Thượng tướng vu vơ
1 tuần rất nhanh qua đi, ngày hôm nay An Tư Niệm bắt đầu nhận công tác. Trong phòng hội nghị Đại Tướng Quân Trạch ngồi chủ vị tiếp theo là các vị dưới tay ngồi phía dưới. Quân Mặc ngồi 1 chỗ cạnh Lăng Thiên Minh im lặng chờ đợi Thượng Tướng mới phong hàm.
Lúc An Tư Niệm đi vào trên môi treo nụ cười như có như không. Con ngươi đen láy cười cợt đảo qua từng người. Dừng lại trước Đại tướng. Chào đúng tiêu chuẩn rồi tự động ngồi vào ghế của mình. Không giới thiệu, không e dè, không cảm xúc dư thừa.
Quân Trạch khoé miệng co rút đành hắng giọng giới thiệu.
"Thượng tướng An Tư Niệm, đặc cách nâng quân hàm là Thượng tướng trẻ nhất trong quân hiện nay. Nắm 1 chi bộ đội phía nam. 3 ngày sau tiếp quản,đảm nhiệm nhiệm vụ cấp cao. Dưới tay cấp 3 nhánh đặc chủng tuỳ thời xử lý quân công. "
"An thượng tướng quả nhiên tuổi trẻ xuất chúng a." Tần trung tướng mỉm cười nói.
"1 chút nữa thì sẽ là Tần thượng tướng rồi. " An Tư Niệm cười ngón tay trỏ gõ nhẹ xuống bàn nói.
"Ha ha ha ha... An thượng tướng nói đùa. " Tần trung tướng nụ cười hơi gượng nói.
Sau khi kết thúc tất cả mọi người lần lượt rời đi. An Tư Niệm đứng lên bước ra cửa thì Quân Mặc kéo tay cô lại.
"Quân thượng tá? Có việc?"
"Em...." Quân Mặc hít 1 hơi thật sâu cuối cùng không biết nói gì.
"Xin phép!" An Tư Niệm rút tay rời đi. Từ đầu tới cuối nụ cười kia không đạt tới đáy mắt.
"Anh Quân Mặc!"
"Tiểu Vy? Em hoàn thành nhiệm vụ rồi?"
"Vâng. Em nghe nói Tư Niệm về rồi?"
"Ừ. " Quân Mặc cười khổ lắc đầu rời đi.
Tần Vy cau mày nhìn theo bóng lưng đó. 10 năm qua thứ cô ta thấy chỉ là bóng lưng của anh Quân Mặc. Chưa bao giờ người đàn ông này chịu nhìn thẳng vào cô ta, vì An Tư Niệm. Người con gái kia,dựa vào cái gì chứ? Cô ta cũng là quân nhân xuất sắc, gia thế bậc nhất nhì, cô ta cũng xinh đẹp. Vì sao anh Quân Mặc không để ý tới cô ta? An Tư Niệm nhập ngũ, cô ta cũng nhập ngũ. Thậm chí còn thăng chức trước An Tư Niệm. Vì sao cuối cùng vẫn là An Tư Niệm có được trái tim anh Quân Mặc? Cô ta không cam lòng.
"An thượng tướng!"
"Tần Thiếu tá? Có việc?"
"Tại sao cô lại trở về?" Tần Vy mím môi có chút uỷ khuất nói.
"...." con nhỏ này lại chơi trò gì thế? Mặt biểu cảm thế kia để cho ai xem? Lão tử thế nhưng không thương hương tiếc ngọc đâu nhé.
"Cô đã đi vì sao còn quay lại?"
"Ý cô Tần đây là tôi nên chết ở đâu đó đi đấy à?"
"Đúng vậy. Cô nên chết đi, cô có cái gì tốt chứ? Nam không ra nam nữ không ra nữ. Tại sao hết lần này tới lần khác bám lấy anh Quân Mặc hả?"
"À , 1 người đàn ông làm nên huyết án! Tần Vy, cô bị ảo tưởng mình là kẻ bị hại à? Tôi nói tôi thích Quân Mặc lúc nào? Chẳng phải vì cô mà mấy lần anh ta đẩy tôi vào chỗ chết đấy à?" Ôi mẹ nó, nói chuyện với loại này tốn chất xám nhé. Nói kiểu gì kết cục mình vẫn sai. mà loại não cá vàng mày luôn tự cho là đúng sau đó....
Tần Vy rưng rưng nước mắt cuối cùng oa oa khóc lớn.
Con bà nó, khi dễ lão tử không biết khóc đấy à. Đặc công cái rắm chó gì động tí là khóc thế? Có phải cô ta chuyên về mảng gián điệp không? Diễn, diễn, diễn bao lâu không mệt à.
"Tần Vy!"
"An Tư Niệm, cầu xin cô đừng bám lấy anh Quân Mặc nữa được không?"
"Đi ra ngoài. Đừng để tôi động tay động chân. Nhanh" cơ hồ An Tư Niệm là nghiến răng mà nói. Con mẹ này đại khái là được nuôi tốt quá, luôn dễ dàng đạt được nên tưởng mình ưu việt hơn người đây.
Tần Vy bưng mặt chạy ra ngoài làm cho vài cậu lính choai choai thương tiếc, nghĩ chắc lại bị vị kia mới tới chỉnh thảm rồi đây.
"Xem chán rồi thì cút ra đây." An Tư Niệm nhìn vào góc khuất sau tủ quát lên.
"Hắc hắc. Đại ca sao em biết anh trong đó?" Tư Không Nhan sờ mũi cười cười chạy ra chân chó bóp cai cho An Tư Niệm. Đây là đại ca nhỏ đấy nhé, giờ lên thành sếp rồi. Phải nịnh, đúng không thể đắc tội.
"Tư Không! Anh xuất ngũ đi. "
"Cái gì?" Tư Không Nhan tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
"Xuất ngũ đi. Vũng nước này sắp đục không vớt được cá nữa rồi. "
"Tiểu Niệm, chẳng phải em đã nói nước đục cá mới nổi lên à?"
"Nhưng rốt cuộc nước đục không an toàn nữa,xuất ngũ rồi phụ Phan Trạch 1 tay. Em chỉ có thể cố gắng bảo đảm 1 đường lui này thôi."
"Tiểu Niệm. Hay là..."
"Không, dù có thể thắng thì đã sao? Còn bao nhiêu người vô tội."
"Quản cái rắm. An Tư Niệm! Em vì bản thân mà nghĩ được không? Là bọn họ không muốn em sống. Em nghĩ nếu họ biết cả bọn đều biết chuyện thì chúng ta có thể sống không?"
"Tư Không... cho em suy nghĩ đã. "
"Được rồi. Anh xuất ngũ là được. Tiểu Niệm, không cần gánh vác quá nhiều. "
"Ừ"
An Tư Niệm không nói, Tư Không Nhan thở dài 1 hơi cũng bỏ đi.
Ngồi trước bàn làm việc An Tư Niệm kéo khoé miệng. Tư Không nói đúng, ích kỉ 1 lần a. Vì mình, vì anh em coi như là huỷ hết thảy thì đã sao. Điên cuồng 1 lần đi.
"Phóng tay mà làm." 4 chữ gửi đi báo trước cho 1 lần phong ba mới.
Tại phòng làm việc của Quân Trạch
"Cậu nói Ám Kim bên kia ngừng cung cấp dược vật cho chúng ta?"
"Vâng. Ban nãy đại diện Ám Kim trong nước đã gọi điện từ chối hợp tác lần này. "
"Có hỏi được nguyên nhân không? Các nước khác thì sao?"
"Không thấy động tĩnh gì. Bên đó chỉ nói cấp trên chỉ thị. Thủ trưởng không biết có phải hay không, tôi nghe loáng thoáng bên đó có người nói vọng vào là đáng đời tính kế trên đầu bọn họ. "
"Khốn kiếp. Đi, tra cho tôi rốt cuộc kẻ không có mắt nào đắc tội vị đại phật này. Ngừng cung cấp dược vật cho chúng ta mà các nước khác vẫn không có gì thay đổi. Thế chẳng phải là chúng ta là cá trên thớt cho người ta chém à."
"Dạ."
Quân Trạch tựa vào ghế suy nghĩ các lí do nhưng lại không nghĩ ra nổi. Ám Kim này kì thực mới xuất hiện không lâu. Nhưng lại là miếng bánh thơm có độc,cung cấp dược vật cho quân đội các nước. Ai ai cũng không đắc tội nổi, chiến tranh sợ nhất là gì? Đấy chính là người chết, chết rồi không sống lại được. Nhưng thương binh thì sao? Trên chiến trường nếu binh lính đánh mãi không chết. Bị thương nhanh chóng lành thì sẽ như thế nào? Ám Kim làm được, những loại thuốc được nghiên cứu ra giúp quân đội các nước thoả mãn lòng tham của mình. Nhưng lại không chuyên cung cấp cho riêng ai. Người ta vui vê thì bán cho anh nhiều hơn 1 chút, người ta không vui? Vậy xin lỗi, đến vỏ thuốc cũng không động đến được.
___________nhìn vào ta đây__________
An Tư Niệm mới mặc kệ những kẻ khác rối rắm. Ngồi trước thao trường nhân lúc nghỉ ngơi kể cho mọi người nghe vài câu chuyện cười về các nhiệm vụ đã trải qua.
"Thủ trưởng, theo người nói thì tên khủng bố đó chọn đúng cái xe hỏng mà bị bắt á? Ngu như vậy sao lại làm khủng bố?"
Khủng bố không phải toàn kẻ ngu à? Nếu không sao lại ôm bom liều chết? An Tư Niệm rất bất đắc dĩ nhìn cậu lính đen thùi lùi trước mặt.
"Ờ. Đại khái là dẫm nhầm ga thành phanh đấy.
Lúc đó tôi cũng lên xe của hắn rồi. Hắn gào thét đòi phóng xe. Đợi nửa ngày không thấy xe di chuyển. Tôi tốt bụng nhắc hắn bỏ chân phanh ra. Hắn không cảm kích còn mắng tôi xen vào chuyện của người khác."
"Haha thủ trưởng, lúc ấy chị đã nói gì?"
"Tôi chỉ còng tay hắn lại và bảo tiếc cho tương lai lão đại nhà hắn. Có đồng đội như thế thì đầu thú sớm có khi lại được khoan hồng."
"Xuỳ, thủ trưởng trêu ghẹo bọn tôi nhé. Chị làm sao sẽ đùa kiểu đó được."
"Ôi mẹ nó. Lão tử đây không màng thân phận ngồi phệt kể truyện tăng độ thân thiện mà còn nói lão tử trêu các cậu. "
"Hahahaaaaaa..." cả đám cười như trúng vé số. Đại khái không ngờ vị thủ trưởng mới này lại dễ gần đến vậy.
"Thủ trưởng, nghe nói trước đây chị cùng mấy vị bên trong chuyên đi đập phá quán nhà người ta à?"
"Đứa nào bôi xấu lão tử. Dám nói ra thời oanh liệt ấy của lão tử."
"Haha hahaaaa..."
Đứng từ xa nhìn qua bên này Quân Mặc khẽ mỉm cười. Con nhóc này dù có làm gì vẫn không bỏ được cái tính tình ấy.
Hết giờ làm việc An Tư Niệm lái xe về nhà, Lăng Thiên Minh đã đợi sẵn trong nhà từ bao giờ. Gương mặt cười tươi thỉnh thoảng ừ ừ vài cái với điện thoại làm An Tư Niệm tò mò. Anh hai không phải đang yêu chứ nhỉ?
"Anh! Anh nói chuyện với ai thế?" An Tư Niệm tò mò hỏi.
Lăng Thiên Minh khó xử không muốn nói càng làm An Tư Niệm hỏi hăng hơn.
"Ha, tiểu Niệm này. Em còn nhớ hồi em 8 tuổi không?"
"Nhớ.." này nhé tự dưng nhắc tới quá khứ trẻ trâu của lão tử làm cái gì đấy?
"Năm đó không phải có 1 thằng nhóc luôn bám đuôi em à? Thằng nhóc họ Cung ấy."
Lăng Thiên Minh vừa nói cừa dò xét thái độ của em gái.
"Ờ. Cung Như Hoạ." Thằng nhóc này năm đó như con gái vậy. Mỗi lần đi đánh nhau đều là cô bảo vệ hắn. Ngày nào cũng bám theo cho dù mặt mày bụi bặm vẫn không chịu rời.
"È hèm. Thế em còn nhớ lúc hồi nghỉ hè ấy. Cả bọn đi trộm táo nhà người ta...." anh không dám nói tiếp nữa.
Kí ức tua về năm 8 tuổi An Tư Niệm trộm táo.
"Anh tiểu Niệm, chạy mau đi. Em nghe thấy có tiếng chó sủa rồi."
"Im miệng, suốt ngày lải nhải bên tai anh. "
"Em nghe tiếng chó sủa thật mà..."
sau đó quả thực có chó chạy tới. Không phải 1 mà là 5 con, An Tư Niệm chân run không bước đi nổi còn Cung Như Hoạ trực tiếp ngất đi. Đến lúc cả bọn bị bắt lại hắn vẫn không tỉnh. Chủ vườn táo cũng sốt ruột, thật ra có mấy quả táo nếu để bọn trẻ xảy ra chuyện ông cũng không gánh nổi. Thế là quyết định gọi điện đi bệnh viện. Ai ngờ thằng nhãi này giả vờ ngất, An Tư Niệm thấy mắt hắn hấp háy thì trợn tròn mắt đải 2 vòng rồi chạy tới ôm hắn vào lòng gào lên. "Con dâu nuôi từ bé đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em khỏi đám người này. " đại khái câu thoại này An Tư Niệm nghe đâu đó trên truyền hình liền diễn luôn còn không quên trừng mắt ra hiệu cho lũ nhóc phối hợp diễn. Kết quả cả bọn gào lên đúng câu thoại của An Tư Niệm. Cung Như Hoạ cuống quá bật dậy phân bua " Em chỉ là con dâu nuôi từ bé của anh tiểu Niệm thôi. "
Cả bọn hoá đá , ông chủ cườn táo cười không nhặt được răng giả còn An Tư Niệm oa oa khóc lên nói Cung Như Hoạ chiếm tiện nghi của mình. Cậu nhóc họ Cung cuống quýt xin lỗi nói sẽ chịu trách nhiệm. Chắc chắn sau này sẽ cưới anh tiểu Niệm về nhà mình.
Sau chuyện này An Tư Niệm tuyên bố sau này sẽ lấy vợ sinh con làm người có trách nhiệm với gia đình. Đại khái bỏ qua chuyện Cung Như Hoạ cùng việc bản thân mình là con gái. Nhưng cậu bé Cung rất giữ lời, thủ thân như ngọc cho đến lúc cả nhà chuyển ra nước ngoài định cư. Đến nay gần 20 năm vẫn không quen bạn gái.
"Anh, anh đừng nói thằng nhóc đó quay về nhé?" An Tư Niệm cứng lưng nói.
"Ừ quay về. Hơn nữa nó nói sẽ giữ lời hứa. "
"Em không cần. Anh, em không gả cho nó đâu. Tên khốn đó mắc bệnh luyến đồng đấy. " An Tư Niệm lắc đầu liên tục không chịu nổi. Mẹ kiếp hàng này trước khi đi nước ngoài thế mà dám cưởi quần áo trước mặt cô bắt cô chịu trách nhiệm. Tất nhiên lúc đó mấy tuổi ai quan tâm hàng họ ra sao. Nhưng mà.... rất rất khốn kiếp rồi.
Thấy tai em gái đỏ lên Lăng Thiên Minh mím môi cười. Cung Như Hoạ người như tên. Đẹp như trong tranh vậy, duy chỉ em gái anh là thẩm mỹ có vấn đề. Con nhà người ta anh khí 10 phần nó lại khăng khăng là ẻo lả như con gái. Rõ ràng thằng nhóc kia chỉ kém anh 1 tuổi mà nó nhất quyết bắt người ta gọi nó là anh tiểu Niệm. Anh cái quần quỳ gì, nếu không phải Cung Như Hoạ chiều nó thì nó làm anh của ai được.
"Như Hoạ bị tai nạn, chân không đi được."
"Tại sao tai nạn?"
Phản ứng gì thế? Không phải nen hỏi người ta có bị nặng không. Có chữa khỏi được không à?
"Anh không rõ, đợi nó về rồi hỏi. Tiểu Niệm? Em có cách nào giúp nó không?"
An Tư Niệm cau mày lại. Cách dĩ nhiên là có, nhưng Cung Như Hoạ mỏng manh thế có chịu nổi không?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top