hôn vào má của nàng.
- À này Đình Đình đợi vết bỏng con lành lại ta sẽ cùng con xuất cung đi chơi chịu không?
Đình Đình gật đầu rồi nhìn nàng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top