Đến cùng thân nhân lại là như thế nào?
Chương 7 : An Tư Niệm
"Nói cho tôi, làm thế nào Cung Như Hoạ lấy được loại thuốc đó?" Giọng của An Tư Niệm đã lạnh không thể lạnh hơn. Nơi làm thí nghiệm đó đã bị bọn họ lén động tay chân, theo lí thì không thể có người mang thuốc ra ngoài được.
"....."
"Giỏi lắm!"
"Lão đại!"
"Nuôi các người được ích lợi gì? Con mẹ nó đến 1 phòng thí nghiệm rách nát cũng không bảo vệ được. Rốt cuộc các người có làm được không hả?"
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy lão đại giận như vậy. Trước kia dù chuyện gì xảy ra cô cũng chỉ nhàn nhạt hỏi thăm. Nếu không biểu hiện ra ngoài cũng là ngông nghênh bá đạo.
"Cho người tìm hiểu hắn lấy bao nhiêu thuốc. Nội dung thí nghiệm có phải hay không cũng bị hắn tra ra rồi?"
"Vâng. "
"Vâng, vâng , vâng. Cả ngày vâng mà không làm việc gì ra hồn. Khốn kiếp. Bên kia như thế nào rồi? Cho bon chúng 2 hôm, muộn 1s không cúi đầu. Diệt. "
"....."
"Bị câm rồi? Hay là không muốn làm? Hử"
"....vâng."
"Choang..."
(T.T////) nói cũng bị mắng, không nói cũng bị mắng. Lão đại, người có để chúng tôi sống nữa không.
An Tư Niệm tức giận ở trong phòng đập vỡ đồ. Cung Như Hoạ mặt tái nhợt dựa vào xe lăn chờ trước cửa phòng. Đợi đến khi cô đi ra cơn giận vốn đã lui được 1 nửa liền lập tức vọt lên cao không cách nào kiềm chế đc.
An Tư Niệm 1 tay xách cổ áo Cung Như Hoạ kéo hắn xuống đất lôi về phòng- ném lên giường.
"Đau?"
"Không đau." Cung Như Hoạ yếu ớt cười nói. Hắn bây giờ đến nói cũng khó khăn. Đau đã là cái gì a.
"Tốt lắm, cũng không đau vậy chúng ta trị chân thôi. " An Tư Niệm mới mặc kệ hắn đồng ý hay không lập tức kéo quần hắn vứt ra nhanh chóng hành châm.
Cung Như Hoạ đau đến ngất đi nhưng hắn không oán trách. Còn tức giận với hắn là tốt rồi.
"An tiểu thư...."
"...tiêm loại thuốc đó vào người rồi....sẽ không dừng lại được. Nếu hôm nay hắn không sao. Vậy những ngày sau sẽ đỡ đau hơn 1 chút. " mới ban nãy cô châm cứu đã cưỡng ép thuốc kia trung hoà với máu của hắn. Nếu chịu đựng được...vậy sẽ là tốt nhất. Còn không... cô cùng hắn cũng không sao.
Lau người cho Cung Như Hoạ thay cho hắn bộ quần áo khác thoải mái hơn. An Tư Niệm cũng đi tắm, thật phiền. Những kí ức khốn kiếp kia thật phiền.
**********
An Tư Niệm nhíu mày dùng tay gạt nhẹ thứ vướng trên mặt mình ra. Cảm thấy không đúng liền hé mắt, gương mặt lười biếng mới ngủ dậy cộng với nụ cười yêu nghiệt kia bỗng dưng kích thích cô muốn phạm tội.
Mẹ nó, ai nói cho lão tử chỉ có đàn ông buổi sáng mới nhạy cảm hả? Thật muốn làm hắn luôn rồi. Aizzz nhịn a. Hắn có bệnh.
"Tiểu Niệm, xin lỗi."
"Liên quan gì tới lão tử? Thân thể mình không lo thì đừng mong người khác đau lòng giúp." Lão tử mới không đau lòng. A phi, có đau cũng không nói cho ngươi biết.
"Hôm nay em cũng không đi làm?"
"Không đi. Sợ không kiềm chế được mà ngộ sát người. "
"Khúc khích... anh cho người mang bữa sáng vào. "
"...."
"Hôm qua...."
"Hôm qua ông đây chưa làm gì nhà mi hết, yên tâm. Tấm thân ngọc ngà của mi vẫn giữ được. "
Chẳng biết có phải hay không cô lại nhìn thấy hắn thất vọng thế nhỉ? Thật muốn lão tử làm ngươi đấy à?
Cung Như Hoạ rất oan uổng, hắn chỉ muốn hỏi hôm qua sao cô lại ngủ trên giường của hắn.
Như chợt hiểu ra An Tư Niệm chỉnh lại quần áo nói với hắn.
"Hôm qua đập vui tay chót đập cả giường rồi. "
Hắn rất muốn nói nhà còn rất nhiều phòng. Nhưng nếu cô muốn ngủ bên hắn hắn rất sẵn lòng ngủ cùng cô. Chỉ là nhìn chân hắn...thật tiếc a. Lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
***********
Thật nhanh ăn xong bữa sáng An Tư Niệm nhận được điện thoại khẩn yêu cầu đến quân khu.
Lúc đến nơi bầu không khí trầm trọng rất nhiều. Đại tướng Quân Trạch mệt mỏi dựa vào ghế, phía dưới tất cả đều không nói chuyện. An Tư Niệm kéo ghế ngồi xuống cũng không hỏi chuyện gì.
Đại tướng Quân Trạch hít một hơi thật sâu ngìn An Tư Niệm nói.
"An Thượng tướng, mới nhận được tin 1 hòn đảo của chúng ta tại phía nam bị khủng bố khống chế. "
"À." Bị khống chế thì đã làm sao?
"Phía trên yêu cầu An thượng tướng đem 1 chi đặc chủng tới giải cứu con tin."
"Chỉ giải cứu con tin?" Lão tử không tin.
"Con tin ưu tiên hàng đầu, tất nhiên bắt hết bọn chúng lại mới là tốt nhất. "
"Không nhận." An Tư Niệm thẳng thừng từ chối. Lão tử không đi, các người muốn thì đi mà đi.
"An Thượng tướng!" Đại tướng Quân Trạch quát lên tỏ rõ sự bực bội của mình.
"Đại tướng Quân! Tôi không thuộc dưới quyền của ngài. Vấn đề này ngài luôn biết, mỗi nhiệm vụ đưa ra tôi đều có quyền cự tuyệt. Hơn nữa tôi được đặc cách 2 năm không cần thi hành nhiệm vụ. "Muốn lão tử cứu người? Nằm mơ.
"...." Đại tướng Quân Trạch nắm chặt tay. Chuyện năm đó để lại vết đen quá lớn trong lòng An Tư Niệm. Chỉ sợ bây giờ muốn khống chế cô càng khó hơn.
"Tôi đã xin chỉ thị bên kia, 1 lát Diệp tiên sinh sẽ tới. Lúc đó mong An thượng tướng thi hành nhiệm vụ. "
"Tốt, nếu Diệp tiên sinh yêu cầu tôi sẽ đi. Nếu không xin đừng quản nhiều. " lão tử sợ nhà các người.
Diệp tiên sinh không có quân hàm nhưng địa vị lại ngang hàng với Đại tướng Quân Trạch. Đứng đầu hiệp hội cổ võ và dị năng. Diệp gia đời đời cha truyền con nối tiếp nhận vị trí này. Mỗi thế hệ sinh ra đều là nhân tài khó thấy. Nhân mạch Diệp gia dòng chính rất ít nhưng được đào tạo vô cùng bài bản và nghiêm túc. Đa phần người của Diệp gia chỉ tiếp nhận nhiệm vụ khó tỉ lệ thành công lại cao vô cùng nên mọi người đều kiêng nể.
Tất cả im lặng đợi Diệp tiên sinh, có vài người tỏ ra bất mãn với An Tư Niệm liền bị cô cười đến dựng lông mao. Bình thường vị thượng tướng này tốt tính vô cùng, không câu lệ tiểu tiết hàm cấp. Hôm nay đột nhiên trở lên khó đoán. Từ chối nhiệm vụ Đại tướng giao thì thôi. Ánh mắt và vẻ mặt như thách thức người khác kia là thế nào a?
An Tư Niệm nhàm chán cầm điện thoại nghịch. Người bên cạnh ngước nhìn 1 cái rồi quay đi. Giờ là tình huống nào mà còn chơi trò chơi được. Tiếc là lúc người đó quay đi nên không thấy An Tư Niệm gửi tin nhắn đi.
Nội dung chỉ có "hành động. " 2 chữ.
***********
Trần Cương nhận được tin nhắn liền ra lệnh. Bên đảo kia những con tin vốn đang bị khủng bố khống chế bỗng chốc hoá lợi hại. Phối hợp với nhau nhần nhuyễn. Kẻ nên giết thì không thể sống, kẻ cần bắt sống thì đều bị trói lại. Sau đó phát tin nhắn hoàn thành quay lại. Cả nhóm tới 1 bệnh viện nhỏ phía sau khu vực nhà xác tìm chính xác vị trí lối đi. 20 phút sau mới mở thành công cửa ngầm. Tất cả xông vào đem hết giấy tờ cùng dụng cụ thí nghiệm ra ngoài. Chỉ để lại vật phẩm mẫu, những mẫu vật phẩm quỷ dị kinh người. Đa phần đều còn sống trợn mắt lên nhìn kẻ lạ xâm nhập. Có thứ có đuôi, có thứ có móng vuốt, thứ kì lạ thì lại có vảy,lông, thậm chí có sừng..... nhìn kĩ lại tất cả đều mang hình dáng của con người. Dù màu da và hình dáng không giống con người hoàn toàn.
Đem tất cả rời đi bằng tàu ngầm 1 cách nhanh nhất có thể. Bọn khủng bố đến cuối cùng như nằm mộng nhìn những kẻ trói mình lại rồi lại thả mình ra. Thậm chí còn nhắc nhở mình bảo trọng thì hoàn toàn phát điên rồi. Khủng bố cũng phải có cá tính chứ. Vì vậy tất cả điên cuồng gọi điện uy hiếp, khiêu khích chính phủ. Cũng không ai nói ra chuyện vừa rồi. Làm 1 người khủng bố phải có mặt mũi, không thể tuỳ tiện khoe chuyện mất mặt.
************
Rất tiếc lúc Diệp tiên sinh đến cũng không chỉ thị cho An Tư Niệm thi hành nhiệm vụ lần này.
An Tư Niệm không sao cả ngồi nghe kế hoạch tác chiến. Đến lúc tuyên bố người thi hành thì hơi ngạc nhiên 1 chút. Tần Vy lại là người chỉ huy hành động lần này. Nhưng suy nghĩ lại sự kiện kia, lần này Tần Vy mới nên ra mặt.
Diệp tiên sinh - Diệp Thu nhìn chằm chằm An Tư Niệm thất thần hồi lâu. An Tư Niệm cũng không quản. Khi nhìn đến vết bớt đỏ trên cổ ông thì đã có thể xác định tới 80% rồi. Chỉ là thì đã sao, An Tư Niệm cô giờ không cần.
"An Thượng tướng!"
"Diệp tiên sinh có gì chỉ giáo?"
An Tư Niệm khẽ cười nói.
"Không có, chỉ là thấy An thượng tướng lớn lên giống 1 người." Quá giống.
"A , đúng là gương mặt phổ thông đi đâu cũng bị nói vậy. Diệp tiên sinh không biết đang nói đến ai?"
"Phu nhân của tôi."
"À."
"...."
Diệp Thu cảm thấy bản thân mình sống hơn 40 năm đây là lần đàu tiên có người không thú vị mà nói chuyện như vậy. Ít nhất cũng cố tỏ ra tò mò 1 chút đi được không.
An Tư Niệm chào Diệp Thu rồi ra về. Cô vẫn còn đang nghỉ phép đâu này.
*************
"Cung đại thiếu, sự tình như vậy rõ ràng. Lần này hợp tác vui vẻ. " Trần Cương mỉm cười nói với Cung Như Hoạ. Tên này thật doạ người , trước mặt lão đại tưng tưng như vậy thế mà bây giờ mặt liệt cho ai xem a.
"Trần tổng khách khí. Nếu ông chủ phía sau ra mặt có khi tôi còn tặng miễn phía đây này."
"Ông chủ chỉ bán thuốc a." Không bán sắc, thật phí của. A phi, chính là lão đại đang cố gắng chăn nuôi Cung thiếu. Đúng lão đại thật biết nhìn xa trông rộng.
"Nga, vậy khi nào ông chủ Ám Kim muốn. Cung Như Hoạ tuỳ thời phụng bồi. "
Vệ sĩ :"......." không phải đâu thiếu giá. An thượng tướng mà biết ngài trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào cũng thảm lắm đó.
"Ha hả, Cung đại thiếu nói đùa."
Lãi đại là người có chí lớn, há lại có thể để sắc đẹp của mi câu dẫn đi. Có câu dẫn cũng là lão đại câu dẫn mi mới đúng.
Bàn bạc xong xuôi Trần Cương mới ra về. Vì Cung Như Hoạ ở nơi này không ai biết nên Trần Cương cũng không có công khai thân phận tới gặp. Lúc An Tư Niệm về thấy nhân viên giao hàng bước ra khỏi nhà thì nhướng mày. Nhìn kĩ người này suýt chút phun ra. Dựa vào, người của lão tử từ bao giờ luân lạc đến trình độ đi giao hàng thế này.
Thấy biểu tình của lão đại Trần Cương đắc ý ra mặt tỏ vẻ cần khen ngợi. Hắn đã nghĩ rất lâu mới ra chủ ý này.
"An thượng tướng tốt!"
"...." nhìn hắn như vậy cô rất tốt sao?
Trần Cương đi rồi An Tư Niệm vào nhà nhìn đến Cung Như Hoạ ngồi đó an tĩnh ăn thịt. Chính xác là thịt bò, vất vả mấy hôm mới có cơ hội ăn vụng. Đang xiên miếng thịt cho vào miệng thì thấy An Tư Niệm bước vào. Cả mặt đầy đấu tranh không biết lên bỏ xuống hay ăn tiếp.
Vệ sĩ nhìn tới thiếu gia nhà mình mà che mặt. Chỉ là ăn thịt thôi mà, tại sao ngài phải biểu hiện khuôn mặt kia làm gì a.
"Ăn ngon?"
"Ân"
"Vậy ăn tiếp đi." An Tư Niệm nói xong bước về phòng mình. Mặc kệ ai đó ngơ ngác nhìn miếng thịt bò.
"Này là được ăn hay không được ăn?" Cung Như Hoạ quay sang hỏi vệ sĩ ất.
"Không được ăn ạ."
"Không được cái rắm. Tiểu Niệm rõ ràng bảo bổn thiếu gia ăn tiếp. "
"....." vậy sao ngài còn hỏi bọn họ.
"Rốt cuộc là được ăn hay không a?"
"Được ạ. "
"Ngu ngốc. Tiểu Niệm chỉ là nói mỉa thế thôi. Dám sui dại bổn thiếu gia, đi đi. Ra úp mặt xám hối. "
"...." thế nên ngài cố ý hỏi để hành hạ cả lũ bọn họ đấy à.
************
"Cái gì? Không thấy?"
"Lúc tới đều bị người khác đem đi. Tồn lại tất cả là vật phẩm hàng loại."
"Tần thiếu tướng, cô đã chắc chắn rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bây giờ thì sao? 1 mảnh tư liệu cũng không có. Chuẩn bị bị cách chức đi. "
"Tôi sẽ điều tra ra kẻ phía sau. Xin hãy cho tôi 1 cơ hội. "
"Tốt, 1 cơ hội cuối cùng. Nếu cô không tra ra thì e rằng Tần trung tướng cũng phải về hưu sớm thôi."
"Vâng."
Tần Vy tắt máy nhìn chằm chằm vào điện thoại. An Tư Niệm chắc chắn con khốn này biết trước nên mới không nhận nhiệm vụ lần này mà đẩy cho cô. Hừ, đã vậy thì đừng trách cô ta ác độc.
***************
"An Tư Niệm, con nói cho mẹ có phải con biết trước nhiệm vụ thất bại nên đẩy sang cho tiểu Vy hay không?" An mẹ giọng đầy tức giận lớn tiếng chất vấn.
"Mẹ tới tận đây để hỏi chuyện này?" An Tư Niệm ngồi trên shopha chống đầu hỏi.
"Chứ không thì sẽ là chuyện gì? Tiểu Niệm mẹ đã nói Tiểu Vy là em gái con. "
"Mẹ, cô ta họ Tần. Con họ An."
"Tiểu Niệm, con cũng không thích Quân Mặc. Liền chỉ vì chuyện này mà tiểu Vy mới băn khoăn cùng con. Tiểu Niệm, nghe mẹ được không. Nhường tiểu Vy 1 chút a."
"Mẹ! Con có phải con gái mẹ không?" An Tư Niệm mím môi hỏi.
"An Tư Niệm con nghe cho rõ đây. Nếu con không nhận sai xin lỗi tiểu Vy và rời xa Quân Mặc thì đừng nhìn mặt mẹ nữa."
"....." An Tư Niệm hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra. Không nghĩ sẽ không buồn a.
"Có cần anh xử lí 1 chút không?" Cung Như Hoạ vẫn tránh trong phòng cùng vệ sĩ không biết đi ra từ lúc nào hỏi.
"Anh nghe hết rồi à? Không cần, 1 Tần Vy em còn không giải quyết nổi thì làm sao giải cứu vũ trụ đây ." An Tư Niệm cười khẽ nói.
"Ân, có cần anh giúp đóng phi thuyền không?"
"Cần cần, thỉnh Cung đại thiếu giúp tiểu đệ chuẩn bị phi thuyền đánh cướp dải ngân hà a."
"Vừa rồi còn nói giải cứu?"
"Em nghĩ kĩ rồi. Cướp chơi vẫn vui hơn. "
"Tiểu Niệm, em....thích Quân Mặc sao?"
"Không? Em có người mình thương rồi. Quân tiểu tử có xách dép đuổi theo cũng không kịp người đó a. Thôi em đi tắm đã ."
Cung Như Hoạ nắm tay xiết chặt đùi nhìn theo An Tư Niệm. Mây đen ùn ùn kéo tới làm vệ sĩ nhảy ra thật xa. Cách xa thiếu gia liền sống tốt lắm.
"Cạch..... Cung Như Hoạ! Kì thật... em thích anh!"
An Tư Niệm mở cửa nói nhanh rồi đóng lại an tâm tắm.
Bên ngoài bỗn chốc gió xuân phơi phới. Vị thiếu gia nào đó cười đến trăm hoa đua nở. Đầu tiền cười mỉm, cười rạng rỡ, cười khúc khích thành tiếng rồi đến cười rống lên.
Vệ sĩ : "......" lại lên cơn rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top