Gặp mặt - bài xích
(Không cần thắc mắc truyện càng ngày càng chán. Đơn giản là phong độ đi xuống. Các nàng cho ta liều kích thích đi. )
An Tư Niệm
Chương 18 : Gặp mặt - bài xích.
An Tư Niệm cùng Ám Kim, Kim Ưng người bỗng chốc biến mất. Toàn bộ đầu mối đều bị cắt đứt, không ai tra ra, không ai tìm được.
Đợi đến tận 3 tháng tiếp theo sau đó, khi chủ tịch chuẩn bị đủ hết tất cả có thể gánh lấy hậu quả tuyên bố sự thật. Lúc này mọi người mới chân chính biết được nguyên nhân hậu quả. Chỉ là, vị An thượng tướng, người được xem là anh hùng kia biến mất. Thậm chí lúc tất cả mọi người đi lễ cúi người xin lỗi trước màn hình phát sóng trực tiếp. Họ cũng không thấy cô xuất hiện.
Từ đây, trên thế gian cái tên An Tư Niệm làm người ta áy náy tôn sùng.
Mà giờ phút này tại Cung gia là 1 mảnh thâm trầm. Cung Như Hoạ từ ngày An Tư Niệm mất tích giống như thành 1 người khác.
Cung Như Nguyệt không dám đi lại trước mặt Cung Như Hoạ. Là cô trộm chìa khoá để Cung Ngải Ưu vào nhà gài chứng cứ giả. Là cô vì cứu Cung Ngải Ưu mới kích động kíp nổ hại bác An mất mạng. Là do cô.... Cung Như Nguyệt 1 mình xếp hành lí đi du lịch khắp nơi, biết đâu... có thể gặp anh tiểu Niệm thì sao. Cô phải nói xin lỗi, dù không được tha thứ cô vẫn muốn xin lỗi.
*************
Một thuộc hạ đem vào 1 hộp bưu phẩm giao cho Cung Như Hoạ.
Hắn mở ra nhìn tới bên trong đồ vật trong nháy mắt sau gáy nóng ran cứng đờ. Chỉ thấy bên trong là 2 lọ thuốc quen thuộc kèm theo vài tờ tài liệu cùng 1 đĩa CD.
Cung Như Hoạ cầm tài liệu lên đọc, càng đọc mắt hắn càng đỏ lên. Nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống. Bên trên ghi rõ ràng ngày tháng lấy máu chế thuốc cho hắn. Tờ cuối cùng là tình trạng sức khoẻ của An Tư Niệm.
Cung Như Hoạ run rẩy mở đĩa CD lên xem.
Trên màn hình là cảnh 1 phòng bệnh kín, trên giường cô gái sắc mặt tái nhợt rũ mắt nhìn vào cánh tay. Nơi đang cắm kim truyền rút máu ra, bên cạnh Jonh đang cau máy quát tháo cái gì đó. Cô gái cười nhẹ nói vài câu. CD không có tiếng, nhưng hắn có thể dịch được khẩu hình của cô, cô nói.
"Trả nợ....kết thúc....không liên quan...." chỉ vài từ đủ để tim hắn hung hăng vỡ tan.
Tiểu Niệm nói trả nợ cho hắn, nói kết thúc với hắn, sẽ không liên quan tới hắn nữa hay sao?
Hắn sai lầm rồi, hắn hối hận rồi còn kịp sao?
"Cung Như Hoạ!"
Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện hình ảnh Jonh đang ngồi trước giường bệnh nhìn vào máy quay mà nói.
"Đợi đến lúc cậu nhận được mấy thứ này có lẽ... lão đại cũng chẳng còn. Nhưng cô ấy nhờ tôi chuyển đến cậu 1 câu.
Sự phản bội đến từ linh hồn còn đau đớn hơn vạn lần cái chết. Cô ấy lựa chọn cái chết.
Cậu là sinh mạng của cô ấy, vì vậy số thuốc đó cậu điều trị cho tốt. Đừng phụ lòng của cô ấy, chẳng thà là chính mạng đổi mạng. "
Cung Như Hoạ không biết bản thân mình bằng cách nào mà có thể tồn tại. Hắn chỉ nhớ, mạng của hắn là cô dùng mạng của mình đổi lại.....
**************
Cung Như Hoạ sống chìm ngập trong hối hận đau khổ thì bên này Jonh đang bị 1 nhóm người hung hăng đánh đầu.
Cho tên này chuyển thuốc, hắn lại làm việc dư thừa. Đợi đến lão đại trở về, hắn không bị hành thảm mới là lạ.
************
1 năm sau tại đế đô xa hoa.
Này trong 1 năm nói ngắn không phải nói dàu không đúng, nhưng cũng đủ xảy ra đủ thứ chuyện trên đời.
Đệ nhất tin tức là Phạm tổng - người đàn ông vàng được xưng danh hoàng đế trong thương giới.
Đột ngột xuất hiện, bằng tài năng và thủ đoạn đưa Lăng Thiên tập đoàn toả sáng khắp nội quốc, xúc tua vươn ra ngoại quốc xa xa không người tưởng tượng.
Đệ nhị tin tức cũng vẫn liên quan tới người đàn ông này. Cung gia đại tiểu thư Cung Như Nguyệt công khai theo đuổi người đứng đầu Lăng Thiên. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Đệ tam tin tức. Cung gia Cung đại thiếu sau 1 năm mất tích bỗng xuất hiện oanh tạc hắc giới. Ngày ngày ẩn mình trong biệt thự, mặc kệ lời ra tiếng vào.
Đệ tứ tin tức. An gia người thừa kế đến trên đầu An Nhất Dương bị từ chối.
.........................
Bên ngoài đế đô có 1 khu rừng nhân tạo nhỏ, chỉ là bắt đầu từ 2 tháng trước nơi này bỗng xuất hiện 1 nhóm người ngày đêm canh giữ. Bên trong cũng được dọn dẹp lại 1 lần, giữa trung tâm khu rừng là khoảng đất rộng mênh mông. Phía trên được gieo trồng đủ loại cây cỏ, dược liệu, giống hoa quý hiếm. Tiếp theo đó mới là biệt thự rộng lớn uy nghiêm sang trọng.
Bên trong biệt thự người giúp việc tất bật qua lại, thỉnh thoảng vài người mặc áo blu trắng chụm đầu vào nói thầm gì đó. Bên trong căn phòng cô gái ngồi trên xe lăn nhìn ra phía bên ngoài. Mái tóc dài ngang lưng, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt không cảm xúc, tịch mịch cô đơn.
"Hồi phục rất khá." Jonh cầm báo cáo đưa cho cô.
"Cẩn đâu?"
"Đang trên đường tới, tối nay muốn ăn gì?"
"Thịt."
"...." cái con người này, từ lúc tỉnh lại hoàn toàn thay đổi luôn. Tàn nhẫn với chính bản thân mình, không muốn ăn vậy mà còn cố ép mình.
"Tìm thấy người chưa?"
"Lần trước tìm thấy dấu vết là ở nước G. "
"Ừ."
"Lão đại, ba cô cũng không chết. Vậy có phải hay không cô với Cung đại thiếu???"
"Không chết thì đã sao?"
"......." đúng vậy, không chết thì đã sao? Cũng không thể xem như cô chưa từng tổn thương. Nếu An ba chết thật sự, có lẽ An Tư Niệm cũng không lặng im như thế này.
Chuyện An ba chưa chết là bọn họ phát hiện được cách đây 1 tháng. An Tư Niệm nói chỉ cần tìm được người, không cần để An ba biết, âm thầm bảo vệ ông là được.
Cô hiểu tại sao ba cô lại làm vậy, nếu ông muốn thế, cô cứ coi như không biết là được.
Còn về Cung Như Hoạ.... không muốn nghĩ.
*************
Lại qua đi 1 năm. Lăng Thiên tập đoàn đại sảnh quầy tiếp tân.
"Xin hỏi cô muốn gặp ai?" Lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp nói. Cũng không bởi vì người đến mặc quần áo thể thao mà coi thường. Có thể thấy độ chuyên nghiệp của nhân viên nơi này.
"Phạm Tú Cẩn. "
"Ngài tìm chủ tịch? Không biết có hẹn trước không ạ?"
"Không có."
"Vậy xin ngài ra đó ngồi đợi 1 lát, tôi sẽ liên lạc với thư kí Trình giúp ngài."
"Được. "
........
..........
............
"Xin lỗi, thư kí Trình nói nếu không có hẹn trước thì sẽ không thể gặp chủ tịch. "
An Tư Niệm ngước mắt nhìn nhân viên lễ tân áy láy trước mặt cầm điện thoại di động bấm 1 dãy số.
"Cẩn, chị phía dưới đại sảnh. "
"......"
1 lát sau thang máy chuyên dùng dành riêng cho chủ tịch mở ra, Phạm Tú Cẩn mỉm cười chạy ra chỗ An Tư Niệm.
"Sao chị không gọi trước cho em? Còn nữa, trời lạnh rồi ai cho phép chị mặc như thế này ra đường. Ngộ nhỡ bị bệnh thì làm sao?"
An Tư Niệm nhìn Phạm Tú Cẩn lải nhải trước mặt mình, lại nhìn nhân viên công ty đang há miệng kinh ngạc thì bất đắc dĩ vuốt trán.
"Em chắc muốn nói chuyện ở đây chứ?" Vừa nói vừa nhìn xung quanh hỏi Phạm Tú Cẩn.
"...nhìn cái gì mà nhìn? Đi làm việc cho tôi. Hôm nay tăng ca đến 10h tối nếu không cuối năm đừng nhận thưởng nữa." hừ dám nhìn hắn với cái vẻ đó, đày đoạ chết các người.
"......"không phải đâu chủ tịch. Ngày thường ngài lạnh lùng cao lãnh đâu rồi, hôm nay làm sao bày ra vẻ mặt đó. Nếu không phải ngài từ trong đi ra, a phi, chạy ra...họ có lẽ thưởng này là giả chủ tịch đi. Tò mò mà thôi, kinh ngạc mà thôi. Chẳng lẽ vậy cũng đáng chịu tội.
Còn nữa, còn nữa, cái gì mà tăng ca đến 10h tối. Có ngày nào là ngày họ không tăng ca đến 10h đâu. Để cho đến bây giờ cả lũ vẫn là độc thân cẩu đầy đất, nhầm, đầy công ty đây này.
An Tư Niệm đi cùng Phạm Tú Cẩn lên phòng dành riêng cho chủ tịch. Nhìn cô gái mặc 1 thân chân chính y phục công sở, An Tư Niệm môi đẹp hơi giương.
"Chủ tịch, vị này là?" Trình thư kí khiêm tốn đánh giá An Tư Niệm hỏi.
"Thư kí Trình, cô quản quá rộng rồi." Phạm Tú Cẩn nháy mắt lật mặt nói.
"Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ chú ý. "
An Tư Niệm tủm tỉm nhìn cô gái ra vẻ quật cường mà đôi mắt rưng rưng ai oán nhìn em trai nhà mình. Diễn thật tốt, xem ra ban nãy không cho cô lên là cô gái này nha, lớn lên không tồi, chỉ tiếc là tầm nhìn quá hạn hẹp, lòng tham cũng quá không có đáy đi.
"Chị, sức khoẻ của chị thế nào? Đã hoàn toàn bình phục chưa?"
Phạm Tú Cẩn hiện giờ làm gì còn cao lãnh chủ tịch ở đâu, hoàn toàn 1 bộ gà mẹ lo lắng gà con. Xoay trái xoay phải, hỏi đông dặn tây.
"Được rồi, lần sau ít tiếp xúc với bọn Jonh và số 6 đi. Ban nãy chị đi qua 1 nhà hàng, có vẻ rất tốt ăn. Mời chị 1 bữa, thế nào?" An Tư Niệm cười cười.
"Xuỳ, chị là bà chủ, chị không mời em được à?"
"Quá keo kiệt. "
"Số 6 nói...."
"Thôi, đừng nhắc tên đó, giờ này chắc hắn ăn đủ rồi. Hắc hắc. "
An Tư Niệm xấu xa cười.
"....."
Thấy Phạm Tú Cẩn không nói gì vẻ mặt hỏi thăm, An Tư Niệm ha ha vuốt mũi né tránh không nói tiếp.
Tên kia nha....bạo c ú c đâu này. Thật không hiểu nổi, không lẽ sống chung với nhau lâu quá không tiếp xúc với đàn bà, cả 1 đám đều.... rùng mình. Phải tìm cách thôi, tưởng tượng 1 lũ đàn ông thẹn thùng e ấp nép nép vào nhau....
************
Bên trong nhà hàng, An Tư Niệm cùng Phạm Tú Cẩn chọn 1 bàn cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài có vẻ rất được. Đợi phục vụ đem đồ ăn ra thế nhưng lại gặp phải người quen đấy.
Cung Như Nguyệt tới Lăng Thiên được Trình thư kí nói cho biết Phạm Tú Cẩn dùng cơm ở đây liền lôi kéo Cung Như Hoạ đi cùng.
Nhìn thấy Phạm Tú Cẩn cười cười nói nói vui vẻ, Cung Như Nguyệt tự xót xa cho mình. Quen hắn hơn 1 năm cũng chưa bao giờ thấy hắn cười ôn nhu với cô như vậy.
"Tú Cẩn." Cung Như Nguyệt dạn bước tới gần gọi.
"Cung tiểu thư, tới dùng cơm sao?" Phạm Tú Cẩn cười khách sáo gật đầu chào hỏi.
"Phải, cùng anh trai tới, vị này là.....chị...chị tiểu Niệm...." Cung Như Nguyệt lắp bắp run rẩy che miệng kinh ngạc nhìn An Tư Niệm, nước mắt đã sớm rơi xuống.
An Tư Niệm nhìn 1 chút hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì liền rơi vào vòng tay ấm áp.
"Tiểu Niệm, thật là em?" Cung Như Hoạ ôm An Tư Niệm thật chặt, như sợ hơi buông lỏng cô sẽ lại biến mất vậy.
"Xin lỗi, anh làm tôi đau...khụ...khụ..." An Tư Niệm khó thở đẩy đẩy Cung Như Hoạ ra.
"Xin lỗi, anh không cố ý, em không sao chứ?" Cung Như Hoạ luống cuống, lóng ngóng nhìn An Tư Niệm, ánh mắt tội nghiệp làm người khác dễ xiêu lòng. Chỉ là...
"Tôi...trước đây quen 2 người sao?" An Tư Niệm giọng không chắc chắn hỏi nhưng lại nhìn Phạm Tú Cẩn để tìm đến đáp án.
Chỉ 1 câu nói hung hăng đánh vào tim Cung Như Hoạ 1 cái. Cung Như Nguyệt nghe đến lại khóc nấc lên.
An Tư Niệm nhíu nhíu mày nhìn tình cảnh này có chút vô ngữ. Tại sao ăn 1 bữa cơm cũng gặp chuyện thế?
"Chị Tư Niệm...chị thật không nhớ anh trai, không nhớ được em sao?" Cung Như Nguyệt cũng không dám như trước 1 câu anh Tiểu Niệm, 2 câu anh Tiểu Niệm nữa, mà gọi bằng chị Tư Niệm.
"2 vị, Lúc trước gặp qua 1 hồi biến cố, Niệm bị mất 1 phần kí ức, đến giờ vẫn chưa nhớ lại." Phạm Tú Cẩn đành cẩn thận mà tìm lí do. Không có chuyện gì tự dưng trang mất trí nhớ làm cái gì, may mắn hắn thói quen ứng phó kịp.
Cung Như Hoạ nhìn đến cô 2 mắt mờ mịt nhìn mình, cô không nhớ hắn. Giờ phút này không viết hắn nên vui hay nên buồn nữa. Hít 1 hơi lấy lại tinh thần, Cung Như Hoạ không sao cả cười.
"Xem như có duyên, tôi và Như Nguyệt ngồi luôn được chứ?"
"....." có thể nói không được sao? Phạm Tú Cẩn nội tâm gào thét, nhưng lại không dám nói ra. Hiện giờ còn không biết vị kia đang dở trò gì, ngộ nhỡ bước chân sai hắn có mà hối hận 1 thời gian dài luôn.
"Được." An Tư Niệm cười, tự động ngồi lui vào trong nhìn Cung Như Nguyệt ý bảo ngồi cạnh cô.
Cung Như Hoạ xem như không hiểu trực tiếp ngồi ở đó. Dù sao cô không nói, hắn cũng chẳng cần sợ mất mặt đâu.
Cung Như Nguyệt thút thít ngồi vào ghế cạnh Phạm Tú Cẩn, mắt vẫn không rời An Tư Niệm đi chút nào.
*****************
Đợi đến được đồ ăn đem ra, Phạm Tú Cẩn tự nhiên cắt nhỏ thịt đẩy về phía An Tư Niệm. Cung Như Hoạ mi gian chợt nhíu, chưa kịp nghĩ tay đã hành động cầm đĩa thịt nhích qua 1 chỗ. Đẩy đĩa salat rau quả về phía cô.
An Tư Niệm cau mày ghét bỏ nhìn đĩa rau, vươn tay cầm lại đĩa thịt chọc chọc 1 miếng bỏ vào miệng.
Cung Như Hoạ há miệng thở dốc nhìn cô.
Đã từng, cô vì hắn mà ăn thịt, mà chịu đựng ghê tởm để rồi ăn xong sẽ nôn ra. Đã từng, cô vì hắn mà gắng gượng tập nuốt thịt từng chút, từng chút.
Hiện tại, 1 người cắt thịt cho cô, cô vui vẻ ăn, chán ghét nhìn đĩa rau, thứ mà trước kia cô thích nhất.
Mà tất cả, đều là bởi vì hắn, bên hắn cô chán ghét,xa hắn, cô lại thập phần vui vẻ. Cung Như Hoạ 2 mắt đỏ ngầu cố nén không rơi nước mắt. Nhìn An Tư Niệm từng ngụm, từng ngụm ăn dần thịt trong đĩa. Có lẽ... cô mất đi trí nhớ...là tốt với cô hơn. Còn hắn... giờ đã không còn là gì của cô.
Không khí trên bàn ăn vô cùng quỷ dị. Đợi đến lúc Phạm Tú Cẩn có điện thoại rời đi lúc sau, Cung Như Nguyệt cũng bị Cung Như Hoạ tươi sống doạ chạy mất.
Trên bàn ăn chỉ còn An Tư Niệm đang mân mê ly rượu đỏ nhìn hắn.
"Em, thật không nhớ anh là ai?"
"Cung gia, Cung đại thiếu, Cung Như Hoạ. " An Tư Niệm trực tiếp nói ra. Chưa kịp đợi người kia vui mừng cô đã nói tiếp.
"Cẩn vừa rồi cũng giới thiệu a. "
Cung Như Hoạ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhìn cô.
"Em có muốn nhớ lại trước kia không?" Dù sau đó em lại không muốn bên anh. Thì ít ra trong kí ức của em còn có anh.
"Tại sao phải nhớ lại?"
"Bây giờ cả giác của em với anh là gì?"
"Đợi chút, trước kia, tôi và anh là quan hệ gì?"
"Anh là vị hôn phu của em."
"Này đâu? Vậy lúc tôi hôn mê tỉnh lại không thấy anh?" Đúng nha, lúc đó 1 mình cô cứng đơ nằm trên giường bệnh, đến cử động ngón tay còn khó khăn. Cũng chỉ là nỗ lực 1 mình vượt qua.
"Lúc đó có chút hiểu nhầm, anh chưa kịp giải thích em đã biến mất. Tiểu Niệm, nghe anh nói 1 lần được không?"
"Không cần, Cung đại thiếu, hiện giờ cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi cũng không muốn nhớ lại cái gì trước kia hết.... hơn nữa, tôi rất bài xích đoạn kí ức đó. Nó làm tôi không thoải mái. "
"Tiểu Niệm..."
"Cung đại thiếu, tuy trước đây tôi và anh có lẽ có hiểu nhầm, nhưng tôi đã không còn nhớ được gì, anh cũng không cần lưu luyến mãi. " An Tư Niệm rất nghiêm túc mà nói.
"An Tư Niệm, em đã từng nói, sẽ nắm tay anh đánh ra 1 mảnh thiên hạ. Để làm sính lễ cưới anh về..." Cung Như Hoạ tự giễu nói. Phải, là hắn chính tay ném đi hạnh phúc của mình, của cô. Giờ cô vui vẻ hắn lại ích kỉ muốn cô nhớ lại những thứ không vui đó.
An Tư Niệm sống lưng cứng ngắc vẻ mặt lại như thường chăm chú lắng nghe.
"Có lẽ 1 ngày nào đó tôi sẽ nhớ ra, nhưng anh có chắc lúc đó tôi sẽ tiếp nhận nó không? Hay là càng bài xích xa xa hơn cả lúc này?"
"Vậy...anh 1 lần nữa theo đuổi em là được."
"......" nói tốt nhớ lại quá khứ đâu? Đảo lại thành theo đuổi 1 lần nữa rồi hả.
Cung Như Hoạ thấy An Tư Niệm trợn mắt thì buồn cười. Dù cho có trí nhớ hay không, tiểu Niệm vẫn như vậy đáng yêu.
"Cung đại thiếu, ngài không hiểu tôi nói gì phải không? Tôi nói tôi bài xích kí ức, bao gồm cả ngài, tất cả sở hữu liên quan. An Tư Niệm 1 tia cũng không muốn liên quan. Xin phép. " nói xong An Tư Niệm trực tiếp đứng dậy rời đi. Hoàn toàn không xem vẻ mặt của Cung Như Hoạ.
An Tư Niệm vừa đi vừa cười khổ, làm sao không muốn quên, chính là quên không được. Chẳng thà trước đó cái gì ân oán hiểu nhầm. Với cô yêu Cung Như Hoạ và hận Cung Như Hoạ hoàn toàn không có gì mâu thuẫn với nhau.
Chờ đi, là của mình cuối cùng sẽ không thuộc về người khác. Huống chi...cô là An Tư Niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top