Nỗi đau tuổi mới lớn

Nói về tuổi thơ của bạn An Tư Niệm thì rất dài. Cụ thể không cần nói nhưng chi tiết thì vẫn có thể kể ra được 1 ít.
Năm 5 tuổi ba mẹ An đưa cô tới Lăng gia sống 1 thời gian. 1 thời gian ở đây tức là 10 năm, mãi đến năm ba mẹ An từ nước ngoài về cô mới chuyển hẳn về đại trạch An gia. Lúc đó cũng là lúc tâm hồn thiếu nữ của An Tư Niệm bị tổn thương sâu sắc. Thật ra nếu để bây giờ suy nghĩ lại, cô thấy chuyện đó cũng chẳng đáng kể gì. Nhưng nó lại xảy ra vào đúng lúc tâm lí phản nghịch nhất, lúc yếu đuối nhất. Để rồi vết thương đó không ai dám nhắc lại trước mặt cô.
Năm 6 tuổi đến Lăng gia được 1 năm An Tư Niệm vẫn nén nút chạy theo Lăng Thiên Minh khi đó đã ra dáng đàn anh 10 tuổi đi khắp nơi gây sự. Lúc ấy nhát gan ngoan ngoãn An Tư Niệm vì 1 câu nói của anh Quân Mặc cũng 10 tuổi mà thay đổi hoàn toàn ' An Tư Niệm, bọn này chỉ chơi với con trai thôi. Con gái suốt ngày khóc nhè thì làm được cái đại sự gì. Đánh nhau cũng chạy chậm nhất để bọn này bị liên luỵ theo. Hở 1 cái là mách chú Lăng khiến Thiên Minh không thể ra ngoài chơi. Lần sau cấm không đi theo nghe chưa?'
Hôm sau An Tư Niệm vẫn được Lăng Thiên Minh dẫn theo,với cậu để em gái ở nhà học đàn học nhạc mới là có tội. Vì thế hôm đó An Tư Niệm rất nhanh hoà đồng, dõng dạc tuyên bố mình không phải con gái khiến bọn trẻ trong viện trố mắt. Sự thật chứng minh cả bọn không xem cô bé là con gái nữa thật. Chỉ có Quân Mặc mỉm cười như đại kế hoàn thành.
Tất cả rất tốt đẹp cho đến khi An Tư Niệm 14 tuổi. Hôm đó ba mẹ An về nước thăm con gái mang theo 1 con chó Ngao rất lớn màu đen tuyền mà ba An nói rằng rất phong cách về làm quà cho con gái. An Tư Niệm hân hoan mang theo bạn chó tới khoe khoang với các anh em. Nhưng hôm đó cả đám có khách, 1 tiểu công chúa mặc váy bồng màu hồng mới chuyển đến đại viện. Công chúa rất đẹp, tóc cũng rất dài, da cũng thật trắng. Cả bọn ai cũng vui vẻ kể cả An Tư Niệm. Cô bé Tư Niệm hào phóng cho công chúa mượn bạn chó của mình để chơi. Chỉ có điều công chúa rất yếu đuối không dám lại gần thậm chí còn khóc thét lên. Lúc đó anh Quân Mặc rất tức giận nói ' An Tư Niệm em không biết tiểu Vy là con gái hay sao mà doạ em ấy?' Lúc đó An Tư Niệm rất sợ hãi, dù bao nhiêu năm qua đi thì anh Quân Mặc vẫn mãi là bóng ma trong lòng cô bé. Từ đó An Tư Niệm không dám lại gần công chúa tiểu Vy nữa mà chỉ đứng từ xa nhìn cả bọn chơi cùng công chúa. Mỗi lần Quân Mặc tiến lên định kéo cô qua chơi cùng thì cô lại nhanh chóng leo lên lưng bạn chó để chạy trốn. Cứ như vậy nửa năm qua đi Quân Mặc hối hận vì việc mình làm nhưng không có cơ hội bù đắp.
1 ngày chủ nhật vui vẻ của đám trẻ dậy thì đại viện lại diễn ra. Lúc cả đám rủ nhau đi hái trộm hoa nhà Công chúa tiểu Vy thì bạn công chúa hồn nhiên chạy về mách mẹ. An Tư Nhiên không muốn cả đám bị đánh liền nói nhỏ khiến bạn chó chặn đường công chúa lại. Ai mà ngờ lại gây lên chuyện lớn, công chúa quá sợ hãi mà đứng yên cho người ta bắt. An Tư Niệm cuống quýt chạy theo nên bị bắt đi cùng. Bọn chúng vốn là bắt cóc tống tiền nên tính mạng 2 đứa trẻ vẫn chưa nguy hiểm. Lúc ba Lăng cùng ba của tiểu Vy dẫn người đến giải cứu thì bạn tiểu Vy đẩy An Tư Niệm về phía bọn bắt cóc để chạy nhưng không thoát được. Càng khiến bọn chúng điên cuồng đánh công chúa mà thôi. Lúc mọi người nhìn thấy đúng là cảnh công chúa bị đánh con An Tư Niệm thì được xem là nhàn nhã ngồi xem nếu như không có khẩu súng đen ngòm dí vào thái dương. Bọn bắt cóc muốn đổi 1 con tin lấy tiền và xe để chạy trốn. Chúng nói chạy đến nơi sẽ thả lốt người ra nhưng ai mà biết chúng nói thật hay không. Khi đó không ai biết nên quyết định thế nào thì anh Quân Mặc không do dự dựt túi tiền trong tay ba công chúa ném cho bọn bắt cóc để đổi người. Lúc đó anh Quân Mặc đã nói ' Tư Niệm, em mạnh mẽ nhất. Đợi tiểu Vy an toàn anh sẽ đón em được không?' Cô bé 14,5 tuổi ngơ ngác nhìn anh hùng trong lòng mình suốt cả tuổi thơ không do dự cứu công chúa thì ầm ầm sụp đổ. Không còn khóc như trước, không gọi, không nhìn ai. Vẫn cúi đầu đứng lên đi theo bọn bắt cóc lên xe. Từ đầu đến cuối không quay lại nhìn 1 cái. Thật ra trong lòng cô bé đã có đáp án. Với mọi người cô luôn là người mạnh mẽ, họ đã quên cô cũng là con gái. Quên đi mất rằng cô cũng đã từng yếu đuối.
Lúc bọn bắt cóc đến nơi cũng không giết cô mà cho cô 1 ít tiền để về nhà. Cô bé mỉm cười nói cám ơn rất ngọt ngào rồi lấy bản đồ chỉ đường cho chúng chạy. Cô bé biết ba Lăng sẽ chặn những đường nào. Với cô bé bây giờ chỉ cần 1 que diêm cũng đủ ấm áp rồi.
An Tư Niệm 1 mình gọi xe trở về đại trạch An gia. Cho người gọi điện báo bình an cho ba Lăng chứ không đi gặp ai hết.
Từ đó cũng không tới đại viện chơi cùng đám nhóc kia, càng không nhắc tới anh Quân Mặc nữa.
Khi ba mẹ An về tới nơi đã là ngày thứ 3 sau vụ bắt cóc. Nhìn con gái vẫn nghịch ngợm chơi cùng con chó nhưng chỉ có 1 người 1 chó. Không cho phép ai bước vào thế giới đó thì đau lòng biết bao. Lập tức sắp xếp hết thảy chuyển toàn bộ tổng bộ An thị quay về nước để gần con gái. Lúc đó ba mẹ Lăng cùng Lăng Thiên Minh thường xuyên tới thậm chí Lăng Thiên Minh còn chuyển đến An trạch để chơi cùng em gái. Ba mẹ công chúa cũng tới xin lỗi vì hành động ngày đó. Anh Quân Mặc cũng tới, bọn nhóc cũng tới. An Tư Niệm vẫn cười đùa với tất cả mọi người, chỉ là không ai nói được lời xin lỗi ra ngoài. Tất cả đều biết đại ca Tư Niệm có gì có đã thay đổi.
Quân Mặc nhìn cô bé lúc nào cũng bám theo mình 1 câu anh Quân Mặc ,2 câu anh Quân Mặc miệng cười nói nhưng bàn tay nắm chặt đến chảy máu sau lưng thì không biết nói gì. Lời xin lỗi đọng lại đến tận lúc Quân Mặc ra nước ngoài du học vẫn không thể nói ra.
Lăng Thiên Minh từng nói ' tiểu Niệm đừng buồn. Thật ra hôm đó bọn anh đã lên kế hoạch giải cứu em rồi. Nhưng chỉ có thể là em thôi, với thân thủ của em mới dễ dàng thực hiện được. Anh không ngờ tiểu Niệm nhà chúng ta lại tổn thương như vậy. Thật xin lỗi. Tiểu Vy cũng gửi lời xin lỗi em. Em ấy chuyển đi rồi, em ấy nói không còn mặt mũi để gặp em. '
Lúc đó An Tư Niệm đã nói gì nhỉ 'Anh! Em không muốn nhắc lại chuyện đó. Không phải em rất mạnh mẽ sao. Em muốn nhập ngũ. '
Thế là 15 tuổi An Tư Niệm đặc cách nhập ngũ tiếp nhận huấn luyện riêng. Ngay cả Lăng Thiên Minh cũng không biết lại cứ nghĩ ba Lăng cho em gái nhập ngũ chơi chơi.

"Đặc cấp có 1 nhiệm vụ nằm vùng. Đã chọn được 2 người, Quân Mặc lần này cậu dẫn đội cậu chọn 1 trong 2 người đi. Nhiệm vụ này nguy hiểm lắm, chọn cẩn thận. " Quân Trạch ngồi trước bàn làm việc nhìn con trai bí mật về nước nói.
Trên tập hồ sơ là tư liệu về 2 người
1 là Tần Vy đặc công xếp thứ 4 trong tổ. Đánh giá giỏi mọi mặt, con gái của Tần trung tướng.
2 là An Tư Niệm 1 thiếu uý nho nhỏ không có chí tiến thủ. Cậy có Lăng thượng tướng mà ngông nghênh gây sự. Kéo bè đánh người.
Đọc đến tư liệu của An Tư Niệm thì Quân Mặc đen mặt. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi tẹo gì. Rồi lại cười sủng nịnh.
"Sao? Thất vọng về con bé? Đọc hết chưa? Xem mặt sau ấy." Quân Trạch mỉm cười nhìn con trai, thằng nhóc này luôn phán đoán mọi thứ theo ý mình.
An Tư Niệm. Đặc công mũi nhọn của tổ Quốc An. Chỉ tiếp nhận nhiệm vụ cấp S. Nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại Tướng. Đặc quyền : tất cả những người bị giết dưới danh An Tư Niệm đều liệt vào hệ phản quốc.
"Sao con không biết chuyện này?"
"Chuyện con không biết còn nhiều lắm. Đây là bí mật quốc gia, không cho phép tiết lộ kể cả với Lăng Thiên Minh. Hiểu?"
"Rõ. "
"Con chọn ai?"
"An Tư Niệm. "
Quân Trạch lưng cứng đờ nụ cười cũng gượng gạo hơn gậy đầu. Quân Mặc còn đang chăm chú đọc tư liệu mà không để ý thấy biểu cảm của ông.

"Quân Mặc tên khốn này. Tao giết mày. " Lăng Thiên Minh nghĩ đến lệnh điều người có kí tên của Quân Mặc thì lao lên đấm vào mặt hắn 1 đấm.
"Thiên Minh! Xảy ra chuyện gì?"
"Xảy ra chuyện gì? Mày còn dám hỏi tao xảy ra chuyện gì?
Mày nói đi, tại sao lại là Tư Niệm? Vì sao Tư Niệm phải chấp hành nhiệm vụ đó?"
"Đó là nhiệm vụ. Không thể lựa chọn. " Quân Mặc cau mày nhìn người anh em của mình.
"Không thể lựa chọn? Ha, mày nói rất hay. Mày đã chọn rồi, vì Tư Niệm nhà tao luôn tỏ mạnh mẽ nên mày chọn nó? Vì nó luôn nghịch ngợm phá phách nên mày chọn nó. Con mẹ nó Quân Mặc, Quân đại thiếu. Xem như tao nhìn nhầm mày. "
"Thiên Minh. Mình cũng dẫn đội. "
"Dẫn đội? Vậy sao? Dẫn đội đi đâu? Mày dẫn đội thì giờ này sao mày lại ở đây? Hả?"
"Ngày mai mới bắt đầu.... không đúng? Chuyện gì xảy ra?"
"...uổng công mày còn dám thề thốt yêu con bé. Mẹ kiếp. Đêm qua nó đã đi rồi. Đi chấp hành cái nhiệm vụ khốn kiếp mày kí tên 5 năm. Nó mới 20 tuổi, mày hiểu không? Đến nó đứt tay tao còn không nỡ vậy mà mày ném nó vào rừng nguyên sinh 5 năm. Con mẹ nó 5 năm." Lăng Thiên Minh xoay người bỏ đi để lại Quân Mặc thất thần đứng đó.
Tại sao lại như vậy? Rừng nguyên sinh? Đó chẳng phải là nới nghiên cứu của quân đội hay sao? Đã có rất rất nhiều người tới đó. Nhưng chưa 1 ai hoàn thành nhiệm vụ trở ra. Cấp trên phong toả tin tức, những người đó đều được phong hàm rồi truy điệu long trong. Chưa 1 ai quay về. Chưa 1 ai.
Anh đã làm gì thế này? Tự tay đẩy cô vào chỗ chết. Tại sao lại như vậy?

"Đại tướng! Xin cho tôi câu trả lời thuyết phục?"
"Cấp trên yêu cầu chọn ra 1 người có tinh thần mạnh nhất làm thí nghiệm mới. Ta đã cho con lựa chọn."
"Nhưng ngài nói là con dẫn đội. Ngài nói là nhiệm vụ bí mật. Vì sao Tư Niệm thì tới đó còn tôi thì ở đây? Vì sao?"
"Con chỉ cần kí tên trên lệnh, người thực hiện nhiệm vụ đó cùng con là Tần Vy. Ta không có gì giải thích, sống chết có số. Đây là nhiệm vụ, quân nhân không có quyền cự tuyệt."
"Phải. Xin phép Đại tướng. Đã làm phiền. "
Quân Mặc 1 mình đi trên sân tập, bàn tay nắm chặt bỏ qua lời chào của cấp dưới. 5 năm trước là anh đẩy cô ra xa. Cứ nghĩ khi gặp mặt sẽ giải thích rõ ràng. Vậy mà 5 năm sau anh 1 lần nữa tự tay đưa cô vào chỗ chết. Cũng chính anh xé tan cơ hội được phép bên cạnh cô của mình. Tư Niệm, em có hiểu anh không? Xin lỗi. Làm em đau anh cũng đau không kém gì. Xin lỗi Tư Niệm, anh nợ em. Phải trở về nhé.

Trong phòng thí nghiệm trắng muốt , cô gái ngồi trong lồng thuỷ tinh yên lặng đọc sách. Trên đầu nhẵn bóng không có 1 sợi tóc, toàn thân gầy gò nhợt nhạt. Chỉ có đôi mắt lấp lánh ánh cười, nhưng chỉ có người chịu trách nhiệm làm thí nghiệm mới biết. Đằng sau đôi mắt biết cười ấy là 1 ác ma tà độc. Không sợ người động sát khí, chỉ sợ đến lúc chết bạn vẫn không hiểu người vừa cười vừa lau dao trước mặt bạn lại giết mình. Đó là thí nghiệm thứ 302 An Tư Niệm, mẫu thí nghiệm duy nhất được giữ lại tên.
"302, hôm nay rất vui vẻ nhỉ?"
"Ừ, hết hôm nay là được tự do rồi. "
"Chúc mừng nhé! Nếu có thể giúp tôi thăm em trai nhé. "
"Được. "

5 năm qua đi :
Tại sân bay quốc tế 1 cô gái mặc quân phục mang quân hàm thượng tướng bước xuống máy bay. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng ôm sát khuôn mặt, ánh mắt sắc bén khẽ híp lại. Miệng cười như hồ ly, quanh năm huấn luyện không làm da cô đen đi mà trắng hơn. Màu trắng nhợt nhạt bệnh tật, đeo kính đen bước theo cậu lính được cử tới đón lên xe.
Trên xe cậu lính trẻ len lén nhìn trộm vị thượng tướng siêu trẻ này mà tò mò. Rốt cuộc đã thực hiện nhiệm vụ gì và quan trọng ra sao mà giữa đường nhảy ra 1 thượng tướng thế này.
"Chú ý lái xe." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm cậu lính bất giác đỏ bừng mặt không dám nhìn vào gương nữa.
"Anh...." em về rồi. An Tư Niệm gọi điện cho Lăng Thiên Minh trước tiên. Cô muốn anh giúp cô sắp xếp chỗ ở.
"... Tư Niệm! Có phải em không? Em đang ở đâu? Tư Niệm? Em đang ở đâu?" Lăng Thiên Minh kích động đến quên luôn bản thân đang ở thao trường huấn luyện. Bất chấp kỉ luật chạy thẳng ra chỗ đỗ xe đến nơi An Tư Niệm nói.
"Cậu nói... có 1 cô gái gọi điện cho Lăng thiếu tướng. Cô ấy.... tên Tư Niệm?" Quân Mặc xiết chặt tập tư liệu trong tay mắt nhìn người báo tin chờ đợi cái gật đầu.
"Vâng. Thủ trưởng chỉ nói tới nhờ ngài luyện thao trường giúp. Ngài ấy đi rất vội. "
"Tôi biết rồi. Hôm nay tập đến đây thôi. "
Quân Mặc lặng người trong giây lát cầm đt gọi cho Lăng Thiên Minh. Nhưng không ai nghe máy.

"Tiểu Niệm!"
"Anh. Em rất nhớ mọi người. "
"Tiểu Niệm. Rất đau phải không?" Lăng Thiên Minh 2 mắt đỏ bừng nhìn người trước mặt.
"Không đau. Em không còn cảm giác đau nữa rồi. " An Tư Niệm cười toe toét nói.
"Đồ ngốc. "
"Ba mẹ em với ba mẹ nuôi khoẻ không?"
"Chú và dì rất khoẻ, lúc tới đây anh đã báo tin rồi. Sao em không gọi về nhà?"
"Em sợ."
"Khi nào nhận công tác?"
"1 tuần nữa, em báo cáo kết quả lên trên rồi. May không làm nhục mệnh. Hì"
"Quân Mặc..."
"Em biết, anh ấy nghĩ mình dẫn đội nên chọn em đi cùng. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. "
"Em không giận cậu ấy chứ?"
"Không.."
"Ừ...."
"Không quan trọng. "
Rốt cuộc là không giận hay là không còn quan trọng để giận đây.

Trong căn phòng xa hoa đẹp đẽ ánh điện vàng sang trọng làm người ta ngây ngất. Cô gái tóc ngắn nằm dưới thảm lông nhìn lên trần nhà. Xung quanh là kim tiêm cùng vỏ bao thuốc phiện. An Tư Niệm nhẩm tính thời gian dùng thuốc tiếp theo nghĩ cũng gần đến lúc cai được rồi. 5 năm_ để cho thí nghiệm hoàn thành cô liên tục được tiêm vào người các loại thuốc phiện từ nhẹ đến nặng rồi dần dần quay về nhẹ. Vốn chẳng quan trọng có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng An Tư Niệm lại không muốn bỏ, vẫn đều đặn 2 ngày tiêm vào người thứ chất độc đó 1 lần. Nên dù có khoẻ mạnh đến đâu da cô vẫn nhợt nhạt như vậy. Cô được cấp đặc quyền mua bán sử dụng ma tuý. Nói ra có lẽ sẽ bị người khác ghen tị chết mất. 5 năm cô cũng không phải chỉ ở phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng vẫn nhận nhiệm vụ ra ngoài. Cũng từng quay về thăm mọi người, chỉ có điều cô của lúc đó gầy và xấu tới nỗi không ai dám nhận mà thôi. Quay đầu nhìn bức ảnh được treo trên tường. Là cô cùng '301 ' người nằm trong danh sách thí nghiệm toàn quốc. Tất cả đã chết chỉ mình cô quay về, 301 cũng vậy thí nghiệm không thành công. Cô là biến số, là trường hợp duy nhất kháng cự được với độc tố thần kinh đó_ để trở về đây. Vì cô có bí mật của riêng mình. Còn 301, cậu ấy rất hiền, có 1 em trai năm nay đang học đại học năm thứ 2. Cậu ấy nói, biết trước như vậy cậu ấy đã đảo ngũ. Còn cô? Có lẽ cô cũng đảo ngũ nhỉ.

Đại trạch An gia.
"Ba, mẹ! Con về rồi đây. Tai hoạ ngàn năm bổn cô nương ta đã trở lại..."
"Vù..." 1 quả táo đón tiếp An Tư Niệm.
"Ba, 1 quả táo đã muốn đuổi con đi hả?"
"Hừ! Còn biết về. Con làm 2 người già chúng ta lo lắng con còn biết đường về?"
"Ôi ba, ba lo cho con thật này. Xem xem ba có cả tóc bạc đây này." An Tư Niệm vừa nói vừa nhổ sợi tóc bạc trên đầu xuống cho ba An xem.
"Mình ơi.huhu bà xã ơi. Anh có tóc bạc rồi đây nè! Mau an ủi anh đi, thật đau lòng."
An Tư Niệm : "........." ba ruột à. Không cần cố giấu tâm sự như vậy đâu.
Mẹ An lau xong nước mắt mới bước ra cười cười hỏi thăm tình hình mấy năm qua. 2 người chỉ biết cô nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhưng không biết nguy hiểm đến mức nào.
"Mấy năm nay con tiêu dao bên ngoài. Ăn uống chè chén hết các món đặc sản khắp nơi. Chỉ có món mẹ nấu là không được ăn. Thật là nhớ. " An Tư Niệm gắp miếng rau thâm tình nói. Suốt cả bữa cơm cô chỉ ăn rau, ba mẹ An hỏi cô chỉ nói chán ăn thịt.
Sự thật là cô không ăn nổi, 5 năm vừa chịu thí nghiệm, vừa chịu đặc huấn. Đồng bạn của cô vì sống sót còn ăn cả thịt người, ăn ngay trước mặt cô. Từ đó cô không ăn thịt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017