Chương 2
Về cung đến hoàng cung
Vừa bước vào tới cửa tẩm cung của mình, nàng đã bị Thái hậu ôm chặt cứng vào lòng, vừa khóc vừa nói:
- Vân Nhi, Vân Nhi mấy ngày vừa qua con đi đâu?Có biết là mẫu hậu lo lắm không? Con mà sảy ra chuyện gì mẫu hẫu phải làm sao đây?Lãnh Quốc phải làm sao đây?
Nàng bị ôm đến muốn nghẹt thở, khó khăn mở nói:
- Mẫu hậu thả con ra con khó thở quá
Thái hậu vội vàng thả nàng ra. Nàng hít thở thật sâu lấy không khí vào phổi trở lại từ từ nói:
- Trong cung chán quá, con ra ngài thành chơi
Thái hậu nghe vậy hốt hoảng nói:
- cái gì? Vân nhi à con ra ngoài thành chơi mà không dẫn theo binh lính bảo vệ, thậm chí cả người hầu cũng không dẫn theo? Con có bị tên nào bặt nạt không? Con vẫn khỏe chứ?..............
- Mẫu Hậu được rồi người hỏi nhiều thể làm sao con trả lời hết được
- Vậy con nhớ câu nào trả lời ta câu đấy
- Con không dẫn đám binh lính, người hầu theo vì họ phiền. Con vẫn khỏe.
Nàng quay một vòng cho thái hậu xem rồi nói tiếp:
- Không một vết xước luôn ạ!
- Thế có tên nào bắt nạn con không?
- Mẫu hậu à! Vân Nhi lớn rồi không phải con nít đâu
- Với mẫu hậu Vân Nhi mãi là con nít. Trả lời mau có tên nào bắt nạn con không?
Nàng thở dài đáp:
- Mẫu hậu người nghĩ có tên điên nào dám đụng vào con không? Người không quên Vân nhi của Người có võ công chứ. Tuy không giỏi nhưng đủ lột da rút xương tên đó.
Nói rồi nàng ngáp dài lười biến nói:
- Thôi Người về nghỉ ngơi đi, Vân nhi đi ngủ
ZZZ...ZZZZZ
Khi nàng thức dậy là 2 canh giờ sau. Liền thượng triều gấp
Nàng mặc long bào lộng lẫy, mặt lạnh lùng nhìn Liễu tể tướng nói:
- Tể tướng già của ta, ông già rồi nên lú lẫn đúng không? Ông xin ta trích ngân khố để lo cho dân nghèo đúng không?
Liễu tể tướng run rẩy nói:
- thần.. thần đúng là cho xin ngài trích ngân khố để cứu dân nghèo ạ!
- Ô vậy người cứu được chưa?
- Thần cứu được rất nhiều người ạ!
- Vậy à? Ta nên trọng thưởng cho ngươi vì đã yêu nước thương dân đúng không nhỉ?
- Đây là trách nhiệm của thần.. thần không dám nhận thưởng.
- Dám ở đây lừa dối ta, mấy vạn lượng vàng ta cho cứu dân ngươi đem vào lâu xanh, mở sòng bạc, nuôi tiểu thiếp... haha người xem Ta là kẻ mù hay sao?
- Người đâu lôi tên Liễu tể tướng này ra chém cho ta, người nhà trong phủ của hắn đày ra biên cương, toàn bộ tài sản của liễu gia phân phát cho người dân.
- BÃi TRIỀU
- Xin tha mạng cho thần, xin tha mạng cho thần.......
5 ngày trôi qua
Nàng giữ đúng lời hứa ra đợi đứa bé đó ngoài cửa hoàng cung. Đợi một canh giờ rồi nhưng không thấy đứa bé đó. Nàng bực bội vì chưa có ai dám để nàng chờ như vầy. Bỗng nàng chợt nhớ hôm đó chưa nói thời gian rõ cho đứa bé đó. Nàng nghĩ thầm" thật tình, không nói thời gian rõ cho đứa bé đó thì làm sao biết nó tới giờ nào, chả nhẽ ngồi đợi mãi, thôi hay trở về tẩm cung nghỉ ngơi rồi dặn đám cung nữ ở đây đón nó. Vậy đi.... Nhưng khoang mình đã hứa là sẽ đón nó mà, không thể thất hứa được". Nàng quay qua nói với cung nữ bên cạnh:
- Ngươi mang ghế đây cho ta
Nàng ngồi đợi thêm một canh giờ nữa thì thấy một đứa bé đứng lấp ló ở mép tường đang nhìn về phía nàng. Nàng tự nhiên nhìn thấy đứa bé thì bực bội ngồi đợi ngoài nắng nóng nãy giờ tan biến hết, nàng đang định nhẻm miệng cười với đứa bé thì mặt lạnh lùng trở lại. Đứng dậy tiến về phía đứa bé.
- Này đồ bẩn thỉu người biết ta đợi bao lâu rồi không?
-tỷ tỷ... Nữ đế... tiểu dân xin lỗi
Nàng nhăn mày đáp:
- gọi tỷ tỷ đi đồ bẩn thỉu, nào lại đây
Đứa bé nhanh nhẹn chạy đến ôm chân nàng. Nàng đưa chân hất nhẹ nó ra nói:
- Tắm rửa chưa đồ bẩn thỉu? Chưa tắm thì bỏ ta ra
Đứa bé nhanh nhảu trả lời:
- tắm rồi tỷ tỷ.... ...tỷ tỷ có ai nói với tỷ là tỷ rất đẹp không?
Nàng lườm nó nói:
- Hừ... đồ bẩn thỉu, nịch bợ
- thật mà, muội nói thật tỷ rất đẹp, không phải nịch tỷ đâu
- Người thật phiền... nhanh đi theo ta đến tẩm cung
Về đến tẩm cung nàng cho nó ngồi lên ghế đối diện nàng rồi quay sang nói với cung nữ:
- Mang hết bánh kẹo ngon lên đây cho ta. Tất cả các cung nữ, thái giám còn lại cút hết ra cửa không được lệnh ta cấm vào.
Tất cả mọi người nhanh chóng làm theo lệnh của nàng vì mọi người đều biết cái giá phải trả của việc không tuân lệnh.
Đứa bé bỗng lên tiếng:
- tỷ tỷ oai thật
- Đơn nhiên, à mà đồ bẩn thỉu người tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- muội tên Hân Viên, 7 tuổi ạ!
- Vậy mẹ ngươi....
-mẹ.. mẹ muội đã được muội chôn cất xong xuôi rồi
- Ờ. Vậy ngoài mẹ ngươi ra ngươi còn ai là người thân nữa không?
- không còn ạ
Không gian rơi vào tĩnh lặng..........
Bỗng nàng lên tiếng:
- Ta thấy mặt mũi ngươi cũng thanh tú, tư chất cũng khá ổn. Ta có đề nghị: ngươi giờ không còn người thân vậy ta miễn cưỡng thương hại ngươi coi ngươi là người thân của ta, ngươi thấy đề nghị này thế nào?
- muội... muội
- trả lời nhanh đồng ý hay không?
- muội đồng ý
Đứa bé vừa khóc vừa nói:
- cám ơn tỷ tỷ đã nhận muội làm người thân hic..hic. muội giờ có tỷ tỷ rồi...hic hic
Nàng cười mỉm đáp:
- Ai nói là ta nhận đồ bẩn thỉu người là muội muội của ta
- Vậy..... tỷ..tỷ
- Từ giờ trở đi người tên là " Lãnh Uyển Đình" con gái của " Lãnh An Vân" ta. Từ nay về sau Hân Viên đã chết rồi. Ngươi hãy quên hết quá khứ đi sống một cuộc sống mới với ta.
- muội... muội
- muội gì mà muội. Gọi một tiếng mẫu hậu coi nào đồ bẩn thỉu
-.... m ẫ .u.....
- gọi nhanh lên coi, lề mề, phiên thật đấy
- Mẫu.. Hậu
- ngoan, Đình Đình của ta thật biết nghe lời mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top