Cung gia đại thiếu - Cung Như Hoạ.

An Tư Niệm.
Chương 12 : Cung gia đại thiếu Cung Như Hoạ

Cung gia.

"Cái gì? Chân của Như Hoạ thật sự khỏi hẳn rồi?"
"Mẹ, có anh tiểu Niệm ở, chân của anh trai khỏi là chuyện sớm muộn thôi."
"Nói bao nhiêu lần, gọi chị dâu. Mở mồm anh tiểu Niệm, không có chút quy củ. "
".........." mới là không phải, anh tiểu Niệm vẫn là anh tiểu Niệm chứ.
*************
"Như Nguyệt nói muốn về nước đón tết. "
"Tốt a."
"Anh từ chối rồi." Mới không cần con nhóc thối kia tranh lão bà với hắn. Càng lớn càng ghét nó, ừ, tìm cách gả nó đi.
".........." vậy anh khoe làm cái quần gì?
"Tiểu Niệm, anh muốn đính hôn."
"Ừ ừ, em cũng muốn."
"Thật?" Cung Như Hoạ không tin nổi. Hắn cứ nghĩ cô sẽ từ chối cơ mà. Dù sao bây tình huống cũng không tốt lắm.
"Thật, đính hôn trước. Em sẽ nghĩ cách thoát thân sớm. " An Tư Niệm cọ cọ trong ngực Cung Như Hoạ nói. Nếu là bình thường thì từ chức sẽ không sao, nhưng cô biết quá nhiều bí mật. 1 mình cô thế nào cũng được, nhưng An gia, Lăng gia sẽ liên luỵ vào. Cô không muốn làm gì không chắc chắn, đành uỷ khuất Cung Như Hoạ vậy.
"Anh có thể bảo toàn An gia và Lăng gia. " Chỉ cần cô đồng ý, hắn đều làm được.
"An gia thì không sao, nhưng Lăng gia không giống với. Ba Lăng là người thật thà, trung thành tận tâm vì nước. Nếu như em làm vậy.... thật sự không biết đối mặt với ba Lăng cùng anh Thiên Minh ra sao. "
"Có việc gì nói với anh, tiểu Niệm. Không cần 1 mình mệt nhọc, em còn có anh. " Cung Như Hoạ xiết chặt ôm cô vào lòng, người con gái này luôn suy nghĩ hết thảy vì người khác. Bản thân mình chưa bao giờ nghĩ ích kỉ vì mình 1 lần, làm hắn đau lòng, nhiều hơn là sợ hãi. Hắn sợ 1 ngày cô vì mọi người mà quên đi bản thân, rời đi hắn.
"Yên tâm, việc gì không làm được em sẽ để anh làm."
"Ám Kim bên kia quá sáng rồi, em định khi nào thu tay?"
"Cần 1 thời gian nữa, hôm trước em thấy Cung Ngải Ưu nha. "
"Lại là cô ta? Tiểu Niệm, em có anh rồi, sau này đừng lại gần mấy kẻ đơn tính đó nữa được không? "
"Như Hoạ, em hỏi anh 1 chuyện, anh có phân biệt được nam nữ khác nhau không?"
".........." không biết, ngoài tiểu Niệm ra cơ hồ tất cả mọi người trong mắt hắn đều là 1 giống.
"Không đúng không? Thế sao anh phân biệt được em thế?"
Cung Như Hoạ cả người không được tự nhiên trả lời.
"Vì anh nhìn em từ bé đến lớn." Vì cả thế giới của anh chỉ có em là đủ, nên anh không cần biết đến những người khác.
".........." được rồi, cũng biết tên này không muốn trả lời.
"Tết này em về An gia hả?"
Cung Như Hoạ dò hỏi.
"Không có, chỉ về 1 lúc giao thừa thôi. "
"Anh về đó cùng em." Hắn mới không muốn xa lão bà nhà hắn. Còn phải phòng ngừa An lão phu nhân đào góc tường nữa. Nhà họ An thật rắc rối, không có việc gì liền tìm đối tượng xem mắt cho vợ hắn. Nghĩ tới nhà họ An, Cung Như Hoạ đột nhiên kéo An Tư Niệm dậy đối mặt với mình nghiêm túc mà nhìn.
"Sao vậy?" Đột nhiên bị kéo lên làm chăn rơi ra để lộ ra lưng trần của An Tư Niệm. Cung Như Hoạ cũng không như mọi lần không kiềm chế nổi mà cau mày nói.
"Tiểu Niệm, em đã bao giờ điều tra An mẹ chưa?"
"Có điều tra chuyện của 25 năm trước. Sao thế?" Cô có điều tra nhưng chỉ là điều tra về thân phận của mình.
"An mẹ đột nhiên thay đổi thất thường như vậy em không nghi ngờ điều gì?"
"Có thể nghi ngờ điều gì? Dù sao đó là mẹ em, không thể giả mạo a." An Tư Niệm nói vậy nhưng là càng không dám nghĩ nhiều hơn.
"Năm đó ra nước ngoài ba em có đưa mẹ em tới gặp bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ đó thời gian trước điều trị cho 1 đối tác làm ăn của anh. Ông ta lúc vô tình nghe điện thoại trên du thuyền làm anh nghe được....mẹ em mắc chứng đa nhân cách."
"Em biết."
"Em biết?"
"Biết, mẹ nói với em. Năm đó sau khi ba đi công tác, trước lúc tới khu vui chơi bỗng mẹ kéo em lại nói ' tiểu Niệm, 1 lát nữa hay là sau này mẹ có làm gì với con, con cũng phải nhớ người đó không phải là mẹ. Phải nhớ rõ. ' em không biết vì sao lại như vậy cho tới tận lúc trước trở về. Mẹ lúc yêu thương đau lòng, lúc lạnh nhạt hờ hững, nhớ lại những lời đó em đã đoán ra 1 phần."
"Ba em?"
"Tính ra ba là người mơ hồ nhất trong chuyện này. Lúc mẹ tỉnh táo sẽ không nhớ em là con nuôi,đến lúc phát bệnh biết nhưng cũng sẽ không nói cho ba biết. Tất cả chỉ có ba là người bị lừa dối mà thôi. " An Tư Niệm co chăn đắp lên người gục đầu xuống ngực Cung Như Hoạ nói. Ba An đều mơ hồ như vậy suốt 25 năm qua, 1 bên lo lắng cho mẹ An, 1 bên lo lắng cô biết chuyện sẽ lo lắng đau lòng. Cuối cùng mệt mỏi che dấu điều mà mọi người đều biết. Cô không dám nói, chỉ đành thuận theo mà thôi.
"Có lẽ tốt nhất nên như vậy, đúng rồi, lần trước những tài liệu nghiên cứu trên đảo em mang về đừng huỷ đi. Anh sợ sau này bất chắc, lưu lại 1 con đường phòng ngừa vãn tốt hơn."
"Chủ tịch bên này cũng không nhắc tới tài liệu đó, em đoán ông ấy cũng nghĩ như vậy. "
"Ông ta đương nhiên nghĩ vậy, thậm chí còn muốn cột chung với em 1 đường. Nếu không cũng không đem con trai bảo bối giao cho em. "
"Ông ta muốn có Ám Kim làm chỗ dựa. "
"Không, ông ta muốn em làm chỗ dựa, dù Ám Kim hay là đội quân lính đánh thuê của em. Chỉ cần là em đồng ý giúp, như vậy thế lực của ông ta là ổn định nhất. "
"Ông ta 1 người bò lên đến vị trí này liền không dễ, thời điểm đến tìm em anh biết ông ta nói gì không?
'Tôi cho cô thân phận cùng địa vị, cô ủng hộ tôi đến cùng.'
Lúc đó Ám Kim mới khởi đầu, bên kia người cũng đang lâm vào tình trạng mất khống chế. Em đồng ý giúp ông ta vì vậy bây giờ chỉ đợi 1 cơ hội mà thôi. "
An Tư Niệm nhớ lại quãng thời gian đó giống như 1 giấc mơ, tỉnh lại 1 lần là qua cả 5 năm.
"Ngày mai anh về Cung gia, trước tết anh quay lại. "
"Vâng."
"Tiểu Niệm." Cung Như Hoạ khàn giọng gọi 1 tiếng.
".........."không phải đâu, tên này lại bắt đầu rồi.
"Tiểu Niệm, anh khó chịu..." Cung Như Hoạ gặm gặm cổ An Tư Niệm than vãn.
".........." cô mệt chết rồi, sao đang nói chính sự lại chuyển sang diễn đông cung rồi.
"Tiểu Niệm....." Cung Như Hoạ mặc kệ, hắn rất khó chịu, có trời mới biết hắn kiềm chế bao lâu.


"....nhẹ 1 chút....."
"....xin lỗi...anh không kìm chế được...."
"...không được gặm cổ em như vậy..."
"........" thích gặm.
"Không được....."
"Ngoan, giao cho anh....."
"..........."
"..........."


"Cung Như Hoạ, anh ăn no rồi hả?"
An Tư Niệm mệt dã rời nằm úp ở đó không muốn động ngón tay híp mắt nhìn kẻ đang dạt dào phơi phới ôm laptop xử lý công việc.
"Bảo bối, em chưa no...ân. "
Cung Như Hoạ mập mờ cười nói.
"........."đừng dụ dỗ lão tử nữa, sắc đẹp quá doạ người.
"....tiểu Niệm...."
"....em ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ thật rồi."
"Không sao, em ngủ đi, anh tự bận cũng được." Nói rồi không đợi cô phản ứng đã nhào qua.
"...không, không cần.... aaaaa....Cung Như Hoạ- anh- đồ cầm thú kia.... lúc trước không nên chữa khỏi chân cho anh. "
"Chậm, em không có cơ hội hối hận. "
"........." bây giờ bỏ nhà ra đi còn kịp không?
"Đừng có nghĩ đến việc trốn nhà, em đi đến đâu anh cũng tìm được em. " Cung Như Hoạ buồn cười nhìn người dưới thân mình nói.
".........." nhận mệnh, đến đây đi, lão tử chiến đến cùng.
"..........."
".............."
********************
Tiệc tối tại Cung gia.

Cung Như Nguyệt ngồi 1 góc ngóng ngóng ra ngoài cửa chờ đợi sốt ruột. Thế nào mà còn chưa tới a , thật là làm người ta khó chịu.

"Phu nhân, đại thiếu vừa về đến, 1 lát thay đồ xong sẽ xuống ạ. "
"Như Hoạ về 1 mình sao? Có ai đi cùng không?"
"Thiếu gia về 1 mình ạ. "
"Một mình sao?" Tiểu Niệm đâu a, 1 mình nó thì về đây làm gì? Cung phu nhân ghét bỏ nghĩ, con dâu tốt không về, 1 mình nó thì cần gì chứ. Nghĩ xong xoay người tiếp chuyện những người khác. Vì tết tới Cung gia đều đóng cửa không tiếp khách nên trước tết luôn tổ chức tiệc gặp mặt như thế này. Năm nay Cung phu nhân tổ chức tiệc lớn hơn mọi năm chỉ là muốn khoe con dâu thôi. Mục đích không thành mọi oán giận đổ lên đầu con trai và con gái. Con trai không có bản lĩnh mang con dâu về vậy tìm con rể cho con gái là được.

"Cung đại thiếu."
"Cung đại thiếu. "
"........."
".........."
1 người đàn ông mặc tây trang màu đen được may thủ công bước vào. Mái tóc đen được vuốt cao gọn gàng, đôi mắt hoa đào lạnh lùng híp lại, môi mỏng khẽ nhếch chào hỏi đáp lại mọi người. Ánh mắt, khoé miệng quyến rũ thêm gương mặt xinh đẹp làm bầu không khí bỗng chốc sáng bừng lên. Không ít phu nhân tiểu thư e thẹn trộm nhìn sang. Cung Như Nguyệt không thấy người mình đợi đến, ngược lại thấy đồ hoa đào thối nát anh trai  bắt đầu khoe mẽ thì khinh thường. Nhất định phải mách anh tiểu Niệm, ừ, anh tiểu Niệm tức giận, cái gì đều dễ nói.

Mấy người biết chuyện Cung Như Hoạ bị tai nạn không thể đứng dậy giờ người bước đi vững chắc tự tin bên kia thì kinh ngạc,tiếc hận vô cùng. Người này nếu có thể vĩnh viễn làm phế nhân thì tốt rồi. Chỉ là họ không nghĩ đến, lúc Cung Như Hoạ gặp nạn bọn họ cũng chẳng được chút xíu chỗ tốt nào.
Hối hận nhất có lẽ là Diệp Nhu, lúc trước cô ta theo đuổi Cung Như Hoạ, tuy không được đáp lại nhưng ít ra còn có cơ hội.
Nhìn người đàn ông phong thái ngời ngời trước mặt làm cô ta vô cùng khó chịu. Người này lẽ ra nên là của cô mới phải, xoay người nhìn Cung Như Nguyệt, Diệp Nhu mỉm cười bước lại gần.

Bữa tiệc vô cùng vui vẻ hài hoà, Cung gia vô cùng dễ nói chuyện. Nhưng chỉ có người tiếp xúc thân cận mới biết được, Cung gia 1 người so với 1 người đều ác liệt ra sao. Từ Cung gia chủ mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhưng không biết đâu là thật đâu là giả, xoay người ta lòng vòng chóng mặt. Cung phu nhân cao quý, hiền hoà giết người trong 1 câu nói. Cung đại thiếu cả ngày ôn tồn lễ phép, hố người không đền mạng, trên phương diện làm ăn càng không phải nói, Cung Như Hoạ nói trở mặt là trở mặt, không cần nể nang ai.
Kẻ cuối cùng là tiểu thư ác ma Cung gia Cung Như Nguyệt, gương mặt loli, nụ cười thiên sứ. Nhưng lại luôn dùng bạo lực giải quyết tất cả, trước 1 giây ngọt ngào cười với ngươi,sau 1 giây đã cầm hung khí đập thẳng vào mặt ngươi.

Diệp Nhu ngọt ngào cười với Cung phu nhân cùng Cung Như Nguyệt, mắt thỉnh thoảng lại nhìn Cung Như Hoạ như thể cô ta không làm vậy sẽ không ai hiểu cô ta đang có ý gì vậy.

"Sau này Cung gia cùng Diệp gia qua lại, đã thân càng thân hơn. "
Diệp Nhu mỉm cười vui vẻ nói. Ý của cô ta là Diệp Thu Phong cùng Cung Như Nguyệt, sâu xa hơn là cô ta cùng Cung Như Hoạ.
Cung Như Nguyệt nghe đến đó nụ cười sâu hơn mấy phần. Nhưng câu nói tiếp theo đánh gục hết thảy.
"Cung gia cùng Diệp gia vốn dĩ là đối đầu, ở đâu ra quan hệ qua lại? Bản tiểu thư có vị hôn phu của mình, anh trai càng không phải nói, đã có ý trung nhân từ bé. Diệp tiểu thư cô muốn qua lại với ai?"
"......" Diệp Nhu cứng đờ người không biết nói tiếp thế nào. Từ trước đều là Diệp gia dán lên Cung gia, nói đúng hơn là chi thứ nhà cô ta.


"Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới, Cung gia mấy năm nay phát triển cũng là nhờ mọi người." Cung Như Hoạ mỉm cười đưa ly rượu lên 1 hơi uống canh.
Mọi người :" không phải là hắn chèn ép bọn họ hay sao? Lấy của bọn họ làm giàu là giúp hắn thật rồi. "
"Nhân đây tôi cũng tuyên bố 1 việc, Cung Như Hoạ tôi đã có vị hôn thê, có thể sắp tới sẽ tổ chức đính hôn."
Mọi người : " này là thế nào a, thế nào kẻ biến thái này tự dưng lại tuyên bố đính hôn?"
"Vì sắp có gia đình nên tôi sẽ cố gắng kiếm tiền nhiều hơn, mong mọi người phối hợp giúp đỡ tôi 1 chút."
Mọi người : " mẹ nó, đây mới là mục đích thông báo của hắn đi. Hắn lấy vợ thì liên quan gì đến bọn họ mà phải giúp đỡ hắn. Làm như hắn hạnh phúc thì bọn họ vui vẻ lắm vậy."
Diệp Nhu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đứng ở trung tâm. Hắn nói hắn sắp đính hôn, hắn nói hắn có đối tượng kết giao. Còn cô ta thì sao? Cô ta phải làm thế nào?
Cung Như Hoạ nhìn Cung Như Nguyệt liền xoay người đi, con nhóc này nhất định dính lấy hắn tìm tiểu Niệm. Tránh xa nó ra bảo về vợ.

"Như Hoạ, vì sao?"
"...cô là ai?"
"Em là Nhu nhi a, Như Hoạ, chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến em?"
"Cô họ Diệp? "
"Đúng vậy, đúng vậy. " ít ra hắn vẫn nhớ rõ cô ta họ Diệp. "
"À. " Diệp gia, tiểu Niệm không nói nhưng hắn sẽ không để yên.
"Như Hoạ, em yêu anh."
Cung Như Hoạ mặt đen xì nhăn nhó như gặp thứ gì chán ghét lắm vậy.
"......." Diệp Nhu run rẩy thân mình không dám tin nhìn Cung Như Hoạ, hắn chán ghét cô ta đến vậy sao?
"Cung Như Nguyệt cút ra đây, nếu không anh sẽ nói với tiểu Niệm em thấy anh gặp nguy hiểm mà không cứu."
"........" Cung Như Nguyệt khinh bỉ nhảy từ bụi hoa ra ngoài. Nguy hiểm cái quỷ gì, tính sạch sẽ thái quá không muốn đánh người liền sai cô. Anh tiểu Niệm bị tên anh trai này lừa rồi.
Cung Như Nguyệt tiến tới dơ 3 ngón tay ra điều kiện.
"1 ngày, nếu không anh gọi người khác. Có khối người muốn tranh công. "
"........." đồ keo kiệt.
Cung Như Nguyệt túm Diệp Nhu vào 1 góc đánh 1 trận rồi chỉnh lại chiếc váy đuôi cá thướt tha, hất tóc thở gấp vài hơi ra khoác tay Cung Như Hoạ đi vào. 2 anh em không có chút nào ý thức như người vừa làm chuyện xấu cả.

Chỉ là không ai chú ý trên cây bên cạnh 1 người ngồi đó nhếch miệng cười vui vẻ.
An Tư Niệm đợi cho 2 anh em họ Cung đi vào mới xuất hiện. Nhìn Diệp Nhu co quắp nằm đó thì giật giật khoé miệng, con nhóc Như Nguyệt này năm đó cho nó đi theo 1 thời gian, cô cũng không ngờ lại dạy ra thứ bạo lực thế này. Người ta chỉ tỏ tình với anh trai nó mà nó đánh người ta tàn tạ thế này, huỷ dung rồi chứ chẳng chơi.
Diệp Như cảm giác có người đứng đó liền ngước mắt lên nhìn.
Đẹp quá, cô gái này đẹp quá. Sau đó....ngất rồi.
An Tư Niệm ha ha 2 tiếng vẫy tay cho số 1 mang người đi.
An Tư Niệm vốn dĩ xinh đẹp vô cùng, nhưng tính cách của cô quá ác liệt làm mọi người không chú ý đến nhan sắc của cô nữa. 
An Tư Niệm ngước mắt nhìn vào bên trong lắc mình biến mất.
Diệp gia lại đánh chủ ý lên người của lão tử. Phải nhanh chóng giải quyết tất cả đón bảo bối về nhà. Luôn có người mơ ước sắc đẹp của bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017