C1- TUỔI THƠ CỦA AN TƯ

           Nhớ năm đó quân Nguyên từng thất bại ở Đại Việt, khiến toàn bộ kế hoạch mở rộng vùng đất về phía Nam Tông bị tan vỡ. Mối thù đó sao có thể quên, Hoàng đế nhà Nguyên đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mang quân xâm lược Đại Việt thêm một lần nữa.

            Năm Thiệu Bảo thứ 3, Hoàng đế nhà Nguyên đòi vua Đại Việt vào chầu nhưng Hiếu Hoàng Trần Khâm từ chối. Đến năm Thiệu Bảo thứ 5, Nguyên triều lại yêu cầu Đại Việt trợ giúp binh lương để chinh phạt Chiêm Thành. Hiếu Hoàng Trần Khâm từ chối vì lý do nước còn nghèo nên không thể trợ giúp được. Mặc khác lại gửi quân chi viện sang cho Chiêm Thành hai vạn quân binh và năm trăm chiến thuyền.

           Thế cân nghiêng hẳn về phía Nguyên Triều khi Hoàng đế nhà Nguyên lúc đó là Hốt Tất Liệt sáp nhập tỉnh Kinh Hồ - Chiêm Thành làm một. Biến vùng đất chiếm được của Chiêm Thành trở thành căn cứ phía nam. Nơi đây sẽ là bàn đạp để tiến công lên đánh Đại Việt, hợp với đại quân từ trên phía Bắc tràn qua. Đại VIệt ở giữa thế gọng kìm hai phía, nhất định sẽ thất bại trước vó ngựa thảo nguyên. Hốt Tất Liệt cười sảng khoái khi nghĩ đến việc có thể trả lại được mối thù năm xưa.

           Phía Đại Việt cũng chuẩn bị gấp rút tuyển thêm quân lực, các phiên quân liên tục được tập trận để có thể xuất binh bất cứ lúc nào. Hội Nghị Bình Than được triệu tập để bàn chiến lược chống giặc. Các tướng lĩnh một lòng quy tụ lại, một lòng hướng theo ý vua mà sẵn sàng tử chiến.  Hịch Tướng Sĩ được ban ra để cổ vũ tinh thần quân lính. Quân lính tự xăm cho nhau chữ " Sát Thát” lên người để tỏ rõ ý chí chống giặc.

           Trước triều đình, những nam nhân đang khẩn trương cho trận chiến sớm muộn gì cũng xảy ra. Ai nấy đều khẩn trương không dám chậm trễ thì ở hậu cung, có một nữ nhân chưa hề hay biết sóng gió sắp ập đến cuộc đời mình. Chỉ cần móng ngựa của bọn Mông Cổ tràn xuống phía nam, ập đến vùng đất ấm áp trù phú nơi đây thì cũng là lúc bánh xe vận mệnh của nàng ấy bắt đầu chuyển động.
“Công chúa, người đừng chạy. Nô tì đuổi theo không kịp.”

         Đám nô tì rượt đuổi theo vị công chúa nhỏ tinh nghịch, nàng chạy trốn giữa những hòn non bộ trong hoa viên, tươi cười trêu đùa cùng những người hầu của mình.
“Đố các ngươi bắt được ta đấy.”
Mải miết lo nhìn về phía sau nên nàng không hề để ý phía trước đang có người. Nàng vô tình đụng người đó, trong một khoảnh khắc mất đà, nàng ngã cả thân người ra sau. Nụ cười trên môi nàng tắt lịm, sắc thần trở nên méo mó khi chạm mặt nét sắc lạnh của người mà nàng va phải.
“Mẹ… Mẹ… Sao mẹ lại ở đây.”

             Phu nhân Dương thị - mẹ của An Tư Công chúa, bà từng là một trong những phi tần của Tiên đế Thái Tông. Trong hoàng cung này, có lẽ phu nhân Dương Thị là người có tư lịch thâm sâu nhất. Các phi tần của Tiên đế, người thì về quê, người thị đi đến Chiêu lăng để lo hương khói. Duy phu nhân Dương thị vì sinh ra được Hoàng Quý nữ nên được đặc cách ở lại trong cung cùng công chúa .
“Xem con có còn ra dáng của một công chúa hay không?” – phu nhân Dương thị mắng nhiếc bọn nô tì – “Các ngươi còn không đỡ công chúa đứng lên.”

             Đám nô tì sợ sệt, khom người đến đỡ công chúa An Tư đứng lên. Chúng cẩn thận phủi tà áo dính đầy đất cát của chủ nhân mình, không dám nhìn lên sắc mặt đang hiện đầy sự tức giận của Dương phu nhân.
“Ta đang lo lắng đi tìm trong số các công tử của các quan lại có ai đang đến tuổi thành hôn để có thể gả cho con thì con lại làm gì ở đây thế này. Nếu ai đó thấy được bộ dạng lúc này thì mặt mũi thể diện hoàng tộc còn ở đâu nữa.”

            An Tư nũng nịu: “Con đã nói là con không cưới chồng rồi mà. Con sẽ ở bên cạnh để chăm sóc mẹ suốt đời.”
Phu nhân Dương Thị gắt gỏng: “Lời hàm hồ ấy cũng nói được ra à? Ta không cần con ở bên cạnh ta. Chỉ cần kết thân được với người có thế lực trong triều thì tương lai sau này của mẹ con ta mới được đảm bảo. Ta phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu được đây?”
An Tư ôm chầm lấy tay mẹ nàng, cười nói: “Mẹ nói câu này bao nhiêu lần khiến con cũng thuộc lòng rồi.”

           Thần sắc lạnh tanh của Dương phu nhân vẫn không lay biến, bà gạt tay An Tư ra rồi phân phó: “Đưa công chúa về thay lại y phục. Lát nữa ta sẽ đến kiểm tra xem thời gian qua con học được gì rồi. Là công chúa đương triều mà không thành thạo cầm kỳ thi họa thì đúng là mất thể diện của Hoàng Gia mà.”

         Nét mặt công chúa An Tư buồn hẳn, nàng chán ngán mấy lời mẹ nàng nói lắm rồi. Lúc nào bà ấy cũng chỉ nghĩ đến thể diện của Hoàng tộc Trần thị. Nàng cúi đầu rồi bước từng bước trĩu nặng trở về cung của mình. Nàng còn chẳng thèm quay lại nhìn mẹ mình lấy một lần nào thêm.

            Tì nữ lâu năm của Dương Phu nhân khẽ nói: “Phu nhân  không nên nghiêm khắc với công chúa như vậy. Công chúa còn nhỏ mà, thêm một thời gian nữa tính chuyện cưới xin của công chúa vẫn chưa muộn. Đến lúc đó Phu nhân lại không nỡ gả công chúa đi ấy chứ.”

             Phu nhân Dương Thị thở dài: “Ngươi tưởng khi nghiêm khắc với An Tư lòng ta thoải mái lắm ư? Nhưng ta có thể làm điều gì đây? Tìm một nơi thật tốt, một vị quan lại có chỗ đứng trong triều cũng là để hai mẹ con ta có chỗ dựa sau này.”

             Tì nữ kia nói: “Phu nhân chỉ một lòng lo lắng đến tương lại của công chúa mà hao công tổn sức quá rồi.”

               Phu nhân Dương Thị buồn sầu nói: “Trong cung này từ lâu không có chỗ cho mẹ con ta. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời cung. Trước lúc đó ta phải tìm một nơi thật tốt cho An Tư. Mong sao con bé hiểu được lòng ta.”

            Nói đến cuộc đời Dương Phu nhân cũng thật gian truân. Năm đó gia đình bà chẳng may bị hàm oan mà cả gia đình phải ly tán. Cuối cùng bà phải vào trong cung làm cung nữ để lấy tiền thuốc thang cho cha già. Khi đó Tiên đế Thái Tông đã nhường ngôi cho Nhân Hoàng Trần Hoảng – người lúc này đã là Thái Thượng Hoàng.
   
             Trong một lần không kiềm nổi mình, Thái Tông đã lâm hạnh với một cung nữ - người đó chính là Dương phu nhân. Sau ngày đó, Dương phu nhân đã mang trong mình đứa con của tông thất Trần thị. An Tư được sinh ra khi Thái Tông đã ở tuổi xế chiều nên càng khiến cho ngài ta càng bội phần vui mừng. Lúc sinh thời, Thái Tông hết mực thương yêu An Tư, chưa hoàng tử hay công chúa nào được ngài ấy cưng chiều như thế.

              Hoàng quý nữ của Thái Tông nhận được mọi sự yêu thương cũng như ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng xét cho cùng nàng cũng chỉ là con của một người cung nữ, chính điều này cũng khiến vô số kẻ ghen ghét hai mẹ con Dương phu nhân.

           Ngày tháng êm đềm trong cung của Dương Phu nhân và An Tư cũng kết thúc khi Tiên đế qua đời. Dương phu nhân được ở lại trong cung cũng chỉ vì được niệm tình xưa, với lại An Tư đang còn nhỏ. Chờ thêm một vài năm nữa, hai mẹ con họ sẽ không biết phải lưu lạc nơi đâu. Nghĩ đến đây, Dương phu nhân chợt chạnh lòng. Bà cũng tự trách mình rất nhiều, chỉ vì thân phận thấp kém của bà mà khiến cho cho con gái mình cũng bị khinh chê.

            Tiên đế băng hà thì cuộc đời của Dương Phu nhân cũng không còn ý nghĩa nhưng An Tư lại khác, nàng xứng đáng có được một tương lai tốt hơn. Là một người mẹ, Dương phu nhân sẽ phải tìm cho nàng một chỗ dựa thật vững chắc, chăm lo cho nàng khi bà không còn trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichsu