Cung đại thiếu trở lại

An Tư Niệm
Chương 22 : Cung đại thiếu trở lại.

Jonh ngồi xuống cạnh Cung Như Hoạ, nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng làm Cung Như Hoạ tỉnh lại.
"Cô ấy....đã từng chết đi." Jonh không đầu không cuối nói 1 câu rồi im lặng.
Thật lâu sau đó, Cung Như Hoạ mới lên tiếng.
"Có thể nói cho tôi tất cả mọi chuyện không?"
"Đi thôi, tìm chỗ kín nói 1 chút. "
2 người liền vào phòng bệnh của Cung phu nhân mà nói. Không còn cách nào, ở đây phòng này thực kín, gió thổi đều không lọt. Quan trọng nhất là thuận tiện cho Cung Như Hoạ để ý mẹ mình.

"......."
"......"
"Từ lần gặp cô ấy lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy trên thế gian này. Đây là người con gái duy nhất có thể ảnh hưởng đến mình. Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, muốn tìm chết nhất. Cô ấy xuất hiện, cô ấy dập đầu tôi 1 cái, kích bác , mắng chửi, dùng đủ loại từ ngữ vực tôi từ địa ngục quay về.
Với cô ấy, tôi là đồng bọn, là anh em. Với tôi, cô ấy là duy nhất, duy nhất 1 An Tư Niệm. "
"Có lẽ cậu không hiểu được, cái cảm giác khi nhìn người mình yêu, từ từ, từ từ sói mòn sinh mệnh để cứu người đàn ông khác, cho dù hắn ta không tin tưởng cô ấy, thậm chí làm ra hành động có lỗi với tình yêu của cô ấy, vẫn là chịu 1 cái tát oan uổng khi chứng kiến ba mình bị em gái hắn ta đích thân giết chết.
Cô ấy vẫn lẳng lặng làm tất cả, thậm chí tình nguyện chết đi cũng được để đổi lấy 1 lần cơ hội bên cậu. "
"Cậu rất may mắn, đã gặp được cô ấy phía trước, đã chiếm trọn vẹn trái tim cùng linh hồn của cô ấy. Nếu không tôi cũng tuyệt đối không buông tay dễ dàng đến vậy. "
"Tôi quen cô ấy 7 năm thời gian, trong 5 năm đầu cô ấy theo định kì bị tiêm vài người gấp 2 lần lượng thuốc so với bình thường. Chưa từng thấy cô ấy rên lấy 1 tiếng. Khả năng chữa khỏi của cô ấy rất mạnh, đôi lúc bị thương do đạn bắn trúng đều là rạch thêm 1 vết thương mới gắp được đầu đạn ra. Có 1 lần cô ấy ám sát 1 vị bộ trưởng, thấy cậu gần khách sạn đó mà bị thất thần suýt chút bỏ mạng. Lúc đó, viên đạn chỉ lệch 1 phân liền xong đời. Cậu có thể tưởng tượng lúc đó cô ấy 1 mình ngồi trên sân thượng nóng bức, tay cầm dao tự mình rạch ngực gắp viên đạn ra là cỡ nào thống khổ. "
"Tôi phát hiện cứ vài ngày cô ấy lại chạy tới nhìn cậu 1 lát rồi mới đi, lúc đó tôi đã nghĩ cô ấy thật ngốc. Nhưng hoá ra người ngốc lại là tôi, cậu rõ ràng biết cô ấy luôn trộm chạy về lên mới thường xuyên chạy tới những nơi dễ dàng cho cô ấy nhìn thấy cậu nhất. "
"Tôi rất phục cậu, có thể yêu cô ấy bằng suốt cả quãng thời gian cậu tồn tại. Nhưng cũng thật xem thường cậu vì đã không tin tưởng vào tình yêu của mình. Cậu yêu cô ấy, tin tưởng, bảo vệ cô ấy. Nhưng lại vô pháp tin tưởng chính mình, cậu mất đi 1 cơ hội, còn 1 cơ hội nữa cậu tự mình tranh thủ đi thôi. Đến nỗi chuyện của 2 năm trước...."
".... Cô ấy còn thiếu 1 bước cuối cùng của thí nghiệm. Ống thuốc đó bị tiến sĩ giấu đi, khi ông ấy lừa cậu tiêm loại thuốc đó vào người, đã tính trước cô ấy sẽ hỏi ông ta cách giải quyết. Vì với thể chất của cậu là không thể thừa nhận tất cả sự phá huỷ của thuốc kể cả khi cậu là người tu chân. Khi rút máu tôi phát hiện máu của cô ấy không thể tự sản sinh. Tức là rút 1 giọt mất 1 giọt, cô ấy luôn bị đau do thiếu máu dẫn đến co thắt cơ và nội tạng. Lệnh cho bên Kim Ưng giữ chân cậu cũng là bất đắc dĩ. Cô ấy không ngờ Tư Không Nhan lại phản bội mình, càng không ngờ mẹ cậu lại gặp chuyện như vậy. "
"Lúc bị truy nã, chúng tôi nhiều lần khuyên cô ấy đi giải thích với cậu nhưng đều bị vướng chân không đi được. Đợi đến lúc tới được lại bắt gặp cảnh cậu và cô gái kia. Sau đó cậu biết rồi đấy. "
"Cô ấy lập mộ cho ba An xong liền đi tới giúp mẹ cậu điều trị giữ lại mạng sống. Lúc đó cô ấy không đủ sức chữa khỏi hoàn toàn. Rút máu cho cậu lần cuối, cô ấy bắt tôi tiêm lốt ống thuốc cuối cùng vào người. Lần này cô ấy rơi vào trạng thái chết giả, tim không đập, cả người không thừa nhận bất cứ thứ dinh dưỡng gì từ bên ngoài xâm nhập. Gần 1 năm thời gian mới tỉnh lại được, cả người xơ cứng. Cứ như vậy 1 mình khổ luyện bức bách hồi phục đến như ngày hôm nay đều là kì tích cả.
Tôi mới kiểm tra toàn diện cho cô ấy, tất cả đều quay lại bình thường. Hiện giờ có lẽ là lúc cô ấy khoẻ mạnh nhất cũng nên. "
"......"
"Cậu còn gì muốn nói không?"
"Chuyện trong rừng nguyên sinh thì sao?"
"Chuyện đó tôi không biết, bọn họ rất kín tiếng, nhưng tôi đoán, ở đó họ đã trải qua những thứ mà cả đời này họ tình nguyện quên đi. "
"Anh nói cô ấy có thể tự chữa khỏi, vậy sẹo trên tay cô ấy..."
"Cô ấy không muốn thì vết sẹo đó vĩnh viễn không mất. Tin tưởng tôi, cậu sẽ không thấy nó xấu xí đâu. "
"Cảm ơn."
"Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô ấy giả vờ sống mà thôi. Chuyện cần tôi đã nói hết, giờ tôi phải về chịu phạt đây. Aizzzz"
"Cô ấy nhớ tất cả chỉ quên tôi. " Cung Như Hoạ cười khổ, lần đầu tiên đối mặt với tình địch hắn có cảm giác không thể tức giận nổi.
"Giận dỗi hiểu không? Chỉ là giận dỗi thôi, ba An vốn không chết, cậu không cần khổ não lo sợ nữa đi. Tôi phải về đây, phen này không mất máu cũng phải mất thịt rồi. "
Thấy Jonh vẫn có thể nói giỡn, Cung Như Hoạ cũng không thế nào cười nổi.
Anh biết rất rõ ràng, An Tư Niệm là người máu lạnh đến nhường nào. Anh là ấm áp duy nhất cô muốn duy trì, bất chấp cả việc anh có phải kẻ thù giết cha hay không.

***********
Jonh vừa về liền nhìn thấy An Tư Niệm ngồi trên shopha cười nửa miệng nhìn mình. Cả người rét run, không dám bước tới, quay trái quay phải tìm đường thoát ra.
"Không phải tìm, chạy không nổi đâu."
"Lão...lão đại...ha  ha.   Ở bệnh viện mệt quá liền ngủ quên mất. Ha hả." Jonh vò đầu cười khan giải thích.
"Jonh, về Kim Ưng tổng bộ đi. " An Tư Niệm nói xong cũng đứng dậy quay về phòng.
Jonh cười chua xót, hai mắt đỏ hồng cố trợn làm nước mắt không rơi ra. Phan Trạch không biết từ đâu bước ra vỗ vỗ vai hắn.


"Cô ấy sẽ không để người có tình cảm với mình bên cạnh. " Phan Trạch đưa ly rượu cho Jonh rồi tự rót cho mình 1 ly.
"Tôi biết, có thể bên cô ấy đến giờ này đã là rất tốt rồi. "
"Cậu có thể không cần làm như vậy. "
"Cô ấy là người vô tình nhất mà tôi từng biết đến. Có lẽ tình yêu của cô ấy chỉ tập chung vào 1 Cung Như Hoạ mà thôi. "
"Không, mà là mọi cảm xúc của cô ấy đều thuộc về Cung Như Hoạ. Bọn họ giống như 1 chỉnh thể thống nhất không thể tách rời, không thể chia rẽ. Đừng thấy cô ấy giận mà tưởng rặng chuyện 2 năm trước ảnh hưởng tới cô ấy. Cô ấy giận là vì Cung Như Hoạ dám không dùng hết thuốc cậu gửi đi. "
"Cậu ta bị điên rồi hay sao?" Nếu không dùng thuốc cậu ta nhất định sẽ chết.
"Chưa chắc sẽ chết, bảo bối nhà tôi nói, trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra, nhất là đối với An Tư Niệm. Cả Kim Ưng đối với cô ấy đã là sự sùng bái mù quáng rồi. Họ xem cô ấy như 1 vị thần toàn năng không gì không thể. "
"Có lẽ, thôi thôi. Tôi cũng phải đi rồi, sau này các người phải chăm sóc cô ấy cho tử tế đấy. Nếu không ông đây sẽ có trăm ngàn cách khiến mấy người vui vẻ. "
"Có người nhờ vả như cậu hả hả hả." Loại này không thể cố duy trì nghiêm túc quá 3 phút. Thật, nhìn cái mặt tao bao của cậu ta kia thì biết. Uổng công cả bọn lo lắng còn cử hắn ra an ủi nữa. Mệt nửa ngày hắn 1 cái rắm cũn không xảy ra chuyện gì.
"Tôi đi rồi, nếu....cô ấy xảy ra chuyện gì, các cậu nhất định phải báo cho tôi biết đấy. Đi rồi. "
Jonh xoay người bước thẳng ra ngoài, tới chỗ trực thăng đang đợi. Quay lại nhìn qua cửa sổ căn phòng trên lầu...hắn biết cô đang đứng đó, nhất định như vậy. Jonh lên trực thăng đi thẳng tới tổng bộ Kim Ưng.

An Tư Niệm nhìn trực thăng cất cánh không có 1 tia cảm xúc dư thừa nào. Thứ Jonh cần không phải là bên cạnh cô, mà là thời gian để quên cô đi. Cô không có tình cảm với Jonh, không có nghĩa là cô không suy nghĩ cho anh.
**************
"Cẩn..."
"Cung tiểu thư."
"Em đến để tỏ tình, 1 lần nữa..."
"Xin lỗi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chấp nhận tình cảm của cô. "
"Được. "
Phạm Tú Cẩn nhìn người con gái bước ra khỏi phòng thì lòng hơi khó chịu. Hôm nay cô gái này có gì đó là lạ mà cậu không biết. Dù dao cậu cũng không tha thứ được, sự nhục nhã đó...

"Niệm??? Sao chị tới mà không báo em 1 tiếng?"
"Sao??uể oải thế? Thất tình à?"
"Chị..."
"Ha hả, vẫn băn khoăn cái gì? Rốt cuộc em cùng Cung Như Nguyệt có khúc mắc gì?"
"Em..."
"Thôi thôi...không muốn nói cũng được. "
"Tối mai có 1 buổi tiệc đấu giá, chị có muốn đi không? Em thấy An gia, Ngô gia, Diệp gia đều tới cả thì phải. "
"Đi chứ, lâu rồi không gặp, phải chào hỏi 1 chút mới lịch sự. "
"..." Phạm Tú Cẩn khoé miệng trừu trừu, đúng là lâu rồi không gặp, nhưng ai là người sau lưng gây khó dễ cho mấy nhà đó thế???
*****************


"Tiểu Niệm. " Cung Như Hoạ đứng cạnh xe nhìn cô gọi.
"....." cái quái gì đây?? Sao hắn hôm nay cứ như thay đổi thành người khác thế? Rùng cả mình, gặp phải cái gì kích thích hả???
"Muốn đi câu cá không? Anh chuẩn bị hết rồi, lên xe đi. " không đợi An Tư Niệm trả lời Cung Như Hoạ đã kéo cô lên xe.
"...." không đợi bổn cô nương trả lời đã à? Bổn cô nương đã đồng ý đâu? Mà câu cá là cái quỷ gì thế?
"Ở ngoại ô có 1 khu câu cá mới mở, anh chắc chắn em sẽ thích. Em muốn ngủ 1 lát không? Tới đó hơi xa chút. "
"....." không phải, vấn đề là chúng ta không thân quen đến vậy đâu a uy.
"Đừng thất thần, anh sẽ cho rằng em bị anh quyến rũ rồi. "
"Cung Như Hoạ..."
"Gọi ông xã. "
"...." xã cái p ấy. Ông đây muốn nhảy xe. Mẹ nó, tên này bị cái gì kích thích thế? Cả người tà khí ngập ngụa.
"Vợ à!"
"...." rùng mình.
"Bà xã.."
"...." lạnh quá.
"Lão bà."
"...." sao cổ ông lại cứng ngắc thế này.
"Tiểu tâm can. "
"...." có 1 loại cảm giác gọi là muốn khóc không được, toàn thân bị định trụ không cử động được. Xong rồi, xong rồi, lão tử bị trúng độc rồi.
"Anh yêu em."
"...." Chính thức bị độc công tâm. Quá đáng sợ, đánh người được chưa?
.........

An Tư Niệm theo Cung Như Hoạ đến khu câu cá, nơi này mới khai trương có rất ít người tới. Đa phần là cậu ấm cô chiêu tới thử cái mới lạ, khoe khoang bản thân là người có nội hàm mà thôi.

"Đó là ai? Đẹp trai quá."
"Trời ơi nhìn anh ta cười kìa? Tôi có cảm giác cả thế giới đều quỳ rạp trước anh ta. "
"Anh ta có người đi cùng, xem kìa đang mở cửa rồi. "
"......."
"......"
"......."
"Có phải tôi nằm mơ không?"
"Mơ cái gì a?"
"Mơ lên trời đấy, bọn họ đẹp không giống người rồi. "
"Ừ ừ..."
"......"
"....."

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, đã chuẩn bị xong ạ. "
"Gọi lại, ai là thiếu phu nhân, muốn chết à?" An Tư Niệm xù lông muốn đánh người, nhịn Cung Như Hoạ chứ không nhịn người khác nha.
"....vâng thưa Cung thiếu phu nhân."
"...."
"Đi thôi, anh dắt em. " Cung Như Hoạ không đợi An Tư Niệm phát hoả liền kéo đi. Khoé miệng treo nụ cười vui vẻ.

"Nói đi, anh muốn gì?" An Tư Niệm cau mày quát lên.
"Vợ, anh đã trở lại."
"..." An Tư Niệm sững sờ đứng đó. Anh không nói xin lỗi, không giải thích, cũng không nói cái gì thề thốt hứa hẹn. Anh nói ' vợ, anh đã trở lại. '
An Tư Niệm oa lên khóc nức nở, mọi uất ức lúc này như ùa về, phá tan vỏ bọc cô cố gắng dựng lên. Anh trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017