Chương 1
Hoàng đế thứ 10 của Lãnh Quốc có vô số phi tần, mỹ nữ nhưng không có một người con nào. Mãi đến đến năm hoàng đế 70 tuổi, hoàng hậu của ngài mới mang thai và hạ sinh một cô công chúa. Ngày công chúa chào đời cũng là ngày hoàng đế xuất binh đánh Bạch Quốc để mở rộng lãnh thổ. Vốn Bạch quốc là một nước nhỏ nên Hoàng đế chu quan, lơ là. Không may bị quân địch bao vây, vốn tưởng như đã bại trận thì trên trời bỗng xuất hiện những đám mây trắng xếp thành hình mũi tên chỉ về hướng nam , hoàng đế nhìn thấy những đám mây thì đánh liều dẫn binh đi theo hướng Nam. Không được ngoài thoát được vòng vây còn công phá thành công thành trì. Hoàng đế sau khi đánh trận trở về liền đặt tên cho công chúa nhỏ là:
"Lãnh An Vân" và cho rằng công chúa là phúc tinh của đất nước nên mở tiệc ăn mừng 5 ngày 5 đêm.
Vì chỉ có một người con duy nhất nên ngài dành hết tình yêu thương cho công chúa nhỏ. Ngài yêu thương nàng đến mức năm nàng mới có 4 tuổi đã ban chiếu thư và bố cáo thiên hạ sẽ nhường ngôi cho nàng.
7 năm sau khi công bố chiếu thư hoàng đến băng hà. Công chúa An Vân lên ngôi. Nàng trở thành nữ hoàng đế của Lãnh quốc khi mới 11 tuổi. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều nên rất ương ngạch, kiêu ngạo. Sau khi lên ngôi nàng được mọi người coi là nữ Đế ngông cuồng, tàn bạo. Ai trong triều không nghe chỉ ý nàng chỉ một từ duy nhất "chém", các phi tần, mỹ nữ của cha nàng đều bị đuổi ra khỏi cung, hoặc bắt làm ni cô, cung nữ, thái giám trong chỉ cần không làm đúng cung quy một chút thôi mà để nàng biết được thì giết không tha. Tuy ngông cuồng, ương ngạch không sợ gì nhưng nàng cũng rất biết lắng nghe ý kiến của các trung thần và mẫu hậu nên đời sống nhân dân ở lãnh quốc cũng rất ấm no, về phần quân đội được nàng ra lệnh cho tăng cường chiêu binh luyện võ nên càng hùng mạnh. Lãnh quốc dưới sự cai trị của nàng đã trở thành một đế quốc hùng mạnh bật nhất.
Đến năm nàng 20 tuổi do cảm thấy ở trong cung quá chán nên nàng đã xuất cung ra ngoài thành dạo chơi. Nàng đến khắp phố mua rất nhiều đồ, ăn rất nhiều rất món ăn mà ở trong cung chưa từng được ăn nào: kẹo hồ lô, kẹo đường, Màn thầu... đang dạo chơi thì nàng bị một bé gái ăn mặt rách rưới ôm lấy chân nàng. Theo bản năng nàng hất chân ra. Nhưng đứa bé đó vẫn không chịu buông nó cứ ôm chặt chân nàng vừa khóc vừa nói:
- làm ơn cứu lấy mẹ muội, làm ơn cứu lấy mẹ muội
Nàng rất bực bội vì bị con bé ôm chân như vậy đang tính đạp thật mạnh để nó buông ra như khi nghe con bé nói thì nàng lại có chút động tâm, nàng nói:
- này con bé bẩn thỉu buông chân ta ra ta sẽ cứu mẹ ngươi
Đứa bé vội vàng buông ra, đứng dậy kéo tay nàng dẫn đi. Nàng bị nó kéo đi nhanh quá nhất thời không phản ứng kịp nên đã không có phản ứng gì mà đi theo nó. Nó dẫn nàng vào một ngõ nhỏ, nàng nhìn thấy nhà cửa trong đây thật rách nát và bẩn thỉu, rất nhiều người ăn mặt rách rưới nằm ngổn ngang trên đường. Đứa bé dắt nàng đến một người phụ nữ đang nằm gần đó, người phụ nữ đó khuôn mặt xanh xao, người com chơ xương, ăn mặc bẩn thỉu, cả người bốc mùi hôi thối. Nàng thấy thật bẩn thỉu, và buồn nôn, nàng cảm thấy tức giận vì con bé đó lại dẫn nàng đến nơi quỷ quái, ghê tởm này. Đang tính quay người rời đi không lo chuyện bao đồng nữa thì đứa bé gái đó bỗng quỳ xuống trước mặt nàng, dập đầu liên tục xuống đất, vừa khóc vừa nói:
- tỷ tỷ xin hãy cứu mẹ muội, xin hay cứu mẹ muội
Nàng nghe đứa bé nói thì cười nhẹ đáp lại:
- Nghe đây đồ bẩn thỉu Ta trước nay không chịu thiệt bao giờ, ta không làm gì không có lợi ích cho mình cả. Nếu ta giúp mẹ người thì người đền đáp ta thế nào.
Đứa bé vội vã đáp:
- sau này tỷ tỷ muốn muội làm gì muội sẽ làm đấy. Xin hãy cứu mẹ muội
Nói rồi đứa bé cứ dập đầu xin nàng
Nàng nhìn nó hồi lâu rồi thở dài đáp:
- Ta sẽ giúp ngươi, đợi ta một chút
Nàng tìm đường đi ra khỏi cái ngõ nhỏ đó. Đi vòng vòng quanh phố để tìm thầy thuốc. Một lúc sau nàng dẫn theo năm tên thầy thuốc quay lại cái ngõ nhỏ đó, nàng ra lệnh cho tên thầy thuốc đó đến khám cho mẹ đứa bé kia. Trong lúc đợi đám thầy thuốc đó khám thì nàng bỗng nàng nghĩ đến" mấy tháng nay khi thượng triều tên Tể tướng già kia luôn xin nàng trích ngân khố để cứu dân nghèo, nàng đã trích mấy trăm lượng vàng đưa cho hắn nhưng hắn lại để dân nghèo đói như vầy, được lắm tể tướng khi về triều xem ta xử người thế nào"...
Năm tên thầy thuốc kia đã khám xong, những tên đó người thì vuốt râu, người thì lắc đầu, người thì thở dài... Nàng thấy vậy lên tiếng hỏi:
- bà ta sao rồi?
Một trong năm tên đó trả lời:
- dạ thưa cô nương bệnh của người này đã không còn cách nào chữa khỏi nữa rồi, bà ấy bị viên phổi rất nặng, cộng vớikhông được ăn uống đầy đủ, ngủ ở nơi lạnh lẽo thế này nên....tôi e rằng không quá ba ngày bà ấy sẽ ra đi.
Đứa bé đứng bên cạnh nàng nghe vậy thì quỳ gối xuống khóc nức nở. Còn nàng nghe tên thầy thuốc đó nói xong thì lấy một túi tiền trong người ném cho tên đó, mặt vô cảm nói:
- Đám phế vật, vô dụng còn không mau cút cho ta
Những tên đại phu khi nhận được tiền xong thì biến mất hút. Nàng nhìn đứa bé giọng điệu lạnh lùng nói:
- Này đồ bẩn thỉu mẹ của người không sống được bao lâu nữa đâu, thay vì ở đó khóc thì mau đến bên cạnh mẹ người trong nhưng giây phút cuối đi.
Nói rồi nàng ném ra một túi tiền về phía đứa bé nói:
- Cầm tiền mà đi hưởng thụ chút giây phút cuối hạnh phúc bên mẹ người đi. 5 ngày sau đến cổng hoàng cung chờ ta, ta sẽ đón người.
Nàng cười với đứa bé quay người cất bước đi nói thầm với mình "tạm biệt đồ bẩn thỉu, ta đợi ngươi ở cổng hoàng cung". Trên đoạn đường đi ra khỏi cái ngõ nhỏ, nàng đem tiền vàng của mình rải trên mặt đất và nói to:
- Này những đám người bẩn thỉu kia lại đây mà lấy tiền, rồi lo cho mình một cuộc sống mới đi.
Những người dân đang nằm ngổn ngang trên đường của con ngõ nhỏ đó, người thì bò, người thì lết, người thì chạy tới nhặt tiền, nhặt vàng. Họ quỳ xuống dập đầu nói với nàng:
- đội ơn cô nương
- đội ơn cô nương..
....
.....
Nàng ra khỏi ngõ nhỏ đó, vươn người hít thở thật sâu nói:
- Thật là phiên phức, hết tiền rồi trở về cung thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top