Không là ngôn tình của người khác nhưng là câu chuyện của chúng tôi

Hôm ấy, tôi gặp anh vào một ngày không mấy đẹp lắm. Trời âm u, càng ngày càng lúc tối sầm lại, vừa ngủ dậy đã thấy trời mưa, hình như hôm ấy sắp có bão lớn. Tôi mặc quần thể dục dài, cái áo thun rộng thật rộng, mang đôi giày to thật to, đầu tóc lại buột đơn giản mà đi ra ngoài. Tôi là vậy, đã 16 tuổi nhưng tôi lại sống khá bất cần, tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào, cũng chả thèm để ý đến ai. Hôm ấy, tôi trốn ra ngoài, ba và mẹ suốt ngày cứ cãi nhau, trời u tối cộng không khí trong nhà càng khó chịu tôi không muốn ở đó. Cũng nhờ như vậy mà tôi gặp anh. Vừa va phải nhau tôi đã tức tối, xô ngã cậu và mắng nặng cho vài câu rồi bỏ đi. Lúc ấy tôi không nhìn được gương mặt của anh, thật đáng tiếc. Chẳng bao lâu, ba mẹ tôi ly dị nhau, một người bỏ đi nơi khác sống, một người ra nước ngoài. Tôi muốn sống ở đây nhưng phải phụ thuộc vào mẹ thêm một khoảng thời gian nữa nên tôi theo bà ra nước ngoài "tạm thời" sinh sống.

"Chào cậu nhớ tôi không?"-Ai đó nói với tôi-"Cậu từng va vào tôi mà còn mắng tôi nữa đấy nhớ không?". À, hóa ra là cậu, tôi nhìn. Tôi ngồi ngoài công viên và cậu đến bắt chuyện. Tôi không nhận ra cậu nhưng đôi giày này thì đúng rồi. Lúc đẩy cậu ngã tôi nhìn thấy đôi giày bata màu trắng, mà tôi không ngờ hôm đó tôi hành động như vậy đấy. Sau khi trao đổi với nhau tôi mới biết cậu lớn hơn tôi 1 tuổi, tất nhiên tôi không muốn người khác xem mình nhỏ hơn, tôi vẫn xưng hô bằng tên hoặc gọi "tớ-cậu". Chúng tôi không học cùng trường, nhà cũng khá xa nhau, thì ra lúc đó cậu đi thăm người thân nên mới va vào tôi, chắc là định mệnh an bài nhỉ? Bên nhau không bao lâu, kỳ nghỉ hè đã đến. Ngày tôi đi là ngày nóng đến oi bức, tôi không cho cậu biết. Trước khi lên máy bay khoảng 5 tiếng, tôi hẹn cậu đi chơi. Cậu vẫn vui vẻ, thân thiết với tôi như thế, tôi cũng cười nhưng không vui. Tôi không muốn xa cậu, thật sự không muốn, nhưng biết làm sao hơn, tôi đã gặp cậu quá trễ để hối hận. Chơi từ trò nhẹ nhàng nhất đến trò cảm giác mạnh cực độ, tay cậu vẫn ở đây, ở chặt trong tay của tôi. Tôi yêu cậu, phải tôi đã yêu. Ước gì tôi còn đủ khả năng để nói cho cậu nghe, mà cũng chỉ là "ước" thôi...

"Sắp đến giờ tớ phải về rồi", tôi nuốt những miếng bánh ngọt mà hằng ngày cậu đều mua nhưng sao hôm nay nó đắng và khó ăn đến thế. Nếu có thể tôi đã đến đó quậy cho một trận tưng bừng để đòi lại tiền rồi, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là "nếu". "Khoan đã, chờ tớ một chút!", cậu chạy đi. Tôi chờ, đã gần 30 phút trôi qua, tôi vẫn không thấy cậu. Muốn nói lời từ biệt nhưng xem ra không thể rồi. Tôi bước đi, mắt tôi đẫm ướt, tôi hối hận tại sao không gặp cậu sớm hơn một chút, tôi hối hận tại sao không để lại dấu ấn đẹp trong lần đầu ấy, tôi hối hận tại sao không vui vẻ thật sự với cậu ấy trong ngày cuối cùng này. Bước chân nặng đến nỗi tôi cứ ngỡ mình đang lún dần xuống dưới. Cậu này, xin lỗi nhiều nha, tôi ăn hiếp cậu bấy lâu qua, lúc nào cũng gắc gỏng, to tiếng, thỉnh thoảng lại bỏ cậu một mình. Chào tạm biệt nhé! Tôi lên một chiếc taxi đậu sẵn ở cửa khu vui chơi, bảo chú tài xế chạy ngay ra sân bay. Nhìn ngắm thành phố một chút, thời tiết Hoàng Châu quả là tuyệt hảo nhất.

Được một lúc chiếc xe dừng lại tại một con đường và bảo tôi xuống. Tôi ngơ ngác và nghe theo, đây không phải là nhà cũ của tôi sao? Còn chỗ này, tôi thấy cậu ở phía xa, trong vô thức tôi lấy hết sức chạy thật nhanh đến đó. Nhào lên người cậu, siết lấy cổ. "Xin lỗi vì đã để cậu chờ. Chúc mừng sinh nhật cậu, A Mạc", cậu cũng ôm lấy tôi và nói. Sinh nhật tôi? Hôm nay sao? Tôi giật mình kéo nhanh chiếc điện thoại ra mà nhìn. À... hóa ra mấy hôm nay tôi lơ đễnh đến mức sinh nhật mình đến rồi mà cũng chả biết. "Cảm ơn cậu...", tôi hạnh phúc như muốn vỡ nát. Cậu lấy ra thêm một cái bánh kem nhỏ, "Tớ muốn một cái to hơn nhưng không kịp, xin lỗi cậu", "Không sao, với tớ nó là to nhất đấy". Phải, có ai chúc mừng sinh nhật tôi bao giờ đâu, bố mẹ lúc nào cũng chỉ quăng cho tôi một xấp tiền và bảo tôi muốn mua gì mình muốn. Tôi muốn niềm vui, mua được không? Tôi muốn một lời chúc chân thật, mua được không? Tôi muốn một gia đình, mua được không? Không, không sao giờ mua được chúng cả, vậy mà hôm nay tôi chưa bỏ ra một xu nào mà gần như đã có tất cả những gì tôi muốn, ngoài 'gia đình' mà thôi, tôi đã mất nó mãi mãi rồi. "Tớ chọn nơi này vì muốn cậu đừng quên tớ sau khi đã qua Mỹ ", tôi quay sang nhìn cậu, cậu biết nhưng không nói ra sao? Trông cậu buồn như tôi lúc nãy khi ngồi trên chiếc xe taxi ấy. "Xin lỗi, vì đã không cho cậu biết"-Tôi tự nói với bản thân mình. "Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu đựng một mình!",cậu ôm tôi, tôi có chút không hiểu về câu nói mông lung ấy của cậu. Nhưng ít ra tôi cũng không còn cảm giác hối hận nữa.

"Này, khi nào cậu sẽ về thế?", cả hai đều đã đến sân bay, cậu nắm lấy tay tôi và hỏi. Bàn tay cậu vẫn rất ấm và mềm mại, ở bên cậu quả thật tôi thấy rất hạnh phúc và an toàn vô cùng. " Tớ không rõ nhưng chắc là 1 hay 2 năm nữa thôi!"-Tôi ngượng dụi vào lòng ngực cậu mà nũng nịu nói-"Cậu có chờ tớ không?". Cuối cùng tôi cũng đã nói ra được nỗi niềm trong lòng mình rồi, tôi có chút hơi sợ, sợ cậu sẽ đáp lại điều mà tôi không muốn nghe, nhưng mà tôi muốn nghe, nghe điều mà cậu muốn." Tất nhiên rồi, dù là 2 hay 5 năm đi nữa, nhất định tớ vẫn sẽ ở Hoàng Châu này chờ đợi cậu quay về, sau đó tớ sẽ cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc vì tớ đã lỡ yêu cậu vào ngày đầu tiên va vào cậu mất rồi" . Tôi bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, hóa ra tôi đã được yêu mà bấy lâu nay không hề hay biết. Tôi buông tay cậu, xách chiếc vali trên tay và bước đi cùng mẹ lên máy bay. Tôi quay lại, cậu vẫn đứng đó và vẫy tay liên tục về phía tôi. Tôi không muốn nói câu "Tạm biệt"  nữa nhưng thay vào đó tôi sẽ nói " Em yêu anh,Thuyên Thuyên. Nhất định em sẽ quay về tìm anh!". Lần đầu tiên tôi dám hét lớn giữa nơi đông người và là lần đầu tiên tôi đã nói được những gì mà tôi đã khao khát từ lâu.
Đúng là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau, không phải là một ngày đẹp trời hay một ngày đầy nắng và khô thoáng như trong các câu chuyện ngôn tình mà chúng tôi biết. Nhưng ít ra nhờ vậy mà trong anh ấy đã ấn tượng về tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top