Những vết sẹo

An Tư Niệm
Chương 19 : những vết sẹo.

Nước G tại 1 vùng nông thôn, trong 1 trang trại người ta nhìn thấy những con dê, cừu béo núc ních trắng mượt lông rong ruổi đuổi theo nhau. Phía cửa nhà 1 đôi vợ chồng thay nhau dùng khăn thấm mồ hôi.

An Tư Niệm đứng trên sườn đồi nhìn cảnh tượng trước mắt, yên bình và hạnh phúc. Hạnh phúc trọn vẹn, trong đó không có cô, mặc dù cô đã từng là 1 thành viên trong gia đình đó.
Xoay người bước đi, An Tư Niệm không quay đầu lại. Đây có lẽ là cái kết tốt nhất cho ba cô, ít ra... sống ở nơi này cũng xem như đền bù quãng thời gian trước chịu cực khổ, uất ức.

Ba An bỗng ngước mắt nhìn lên, thấy cái bóng kéo dài trên sườn đồi khẽ than.
Mẹ An cũng nhìn theo, nước mắt rơi lã chã.
Quãng thời gian 2 năm, mẹ An tỉnh lại. Ba An không chết, kéo theo bà đi khắp nơi nơi. Chỉ đến khi phát hiện có người âm thầm bảo vệ họ, ba mẹ An mới dừng chân lại chỗ này. Họ không còn mặt mũi gặp con gái, nhưng họ có thế sống bình yên để cô không cần lo lắng.

An Tư Niệm sau ngày đó thập phần yên tĩnh, cũng không có xuất hiện bên ngoài. Ngày ngày lượn lờ quanh biệt thự ươm trồng dược liệu mới.
An Tư Niệm nhàn nhã thảnh thơi bao nhiêu thì Cung Như Hoạ cấp bách cuống cuồng bấy nhiêu. Sau ngày gặp mặt đó hắn tìm mọi biện pháp liên lạc với cô nhưng được. Dường như cô chỉ là xuất hiện trong giấc mơ của hắn chân thực hơn bình thường 1 ít.
Lúc gặp Phạm Tú Cẩn hắn mấp máy môi muốn hỏi lại sợ, hắn sợ phát hiện ra cô cùng Phạm Tú Cẩn có cái gì đó. Phạm Tú Cẩn cũng chẳng thèm quan tâm, cho đáng đời. 1 người đàn ông ra bên ngoài quyết đoán lạnh lùng bao nhiêu, thì về tình cảm lại mù mờ không tin vào chính mình bấy nhiêu. Không biết nên vui hay nên buồn thay cho An Tư Niệm nữa.

************
Vào 1 ngày đẹp trời, mây trắng bay nhanh, ánh nắng long lanh, chim hót líu lo, bướm lượn quanh quanh.
A phi, dài dòng quá.
An Tư Niệm tưng tửng chạy tới tìm Phan Trạch muốn lôi kéo hắn cùng mình đi gặp Lăng Nhất Minh.
"Cạch..." sau đó không 1 tiếng động. Không khí như đọng lại, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập vì nhịn thở của 2 người trong phòng và tiếng nuốt nước bọt của An Tư Niệm.
"Ha ha ha ha..... tiếp tục, tiếp tục ha. Buổi sáng vận động tốt, quá tốt.  Tiếp đi, tiếp đi...."
Cười khan vài tiếng, nói huyên thuyên vài câu An Tư Niệm nhẹ nhàng đóng cửa lại xoay người đi thẳng tới phòng khách.
Nhìn mọi người ngồi đó kẻ đọc báo cáo, kẻ bàn công việc. An Tư Niệm có cảm giác nhân sinh của mình sắp xảy ra biến cố, thậm chí tam quan của cô cũng sắp trở nên vặn vẹo mất rồi.
Nếu để bọn họ biết suy nghĩ của cô lúc này, tất cả sẽ khinh thường phỉ nhổ. Lão đại ạ, nhân sinh của em chưa bao giờ bình thường, tam quan của em từ lúc sinh ra đã định sẵn là vặn vẹo không có thuốc chữa rồi.

An Tư Niệm tìm 1 chỗ ngồi xuống, chốc lát lại thở dài 1 cái.
Thở dài quá nhiều lần liền làm mọi người chú ý tới.
"Lão đại, có phải xảy ra chuyện gì không?" Số 1 thắc mắc hỏi làm tất cả gật đầu nhìn An Tư Niệm.
"Không có, chỉ là....aizzzz có cảm giác nuôi con gái lớn sẽ phải gả đi. "
An Tư Niệm cảm thán làm mọi người đều nhất trí suy đoán cô cùng Cung Như Hoạ sắp có biến. Chỉ riêng số 6 cùng Phan Trạch quần áo chỉnh tề bước ra nghe được suýt thì lộn nhào.

Thấy tiếng động An Tư Niệm xoay người lại nhìn chột dạ cười hắc hắc.

Ai mà đoán được, lần trước vô tình lấy được ít thuốc trong phòng thí nghiệm của Jonh. Vừa chạy ra thì bị số 6 túm được, hốt hoảng quá.... cho hắn chút thuốc. Không ngờ lại là xuân dược, huhu lẽ ra nên đoán trước tên bác sĩ thối tha đó bình thường sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc chế tạo cái gì đứng đắn a. Sau đó... đương nhiên chuồn êm kiếm thuốc giải cho số 6 a. Lúc kéo được cô em thuốc giải về đã thấy số 6 hét lên cùng tiếng thở hắt của... Phan Trạch.
Oa cô không cố ý, rõ là đã đi tìm thuốc giải rồi. Tự họ không kiềm chế được, cong ra như vậy không phải lỗi của cô a.

Jonh không tiếng động liếc 2 người 1 cái rồi tự động xoay mặt đi. Trước khi đi còn thâm ý nhìn An Tư Niệm ra hiệu chuồn mau.
An Tư Niệm đương nhiên thông mình lập tức lấy cớ có hẹn cùng Lăng Thiên Minh chạy mất.
Ngu sao mà ở lại đó, chỉ 1 ánh mắt thôi đã đủ giết bổn cô nương trăm lần.

************
An Tư Niệm hẹn Lăng Thiên Minh tại 1 quán trà đạo, nhìn Lăng Thiên Minh bước vào dơ tay vẫy vẫy.

"Con nhóc này, về nước lúc nào sao không báo anh hả?"
"Về được kha khá thời gian rồi, lúc đó nghe nói anh làm nhiệm vụ nên không liên lạc. "
"Ừ, lần này nhiệm vụ hơi khó thực hiện. "
An Tư Niệm gật đầu tay vẫn không ngừng động tác pha trà.
Không lâu sau 1 cỗ mùi hương nhẹ nhàng, thơm mát rơi vào trong mũi Lăng Thiên Minh.
Hắn khẽ nhấp môi trên miệng chén, độ nóng vừa phải, đắng chát sau lại ngọt thanh làm mọi uể oải hầu như biến mất không còn. Vẫn là em gái hắn có tay nghề a, An Tư Niệm từ nhỏ không học được cái gì ra hồn, vậy mà hấp ta hấp tấp lại có thể học pha trà đạo.
Nhiều lần bị trêu ghẹo An Tư Niệm chỉ nói, mỗi thứ học 1 chút, thỉnh thoảng có thể đi loè người chơi chơi nha.
"Quân Mặc...."
"Hả?"
"Quân Mặc nhờ anh nhắn giúp em câu xin lỗi. "
"Anh ấy đâu rồi?"
"Lần này đi làm nhiệm vụ cậu ấy liều chết cứu con tin, bị thương nặng. Hiện đang điều trị tại bệnh viện quân khu nội. "
"Ừ, cần em giúp gì không?"
"..." Lăng Thiên Minh bất ngờ nhìn An Tư Niệm, anh không nghĩ cô sẽ nói vậy. Ít ra với những việc ba Quân Mặc đã làm với cô, còn có chuyện của Tần Vy. Cô không tìm Quân Mặc tính sổ đã là nhẹ nhàng rồi đi.
Lăng Thiên Minh cũng không biết, lúc cả nhóm bị truy nã, phải lẩn trốn trong rừng 1 thời gian, mưa gió, sương lạnh cái gì cũng phải trải qua. Lại chỉ nhờ 1 Quân Mặc bất chấp tiếp tế cho mới miễn cưỡng qua được.
Lại càng không biết, ba An có thể sống sót hoàn toàn nhờ Quân Mặc nhanh chóng cứu ra ngoài. Nếu không phải hơn 1 năm trước An Tư Niệm vô tình gặp phải Quân Mặc thì cũng vô pháp biết được chuyện ba An.
An Tư Niệm cũng không đem chuyện này nói ra ngoài, nề hà gây ra nhiều chuyện nhỏ hiểu nhầm bên trong.
****************
Lăng Thiên tập đoàn.
"Cung tiểu thư!"
"Tú Cẩn..."
"Có chuyện gì sao?"
"Có phải bởi vì chị Tư Niệm nên anh mới đối xử lạnh nhạt với em không?" Cung Như Nguyệt run rẩy hỏi.
"Không phải. "
"Phải, chỉ sau khi anh biết em họ Cung thì đã bắt đầu thay đổi, anh biết tất cả nên tránh xa em đúng không? Có phải anh cảm thấy em rất ghê tởm đúng không? Thấy em rất giả dối chứ gì?"
"Cung tiểu thư, nếu vì Niệm, tôi có muôn vàn cách để hành hạ cô. Chỉ có điều, tôi không có hứng. "
Diệp Tú Cẩn bình thản nhìn người con gái trước mặt. 1 năm trước, hắn vô tình cứu được 1 cô gái, ừ, nói thế nào nhỉ. Lúc đó cô bị 2 đám côn đồ cản đường, cả người phát sốt không có sức chống cự. Hắn đưa cô vào viện nhưng không liên lạc được với người nhà....tiếp theo sự việc không cần nói. Cung Như Nguyệt gặp phải kích động 1 2 bám lấy hắn nói cái gì không phải hắn không cưới. Lúc đầu cô chỉ nói tên Như Nguyệt, nhưng sau khi bị mấy tiểu thư thiên kim có ý với hắn kích bác liền lấy thân phận thật ra. Cũng là từ đó hắn vô cùng bai xích cô. Không phải ghét, chỉ là cảm giác không nói nên lời, nói không phải do An Tư Niệm thì là nói dối. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng.
*************
Lăng Thiên Minh ngồi 1 lát lại phải đi, dặn An Tư Niệm có rảnh thì qua Lăng gia thăm ba Lăng. Mấy năm nay ông rất nhớ cô.
An Tư Niệm đưa Lăng Thiên Minh ra cửa thấy 1 chiếc xe thể thao màu bạc dừng lại, người con gái bước xuống vẫy vẫy tay với anh.
Thấy cô gái này hơi quen nha, có cái gì đó rất thân thiết. An Tư Niệm bị ý nghĩ của mình thôi thúc, nhìn cô gái lâu hơn 1 chút.

"Anh, đây là ai thế?" An Tư Niệm khẽ huých tay Lăng Thiên Minh nói nhỏ.
"Bạn gái anh, ừ. Chính là như em nghĩ, lấy kết hôn làm tiền đề." Lăng Thiên Minh ôn nhu cười nhìn cô gái đang bước tới nói.
"Ha hả..." rợn cả da gà, loại hàng này có bạn gái từ bao giờ thế? Vẫn là nói muốn kết hôn.
"Minh, đây là?"
"A, xin chào, em là An Tư Niệm, là em gái. "
"Nha, chị là Diệp Tú."
"Ồ.." An Tư Niệm bày ra vẻ mặt ra là thế gật gật đầu.
Diệp Tú, con gái Diệp Mạc. Theo đúng thì An Tư Niệm nên gọi Diệp Mạc 1 tiếng bác cả, còn gọi Diệp Tú là chị họ. Nhưng cô không nhận thân nên xem như 2 người không có quan hệ gì cũng không sai a.
Lăng Thiên Minh biết An Tư Niệm cùng Diệp gia quan hệ rắc rồi cũng không đề cập, hiển nhiên Diệp Tú cũng không có ý nói tới.
Diệp Tú là tới đón Lăng Thiên Minh tới Diệp gia gặp gia trưởng, nhưng gặp An Tư Niệm liền muốn kéo cả cô cùng đi. An Tư Niệm lịch sự từ chối hẹn dịp khác, 1 mình xoay người muốn đi.

Cung Như Hoạ nhìn bóng lưng đó tưởng như mình hoa mắt, cười khổ định đi thì nhìn thấy Lăng Thiên Minh. Hắn biết mình không hoa mắt, đúng là cô.

"Anh đã đi tìm em."
"Cung đại thiếu. " An Tư Niệm cười chào hỏi, xem như không nghe thấy câu nói kia.
"Anh...chúng ta..."
"Đi thôi. " An Tư Niệm bước tới trạm xe bus ngồi đó.
Cung Như Hoạ ngơ ngác cười, chân theo bản năng bước tới gần An Tư Niệm.
Tiểu Niệm gọi hắn đi cùng haha...haha không phải hắn mơ đúng không?
"Ách..." không phải mơ nhá. Thật, là thật hahaaaaa...
An Tư Niệm thấy Cung Như Hoạ nén lút véo đùi mình đau nhếch mép mà đôi mắt vẫn đầy ý cười, bất giác tim đập ngược 1 nhịp.
Tự mình trấn định lại, thấy xe bus tới liền kéo Cung Như Hoạ đi lên. Xe bus giờ này không đông, chủ yếu là người già và trẻ em. Xe này đi qua công viên trò chơi cùng sở thú nên đã phần khách sẽ xuống 2 điểm đó.

Tới sở thú An Tư Niệm bước xuống, Cung Như Hoạ trước cặp mắt toả sáng của các cụ các cháu bước xuống theo. Trên lưng áo sơ mi đã ướt 1 mảng lớn, không rõ là do nóng hay do căng thẳng.

Xuống xe hắn thở hắt 1 hơi, thật đáng sợ, lần đầu hắn đi loại xe này. Quả thực muốn chết, thấy khoé miệng An Tư Niệm vẫn còn đang cười liền uất ức đi lên.

Ban nãy trên xe, có 1 bác đi cùng cô con gái. Cứ tấm tắc khen hắn lại còn quảng cáo con gái mình. Thôi thì hắn tôn trọng người già, nhưng cái cô kia thật kì lạ, cứ nhìn lén hắn làm hắn nổi đầy da gà. Bước gần An Tư Niệm hơn 1 chút thì cô né ra, chẳng lẽ nhan sắc của hắn đã giảm sút tới mức thảm hại rồi. Lúc trước chỉ cần hắn hơi bày ra vẻ, cô nhất định phác gục trong 5 giây. Mà giờ....

"Em muốn xem mấy thứ này?" Cung Như Hoạ rất khó hiểu, nội tâm trăm ngàn gào thét. Vì sao không xem hắn, vì sao? Mấy thứ lông lá này có cái gì mà xem, xem hắn a, xem hắn a, hắn đẹp mắt hơn nhiều, hắn biết nói chuyện làm cô vui a. Xem hắn đi, xem đi....
Thế là Cung đại thiếu của chúng ta luân lạc đến trình độ ghen với 1 đán lông lá.

An Tư Niệm liếc mắt nhìn Cung Như Hoạ không thèm nói gì. Lững thững bước tới gần 1 cái chuồng rất rộng, chuồng được cố định bằng cọc thép cùng lưới sắt chắc chắn. Bên trong là những cái hang nhân tạo tối om. An Tư Niệm dừng lại ở đó đợi, 1 lát những con hổ con lông trắng lăng xăng chạy ra.
Cung Như Hoạ hơi bực mình, bị 1 lũ hổ con tranh sủng. Mẹ kiếp, khó chịu.
Hắn cũng tò mò, vì sao cô lại tới đây nhìn mấy con hổ này.
An Tư Niệm nhìn 1 lúc, mấy con hổ rất lưu luyến cô.

"Ô, cháu gái, lại tới thăm chúng hả?"
"Vâng. Bác khoẻ không ạ?"
"Khoẻ haha, lần trước nhờ cháu nếu không bọn chúng không thể sống được. "
"Cháu tiện tay mà thôi."
***********
"Em thường xuyên tới đây. "
"Ừ." An Tư Niệm không nói nhiều, bước tới 1 gốc cây ngồi xuống.
Cung Như Hoạ chết nặng nhìn cái cây. Cây tường vy, bên trên có gắn biển số rõ ràng. Hắn biết cái cây này,năm đó trước khi ra nước ngoài hắn cùng tiểu Niệm đã đi mua nó. Hắn chưa kịp trồng chỉ viết 1 cái biển ghi ngày tháng rồi đi.
"Tiểu Niệm...em nhớ lại rồi?"
"Không, tôi nhớ cái gì?" An Tư Niệm hoàn toàn không hiểu nhìn Cung Như Hoạ.
"Cái cây này..."
"À, thuận tiện ngồi xuống mà thôi, không có gì quan trọng. " An Tư Niệm cười xoà nói.
1 câu không có gì quan trọng làm Cung Như Hoạ tươi cười cứng ngắc.
Im lặng hồi lâu Cung Như Hoạ mới mấp máy môi muốn nói.
"Tay em bị làm sao? Lần trước anh cũng thấy em dùng gang tay?"
"À, 1 vết sẹo, rất xấu." An Tư Niệm cười buồn nói.
"Em bị thương? Lúc nào? "
"Trước lúc mất trí nhớ."
"...."
"Anh xin lỗi,dù em có nhớ ra hay không, anh vẫn muốn nói như vậy. Tiểu Niệm, anh không biết sau này em nhớ lại có tha thứ cho anh hay không, nhưng anh nhất định theo đuổi em lại từ đầu."
"..... " An Tư Niệm không nói, chỉ trầm mặc ngồi đó.

Cho đến tận lúc chia tay mỗi người 1 ngả. An Tư Niệm cũng không nói gì, tất nhiên, Cung Như Hoạ đã đạt được mục đích, biết được cách liên lạc với cô.

An Tư Niệm ngồi trên xe vuốt ve cánh tay được bao bọc bởi chiếc gang tay đen.
Khẽ vén gang tay xuống lộ ra ngoài đúng là những vết sẹo. Nhưng lại chẳng hề xấu xí trong mắt cô.

Lộ ra ngoài 3 chữ "Cung Như Hoạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017