C2- TRƯỚC NGÀY GIÔNG BÃO
An Tư liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận rồi ra hiệu cho cung nữ đang giấu một thứ đồ dưới vạt áo đưa cho nàng. Trong chốc lát nàng lấy món đồ đó từ tay cung nữ để giấu vào trong vạt áo của mình. Cung nữ đó cũng vừa giấu xong quan tiền mà công chúa An Tư vừa đưa cho.
An Tư công chúa lại tỏ ra vẻ điềm đạm, hắng giọng nói: “Việc của ngươi xong rồi. Nếu lần sau cần thì ta sẽ tìm ngươi tiếp.”
Nói rồi, cung nữ kia cũng rời đi. An Tư ngó nghiêng xác nhận thêm một lần nữa rằng không ai chú ý đến nàng rồi tươi cười đi về cung. Nàng đang rất nóng lòng để có thể khám phá món đồ vừa nhận được của người cung nữa vừa đem cho.
Trên đường trở về cung của mình, nàng bắt gặp đám con gái của quan lại trong triều đang bắt nạt một cung nữ. Thấy chuyện bất bình nên An Tư công chúa mới đứng ra làm chủ.
“Ở trong cung mà các ngươi đang làm gì vậy? Cung nữ này mắc tội gì mà lại phạt nàng ta tự vả mặt mình như thế.”
Một tiểu thư nhỏ nhẹ đáp: “Bẩm công chúa, hôm nay các tiểu thư của quan lại được vào cung để tham dự yến hội ngắm hoa nhưng cung nữ này lại làm bẩn y phục của dân nữ. Làm sao dân nữ có thể đến gặp bề trên với bộ dạng xấu xí như vậy?”
An Tư chau mày, nàng tức giận nói: “Cung nữ làm sai thì cũng là do hậu cung xử tội. Các nàng sao lại tự ý xử phạt như vậy. Lại bắt nàng ta quỳ ở nơi đông người như thế này?”
Vừa dứt lời, An Tư tiến đến đỡ cung nữ kia dậy, lo lắng hỏi: “Má ngươi sưng đỏ hết rồi kìa.” – Nàng quay sang nói: “Nếu ngươi cần y phục mới cứ đến cung của ta lấy. Đừng vì một chuyện nhỏ mà trách tội người khác như thế.”
Mấy tiểu thư kia tỏ ra ái ngại rồi cũng tản ra, không làm lớn chuyện thêm. Nhưng chỉ khi công chúa An Tư vừa dìu cung nữ kia đi thì bọn họ lại túm tụm lại với nhau để bàn tán.
“Các ngươi thấy không? Công chúa được sinh ra bởi một cung nữ nên cũng chỉ có thể hòa hợp với những người thấp kém mà thôi.”
Một vị tiểu thư khác lại nói: “ Nàng ta suốt ngày chơi đùa với đám cung nhân, cho dù là công chúa nhưng cũng chẳng toát ra vẻ cao sang gì. Con của cung nữ cho dù mặc bao gấm vóc lụa là đi chăng nữa cũng chẳng che giấu được thân phận của mình.”
“Phải rồi, chờ thêm vài năm nữa khi công chúa lớn lên, cưới phải một tên quan chức thấp rồi rời khỏi cung để xem nàng ta có mạnh miệng như bây giờ được không?”
Cứ như vậy, chẳng mấy chốc công chúa An Tư trở thành đề tài cho những tiểu thư kia bàn tán cười đùa. Tất nhiên là nàng nghe thấy hết, nàng nghe rất rõ từng lời một mà những người kia nói. Nàng chẳng quan tâm cũng chẳng màng đến việc phải đôi co với họ làm gì. Đơn giản vì An Tư thấy mình có cố gắng như thế nào cũng chẳng hòa hợp được với những người kia mà thôi.
An Tư tựa người bên cửa sổ, đôi mắt trong veo nhìn ngắm những tán lá đang đung đưa theo cơn gió, những ánh nắng chiếu xuống mặt nước long lanh tựa như cả mặt hồ được rải những hạt bụi vàng. Nàng hồi hộp lật mở từng trang sách vừa mua được từ cung nữ. Quyển sách này vốn là những sách về tình yêu đôi lứa lưu hành trong dân gian, Ở trong cung hoàn toàn cấm những vật phẩm như vậy. Muốn mua được chúng phải nhờ những cung nữ hay thái giám lén mang vào cung.
Mỗi trang sách mở ra đều khiến nàng thích thú, nàng mơ mộng về tình yêu đôi lứa đẹp đẽ, không phân biệt cao sang quyền quý hay chỉ là những người dân bình thường lam lũ. Quyển sách còn kể về câu chuyện tình của phế hậu Lý thị và Bảo Văn Hầu Lê Phụ Trần. Nàng nghiêng người nghĩ về quãng thời gian sóng gió của phế hậu Lý thị kia, bao nhiêu năm phải sống ở ngoài cung nhưng rồi bà cũng có được cuộc sống hạnh phúc với Lê Phụ Hầu. Nằm mải miết suy nghĩ, An Tư chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi nàng tỉnh dậy thì đã thấy Dương phu nhân cầm trên tay quyển sách cấm. An Tư hốt hoảng thốt lên: “Sao mẹ lại ở đây?”
Dương phu nhân tức giận nói: “Ta muốn con chăm chỉ học cầm kỳ thi họa. Vậy mà con lại làm gì đây? Sao con có thể đọc quyển sách thô tục của dân gian này? Con có biết trong cung loại sách này là sách cấm không?”
“Mẹ không thấy đó là những câu chuyện tình đẹp đẽ ư? Còn có cả chuyện tình của phế hậu Lý thị của Phụ Hoàng...”
An Tư chưa kịp nói hết đã bị Dương phu nhân ngăn lại: “Con điên rồi ư? Sao con có thể nhắc đến người đó trong cung cấm này?”
Dương phu nhân xé đôi quyển sách rồi đốt bỏ nó ngay
trước mặt An Tư, tuy trong lòng bà cũng không thoải mái gì khi phải làm điều tàn nhẫn như vậy trước mặt con gái mình nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ hai mẹ con bà.
“Từ sau này ta cấm con đọc những quyển sách như vậy nữa. Con có biết chỉ cần là mẹ hay con mắc lỗi lầm thì ngay lập tức sẽ bị đuổi khỏi cung không? Rồi khi đó mẹ con ta phải sống như thế nào đây?”
An Tư vội nói: “Cho dù không được làm công chúa, cho dù phải rời khỏi cung thì lúc đó không phải mẹ và con sẽ có được tự do, sẽ được làm điều mình muốn ư. Cho dù nói chuyện cũng chẳng phải kiêng dè bất cứ ai. So với cuộc sống ngột ngạt ở trong cung cấm này, cho dù sống một cuộc sống tự do của một dân thường con cũng chấp nhận.”
Nghe xong lời đó, Dương phu nhân liền tát An Tư, tiếng bạt tai vang lên thật khô khốc. Đám cung nữ đứng bên cạnh cũng chỉ biết nép mình sợ sệt.
“Con là con cái của Hoàng thất, con không được nói những lời đó. Sao con có thể mơ ước có cuộc sống của một dân thường được chứ?”
An Tư không khóc, nét mặt nàng chỉ thoáng đượm buồn: “Phế hậu Lý thị cũng sinh ra trong hoàng thất nhưng rốt cuộc cuộc sống của bà ấy như thế nào? Rốt cuộc cũng chỉ là quân cờ bị đá qua đá lại của những người nam nhân. Hạnh phúc của bà có được trong những ngày tháng cuối đời cũng chỉ được đến từ một người bình thường. Phụ hoàng của con tuy là Thiên Tử nhưng rốt cuộc cũng chẳng bảo vệ được phế hậu lấy một lần đó ư?”
Dương phu nhân điếng người, bà không thể nghĩ rằng một ngày nào đó, cô công chúa nhỏ của bà lại có thể nói lên những lời như vậy. An Tư nói đúng, những lời nàng nói không sai chút nào, chỉ là trong cung này không ai dám nói những lời mạo phạm như thế.
An Tư tiến lại đến ôm chầm lấy mẹ nàng, thanh âm không hề oán giận vì cái tát vừa rồi, nàng nói: “Nếu một ngày nào đó, con trở thành quân cờ trong toan tính của những người kia thì sao? Chỉ cần thấy lợi ích từ con thì cho dù phải mất thể diện hoàng tộc thì Hoàng huynh con cũng sẽ hi sinh con đúng không mẹ?”
Dương phu nhân bật khóc, trước giờ bà chỉ lo sợ đến việc làm mất thể diện hoàng tộc, bà luôn bắt con gái mình phải đoan trang nhu mì, phải tỏ ra được phong thái của một nàng công chúa nhưng những người phụ nữ trong cấm cung này cũng chỉ là quân cờ của nam nhân trước triều đình mà thôi. Để có được lợi ích, để duy trì được thế lực của Trần thị thì hi sinh một vài công chúa thì nào có xá gì.
Dương phu nhân vuốt tóc An Tư, vỗ về nàng: “ Ta sẽ không để yên cho bất cứ ai dám làm lấy con ra làm quân cờ thế thân để đổi lấy lợi ích của họ đâu. Cho dù đó vì mục đích nào đi chăng nữa.”
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa, tia nắng chiếu xuyên qua chén trà đã nguội lạnh. Bất chợt cơn gió mạnh thổi đến làm khung cửa lay động, chúng va vào nhau tạo nên âm thanh kẽo kẹt từ bản lề. Gió cuồn cuộn nổi lên, kéo theo đám mây đen đang dần nổi lên từ phía chân trời. Chim trời cũng bay tán loạn mất phương hướng. Khi nghe những lời của An Tư, trong lòng Dương phu nhân hiện lên nỗi bất an. Phải chăng linh tính của người mẹ mách bảo rằng, rồi tới đây sóng gió sẽ ập đến cuộc đời của con gái bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top