Tính kế lẫn nhau.

An Tư Niệm nhìn Cung Như Hoạ ngủ say rồi mới đi về phòng. Mở tủ bảo hiểm lấy chiếc điện thoại ra vào danh bạ nhìn dãy số duy nhất chạm phím gọi. Đầu dây bên kia cơ hồ không đợi chuông kêu báo liền nghe máy.
"An thượng tướng. "
"Tiến sĩ. Dạo này khoẻ không?"
"Khoẻ....khoẻ. Không biết lần này cô gọi là có việc gì?"
"Thuốc tiêm cho tôi ngày đó...nếu đang tiêm vào có cách nào dừng lại không cần tiêm tiếp không?"
"Cái này..."
"Nói đi!"
"Dùng máu của cô có thể. Bất quá chưa chắc chắn lắm,người kia tiêm mũi thứ mấy rồi?"
"Quả nhiên là ông đưa thuốc cho hắn. Tiến sĩ ông sống đủ rồi hả?"
"Là hắn uy hiếp huỷ phòng thí nghiệm ép tôi giao ra.
Cô... cô nếu muốn dừng lại phải lấy máu hoà cùng thuốc đó tiêm cho hắn. Ít nhất phải tiêm 5 lần mới giảm được tác dụng của thuốc. Sau đó chịu đựng qua kì thứ 8 liền không sao?"
"Ông đã từng thử?"
"Không phải. Tôi đã nói máu của cô rất đặc biết. Thật sự. Thí nghiệm thất bại, chỉ cô còn sống không phải vì tác dụng của thuốc mà thuốc chỉ là chất kích thích giúp dị năng của cô tiến hoá thôi. "
"A... xem ra ông sớm đã phát hiện tôi có dị năng."
"Tôi....không phải. Tôi không phát hiện cái gì hết. Tôi chỉ là người nghiên cứu. An thượng tướng, cô phải tin tôi. Tôi là người thành thật."
"......." mẹ nó, lừa lão tử à. Ông mà thành thật thì làm quái gì có ai giả dối hơn.
An Tư Niệm cúp máy cất chiếc điện thoại đó đi rồi lấy điên thoại khác gọi tiếp.
"Alo, lão đại. "
"Lại vận động quá sức?"
"Ách, lão đại. Bây giờ chỗ tôi đang là ban ngày?"
"Ban ngày không thể?"
"....." cô giỏi. Không có chút rụt rè gì cả.
"Ngày mai tìm Trần Cương làm hắn đưa cậu tới đây. "
"Ơ, không phả cô nói cấm tôi xuất hiện trước mặt cô à?"
"Cho cậu 1 cơ hội nghiên cứu máu của tôi. Thế nào?"
"Thành, ngày mai, không ngay bây giờ tôi sẽ bay sang đó. Lão đại, làm người phải giữ chữ tín nếu không sẽ là chó con. "
"........" người của cô không ai là bình thường hết.
An Tư Niệm tức đến nghiến răng. Sao cô lại đi nhặt mấy kẻ dở hơi này về thế?
An Tư Niệm chợt quay người đi ra cửa nhưng không thấy gì. Cô cau mày bước sang phòng Cung Như Hoạ. Thấy hắn nằm hô hấp đều đặn ngủ say mới kéo chăn lên rồi ra ngoài.
An Tư Niệm vừa đi Cung Như Hoạ cũng mở mắt, con ngươi đen sâu hun hút như cuốn hết tất thảy vào trong. 2 bàn tay trong chăn lắm chặt lại.
Hôm sau An Tư Niệm đến quân khu thì nhận được lệnh làm huấn luyện cho đội ngũ chuẩn bị tham gia diễn tập cả nước. Lần diễn tập này 3 năm mới có 1 lần, lần này An Tư Niệm nhận đội. Cô đoán bên kia sẽ là Quân Mặc hoặc Tần Vy.
Lũ ngu này dám để thượng tướng cô đây dẫn đội trong khi bên kia chỉ là thiếu tướng. Quá khi dễ người rồi, dù lão tử rảnh dỗi cũng không thể đẩy lão tử đi làm việc không đâu này được chứ.
An Tư Niệm bực mình cầm mũ dạo thao trường. Đám lính đang tập dượt nhìn thấy An thượng tướng thì đều nhất trí làm động tác đằng sau quay rồi chạy đều. An Tư Niệm đen mặt, lũ này lại kì thị lão tử.
Trực tiếp ra lệnh dừng lại, cho xếp thành vòng tròn, và thế là 1 hồi bị hành hạ của mọi người lại đến. Tất cả chỉ biết rủa thầm trong lòng kẻ đã chọc tức thượng tướng ác ma này. Cứ dăm ba bữa lại lấy cớ luyện tay để xả giận.
Vị Diệp tiên sinh nào đó hắt xì liên tục làm mọi người lo lắng không thôi.
An Tư Niệm đập đám đó xong tâm tinh sung sướng quay về phòng cầm văn kiện lên lật tới lật lui, không thể tập chung được cô quyết định gọi điện cho Cung Như Hoạ.
"Bảo bối! Tối nay em về muộn ha."
"Ừm, anh sẽ chờ cơm."
"Không cần,không cần. Anh ăn trước cũng được. Chờ em về ngủ thôi. "
"......"
"Em đang dụ dỗ anh đấy à?"
"Không được hả? Dù sao em cũng không sợ."
"....." Cung Như Hoạ tức nghiến răng. Em giỏi, để xem em vui vẻ đến khi nào.
An Tư Niệm thấy điện thoại đã tắt thì cười to. Cung Như Hoạ đáng đời nhà anh, dám đem mạng ra đùa. Xem em cho anh nghẹn chết cũng không oan.
************
"An thượng tướng!"
"Diệp tiên sinh? Ngài đặc biệt đến tìm tôi đấy à?" An Tư Niệm nhìn Diệp Thu trước cửa phòng khoé miệng khẽ nhếch nói.
"Phải, có thể vào nói chuyện 1 lát không?"
"Tôi có thể nói không không?"
"Ách..."
"Mời vào. Lý Hãn đi lấy trà tới cho Diệp tiên sinh."
"Vâng. " Lý Hãn là người đưa Diệp Thu vào. Bình thường Lý Hãn trước mặt An Tư Niệm rất thật thà nghe lời. Chỉ có những người khác mới biết tên này giảo hoạt ra sao. Nhưng An Tư Niệm lại vui vẻ dung túng hắn lươn lẹo như vậy. Người cô nhận định nhất định phải thông minh nói 1 hiểu 10.
Diệp Thu nhìn An Tư Niệm 1 lát vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu cuối cùng vẫn là An Tư Niệm phá vỡ im lặng.
"Ngài có chuyện muốn nói?"
"Ba mẹ An thượng tướng khoẻ chứ?"
"Cảm ơn Diệp tiên sinh, ba mẹ tôi tốt vô cùng." An Tư Niệm cười như không cười nhìn Diệp Thu. Tất nhiên cô biết ông đến để nói chuyện gì. Cô có thể tra ra thì không có lí do gì ông không thể. Chỉ là tra ra thì đã sao chứ? Chẳng lẽ bảo cô quay về nhận tổ quy tông? Ha hả bản cô nương mới không hiếm lạ.
"Tôi đã từng gặp ba mẹ cô, ha hả nhìn có vẻ như cô không giống họ lắm. "
"......"An Tư Niệm khoé miệng khẽ nhếch nhìn Diệp Thu không nói. Ghét nhất cái kiểu lòng vòng này, muốn đá ông ta 1 cái thì phải làm sao?
"Tôi cũng không có ý gì chỉ là...."
"Diệp tiên sinh, có những chuyện 1 khi đã nói toạc ra sẽ làm vài người rơi vào thế khó xử, ngài hiểu tôi nói gì chứ?"
"Ta hiểu, chỉ là Tư Niệm...mẹ con..."
"Diệp tiên sinh, tôi không quan tâm nguyên nhân trước kia ra sao. Tôi chỉ biết 25 năm tôi mang họ An. Ba tôi và mọi người đối xử với tôi vô cùng tốt. Vậy thì cần gì phải cố gắng thay đổi điều này."
"Con thật ích kỉ, con có nghĩ đến ta, đến mẹ con ngày đêm nhớ mong. Dằn vặt tự trách hay không?"
"Các người có quyền gì? Lấy tư cách gì nói tôi ích kỉ? Năm đó là các người tin lời đám đạo sỹ Phong Vân Tông đó đem 1 đứa bé vừa cắt dây rốn ném ra ngoài. Là ba mẹ tôi nhặt tôi về nuôi, là họ cho tôi tất cả. Bây giờ các người tới nói với tôi rằng tôi ích kỉ này nọ. Diệp Thu ngài khinh người quá đáng."
"Tiểu Niệm, đó là ý của gia tộc chứ không phải ý của ba mẹ..."
"Cho tôi xin đi, nếu các người không cho thì họ có đem tôi đi được không?"
"Ông nội con đang bệnh tình nguy cấp, tiểu Niệm, ba biết con rất hận chúng ta. Nhưng giờ chỉ con cứu được ông nội con thôi."
"Ha, cuối cùng cũng nói vào chủ đề chính. Tôi đính chính lại, tôi chưa bao giờ hận Diệp gia các người vì tôi chưa từng để nó vào mắt. Còn chuyện cứu Diệp lão thì phải xem Diệp gia bỏ ra bao nhiêu mới được."  Mẹ nó, khi dễ ông đây là trẻ con để lừa gạt à. Ném lão tử đi rồi giờ còn dám ra vẻ.
"Đó là ông nội con."
"Diệp tiên sinh, có 1 chuyện ngài vẫn không phân biệt được rõ ràng. Tôi họ An, ngài họ Diệp. Các người ngoài chuyện cho sinh ra tôi thì chưa hề cho tôi lấy nổi 1 đồng xu. Vậy giờ muốn tôi cứu ông ta- người đã chính tay ném tôi đi. Mà còn là miễn phí với tư cách cháu gái ấy hả? Nghĩ thật đẹp. "
"Bản lĩnh của con là do Diệp gia cho."
"Phi, bản lĩnh của tôi là do tôi tự mình lĩnh hội. Diệp gia nhà ông cho cái rắm. " An Tư Niệm tức giận thậm chí chẳng thèm quan tâm tới kính ngữ hay gì khác nữa.
"Con....tiểu Niệm. Xem như ba cầu xin con cứu ông nội. Hiện giờ Cung gia như hổ rình mồi, nếu ông nội con mà xảy ra chuyện. Diệp gia tuyệt đối không dễ dàng. "
"Vậy thì sao?" Muốn lão tử cứu các người để các người đối phó bảo bối của lão tử chắc. Xin lỗi nha, ông đây là người trọng sắc. Tuyệt không thương lượng.
"Cung gia hiện giờ không như trước, Cung Như Hoạ lên nắm quyền lập tức phát triển theo hướng hắc đạo. Nếu mà giờ...."
"Diệp tiên sinh, ngài biết ngài đang nói gì và nói với ai không? Tôi là thượng tướng! Tôi làm việc cho quốc gia chứ không phải gia tộc. Cung gia hay Diệp gia đấu đã nhau tranh dành tài nguyên tu chân đấy là chuyện của các người. Đừng kéo tôi vào. "
"......aizzzzz vậy được rồi. Ta sẽ bàn với mọi người. Con đưa giá đi, chỉ cần hợp lí ta sẽ đáp ứng."
"Ngài sai rồi, phải nói là tôi đưa ra giá. Dù giá gì các người cũng sẽ đáp ứng mới đúng. "
"......." không thể nói lí được với con nhóc này.
"Miễn phí cho ngài 1 tin, Cung gia đi lại rất gần với Ám Kim. "
"Ám Kim? Ba đã dò hỏi chủ tịch, nhưng ông ấy không nói phía sau Ám Kim là ai. Nên ba mới đến tìm con. "
"Diệp tiên sinh, ngài xưng hô thành thạo quá đấy. Ám Kim phía sau là ai tôi không biết. Chỉ biết bên đó đúng là có thể cứu Diệp lão đấy, thậm chí tỉ lệ cao hơn tôi luôn. Chỉ có điều, cái giá không phải nhỏ. "
"Con... có cách liên lạc với họ không?"
"Không có. " có cũng không cho. Khốn thật, vừa còn lăn nỉ ỉ ôi nhờ lão tử cứu người. Xoay 1 cái đã tìm người khác. Dù vẫn cứ là lão tử cũng không chấp nhận nổi.
"Ách, tiểu Niệm!"
"Xin hãy gọi tôi là An thượng tướng hoặc Thượng tướng An Tư Niệm. "
"......" con gái nhà mình quả thực khó nói chuyện.
"Tôi sẽ không giúp cứu Diệp lão, nhưng sẽ tìm cách liên hệ với Ám Kim giúp ngài. Không phải cảm ơn."
"....." Diệp Thu mặt méo xệch cười không nổi mếu không xong. Trước đây ba ông nghe lời người khác ôm trộm con bé ném ra ngoài. Đến lúc tìm thấy thì chỉ là đứa bé đã chết. Vợ ông kiên quyết nói đó không phải là con gái mình nên tất cả mới tìm kiếm. 1 lần tìm là nhiều năm như vậy. Nhưng lúc gặp được An Tư Niệm, biết được hết thảy ông mới nghĩ tới. Có phải hay không nếu ông nhận lại con, thì sẽ phá đi cuộc sống bây giờ. Thậm chí tăng thêm thù hận cho con bé. Điều ông không ngờ là con gái ông cũng biết tất cả. Nhưng nói gì thì cũng là ông và Diệp gia sai trước.
"Diệp tiên sinh, có muốn uống trà không?" An Tư Niệm nhìn Lý Hãn mặt trắng bệch bưng ly trà đã nguội từ bao giờ đứng trước cửa.
Thấy An Tư Niệm nhắc đến trà Lú Hãn nuốt nước bọt bước lại gần, cẩn thận từng chút cố gắng giảm đi sự hiện diện của mình tới mức thấp nhất. Hắn sai rồi, không nên lán lại nghe hết bí mật đó. Huhu nhưng là chân hắn không bước nổi, tai cũng là cố tình dỏng cao lên. Biết làm sao đây, làm sao đây, sẽ không bị diệt khẩu chứ. Không đâu, phải tin vào pháp luật, đúng vậy.
A phi, tin cái rắm, vị này gặt mạng người thế nhưng sẽ không bị truy cứu đâu.
Diệp Thu nghẹn họng khoé miệng giật liên hồi cuối cùng để lại mảnh giấy ông ngồi viết nãy giờ cho An Tư Niệm rồi xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên trừng kẻ phá đám mới bước vào.
An Tư Niệm giật giật lông mày, còn dám uy hiếp người của cô cơ đấy.
"Nghe thấy gì?" An Tư Niệm cười đểu giả hỏi.
"Nghe thấy gì cơ ạ? Em chưa nghe thấy gì hết....."
"Thật á?" Nhìn cái mặt nó kìa? Nói dối thế mà ông đây tin được mới lạ.
"Huhu lãnh đạo, sếp, thượng tướng, tỷ tỷ, không, cô cô à. Em, à không là con, con chưa nghe thấy gì hết huhu. Đừng diệt khẩu con mà cô cô."
An Tư Niệm : "....." nhân sinh của lão tử đang tiến dần tới sự hoàn hảo. Chưa đầy 1 phút đồng hồ lão tử được nếm trải tới tận vị trí cô cô trong truyền thuyết. Đệch, có là cô cô thì cũng phải là cô cô của Cung Như Hoạ mới được. Thằng này gọi loạn cái qué gì đây.
"Tôi muốn....."
"Phịch.... tổ tông. Con gọi như vậy có được không? Tha cho con đi nhà con còn mẹ già con nhỏ, còn vợ dại em thơ huhu."
An Tư Niệm :"....." mẹ, này ảo tưởng chứng nặng ha. Lão tử chỉ muốn nói rằng lão tử muốn uống trà. Hắn đưa 1 phát từ cô cô lên đến tổ tông, đây là rủa ông chết sớm hay sao thế?
"......" sao vị sát thần này lại không nói gì rồi? Thường ngày hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà. Có phải hay không vị này nghe tin hắn cậy oai thượng tướng mà bắt nạt người khác nên giờ tiện thể diệt sát hắn luôn.
An Tư Niệm nhìn vẻ mặt như sắp tạm biệt thế giới đến nơi của Lý Hãn thì bực mình dơ chân đá hắn.
"Đi lấy trà mới lại đây, ngu xuẩn. Xem phim quá nhiều nên gây ảo giác à? "
"Không..không...không giết à?"
"Giết cái đầu, biến ngay. Lấy trà mới lại đây cho lão tử, nếu không lão tử...."
Còn chưa đợi nói xong Lý Hãn đã lăn 1 vòng biến mất sau cánh cửa. An Tư Niệm cánh tay vẫn còn dơ lên định chụp vào đầu hắn mà không thành công. Hừ hừ 2 tiếng lại ngồi xuống.
Mẹ luôn có kẻ nghĩ lão tử là người không phân biệt phải trái. Lão tử là người có nguyên tắc, giết người còn phải tìm cớ. Quá phiền lão tử mới không làm, ngu xuẩn người. An Tư Niệm cầm tờ giấy Diệp Thu để lại đọc xong phì cười. Cha đẻ quá đáng yêu.
************
Diệp Thu về thẳng Diệp gia gặp người trong gia tộc. Diệp gia sừng sững mấy trăm năm cùng với Cung gia, An gia. An gia vì hơn 100 năm trở lại đây không có người có thể tu luyện liền xuống dốc đành dùng hết mọi tinh lực vào việc kinh doanh. Cung gia tuy không giống An gia nhưng vì nhân mạch mỏng nên người kế thừa cực ít. Đến đời Cung Như Hoạ thì chỉ còn hắn và em gái Cung Như Tuyết. Diệp gia ngoài nội tộc huyết mạch dòng chính ra vẫn để cho con em dòng thứ cùng tu luyện nên nhân mạch cũng không gọi là thiếu.
Diệp Thu nói xong ngồi nhìn mọi người đưa ra ý kiến. Trong lòng cười lạnh liên hồi, lúc gặp An Tư Niệm ông cố tình nói năng lỗ mãng, vô sỉ cùng cực mục đích là để An Tư Niệm không mềm lòng mà bước về nhà này. Lúc này nhìn mấy kẻ đang ra sức chửi rủa nhục mạ con gái mình ông chỉ muốn 1 dao chém chết. Năm xưa nếu không phải nhân lúc ông cùng vợ sơ ý mà ném con gái ông đi. Thì giờ vợ ông cũng không ốm liệt giường, con trai cũng không phải liều mạng tu luyện để thoát khỏi cái gia tộc này.
"Vậy để cháu đến khuyên em họ đi." Diệp Tú cau mày nhìn mấy người trong gia tộc nói những lời khó nghe thì không chịu nổi. Lúc đầu là bọn họ lén vứt em họ đu, giờ lại quay sang trách móc chỉ trích.
"Con xen vào làm cái gì? Ba nó đi còn không được huống hồ là con." Diệp Mạc khẽ lắc đầu ra hiệu con gái đừng phá chuyện. Nếu không hỏng 1 bước thì kế hoạch của ông và em trai coi như xong. Mấy năm nay chi thứ quá to gan, làm việc ngày càng ngông cuồng. Nếu không phải có việc lần này. Ông cùng Diệp Thu cũng không nghĩ ra cách giải quyết.
"Để cháu đi, chuyện này liên quan đến cả gia tộc. Cô ta không thể ích kỉ như vậy được. " Diệp Thu Phong kiêu ngạo lên tiếng. Hắn tuy là chi thứ nhưng gần như đạt được lợi ích tốt nhất từ gia tộc. Chỉ là gần như thôi, vẫn còn 1 Diệp Tuyệt bên chi chính thì hắn mãi mãi chỉ là dự bị. Điều hắn cần bây giờ là lập công cho gia tộc, mà An Tư Niệm kia lại là đứa con thất lạc của chi chính. Cô ta không giúp thì thôi còn khiêu khích gia tộc, như vậy gia chủ sẽ thiên vị hắn hơn mà thôi.
"Được."
"...."
"....."
Hầu hết tất cả đều đồng ý cho Diệp Thu Phong đi khuyên bảo An Tư Niệm. Diệp Thu cùng Diệp Mạc có lẽ là người vui vẻ nhất, con sói con tự xin đi chết, bọn họ không có lí do gì không thành toàn giúp hắn cả.
*************
"Như Hoạ, hôm nay Diệp tiên sinh đến gặp em. "
"Cuối cùng cũng tới hả? Nếu em không thích anh sẽ không để ai làm phiền em. "
"Thích chứ." An Tư Niệm vội vàng nói.
Cung Như Hoạ đen mặt, hắn còn chưa làm gì đâu. Vội vàng như vậy người ta thấy có khi còn tưởng tiểu Niệm nhà hắn sợ hắn làm hại mấy kẻ kia. Chỉ có hắn mới biết, bé con này lâu ngày không chỉnh người nên sợ hắn phá đi thú vui này đấy.
"Như Hoạ, hôm nay em hầm canh cho anh đấy."
"....."
"Anh sao thế? Sao mặt lại tái nhợt đi? Có phải hay không lại bị đau ở đâu?" Hừ lại định lừa lão tử chứ?
"Bảo bối, anh chóng mặt quá!"
"Vừa hay canh em nấu trị chóng mặt đó."
"....bây giờ lại đau bụng rồi."
"Không sao, chắc bị lạnh bụng đấy mà. Uống canh nóng liền khoẻ."
"Ôi anh cảm thấy cả người mệt mỏi vô lực. Tiểu Niệm, có phải anh sắp chết rồi không?"
"Không đâu, không đâu. Canh em nấu ăn xong tuyệt đối tràn đầy năng lượng. Đừng lo. "
"......." canh gì mà đa năng thế? Hắn đau đủ chỗ, mệt đủ nơi mà vẫn chữa được.
"......." bị bệnh giỏi lắm sao? Lão tử hầm canh thế nhưng mà chữa bách bệnh. Xem mi làm sao.
Cuối cùng Cung Như Hoạ vẫn phải cười trong đau khổ uống hết bát canh An Tư Niệm nấu. Nếu có người hỏi hắn đau khổ nhất là khi nào? Và hạnh phúc nhất là điều gì. Hắn sẽ không suy nghĩ mà trả lời " Hạnh phúc nhất là khi người mình yêu xuống bếp nấu canh vì mình. Còn đau khổ nhất là uống bát canh đó mà không được nhổ ra. "
Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn vẫn chịu được.
*************
"Có thai?" Tần Vy hốt hoảng nhìn hình ảnh siêu âm đen trắng mờ nhạt trên tay. Cô ta có thai, với Quân Mặc. Nhưng đứa con đến lúc này không phải là điều cô ta mong muốn.
"Thai khoẻ mạnh, tim thai đều ổn định. Tháng sau đến kiểm tra định kì."
"Cảm ơn bác sĩ."
Tần Vy ngơ ngác đi ra khỏi bệnh viện. Nếu là trướ đây cô ta sẵn sàng dùng đứa bé ép Quân Mặc bên cạnh mình. Nhưng giờ không thể, cô ta sắp tham gia diễn tập đợt sắp tới. Nếu có đứa bé thì sẽ không thể đạt được mục đích lần này.
Tần Vy nghĩ đến An Tư Niệm cũng tham gia, nụ cười của cô ta giảo hoạt lên, ánh mắt đầy vẻ tính kế đắc ý làm người ta rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017