C4- NGƯỜI ĐƯỢC LỰA CHỌN
Đạo quân của Toa Đô đánh ra vùng Bố Chính, rồi tiến ra Nghệ An. Đi đến đâu hắn cho người tàn sát dân chúng ở đó. Những thứ có thể làm thức ăn đều bị cướp sạch. Trần Nhật Duật và Trịnh Đình Toản chỉ huy quân lính ngăn địch, nhưng liên tiếp thất bại, phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Toa Đô phái một đơn vị đánh ra Thanh Hóa thì gặp phải Chương Hiến hầu Trần Kiện mang 1 vạn quân ra đón hàng cánh quân của hắn.
Một đạo binh của Nguyên triều được Trần Kiện dẫn đường đã đi qua Vệ Bố đánh úp quân Trần từ phía sau. Vì quân địch có người chỉ đường lại bị tấn công bất ngờ nên các tướng Đinh Xa và Nguyễn Tất Thống lần lượt tử trận. Thêm một lần nữa, Trần Kiện dẫn đường cho quân Nguyên Tập kích đánh quân của Trần Quang Khải, giết được 2 chỉ huy của quân Trần. Do Trần Kiện đầu hàng và dẫn đường cho quân Nguyên làm cho quân Đại Việt ở đây đã không thể giữ nổi Nghệ An-Thanh Hóa, sau khi chống trả quyết liệt, cuối cùng đành phải rút lui.
Toa Đô tiến lên Thanh Hóa, liền phân phó Bách Gia Nô cùng các tướng Giảo Kỳ mang một cánh quân ra phối hợp với Trấn Nam Vương Thoát Hoan. Kế hoạch gọng kìm của Nguyên Triều đã phần nào thành công khi mặt trận chống giặc ở vùng Thanh – Nghệ thất thủ. Thượng Hoàng cùng Hiếu Hoàng chỉ huy quân đội ở Thiên Trường và Trường Yên lâm vào thế tiến không được mà lùi cũng không xong vì cả hai đầu Nam – Bắc đều đã bị bao vây.
Hiếu Hoàng Trần Khâm gặp ác mộng, ngài ta tỉnh giấc với y phục ướt đẫm mồ hôi. Vầng trán dính bết những sợi tóc đã xõa xuống. Ngài ta khoác áo lẳng lặng đi ra ngoài. Mùi máu tanh từ chiến trường theo gió xộc thẳng vào mũi. Binh lính nằm ngổn ngang trên mặt đất sau một trận chiến khốc liệt. Phía xa xa lại văng vẳng tiếng rên rỉ của những binh lính đang bị thương. Ngài nhìn về phía trước sông, một khoảng không gian tối thăm thẳm trước mặt. Trong lòng Hiếu Hoàng gợn lên nhiều nỗi bất an. Đâu là phương cách tốt nhất trong lúc nguy khốn này.
Cầu hòa – đây là cách duy nhất để khiến Nguyên Triều hoãn binh. Vừa sáng sớm, Trần Dương đã được triệu gọi đến để gặp riêng Hiếu Hoàng để thực hiện sứ mệnh đến chỗ Trấn Nam Vương Thoát Hoan để cầu hòa. Những thùng vàng, ngọc trai cùng mã não và san hô cũng được đưa sang làm quà tặng.
Nhưng chỉ bao nhiêu đó là chưa đủ, phải tìm một người nào đó có đủ nhan sắc để khiến Trấn Nam Vương Thoát Hoan mê mẩn mà quên đi chiến sự. Nhân cơ hội đó Đại Việt mới có thời gian chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
“Hay là chọn Chiêu Thụy công chúa?”
Tiếng lao nhao của các quan đại thần vang liên khiến cả Thái Thượng Hoàng và Hiếu Hoàng đều không biết có nên chọn vị công chúa này hay không.
Nói đến Chiêu Thụy thì cũng phải nhắc đến vị hổ tướng Trần Khánh Dư. Nhớ năm xưa, Chiêu Thụy được Nhân Hoàng Trần Hoảng gả nàng cho Hưng Vũ Vương. Nhưng thật oan nghiệt khi Chiêu Thụy chỉ một lòng nhớ về Khánh Dư. Tình cũ không rủ cũng đến, không dứt được tình duyên dang dở, vậy là hai người lén lút gặp nhau, thề nguyền hẹn ước cho mối tình oan trái. Sự đời đâu biết trước chuyện gì, mối tình vụng trộm của Khánh Dư và Chiêu Thụy vỡ lở.
Để Chiêu Thụy trở về phủ Hưng Vũ Vương cũng không ổn mà để nàng tiếp tục sống trong cung cũng không phải là cách hay. Để giữ thể diện cho Trần thị, Hiếu Hoàng Trần Khâm buộc phải hạ chỉ để cho Chiêu Thụy công chúa rời cung xuất gia, nàng phải rời cung để đến một mảnh đất ven sông Văn Úc hoang sơ để lập am tu hành. Xem như để đền tội cho lỗi lầm làm nhơ nhuốc danh dự của tông thất.
Việc chọn Chiêu Thụy công chúa sang cầu hòa là cách tốt nhất trong thời điểm này. Khi ý kiến này được bẩm lên thì ai nấy đều một lòng đồng ý.
Hiếu Hoàng Trần Khâm liền sai quân lính đi đón Chiêu Thụy công chúa.
Một cung nữ nghe lén được tin tức từ trướng của Thái thượng hoàng thì vội chạy về trại của Dương phu nhân và An Tư để báo tin tức. Dương Phu nhân đắp lại chăn cho An Tư rồi ra hiệu cho người cung nữ đó đi ra ngoài cùng bà.
“Tạ ơn Trời Phật. Vậy là công chúa Chiêu Thụy được chọn để mang sang phía giặc để cầu hòa rồi.”
Từ khi nghe tin Hiếu Hoàng sẽ chọn một công chúa trong tông thất để dâng lên Trấn Nam Vương Thoát Hoan để cầu thân thì Dương Phu nhân lòng như lửa đốt. Ngoại trừ công chúa An Tư thì số công chúa còn lại trong tông thất người thì đã thành hôn, số còn lại thì đang còn quá nhỏ. Nghĩ đến đây, Dương phu nhân lại thấy may mắn khi công chúa Chiêu Thụy mới là người được chọn. Dương phu nhân thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Cũng nên để Chiêu Thụy Công chúa đền lại tội lỗi dơ bẩn của nàng ta năm xưa.”
Binh lính đến Am tu hành của công chúa Chiêu Thụy, thúc giục nàng lên xe ngựa để cùng quan binh vào triều để cùng đoàn tùy tùng mang lễ vật cầu thân với Trấn Nam Vương Thoát Hoan. Chiêu Chụy công chúa vẫn điềm đạm lần xong chuỗi hạt.
“Bẩm công chúa, không còn thời gian nữa đâu.”
Chiêu Thụy chậm rãi đứng dậy sau khi tụng xong hồi kinh, nàng đặt chuỗi tràng hạt trên bàn, cười nhạt rồi nói: “Phụ hoàng muốn ta cưới tên giặc cỏ kia chỉ để trì hoãn việc binh đao ư?”
“Thế giặc đang như vũ bão, Bệ hạ cũng chỉ còn cách đó mới có thể kéo dài thời gian để chuẩn bị cho trận chiến.”
Chiêu Thụy nói: “Năm xưa phụ hoàng ép ta kết hôn với người ta không yêu. Khiến cả một đời của ta dang dở day dứt. Nay lại muốn sử dụng ta để đến chỗ hang hùm của đám giặc cỏ kia ư?”
Nói rồi, Chiêu Thụy nắm lấy cây kéo cắt tim nến bên cạnh chân đèn, nàng đặt mũi kéo trên cổ, nghiêm giọng nói: “Các ngươi quay trở về nói với cha ta. Cho dù có chết ta cũng phải giữ lòng trung trinh, chút danh dự cuối cùng này. Nay các ngươi dâng ta cho đám hùm beo kia. Khác nào xem ta như đồ phế bỏ muốn tống khứ đi.”
Vị quan kia lắp bắp sợ hãi nói: “Không phải như thế đâu công chúa, việc này Thượng hoàng cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể quyết định như thế. Mong công chúa hiểu cho nỗi muộn phiền của Thượng Hoàng.”
Chiêu Thụy càng nhấn mũi kéo vào cổ mình, từ trên cổ đã hiện lên vết thương, máu từ cổ nàng đã rỉ ra, chảy xuống tận cổ áo.
“Nếu ngươi còn nói thêm lời nào nữa. Ta sẽ tự kết liễu tại đây.”
Vị quan kia không biết xử trí thế nào, nếu để công chúa xảy ra mệnh hệ gì thì hắn ta có mười cái đầu cũng không thể đền tội. Biết không thể thuyết phục được Chiêu Thụy công chúa, hắn ta đành mang kiệu không trở về.
Thái Thượng Hoàng xoa tay lên vầng trán khi nghe lời thuật lại sự việc ở am Văn Úc. Ngài đau đầu không biết giải quyết tình thế này như thế nào.
“Ta không thể ép Chiêu Thụy thêm nữa. Chỉ một lần sai lầm đã khiến cả cuộc đời nó phải chịu khổ. Thôi thì hãy để nó tiếp tục tu hành tiếp vậy?”
Hiếu Hoàng Trần Khâm lo lắng hỏi: “Nhưng chỉ mang lễ vật thì vẫn chưa thể khiến Thoát Hoan tạm thời lơ là. Rốt cuộc vẫn phải lựa chọn một công chúa trong tông thất sang để cầu thân.”
Thái Thượng hoàng thở dài, trầm tư suy nghĩ nhưng vẫn không ra phương cách.
“Cử ai đi mới ổn đây?”
Hiếu Hoàng Trần Khâm lặng dáng điệu khổ sở của cha mình, ngài ta cũng không kiềm lòng được. Giữa những tiếng nổ lách tách từ những viên than vỡ đôi trong đống lửa, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thở dài nặng nề.
“Hay là….”
“Con có phương cách rồi đúng không?”
Hiếu Hoàng Trần Khâm gật đầu, liền nói: “Chẳng phải còn Hoàng quý muội của phụ hoàng hay sao. Vừa hay cô mẫu cũng đến tuổi cập kê. Thân phận cũng cao quý sẽ khiến được Thoát Hoan thấy được lòng thành của chúng ta.”
Nghe xong lời của Hiếu Hoàng, Thái thượng Hoàng liền tươi tỉnh hơn, ngài ta cũng tự trách mình khi không nghĩ đến vị công chúa này sớm hơn.
“Phải rồi. Dâng lên Thoát Hoan một công chúa có mẹ là cung nữ là đã quá nể nang hắn ta lắm rồi.”
Nói xong, Thái thượng hoàng liền phân phó cho thái giám: “Nhanh đi truyền gọi Dương Phu nhân cùng công chúa An Tư đến đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top