Cung Như Hoạ ghen vẫn là đáng yêu.

Hôm nay là lần đầu tiên Cung Như Hoạ dùng thuốc mới của Jonh, nhìn vẻ mặt háo hức của Jonh An Tư Niệm không yên tâm nổi. Giật thuốc trên tay Cung Như Hoạ cho vào miệng mình nuốt xuống. Cung Như Hoạ há miệng thở dốc không nói được gì, Jonh vỗ chán hết chỗ nói. Lão đại không tin tưởng hắn, thật đau lòng, cần cô em xinh đẹp đến an ủi a.
An Tư Niệm không thấy gì kì quái mới để Cung Như Hoạ uống thuốc. Chỉ là thuốc chế từ máu cô ra cô uống đương nhiên vô sự. Nhìn Cung Như Hoạ cả người dần cứng lại lạnh băng An Tư Niệm nắm cổ Jonh lạnh lùng không nói gì.
"Khụ khụ...lão đại, không sao, 15 phút liền hết. Khụ khụ...."
An Tư Niệm ném Jonh trên sopha rồi ngồi nhìn Cung Như Hoạ, cả người hắn cứng lên như bị đóng băng không thể sờ thấy mạch. Nếu không phải thấy ngực hắn hơi phập phồng cô chắc chắn nghĩ hắn đã chết. Jonh nói không sai, 15 phút sau Cung Như Hoạ nình thường trở lại. Jonh kiểm tra 1 lượt chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới dặn dò vài câu rồi ra về.
An Tư Niệm đi sau tiễn Jonh về, thấy cô không nói gì Jonh cũng không biết bắt đầu từ đâu.
"Lại có chuyện muốn nói?"
"Lão đại, Trần Cương mấy hôm nay đều thúc dục những người kia đẩy nhanh tốc độ. Có phải sắp xảy ra chuyện gì không?"
"Bớt nhiều chuyện đi, cậu quan tâm đến chuyện của Như Hoạ là được. Bên kia tạm thời khôbg cần xen vào. "
"Lão đại, xin lỗi vì nhiều chuyện. Nhưng cô với Cung đại thiếu bây giờ cơ bản là không thể ở bên nhau. Nếu cô chỉ là Ám Kim người sau lưng sẽ không thành vấn đề, đằng này cô ôm hẳn cái danh thượng tướng vào người. "
"Cuối cùng vẫn sẽ bên nhau thôi, đừng dò hỏi điều gì ở tôi. Chỉ số bạo lực của ông đây mà online đến ông đây còn không dám nhìn thẳng đâu. "
"........" Động chút là đe doạ hắn, có ý nghĩa gì hay sao,có vui như thế sao? Mỹ nữ đâu, mau tới an ủi ta 1 chút, cần an ủi mới có thể ổn định.
"Lại động dục?"
"........" Không muốn nói chuyện cùng biến thái lão đại.
"........"
*************
Cung gia đại trạch.
"Mẹ!"
"Tiểu Niệm ở phía Nam?"
"Vâng, biết mẹ về nó nhất định tới ngay. "
"Người đàn bà kia thế nào?"
"Từ 5 năm trước liền không thay đổi. "
"Hừ, sớm muộn nó cũng gây hoạ cho cái nhà này. May mắn tiểu Niệm hiểu chuyện sớm, nếu không không biết con bé sẽ ra sao. "
"Mẹ, Mỹ Lan cũng là bất đắc dĩ."( Mỹ Lan = mẹ An)
"Bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ mà lại làm chuyện như vậy? Con đừng nói chuyện xảy thai năm đó thật do tiểu Niệm làm. "
"........." ba An cười khổ. Năm đó vợ ông đột nhiên phát bệnh, lúc ông phát hiện thì chuyện đã xảy ra rồi. May mắn ông kịp đem vợ ra nước ngoài. Nếu tiểu Niệm mà biết không biết sẽ đau lòng ra sao.
Tuyệt nhiên ba An không biết, lúc sinh con mẹ An cũng phát bệnh nên mới bóp chết đứa bé, đợi đến khi bế An Tư Niệm về rồi mẹ An mới thoát khỏi nhân cách thứ 2 kia. Từ đó cũng quên luôn chuyện An Tư Niệm không phải con đẻ mình. Tới tận 5 năm trước khi An Tư Niệm đi làm nhiệm vụ, Tần Vy xuất hiện làm nhân cách thứ 2 quay lại. Mẹ An lúc này biết rõ An Tư Niệm không phải con gái ruột liền lạnh nhạt ra mặt. Ba An biết vợ bệnh cũ tái phát nhưng mọi chuyện năm đó ông không hề hay biết. Chỉ lo lắng Tần Vy kia lợi dụng vợ mình.
An lão phu nhân năm nay đã qua tuổi 86, cả người hồng hào khoẻ mạnh. Bên cạnh luôn có cháu trai là An Nhất Dương lo liệu mọi việc. Bên ngoài phong thanh An Nhất Dương là người kế vị gia chủ An gia, chỉ có người An gia biết rõ An Nhất Dương là cánh tay phải của An Tư Niệm. 1 kẻ cố chấp cuồng tín não tàn với An Tư Niệm.
An lão phu nhân không giống ba An mê muội không biế gì, bà biết rất rõ ràng An Tư Niệm không phải máu mủ họ An, nhưng An Tư Niệm có khả năng đem họ An vựng lại từ đầu. Như bây giờ con cháu các chi nhà họ An đều tụ tập đầy đủ bắt đầu tu luyện. An Tư Niệm có thể không phải con cháu họ An nhưng con bé họ An, vậy là đủ. An lão phu nhân tin tưởng chấp nhất với An Tư Niệm không kém gì An Nhất Dương. Bà sống đến hôm nay cũng đều do cháu gái của bà, từ lúc sinh ra đã là họ An, sau này chết đi cũng chôn tại mộ địa họ An. Đó là điều không thể thay đổi, An lão phu nhân luôn muốn cháu gái cưới chồng về nhà chứ chưa từng nghĩ sẽ gả cháu gái ra ngoài, với bà cụ An Tư Niệm xuất sắc như vậy muốn tìm 1 người chồng đúng tiêu chuẩn là quá dễ dàng.
An Nhất Dương hiển nhiên biết chuyện tình cảm của chị họ với Cung gia đại thiếu, với tính cuồng chị họ của mình. An Nhất Dương đã xem Cung Như Hoạ thành người 1 nhà mà đối đãi, hơn nữa lúc Cung Như Hoạ chưa bị tai nạn, tuy còn ít gặp An Tư Niệm nhưng luôn kèm cặp hắn. An lão phu nhân không biết, dự tính chọn cháu rể ở rể An gia đã sớm bị An Nhất Dương nghĩ ra cách phá đám rồi.
**************
An Tư Niệm nhận được tin An lão phu nhân về nước nhưng còn bận việc trong quân cùng điều trị chân cho Cung Như Hoạ đã đến bước cuối liền tìm lí do hoãn việc trở về. Dù sao cũng sắp năm mới, lúc đó trở về 1 lần là được, sợ nhất bà nội ép cô xem mặt.
Còn hơn 3 tháng nữa mới tới đợt diễn tập, tức là ăn tết xong còn hơn 2 tháng. An Tư Niệm vẫn huấn luyện theo cách của riêng mình, Mạnh Hữu Tứ cùng đám lính già nhìn đâm lính trẻ hăng hái như được tiêm máu gà thì hết chỗ nói.

Từ lúc đầu không phục đến chán ghét, sợ hãi, hiện giờ đám trẻ này đã hết thuốc chữa thật sự rồi.  Không biết phụ huynh của bọn chúng nhìn thấy con mình như vậy có dám nhận không? Có hối hận khi đem con giao cho ác hay không nữa. Lúc đầu không có quy củ, không có lớn nhỏ, không coi ai ra gì. Bây giờ..... có quy củ rồi, biết lớn nhỏ rồi, đã biết ai là ai rồi. Nhưng... chỉ với 1 mình An thượng tướng mà thôi. Mấy thằng nhãi này cơ bản kiêu ngạo vô cùng, dựa hơi người mà chúng cả ngày gào lão đại-An đại gia-An thượng tướng đó.
Nếu ai không biết nhìn vào lại tưởng băng đảng nào không chừng. 1 đám choai choai chạy 2 vòng lại hô "lão đại khoẻ", dở hơi nhất là vị lão đại kia ngồi đó vô cùng hưởng thụ. Cũng có vài người ý kiến góp ý này nọ, vị An thượng tướng của chúng ta lập tức tự luyến sờ sờ má nói :" không cần ghen tị năng lực bản thượng tướng. "
Làm ơn đi, đây không phải là khen được không.
Nếu lần này diễn tập không được giải, chẳng phải làm trò cười cho quân khu khác hay sao?
An Tư Niệm mặc kệ những người đó, trong quân khu tập dượt ra sao cô không quan tâm. Cứ 7 ngày cô đem cả lũ ra ngoài 1 lần, huấn luyện của cô là thực chiến, không phải diễn chiến.
Lần đầu ra ngoài An Tư Niệm cho 30 người dựng trại đốt lửa qua đêm. Nửa đêm tất cả kêu gào ầm ĩ, lều nào cũng có rắn, vô vàn rắn đủ thể loại đủ màu sắc. Nhìn đã đủ cho cả bọn tè ra quần rồi nói gì đến giết. An Tư Niệm ngồi trên cây nhìn 30 kẻ dở hơi nhảy loi choi tránh mấy con rắn. Bên cạnh An Tư Niệm là 1 người đàn ông mặc trang phục rằn ri, cả người yên tĩnh hoà vào bóng đêm, nếu không phải đôi khi nghe tiếng "vâng " thì chẳng ai để ý có 1 người như vậy bên cạnh.
Người đàn ông này trên mặt có 1 vết sẹo dài từ mang tai kéo dài xuống khoé miệng, vết sẹo không phẳng mà nhăn nhúm xấu vô cùng, đây là hậu quả của việc để nhiễm trùng vết thương mà ra. An Tư Niệm gọi người này là số 1, số 1 là người đầu tiên đi theo An Tư Niệm khi còn trong rừng huấn luyện ngày đó. Cũng là người cắt thịt đùi cho đồng đội ăn, sau khi ra khỏi rừng, tất cả đều mang danh người chết để sống lại 1 lần. Tên thật đều bị quên lãng, thay vào đó là số thứ tự từng người.

An Tư Niệm bĩu môi nhìn lũ ngốc kia nhảy trái nhảy phải, lẽ ra cô nên để cho số 1 mang rắn độc tới thật sự chứ không phải mấy con rắn phun màu giả này. Số 1 đã đi từ lúc nào không hay, An Tư Niệm nhảy xuống dưới lững thững bước qua lũ rắn cầm roi vụt mỗi tên 1 cái vào mông.
Người bị hại :" vì sao luôn vụt vào mông?"
An Tư Niệm : "ngu xuẩn, chỗ đó nhiều thịt, đàn hồi tốt, có thể vụt nhiều lần. "
Người bị hại :"......." muốn báo án, chỗ này có biến thái thượng tướng.

"Chỉ mấy con rắn đã khóc kêu cha gọi mẹ, thật bản lĩnh ha. "
"........" không phải đâu, đây đều là rắn độc đấy.
"Nhìn cái gì mà nhìn, cầm dao lên, giết hết đi, sáng mai hầm canh rắn. Kẻ nào không làm được...ha hả."
An Tư Niệm thâm trầm cười 1 tiếng làm tất cả sợ run. Có người đầu tiên sẽ có người thứ 2, lúc này tất cả đều phát hiện ra rắn không có độc, đều cảm thấy lão đại là người tốt, ngoài lạnh trong nóng.

Nếu họ biết thứ này chỉ là trò khởi động, không biết họ có còn tôn sùng vị này nữa không.
Vì trong núi không có sóng điện thoại không thể liên lạc ra bên ngoài, An Tư Niệm quá nhàm chán chỉ có thể nghĩ cách hành hạ mấy đứa trẻ cho đỡ buồn mà thôi.
"Ngô Vĩnh, đi kiếm vài con thỏ về đây."
"Lão đại, chỗ này sẽ có thỏ sao?"
"Có đi không?"
"Đi." Vì sao hắn luôn là người bị sai nhiều nhất, lão đại bất công.
Hắn không biết là vì nhờ ba ruột thân yêu của hắn nên An Tư Niệm mới đặc biệt chú ý hắn như vậy.
Ngô Vĩnh :" muốn bỏ nhà ra đi, không muốn nhận ba ruột. "
Chủ tịch :"......" luôn có kẻ biến thái ly gián quan hệ cha con thân.

Ngô Vĩnh không mang được thỏ về nhưng lại mang theo 1 cô gái về. An Tư Niệm nhìn người được mang về rồi liếc Ngô Vĩnh 1 cái. 
Vì sao luôn có kẻ không biết sợ xen vào chuyện của người khác? Vì sao lại là lão tử phải giải quyết hậu quả.
Cô gái mặc váy trắng rất thánh khiết, chỉ tiếc váy đã bẩn làm cô ta khá nhếch nhác. Sau lưng cô ta có vết thương rất dài, chắc là do bị đao hay dao sắc chém phải. Ngô Vĩnh cùng 1 người khác loay hoay nghĩ cách băng bó cho cô ta. Tuyệt đối không nghĩ ra nhờ An Tư Niệm băng bó hộ, An Tư Niệm trong lòng bọn họ là không phải làm mấy việc lặt vặt này.
An Tư Niệm cũng không có ý định giúp, chỉ hơi quan sát 1 lát rồi đứng lên đi vào núi. Tiểu đệ quá vô dụng, cho nó đi săn nó lại nhặt về thứ không ăn được, kiểu này cả lũ chỉ có nhịn đói.
An Tư Niệm bắt được 3 con thỏ và 2 con gà rừng cùng vài thứ trái cây dại mang về. Cô không ăn thịt chỉ đành ăn quả thôi, ngửa mặt lên trời than 1 tiếng. Biết thế này bảo số 1 đúng giờ mang cơm đến cho cô ăn, không ăn công khai thì nén ăn cũng được, những thứ quả này quá khó ăn, vừa chua vừa chát. Bảo bối nhà cô mà biết sẽ rất đau lòng cho cô, aizzz quả nhiên không nên thực sự làm việc. An Tư Niệm bỗng nghĩ ra hàng loạt cách hành người cho thoả nỗi căm tức gặm trái cây dại trong lòng mình. Nghĩ đến người vừa được nhặt về An Tư Niệm lạnh mặt, vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Lại còn đúng lúc lão tử luyện người, không phải mơ ước sắc đẹp của lão tử mãi không buông chứ?
Biến thái, luôn có kẻ thương thầm trộm nhớ lão tử,quá đáng sợ rồi.
Lúc An Tư Niệm tự luyến về đến chỗ cắm trại cô gái kia đã tỉnh lại. Sắc mặt hơi trắng chắc do mất máu nhiều, nhìn đến người bước tới là An Tư Niệm đột nhiên mặt bạo hồng khẽ cắn cắn môi cúi đầu thỉnh thoảng nhìn lén 1 cái.
Đám lính : " thế quái nào cảm thấy em gái này thích lão đại của bọn họ? "
Lão đại :" nghĩ không sai, em gái này mơ ước sắc đẹp của lão tử từ lâu. "
Đám lính :" nhưng lão đại là con gái mà?"
Lão đại :" 1 đám nông cạn, không biết trên thế giới này còn có bách hợp sao?"
Đám lính :" thế lão đại là thích bách hợp sao?"
Lão đại :" không, lão tử chỉ phụ trách bẻ cong, không chịu trách nhiệm cong cùng."
Đám lính :"........" vẫn vô lại như cũ.

An Tư Niệm ném thỏ và gà cho 1 người đi làm còn mình thì ngồi gặm trái cây, nghĩ nghĩ lần sau số 1 tới nên dặn dò vấn đề thực phẩm 1 phen. An Tư Niệm ghét bỏ cắn quả chua chua trên tay, thỉnh thoảng nhổ hạt ra ngoài. Thô lỗ không chịu nổi, thế mà em gái kia mắt hình tim nhìn ngưỡng mộ vô cùng.

An Tư Niệm nhìn cô ta 1 cái rồi nhìn trời. Bảo bối, có kẻ biến thái mơ ước tiểu Niệm, tiểu Niệm vô cùng sợ hãi a.

"Anh tiểu Niệm."
"........."
"Em rất nhớ anh."
"........." biến đi, biến đi, lãi tử sợ nhịn không được đánh chết người.
"Anh tiểu Niệm, anh không nhớ em sao?"
"..........." thật muốn đánh người rồi phải làm sao? Ai đem em gái này đi giúp lão tử 1 cái, chỉ số bạo lực của lão tử tăng mạnh rồi.
"Anh....."
"Moá, biến ngay. "
An Tư Niệm cầm khúc cây bên cạnh dơ lên doạ doạ.
"Anh tiểu Niệm, em và Như Nguyệt rất nhớ anh."
"Dám đem tiểu Nguyệt nói trước mặt lão tử, Cung Ngải Ưu cô chán sống rồi hả?"
An Tư Niệm cười lạnh nói, lười nhác vốn có lập tức biến mất thay vào là nguy hiểm rình rập, khí tràng thay đổi làm lộ ra bản chất chân thật của con người. An Tư Niệm bóp cằm Cung Ngải Ưu gằn từng tiếng.
"Cung Ngải Ưu, nể mặt tiểu Nguyệt xem cô là chị em tôi mới không làm gì cô, nếu cô còn tiếp tục khiêu khích tính nhẫn lại của tôi. Kể cả Cung Như Nguyệt đe doạ tự vẫn tôi vẫn làm cô chết 1 cách đau đớn nhất. " nói xong ném cô ta ra xa, lười nhác dựa người vào gốc cây nhắm mắt lại. Tựa như người đe doạ vừa rồi không phải cô mà là người khác.
Cung Ngải Ưu cắn môi phẫn hận xoay người sang phía đối diện cách An Tư Niệm vài mét ngồi xuống. Nghĩ đến chuyện năm đó xảy ra Cung Ngải Ưu vẫn khôbg cam lòng, vì cái gì Cung Như Nguyệt được An Tư Niệm chiều chuộng sủng ái, còn cô ta dù chỉ là 1 cái liếc mắt cũng không cho.
Cô ta yêu An Tư Niệm, điều này là do Cung Như Hoạ vô tình phát hiện ra. Lúc đó An Tư Niệm 18 tuổi, đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài nên tới Cung gia chơi. Cung Ngải Ưu là con nuôi ba mẹ Cung mang về, lúc đầu vo cùng ngoan ngoãn biết điều. Sau mới lộ ra bản chất của mình, lúc đó phát hiện cô ta có biểu hiện khác thường với An Tư Niệm, Cung Như Hoạ đã như phát điên lên. Người của hắn cũng dám mơ ước, lá gan quá lớn rồi. An Tư Niệm sau đó nhận ra khác thường quan sát thấy Cung Ngải Ưu bỏ thuốc Cung Như Nguyệt. Nếu không phải cô kịp tới Cung Như Nguyệt có lẽ đều không xong, cả đời để lại vết nhơ. 1 đứa con gái 16 tuổi sao có thể nghĩ tới những chuyện đó. Báo cho Cung Như Hoạ phân tích tình huống xong liền biết chuyện gì lập tức diệt trừ hậu hoạ. Đơn giản mà bạo lực, đánh 1 hồi liền muốn giải quyết luôn, Cung Như Nguyệt lúc ấy quỳ xuống cầu xin cô buông tha cho Cung Ngải Ưu. An Tư Niệm lúc đó xem như tốt tính không so đo, nếu là bây giờ trực tiếp giết.
Cung Ngải Ưu rời đi Cung gia, nghe nói gia nhập với 1 nhóm lính đánh thuê, lăn lăn lộn lộn bên ngoài.

Lần này nghe Trần Cương nói đội của cô ta nhận chuyện làm ăn trong nước phi thường là gặp rắc rồi thời điểm trốn ra. Vốn chưa định ra tay với bọn này, giờ nhìn Cung Ngải Ưu ngứa mắt quyết định cho Trần Cương giải quyết luôn. Để lâu đêm dài lắm mộng.

Nửa đêm số 1 mang theo 2 người tiến đến đem Cung Ngải Ưu đi trong lặng lẽ. Vừa đưa người đi lập tức nghe tiếng sột soạt, tiếng sói hú ầm vang làm tất cả sợ hãi căng thẳng.
Ngô Vĩnh nhìn An Tư Niệm còn ở, đáy lòng bình tĩnh trở lại, lão đại ở đây bọn họ sẽ không có chuyện gì.
Sói đi theo đàn, nhưng vùng núi này vốn không có sói. Những con sói này là An Tư Niệm cho người bắt về, có 8 con, chia người ra giết hẳn không thành vấn đề.
"Các thanh niên, lấy hết sức mạnh hồng hoang mà chiến đấu đi. Tin tưởng đồng đội sau lưng, cố gắng lên dù chết dù trọng thương cũng không để người phía sau vì mình mà thất thủ. "
Chỉ là An Tư Niệm kì vọng quá cao vào họ mà thôi, tất cả đều là những đứa trẻ mới lớn, quá phụ thuộc vào An Tư Niệm mà không chịu cố gắng.
Nhìn cả bọn bình thường hô đánh hô giết giờ tay chân luống cuống thậm chí đánh nhầm đồng đội của mình.
1 người trong đó mải đề phòng phía trước, phía sau đồng đội đều bị doạ sợ làm 1 con sói xông lên cắn bắp đùi xé ra.
Liên tiếp vài người đều bị sói cắn thương, càng ngày càng rối loạn.
An Tư Niệm xem như thất vọng hoàn toàn, cầm đoản đao, 1 đao giải quyết 1 con. Cả người trầm lặng không nói chuyện, là cô sai lầm. Quá tự phụ nghĩ rằng ai cũng giống những người kia.
Kịp thời băng bó cho người bị thương xong An Tư Niệm không nói chuyện, cả người cô tịch về lều. Tất cả đều biết An Tư Niệm tức giận nên biết điều không nói. Sáng hôm sau An Tư Niệm để mọi người về, không hề dặn dò điều gì. Cả lũ ngốc bức không hiểu. Bọn họ cũng là cố gắng a, ai đâu biến thái như lão đại đâu.
Ngô Vĩnh được xem là kẻ cầm đầu mơ hồ nhận ra điều khác thường liền lén lút gọi điện cho ba mình hỏi thăm.
"Con nói vùng núi đó có rắn lại có sói?"
"Vâng."
"Vĩnh nhi, trước đó 2 hôm An thượng tướng đã cho người dọn sạch 1 lượt rồi mới cho các con tới đó. "
"Vậy..."
"Là cô ấy rèn luyện mấy đứa, mục đích rất đơn giản là muốn mấy đứa phối hợp với nhau thật ăn ý. Nhưng các con ỉ lại quá nhiều vào cô ấy, có lẽ ngày mai cô ấy sẽ xin bỏ qua các con. "
"Nhưng bọn con đã rất cố gắng. "
"Đừng nói từ rất cố gắng với ba, con có dám chắc con không sợ là biết trước An Tư Niệm sẽ ra tay không? Cô ấy như vậy đã là rất nhẹ nhàng với các con rồi. Đừng tưởng cô ấy sợ thế lực của mấy đứa, mấy nhà chúng ta gộp lại cũng không đủ cô ấy vui đùa đâu. "
"Ba..."
"Aizzzz xem biểu hiện của các con đi. "
Nhưng họ lo lắng dư thừa, An Tư Niệm không định từ bỏ, hơn nữa càng nghiêm túc huấn luyện hơn nữa. Từ đây họ mới chính thức bước trên con đường của kẻ mạnh, đường đi của địa ngục máu tanh.
************
An Tư Niệm ra cổng quân khu, nhìn thấy Quân Mặc đứng ở đó thì khẽ cau mày bước tới.
"Tiểu Niệm!"
"Anh Quân Mặc!"
"Ha, đã rất lâu rồi em mới lại gọi anh như thế. "
"......."An Tư Niệm im lặng không nói, những điều này với cô không còn quan trọng nữa rồi.
"Anh tới để nói xin lỗi, lời xin lỗi từ 10 năm, 5 năm trước chưa kịp nói, chưa thể nói, không dám nói. "
"Đều đã qua rồi, em gọi anh 1 tiếng anh, tức là đã không còn nhớ những chuyện đó nữa. Sau này vẫn là anh em. "
"Được, vẫn là anh em." Trái tim Quân Mặc nghẹt lại, không thở nổi. Không thể yêu, vậy lặng lẽ bên cạnh là tốt rồi.
Quân Mặc vươn tay ôm An Tư Niệm 1 cái rất nhanh liền buông ra. An Tư Niệm bị bất ngờ không kịp phản ứng lại. Cuối cùng cái gì cũng không nói đi vào quân khu.


Cùng lúc đó

Cung Như Hoạ nhận được tin nhắn, xem tấm hình trong điện thoại xong cả người đều khó chịu. Người gửi ảnh là 1 vệ sĩ mới tới được điều đi đón An Tư Niệm chụp được. Từ hôm qua chân của hắn đã khỏi hẳn, hắn nói muốn cô ở nhà 1 hôm cùng hắn. Cô nói bận việc, đây là việc cô bận????
Ghen tị làm cho Cung Như Hoạ phán đoán sai lầm. Cả người chìm trong những suy nghĩ miên man, sợ hãi. Hắn sợ cô rời xa hắn, sợ mất đi cô, sợ 1 ngày cô không là của hắn.
************
Lúc An Tư Niệm trở về thấy trong nhà điện tối om, vệ sĩ đều bên ngoài không vào trong.
"Chuyện gì? Thiếu gia của các người đâu?"
"An thượng tướng! Hôm nay thiếu gia nhận được 1 tin nhắn hình. Bức ảnh cô cùng 1 người đàn ông ôm nhau trước cổng quân khu. "
"Ảnh? Ai gửi?"
Tất cả đều đồng loạt đứng tránh sang 1 bên để lại 1 người đàn ông ngơ ngác nhìn.
"Ngu xuẩn." An Tư Niệm đấm vào bụng hắn 1 cái rồi mở cửa vào nhà.

Ngu xuẩn người : "vẫn không hiểu báo cáo công tác thì ngu xuẩn ở đâu. "
Đồng bạn của ngu xuẩn : " vì không chịu tìm hiểu kĩ đã báo cáo loạn, đáng đời bị tẩy chay. Cách xa ngu xuẩn sống vui vẻ. "

An Tư Niệm bật điện lên thấy Cung Như Hoạ co mình nằm trên ghế không biết ngủ hay thức. Tiến lại gần lay lay người trên ghế thấy hắn ra sức rúc vào trong không quay ra nhìn. An Tư Niệm đen mặt, bảo bối nhà cô thời điểm ghen cũng lại ngố ngố như vậy à???
"Cung Như Hoạ, nếu anh không nói chuyện em sẽ đi thật đấy. "
"........"
"Em đi thật đây."
"........" người có lỗi không phải hắn, hắn muốn được an ủi. Không phải đe doạ uy hiếp.
An Tư Niệm mặc kệ đứng lên chuẩn bị bước đi. Cung Như Hoạ tức khắc xoay người ôm ngang hông cô, cả đầu vùi vào bụng cô không nói chuyện.
"........." có bệnh, lão tử chữa không nổi, muốn đánh hắn thì phải làm sao.
"Em có lỗi trước, anh muốn em xin lỗi anh, muốn em bồi thường cho anh. "
"Được được. Là em có lỗi, buông tay ra trước. "
"Không buông. " buông rồi sợ mất, không muốn buông.
"Buông ra, em muốn đi tắm. "
"Không buông. " hắn đang tức giận, không thể thương lượng, hắn tức giận là rất đáng sợ.
"Không buông phải không? Vậy tắm chung. " An Tư Niệm dùng sức kéo hắn lên lôi đi, lão tử sợ mi.

Cung Như Hoạ ngơ ngác nhìn bản thân trong gương rồi nhìn người đang xả nước vào bồn tắm. Đang giận dỗi ghen tuông, không giải thích cho hắn 1 chút mà đã.....
"Cởi ra." An Tư Niệm xả xong nước quay sang nhìn kẻ dở hơi mặt mũi bại hồng trước mặt ra lệnh.
"........." lẽ ra phải là hắn nói câu đó mới phải. Vẫn ngoan ngoãn cởi áo ra.
"Cởi quần."
".........." vợ hắn không có chút rụt rè nào. Tiếp tục cởi.
"Cởi lốt ra. "
"........." BÙM..... hoàn toàn phát nổ. Tai đỏ rực, tim đập nhanh không kiểm soát nổi. Hắn sắp đột quỵ rồi, cởi lốt.
An Tư Niệm nhìn tiểu Như Hoạ ngẩng cao đầu thì cười lạnh bước tới xoa nhẹ 1 cái tại bụng dưới của hắn.
Ghen vô cớ, không tin lão tử, lão tử đùa chết mi.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017