Long Châu

An Tư Niệm
Chương 23 : Long Châu

Đợi An Tư Niệm khóc qua đi, Cung Như Hoạ đúng là cười không được. Ai có thể nói cho hắn, cô gái này tại sao không theo lẽ thường mà ra bài. Cười đến đáng sợ thế kia là sao rồi hả.
"Rất vui? Ân?"
"Không vui, không vui..."
"Bên em anh sẽ không vui?"
"Vui, bên em anh hạnh phúc chết đi được ấy." Cung Như Hoạ liền biết cô gái này sắp đào hố chôn hắn đến.
"Em khóc anh rất vui? Hử?"
"Không, không vui chút nào."
"Nghĩa là thấy em anh sẽ không vui?"
"Vui, chỉ cần thấy em anh có chết cũng cười được."
"Xì, xem biểu hiện của anh."
"Vợ, từ giờ trở đi, em nói 1 anh tuyệt đối sẽ nhất, em nói 2 anh sẽ nhị, nói 3 anh sẽ tam...tuyệt không cãi lời em. " hắn chân chó mà nói, làm gì có lạnh lùng cao ngạo của Cung đại thiếu thường ngày.
"Cung Như Hoạ, cơ hội cuối cùng. Cũng đừng làm em thất vọng."
"An Tư Niệm, anh đời này ân hận nhất 2 việc. Đó là rời xa em lúc nhỏ cùng không tin tưởng vào chính mình. Anh sẽ không buông em ra, cho dù em có mắng chửi ruồng bỏ anh, đời này em định sẵn không thoát khỏi anh. "
"Có 1 số chuyện, sau này anh sẽ biết. Hiện giờ còn chưa phải lúc. Chậm thì vài tháng, nhanh thì vài tuần nữa em sẽ nói cho anh biết mọi thứ. "
"Được. Có 1 việc anh muốn nói với em. "
"...."
"Cô gái hôm đó là em họ anh, thật. Sau đó anh đã tắm nước nóng 10 lần, chui vào trong chăn của em nằm suốt mấy ngày. "
"Tốt lắm, em thì đau lòng muốn chết, anh lại lo tắm rửa trị cái bệnh sạch sẽ khốn kiếp kia. "
"Tiểu Niệm, không cần rời xa anh 1 lần nữa được không? Anh rất sợ, dù anh có ở bên ngoài có bao nhiêu khả năng, bao nhiêu cường hãn, tất cả mọi ưu tú anh bày ra cũng không thể chạm đến em 1 góc. Làm anh vô cùng tự ti, lo được lo mất. "
"....." được rồi, bày tỏ tâm ý vẫn không quên PR chính mình có bao nhiêu tốt đẹp.
"Cắn rồi, cắn rồi...mau mau, hôm nay anh nướng cá cho em ăn. Mau..." Cung Như Hoạ vươn tay cầm cần câu nhấc mạnh. Con cá to dãy mạnh xuýt chút liền văng trở lại hồ câu.
An Tư Niệm nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng hơi khó chịu. Thì ra khi bản thân mình chịu uỷ khuất, áp lực. Chính hắn cũng chẳng dễ dàng gì, bản thân mình tạo áp lực cho hắn, 1 người rõ ràng đứng trên tất cả, có thể hô mưa gọi gió lại vì mình cam nguyện thu móng vuốt, cụp lại cánh hùng ưng....
*************
Tiệc đấu giá.
An Tư Niệm bước xuống xe, tiểu bạch cao lớn uy vũ chậm chạm theo sau. Tất cả các khách mời đều có bạn đi cùng, nhưng An Tư Niệm mang thú cưng đi vẫn là làm những người này chỉ trỏ.
1 người lạ mặt nghênh ngang đem theo 1 con chó ngao to lớn hung dữ vào đây. Ai cũng đợi bảo vệ tới đuổi người này ra để xem kịch vui.
An Tư Niệm ẩn sau mặt nạ vàng khẽ cười, hôm nay thật vui nha, hài kịch cũng là ngày hôm nay nên kết thúc 1 2 rồi.

"An tiểu thư, thiếu gia phân phó nếu ngài đến liền lên phòng nghỉ ngơi 1 lát. Đợi đến đấu giá bắt đầu thiếu gia mới có thể tới bồi ngài. "
"Ừ."

Mọi người bát quái dâng trào sôi nổi đánh giá, đối thoại của 2 người không tính bí mật tự nhiên bị bọn họ nghe rõ.
Đấu giá tiệc ngày hôm nay do Cung gia tổ chức, vậy thiếu gia trong miệng người kia nhất định là Cung Như Hoạ. Nhưng ở đây chưa ai biết họ Cung và họ An đi lại gần như vậy từ bao giờ.
Cũng không thể trách họ, lúc trước quan hệ giữa Cung Như Hoạ và An Tư Niệm đều là bí mật. Đến lúc An Tư Niệm lúc trước 2 năm đều không ai hé lộ thông tin cá nhân. Chỉ biết cô họ An và bị đuổi khỏi gia tộc, ở đây cũng không ai liên hệ với 1 An thượng tướng đã mất tích 2 năm, ký ức quá mờ nhạt.
"Tiểu Bạch. " An Tư Niệm gọi tiểu Bạch đang hớn hở muốn lao đến bàn để đồ ăn.
"An tiểu thư thật có nhã hứng. Tới dự tiệc lại mang theo cả thú cưng. "
Có người đã không vội được mà tự tìm đường chết. An Tư Niệm cũng rất sẵn lòng giúp người ta 1 tay.
"Tiểu Bạch, lại đây." Nhận thấy tiểu Bạch tức giận An Tư Niệm kêu nói quay lại bên mình.
"Tiểu Bạch? Haha 1 con chó đen lại gọi là tiểu bạch? An tiểu thư không phải bị mù màu đi?"

Người phục vụ đi đến bên tai An Tư Niệm thì thầm 1 chút. Cô cười thâm ý nhìn người vừa nói gật gật đầu.

"Cô Ngô con mắt quả tinh tường. Tôi đúng là bị mù màu. Lễ phục hôm nay của cô thật đẹp, chiếc váy trắng này rất phù hợp với cô. Từ con người, tâm hồn đến khí chất. Thực bạch. "
"Phốc....." Có người phun ngụm rượu trong miệng ra bật cười ha hả.
Ngô Cẩm Tú hôm nay mặc váy màu đen. Cô ta nói An Tư Niệm mù màu, An Tư Niệm liền thừa nhận mà khen lại cô ta 1 tiếng.
"Cô...haha cô họ An? Nghe nói năm đó nhà họ An lo sợ được mất bo bo giữ mình trục xuất An thượng tướng ra khỏi nhà. Liền xuống dốc không phanh, hôm nay không phải cô An đây có ý bò lên giường ai đó để vực lại An gia chứ?" Ngô Cẩm Tú tự xem mình thông minh cười đắc ý mà không biết bản thân đnag đi dần tới tử lộ.
"Cẩm Tú! Không được nói bậy, mau xin lỗi An tiểu thư." Ngô Lâm vừa xuất hiện liền nghe em gái nói ra lời không hay. Nhìn đến bên kia cô gái che mặt nạ vàng thêm 1 con sủng vật khủng bố. Ngô Lâm liền biết người này là ai, tuy chưa từng nhìn thấy tiểu Bạch nhưng muốn nhận biết nó thì không khó, huống chi ngày đó hắn tận mắt thấy, tận tai nghe An Tư Niệm nói với Tần Vy về Cung Như Hoạ. Giọng nói này, hắn có lẽ cả đời không thể quên.
"Anh! Vì cái gì chứ? Chỉ là 1 An gia đang xuống dốc không có sực chống cự, em cần gì xuống nước xin lỗi cô ta?" Ngô Cẩm Tú kiêu ngạo giương cằm lên nói.
An Tư Niệm khẽ cười nhìn về phía trong góc thấy rõ An Nhất Dương đang rưng rưng nước mắt nhìn mình. An Nhất Dương từ chối lam gia chủ An gia làm An Tư Niệm có chút ngoài ý muốn. Chính là có chút mà thôi, An gia, cũng không cần đặt trong vòng quan tâm nữa.
"Ngô thiếu, lâu rồi không gặp. " An Tư Niệm mấp máy môi nói với Ngô Lâm.
"An tiểu thư, Cẩm Tú từ nhỏ được cưng chiều, tính tình hơi lớn 1 chút nhưng không xấu bụng. Mong cô thông cảm bỏ qua cho. "
"Không sao, lần này không tiện, nếu là có lần sau...sẽ không chỉ đơn giản vài câu nói đâu. Ngô thiếu...tôi chưa bao giờ là 1 người hiền lành." An Tư Niệm nói rồi dẫn tiểu Bạch lên phòng trên nghỉ ngơi. Cung Như Hoạ còn bận sắp xếp 1 số thứ mới có thể đến. Nhưng Cung Như Nguyệt thì đã đến rồi, nghe người nói An Tư Niệm đnag ở trên phòng liền nhấc váy, dẫm giày cao gót đi lên gặp mặt.
"Chị..."
"Làm sao? Lại bị ai bắt nạt?" An Tư Niệm nhìn Cung Như Nguyệt. Đứa bé này năm đó vẫn tưởng mình hại chết ba An. Nơi nơi đi tìm tung tích của cô, chính là bị người lợi dụng 1 hồi tính tình cũng thay đổi. Biết thu liễm hơn 1 chút, cũng không dám thân cận bất chấp với cô như trước nữa.
"Phạm Tú Cẩn..."
"Cái này chị không giúp được. "
"Không không...em không cần chị giúp. Chỉ là...em có thể theo đuổi anh ấy được không?"
"Lúc trước em đâu có hỏi chị mà vẫn theo đuổi đấy thôi?" An Tư Niệm buồn cười nhìn cô bé khắp nơi vụng về lắp bắp.
"....."
"Lúc trước, Mẹ của Cẩn bị bệnh rất nặng. 2 anh em cậu ấy phải vất cả kiếm tiền chữa bệnh cho bà, còn lo chuyện đi học. Chính là vào 1 ngày, có 1 vị tiểu thư họ Cung bị Cẩn vô tình xô ngã. Cô ta mắng người vô cùng phấn khích, cuối cùng còn ném cốc trà sữa trên tay lên đầu tiểu Cẩn đắc ý nói vì cậu bé là kẻ nghèo hèn, còn cô ta mang họ Cung thập phần cao quý..." An Tư Niệm như kể lại chuyện xưa. Bất quá Cung Như Nguyệt lập tức biết vì cái gì Phạm Tú Cẩn lại như gần như xa bài xích mình.
"Đó không phải là em mà? Tuy lúc trước em có tuỳ hứng làm bậy nhưng tuyệt đối không bao giờ nói và làm những điều khinh người như vậy."
"Là Cung Ngải Ưu. "
"...em...em đi giải thích. "
"Không cần, chuyện này không nên từ em nói ra. "
"....xin lỗi..."
"Chị mệt rồi, em ra ngoài đi."
"..vâng..." Cung Như Nguyệt cũng biết, có 1 số chuyện là không thể bắt đầu lại từ đầu được. Khẽ mất mát đứng dậy rời đi.

An Tư Niệm ngồi trên ghế khẽ nhắm mắt mặc niệm, chỉ 1 lát, 1 khoả châu tròn trong xinh đẹp hiện trên tay. Nhìn viên châu lấp lánh, An Tư Niệm thở dài, chung quy cái gì đến sẽ phải đến.

************
Diệp gia.
"Long Châu....Long Châu xuất hiện..." Diệp phu nhân hốt hoảng chạy ra khỏi phòng đi tìm Diệp tiên sinh.

"Thật sự?"
"Đúng vậy...Long Châu xuất thế...gần ngay đây...gần đây...phía nam...mau mau...ông xã..."
"Sức khoẻ của em không tốt..để anh cùng con trai đi. " Diệp tiên sinh vỗ vỗ tay vợ an ủi nói.
"Long Châu mất tích mấy nghìn năm, Long tộc xuống dốc thảm hại vô cùng. Lần này nếu tìm được Long Châu, nói không chừng Long tộc lại 1 lần nữaa hồi sinh. "
"Ta đã biết, lão bà, vào nhà nghỉ ngơi đi. Con trai cũng có thể cảm nhận đến Long Châu. "
"Được, được..."

**********
Yến tiệc được tổ chức tại đại sảnh, khách nhân tụ hội phi thường náo nhiệt. Diệp tiên sinh đem theo con trai vừa trở về bước vào làm nhiều người chú ý. Diệp gia địa vị luôn tại thượng tầng, thấy Diệp Thu cùng nam nhân đẹp như thần kia xuất hiện tất cả các khách nhân đều tò mò suy đoán.
Diệp Thần không thích chỗ đông người, nhưng Long Châu tại chỗ này. Hắn nhất thiết phải đạt tới, nếu không Diệp gia sớm muộn cũng không chống đỡ được bao lâu.

Cung Như Hoạ ôm An Tư Niệm nhìn xuống dưới. Thấy Diệp Thần hơi cau mày, An Tư Niệm cùng Diệp Thần giống nhau đến 7 8 phần. Rất không vui.

"Diệp gia có 1 truyền thuyết, anh đã nghe bao giờ chưa?"
"Diệp gia đời đời có được huyết mạch Long Thần phù hộ???"
"Phải, anh có tìn trên thế gian này còn có Long không?"
"Không thể." Cung Như Hoạ khẳng định nói. Không vì cái gì, chỉ là chuyện này vốn không thể.
"...." An Tư Niệm không nói gì, đẩy nhẹ Cung Như Hoạ ra tròng mắt bắt đầu biến đổi. Đen nhánh con người trở nên vàng kim rực rỡ. Hai bên khoé mắt lân phiến hiện ra màu trắng linh lung, trên chán bỗng nổi nên 2 cục hơi sưng rõ ràng lân giác.
An Tư Niệm khẽ động tay bầu trời bên ngoài mây đen tụ tập ùn ùn mà kéo đến. Sấm chớp không ngừng, gió cũng bắt đầu nổi lên.
Quá 1 phút An Tư Niệm thu lại tất cả trở về trạng thái bình thường tủm tỉm nhìn Cung Như Hoạ.
"...đây là?" Cung Như Hoạ khó tìn nhìn An Tư Niệm, trong mắt đều là kinh ngạc, sủng nịnh, không có 1 chút tham lam hay tia khác thường nào.
"Diệp phu nhân là huyết mạch Long tộc thuần chủng cuối cùng. Chẳng cần phải nhắc thêm, Em và Diệp Thần đều là con bà ấy, Diệp Thần là Thanh Long, em là Thiên Long.
Long tộc đời sau đều phải có Long Châu chúc phúc mới có thể hoá về bản thể chứ không phải bán Long như vừa rồi em cho anh xem. Long Châu mất tích mấy ngàn năm, Diệp gia cũng trên đà xuống dốc từ đó.
Năm đó em bị bế đi, bọn họ đều mải tìm tung tích Long Châu xuất hiện nên không tìm được em về.
Còn Long Châu...ha hả bị em vô tình túm được rồi. " An Tư Niệm cười hì hì nói cho Cung Như Hoạ nghe.
Cung Như Hoạ cảm giác bản thân mình bị lạc trong thế giới huyền huyễn rồi. Long, tiểu Niệm cư nhiên là Long. Bà xã là lãnh khốc Long tộc. Haha... bà xã quả nhiên đặc biệt nga, ai nha... hiện giờ mới tiếc, không thể kết bạn nhiều 1 chút, tới lúc đó khoe khoang 1 hồi cho đã.
"....." An Tư Niệm trừu trừu khoé miệng nhìn Cung Như Hoạ, không thể phản ứng bình thường 1 chút được hay sao?
"Đợi đã...nếu em là như vậy? Vậy có Long Châu em sẽ...không cần, anh đã nói không cho em đi. Em mà đi...anh chết cho em xem."
"...."đại ca à, anh đọc nhầm kịch bản, diễn nhầm vai rồi biết không? Biết không hả???
"An Tư Niệm, anh không nói đùa đâu. Em cứ thử rời khỏi anh 1 lần nữa xem, cùng lắm chúng ta cùng chết là được." Cung Như Hoạ thay đổi giống như 1 người khác, cả người tràn ngập lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn âm trầm làm người ta hoảng hốt. Đây...mới chính là Cung Như Hoạ đi.

"Đời này...em là người." An Tư Niệm buồn cười nói. Thứ mà Cung Như Hoạ nhìn thấy ban nãy chỉ là ảo ảnh do Long Châu làm ra mà thôi. Cô cũng không có hứng thú làm thứ đồ vật đó,không phải, là Rồng thì phải.
"Em nói rõ ràng cho anh, nếu không..." Cung Như Hoạ híp mắt, hơi thở nguy hiểm toả ra.
An Tư Niệm dơ Long Châu ra 2 tay dâng lên cung kính như hiến báu vật cho nhà vua vậy.
Cung Như Hoạ vừa lòng cầm Long Châu nhét vào túi áo.
Khoé miệng An Tư Niệm giật giật nhưng không dám nói gì. Bất đắc dĩ bi ai cho Diệp gia, thứ họ tìm mấy đời bị tên này ghét bỏ ném vào túi áo hắn rồi.

An Tư Niệm khoác tay Cung Như Hoạ xuống dưới đại sảnh, Diệp Thu cùng Diệp Thần nhìn thẳng tắp vào Cung Như Hoạ, hay đúng hơn là túi áo của hắn.
Có mục tiêu, 2 người rất nhanh nghĩ cách tiếp cận. Chỉ là...An Tư Niệm cười mỉa mai nhìn làm họ chột dạ vô cùng....

A..Diệp gia, món nợ cuối cùng cũng nên thanh toán cho xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017