Truyền thuyết
Trên đường phố tấp nập người qua lại,người bán hàng reo hò, tiếng cười đùa của du khách. Đúng vậy hôm nay là một ngày lễ đặc biệt tại trấn Hoa Đào nhỏ này. Mỗi năm vào ngày này nơi đây lại tổ chức lễ "Đưa khăn" những đôi nam nữ đang yêu nhau, có tình ý với nhau, đều sẽ đến dưới gốc cây hoa đào trong thôn để cầu nguyện. Theo truyền thuyết, nếu vào ngày này chàng trai tặng cho người con gái mình yêu một chiếc khăn tay và người con gái nhận lấy chiếc khăn thì họ sẽ bên nhau trọn đời, đây cũng xem như dịp để người con trại tỏ tình với người con gái mình yêu. Tiếng của người kể chuyện vang lên giữa những âm thanh náo nhiệt xung quanh "Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về truyền thuyết của trấn Hoa Đào chúng tôi" đây là câu chuyện về tình yêu của một vị tướng quân và phu nhân của ngài. Cách đây rất lâu.. rất lâu 1000 năm về trước....
...
"Tướng quân họ Lý tên Yên Quân sinh ra trong một gia đình khá giả trong một ngôi làng nhỏ yên bình, từ nhỏ ngài đã là một đứa bé dũng cảm, bênh vực cho kẻ yếu, thích đọc sách, tập võ. Năm người tròn 16 tuổi, chiến tranh xảy ra, quốc gia lâm nguy là nam nhân sao có thể đứng nhìn, mặc kệ sự phản đối của người nhà Lý Yên Quân quyết định đi tòng quân đánh giặc. Ngày ra đi, người nhìn về phía ngôi làng nơi mình lớn lên, ánh mắt đau thương, quyến luyến không nỡ xa rời, phẫn nộ, hạnh phúc...tất cả chuyển dần thành sự quyết tâm.
" Đợi ta..." giọng nói trầm thấp nhỏ đến tưởng như tiếng gió thổi qua.
-Bỗng một câu hỏi cắt ngang lời kể chuyện: "tướng quân nói đợi ta có nghĩa là sao"
- Hỏi hay lắm! Thật ra tất cả đều được nói lên trong ánh mắt của người
- "Có ý Gì?":《
- " Đau thương quyến luyến vì không nỡ xa gia đình, tức giận hận giặc xâm lăng, hạnh phúc vì có thể góp một phầ sức nhỏ bảo vệ quốc gia ,quyết tâm dù chết cũng phải diệt giặc ngoại xâm trả lại thái bình cho đất nước". Được rồi tôi tiếp tục kể đây.
...
"Nhờ võ nghệ cao cường và tài trí của mình người lập được nhiều chiến công, được phong làm tướng quân, trong một trận chiến người bị thương nặng may được Lăng Hàm công chúa cứu mạng, nhắc đến Lăng Hàm công chúa đó là muội muội của Thái tử, công chúa là người rất xinh đẹp, tính tình thiện lương được hoàng thượng rất yêu quý, công chúa muốn gì thứ gì thì đều sẽ có được. Công chúa thay mặt Thái tử đến doanh trại để động viên tinh thần tướng sĩ, tại đây công chúa đã gặp tướng quân ngay, từ lần đầu gặp công chúa đã phải lòng tướng quân, nhưng người cự tuyệt công chúa vì thân nơi xa trường không biết lúc nào sẽ mất mạng, công chúa vẫn không từ bỏ luôn quan tâm tướng quân, khi tướng quân bị thương nặng công chúa đã dùng viên thuốc quý được hoàng thượng ban cho để cứu mạng người, ngày đêm ở cạnh chăm sóc, khi tướng quân tỉnh lại người đầu tiên người nhìn thấy là công chúa. Cảm động trước tấm lòng của công chúa, người đã đáp lại tình cảm của Lăng Hàm công chúa. 5 Năm trôi qua, chiến tranh cuối cũng cũng kết thúc, trên đường quay về triều diện kiến Hoàng thượng, lúc dựng trại nghỉ ngơi người nhận ra nơi đây rất gần ngọn núi sau thôn Hoa Đào của mình, người đã đưa công chúa đến dưới cây hoa đào trên núi, tặng cho người chiếc khăn tay và hỏi
" nàng... nàng... đợi ta được không? Đợi ta cưới nàng làm thê tử?"
công chúa nhận lấy chiếc khăn gật đầu "Được". ...
Ngày diện kiến Hoàng thượng, giữa đại điện người quỳ xuống
- "Xin Hoàng thượng cho phép thần được cưới công chúa làm thê tử"
Hoàng thượng rất tức giận nghĩ rằng Lý Yến Quân lập được công mà kiêu ngạo,
-" Một tướng quân nhỏ chỉ vừa lập được một ít công lao như ngươi mà muốn cưới công chúa, Ngươi xứng sao. Người đâu lôi ra đánh 200 trượng cho ta"
"Phịch.." Công chúa quỳ xuống
- " Xin phụ hoàng khai ân, xin người con và Lý tướng quân thật lòng yêu nhau"
,-"Con ...Con mau đứng lên"
nể tình công chúa phạt đánh Lý Yên Quân 50 trượng, sau khi bị đánh Hoàng thượng hỏi tướng quân:
-"Ngươi vẫn không ĐỔI Ý"
-"Thần quyết không thay đổi "
-"Xin phụ hoàng ban hôn"
Cuối cùng Hoàng thượng đồng ý ban hôn cho tướng quân và công chúa. Sau khi thành hôn, tướng quân đã đưa công chúa quay về thôn hoa đào nơi bản thân sinh ra và lớn lên. Người đưa công chúa về gặp người nhà, người trong nhà ai cũng thích công chúa chỉ trừ mầu thân của tướng quân
- " Công chúa người là lá ngọc cành vàng, thảo dân thật không dám nhận tiếng mẫu thân này, Quân nhi ta mệt rồi ta đi nghỉ trước đây ".
-"Nàng đừng giận mẫu thân, người là người ngoài lạnh trong nóng"
-Công chúa mỉm cười dịu dàng "Thiếp hiểu mà, chàng yên tâm đi ta sẽ khiến mẫu thân chành vừa ý thiếp đến không thể nói gì":-)
-Tướng quân vỗ tay an ủi công chúa
" Được rồi, hay để ta đưa nàng đến nơi này, bảo đảm nàng sẽ thích":)
Đưa công chúa đến gốc cây hoa đào nơi họ từng hẹn ước, dưới gốc hoa đào họ nhìn thấy một vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, trong tay cầm một chiếc khăn, nhìn thấy tướng quân cô nương đó rất vui mừng, nhưng khi nhìn đến công chúa thì nụ nười vụt tắt
- " Yên Quân, đây...đây là ai?"
Tướng quân liếc nhìn cô nương ánh mắt lộ vẻ khó hiểu
-"Vị cô nương này, đây là thê tử của ta. Chúng ta không thân thiết cô nương đừng kêu ta như vậy"
-Ánh mắt nàng lộ vẻ khó tin
" không ...không thể nào sao huynh có thể cưới nàng ta được"
"Không!!!" Sau đó vị cô nương này bỏ chạy đi.
Thì ra vị cô nương này họ Hạ thích tướng quân từ lâu, khi thấy tướng quân giới thiệu công chúa là thê tử của mình vị cô nương đó rất đau lòng và tức giận, sau đó vì ghen ghét đã nhiều lần hãm hại công chúa: xô ngã, hạ độc, đánh người
nhưng đều được người bỏ qua, không cho tướng quân biết, thật đúng là quá thiện lương rồi nhưng việc ác làm nhiều sao giấu được. Một hôm Hạ cô nương, mang một ít điểm tâm đến tặng cho công chúa và muốn được nói chuyện cùng người, Nhìn món diểm tâm cười, sau đó nói không thích món điểm tâm nả rồi sai người mang nó cho lão phu nhân là mẫu thân của tướng quân,
-"Mời Hạ cô nương vào đi"
-" Tiểu nữ bái kiến công chúa"
-"Không cần đa lễ, mời Hạ cô nương ngồi", công chúa quay sang bảo các nô tỳ ",các ngươi lui ra ngoài hết đi"
-"Dạ"
-"Không biết Hạ cô nương hôm nay đến thăm có việc gì"
-"Tiểu nữ đến là vì...là vì .. chuyện của Lý tướng quân"
-"Nếu là chuyện của Lý tướng quân thì..."
...
-Từ xa nhìn thấy tướng quân bước đến, các nô tỳ thi lễ "Tướng quân"
-"Sao các ngươi không ở cạnh hầu hạ công chúa?"
-"Bẩm tướng quân, công chúa bảo nô tỳ lui ra để nói chuyện riêng với Hạ cô nương"
-" Được, ta biết rồi"
Nói chuyện riêng sao???
Tướng quân vừa đi đến cửa phòng
" chát"
" Đồ độc ác, vô liêm sỉ"
- "Rầm" cả 2 quay về phía cửa
" Yên Quân hynh nghe muội nói, công chúa nàng..."
"Chát" ánh mắt không thể tin "Yên Quân"...
Một nô tài vội vã chạy vào
- " Bẩm tướng quân lão phu nhân đã.. dã.. trúng độc qua dời rồi"
-"Ngươi nói cái gì"
-"Sau khi ăn bánh của Hạ cô nương thì lão phu nhân liền..liền.. cả Hạ lão phu nhân cũng ở đó nên cũng ăn bánh và cũng đã.. "
- Hạ cô nương lắc đầu vẻ mặt bất ngờ không thể tin được " không bánh dố là ta làm cho công chúa sao có thể..."
-Tướng quân quát lên "Câm miệng ".. người đâu mau đưa cô ta đến quan phủ
-Công chúa bỗng lên tiếng
"khoan đã tướng quân, việc Hạ cô nương làm đáng tội chết nhưng mẫu thân của cô ấy cũng bị cô ấy hại chết xem như là báo ứng chàng hãy tha cho Hạ cô nương đi, xem như là tích phít đức cho con cúng ta"
- " Nàng thật quá thiện lương, được người đâu đánh ả ta 20 trượng rồi ném ra ngoài"
- Hạ cô nương vừa cười vừa khóc
" Ha Ha, thiện lương, báo ứng,...ha ha "
- Ngươi ..."chúng ta mau đến chỗ mẫu thân thôi"
" được"
...
- Sau khi giết nhầm mẫu thân của mình và tướng quân, quá đau khổ và cảm động trước sự thiện lương,ơn xin tha mạng cho của công chúa, Hạ cô nương đã viết thư chúc phúc cho hai người họ rồi tự sát ở dưới gốc cây hoa đào nơi tướng quân đã từng hẹn ước, sau chuyện này vì muốn quên đi những chuyện đau buồn ở đây công chúa và tướng quân quay về kinh thành sống, 1 năm sau Thái tử kế vị, phong cho Lý Yên Quân là Hộ Quốc tướng quân, Khi tướng quân ra trận công chúa đều đi theo ở bên cạnh cùng người chiến đấu, họ sinh được một nam một nữ và sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Sau đó, nhiều đôi nam nữ yêu nhau đều làm theo Lý Yên Quân tướng quân hẹn ước với người con gái mình yêu dưới cây Hoa Đào này để mong được như họ bên nhau trọn đời . Có lẽ vì cây Hoa Đào đã chứng kiến chuyện tình đẹp của tướng quân và bi kịch của vị cô nương kia nên luôn muốn người có tình được bên nhau, ai cũng đều tìm thấy một nửa kia, những ai đến đây cầu nguyện đều được hạnh phúc bên nhau. Dần dần người dân thôn Hoa Đào đã tổ chức nên lễ hội "Đưa khăn" này.
....
Tiếng vỗ tay vang lên "Hay...Hay..lắm"
"Hạ cô nương kia thật đáng ghét"
" Nhưng sao ta thấy có gì đó không hợp lý cho lắm "
" Ngươi nghĩ nhiều rồi"
" cũng đúng"
" ước gì ta cũng tìm thấy một thê tử như công chúa"
" ta muốn một phu quân như tướng quân"
"Tôi phải đưa bạn gái đến dưới cây hoa Đào để tặng khăn đây..."
...
Giữa những người đang vỗ tay, có một người quay lưng bước đi, ánh mắt chứa một nỗi buồn, nhìn về phía cây Hoa Đào như đang tưởng nhớ về điều gì đó, đôi môi nở một nụ cười như có như không, tóc dài bay theo gió, miệng mấp máy nói gì đó rất nhanh đã bị những cơn gió mang đi, bị những âm thanh ồn ào xung quanh che lấp ....Người bước đi hòa vào dòng người, chẳng còn tìm được bóng dáng...
Trong gió như có tiếng thì thầm của ai
" 1000 năm rồi...ta vẫn đợi chàng Quân ca"
"Anh Tử, nàng...nàng đợi ta được không?"
Cô gái đó là ai?
Rốt cuộc là ai phải đợi ai?
Anh Tử lại là ai?
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top