Có một Cung Như Hoạ cùng em
Chương 6 : An Tư Niệm
Có 1 Cung Như Hoạ sẽ cùng em chịu đựng.
Sau khi mọi chuyện xảy ra. Tần Vy không quay về Tần gia mà tới An gia. Cô ta biết, người giúp được cô ta bây giờ chỉ có An Tư Niệm. Mà An mẹ chính là người có thể lợi dụng được.
"Con nói gì? Cậu ta bị người bỏ thuốc làm như vậy với con rồi còn dám không chịu trách nhiệm?" An mẹ phẫn nộ nói.
"Mẹ, anh Quân Mặc rất yêu tiểu Niệm. Anh ấy sẽ không bao giờ cưới con. Mẹ, con rất khổ tâm."
"Đừng khóc, mẹ sẽ giúp con. Mẹ sẽ tới Quân gia nói rõ phải trái với họ. "
"Mẹ, chỉ cần anh ấy không muốn thì không ai ép được. Trừ khi..."
"Trừ khi cái gì?" An mẹ nhìn Tần Vy đầy đau lòng. Đứa bé này là con gái người bà yêu thương nhất.
"Trừ khi chị nói với anh ấy.... ô ô con biết con rất ích kỉ. Nhưng mà con rất yêu anh ấy,mẹ, con rất khổ tâm. Con phải làm sao đây." Tần Vy khóc đến rũ rượi vùi đầu vào lòng An mẹ nói.
"Yên tâm. Mẹ sẽ nói với tiểu Niệm. Đừng khóc,con khóc mẹ cũng đau lòng."
Tần Vy đắc ý nằm trong lòng An mẹ. An Tư Niệm đến cả mẹ cô tôi còn cướp được thì nói gì đến anh Quân Mặc.
*************
"Anh nói Tần Vy cho người bỏ thuốc Quân Mặc rồi 2 người họ bạch bạch?" An Tư Niệm phì cười hỏi Phan Trạch.
"Đại ca! Em không thể tế nhị hơn được à? Cái gì mà bạch bạch. Người ta là phát sinh quan hệ. Là ngủ với nhau, hiểu không?"
Đầu An Tư Niệm đầy vạch đen, nhà mi tế nhị quá nhỉ. Còn chê lão tử. Phi.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó con nhỏ kia chạy tới nhà em làm nũng với mẹ em. Anh đoán em sắp phải vướng vào vụ này rồi. "
"Nghĩ thật hay, lão tử không chém chết nó nó lại giám lợi dùng người tới gần lão tử."
"Tiểu Niệm, rụt rè của em đâu?"
"Không có, bị chặt ra cho chó ăn rồi."
"Anh thông cảm cho con chó đó."
"Biến ngay."
**********
An Tư Niệm không thể nói là người xấu, nhưng nếu để nói cô là người tốt có lẽ là đuổi theo 7 vạn 9 ngàn dặm chưa tới. Ai tốt ai xấu trong lòng mình biết là được.
Quả nhiên sáng hôm sau An mẹ gọi điện nói chuyện của Tần Vy cho cô. Còn ra lệnh cho cô nói với Quân Mặc, bắt anh ta cưới Tần Vy.
"Mẹ, con là cái gì của Quân Mặc mà bảo anh ta cưới Tần Vy?"
"Tiểu Niệm, con là chị của tiểu Vy. Phải bảo vệ em mình chứ? Tiểu Vy bị như vậy đã rất thương tâm rồi. Con định tàn nhẫn hại nó đau khổ cả đời hay sao?"
Rất tốt, lấy chuyện nghĩa lí ra nói với cô.
"Được. Con sẽ nói, lấy hay không là chuyện của anh ta. Con sẽ không quản."
An Tư Niệm cúp máy, ném điện thoại lên bàn. Ngồi 1 lát cầm mũ đội lên chạy ra thao trường.
"Hôm nay rất vui vẻ?" An Tư Niệm tủm tỉm cười hỏi đám lính.
"Vâng, cuối tuần có thể nghỉ 1 ngày ạ."
"Ồ, đến luyện tay 1 chút đỡ cho ngày nghỉ lười biếng. "
An Tư Niệm tà ác cười ngoắc tay ra hiệu. Cả bọn ủ rũ trông thấy, kẻ ngu nào lại chọc vào vị thượng tướng này rồi. 3 ngày 2 bữa lại tìm tới hành hạ bọn họ thế này. Muốn đảo ngũ mẹ ơi. Huhu.
Cứ như vậy đến tận lúc cả bọn nằm đó lăn lộn không đứng dậy được An Tư Niệm mới phủi áo huýt sáo sảng khoái dời đi.
Bọn họ hận a, vì sao người ta nhập ngũ để phục vụ nhân dân, còn bọn họ nhập ngũ để thành chỗ phát tiết cho thủ trưởng a.
*********
"Ngày mai ở nhà ăn trước, không cần đợi. Mai mẹ em tới." An Tư Niệm uống ngụm sữa cuối cùng nói với Cung Như Hoạ.
Cung Như Hoạ cau mày, hắn biết chuyện xảy ra ở thủ đô. Tần gia muốn cùng Quân gia liên hôn, nhưng sao lại kéo vợ hắn vào làm gì chứ?
"Anh muốn đi cùng." Cung Như Hoạ mè nheo nói.
An Tư Niệm biết thực lực của Cung Như Hoạ nên cũng chẳng bất ngờ chuyện hắn biết việc 2 nhà Tần- Quân.
"Chân chưa khoẻ, ở nhà đợi. " ngừng 1 chút lại nói "em sẽ về sớm."
Mối quan hệ của 2 người bỗng dưng vi diệu 1 cách thần kì. Không ai nói ra nhưng đều cố gắng giữ cho nó toàn vẹn nhất.
"Tiểu Niệm..."
"Được rồi, không được phép lộ mặt. Không cho phép gây rối."
"Tuân lệnh." Cung Như Hoạ vui sướng cười cười.
*******
Khi An Tư Niệm chạy sáng về đến thì thấy Cung Như Hoạ đang ngồi trên bàn phân phó người đi làn việc. Thấy cô về thì toét miệng cười giục cô đi tắm rồi ăn sáng.
"Hôm nay được nghỉ, em muốn đi đâu?"
"Ở nhà xem phim." An Tư Niệm qua loa trả lời. Hôm nay cô phải chế đợt thuốc mới cho bọn Trần Cương. Buổi tối còn đi gặp An mẹ, đúng là không rảnh đi chơi.
"Cũng được, anh xem phim cùng em. Tiện thể làm vài việc thú vị." Nói xong hắn còn không quên nháy mắt quyến rũ với cô.
Đám cấp dưới vuốt mặt quay đi không dám nhìn thẳng. Thiếu gia thế mà đem cả sắc ra bán cho An thượng tướng. Không chấp nhận nổi,mặt mũi của ngài vứt đi đâu rồi?
"Chuyện thú vị???" An Tư Niệm tủm tỉm cười kéo dài câu nói.
"Haha..." Cung Như Hoạ uống 1 ngụm sữa cười gượng không nói gì.
Nguy hiểm quá, quá trình theo đuổi vợ quá chông gai. Hắn dám chắc lúc nãy hắn chỉ nói thừa 1 câu thì sẽ bị vợ tháo khớp cằm. Tư vị đó...chậc chậc... không muốn nhớ lại.
Cung Như Hoạ ngồi trên ghế nhìn An Tư Niệm bận rội luyện dược. Lúc hắn thấy cô lấy ra dược đỉnh thì trợn mắt. Này nhé! Thế kỉ nào rồi còn dùng đồ chơi này?
Sau đó An Tư Niệm lại mò ra dược liệu rồi " bùng" 1 tiếng. Ngọn lửa lăng không xuất hiện vờn quanh cái đỉnh rách kia. Không bao lâu lại được 1 mẻ, rồi lại luyện.
Cung Như Hoạ tò mò phát điên được nhưng vẫn cố nhịn sợ ảnh hưởng tới cô.
**********
"Tò mò?"
An Tư Niệm quệt mồ hôi mặt trắng nhợt cười nói.
"Ừ" Cung Như Hoạ rất thành thật gật đầu.
An Tư Niệm vẻ mặt nghiêm túc nói : " Thật ra em là thần tiên hạ phàm." Sau đó không quên nắm tay gật 1 cái thật mạnh khẳng định.
Cung Như Hoạ khoé miệng giật giật,lí do vớ vẩn này mà cũng nói ra được.
Đại khái hắn vẫn đoán ra vài chuyện, cô có lẽ cũng là người tu chân. Nhưng hắn lại không cảm nhận được khí tứ của cô.
***********
Buổi tối An mẹ cuối cùng tới phía Nam mang theo Quân Mặc đi cùng. Quân Mặc chỉ nghĩ là tới gặp An Tư Niệm nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Nhà hàng 5*
An Tư Niệm tới trước ngồi uống cafe tại bàn đại sảnh. Vốn định tới phòng riêng nhưng ai đó nhất định không chịu nên cô đành nghe theo.
"Tiểu Niệm đợi mẹ lâu chưa? Mẹ bị trễ chuyến bay 20'."
"Không sao, con vừa tới. Quân Mặc?" An Tư Niệm lại không nghĩ Quân Mặc đi cùng mẹ An. Nhưng nhìn mẹ An thì liền biết, sốt ruột cho con gái nuôi quá a.
"Tiểu Niệm, em ở đây thế nào?" Quân Mặc không nhìn thẳng An Tư Niệm, anh thấy chột dạ.
Cung Như Hoạ ngồi lấp ở 1 bàn gần đó trợn mắt. Tên bệnh thần kinh, ngươi làm chuyện xấu hổ rồi chột dạ nhìn vợ ông đây làm gì?
"Gọi món trước đi!" An Tư Niệm không trả lời mà đẩy menu về phía 2 người.
Khi đang ăn An mẹ liên tục nháy mắt ra hiệu cho An Tư Niệm. Làm cô cũng cảm thấy vô cùng tức cười. An mẹ rõ ràng yêu Tần trung tướng, nhưng chẳng lẽ lại yêu đến mức bỏ qua chuyện Tần Vy là con gái của Tần trung tướng và người khác hay sao?
"Sắp tới là diễn tập cả nước, quân khu bên em đã chọn được đội chưa?" Quân Mặc lên tiếng xoá đi bầu không khí lúng túng này.
"Chọn được rồi, trước lúc tôi tới đã chọn xong. Tôi kí duyệt là xong. " An Tư Niệm nhấp 1 ngụm rượu rồi nói.
"Sao họ không đợi em tới rồi chọn?" Như điều hiển nhiên Quân Mặc nghĩ mọi chuyện đêuaf phải thông qua An Tư Niệm mới đúng.
"Tại sao phải đợi? Lúc đó họ cũng đâu có biết tôi sẽ tới? Hơn nữa cho dù họ chưa chọn tôi cũng không nhúng tay." An Tư Niệm thản nhiên nói. Cô không quen thuộc nơi này, độ mạnh yếu ăn ý ra sao cô chưa nắm được. Chọn cái rắm a.
Quân Mặc nghĩ 1 lát liền gật đầu, chỉ là thói quen của anh luôn muốn cô đứng vị trí số 1 mà thôi.
"Tiểu Niệm à, sắp tới không bận thì xin nghỉ phép vài ngày. Tiểu Vy và Quân Mặc sẽ đính hôn đó." An mẹ thấy Quân Mặc quan tâm tới An Tư Niệm như vậy thì sốt ruột. Vừa nói vừa nháy mắt, đá chân ra hiệu cho An Tư Niệm phụ hoạ mình.
"Ồ, thật bất ngờ. Chúc mừng 2 người, hôm đó tôi sẽ tới." Miệng cô nói bất ngờ nhưng nhìn gương mặt thản nhiên kia Quân Mặc hiểu cô đã biết tất cả rồi.
"Tiểu Niệm, em nghe anh giải thích. Anh và Tần Vy chỉ là bị hại mà thôi." Quân Mặc cuống quýt giải thích chỉ sợ An Tư Niệm hiểu nhầm mình.
"Quân Mặc, cháu đã cùng tiểu Vy làm ra chuyện đó. Sao lại có thể đẩy trách nhiệm? Cháu là nam nhân chẳng lẽ lại để tiểu Vy nhà cô chịu uỷ khuất hay sao? Còn nữa, tiểu Vy là em gái tiểu Niệm cháu nghĩ em gái mình chịu ấm ức làm chị nó sẽ ngồi im?" An mẹ tức 1 hơi nói, cũng không quan tâm An Tư Niệm đồng ý hay không liền kéo cô vào.
An Tư Niệm liếc mắt, cô mới không rảnh quản chuyện thiên hạ đâu. Có bệnh phải chữa a, lôi cô vào làm cái quái gì? Cô còn không chọc thêm 1 gậy là may lắm rồi.
"Tiểu Niệm...." Quân Mặc tay nắm chặt nhìn An Tư Niệm cầu cứu.
Cung Như Hoạ bên bia kích động muốn xông ra. May mắn vệ sĩ kéo hắn lại, cái chân này nếu không giữ cẩn thận. 1 lát về An thượng tướng không chém chết bọn họ ấy chứ.
"Chuyện này tôi thực sự không biết, nếu đã xảy ra chuyện thì 2 nhà nên tìm người lớn phân giải."
"Tiểu Niệm nói đúng a, đi thôi chúng ta về nhà tìm người lớn. Cô đặt vé bay ngay trong đêm nay. Chúng ta bây giờ về còn kịp. " An mẹ kéo Quân Mặc đi cũng chẳng chào hỏi An Tư Niệm 1 câu. Quân Mặc vừa muốn dằng tay ra quay lại giải thích vừa sợ làm An mẹ bị thương. Cuối cùng để An mẹ kéo đi.
An Tư Niệm bĩu môi 1 cái gọi phục vụ thanh toán rồi xoay người chạy tới cạnh Cung Như Hoạ.
An Tư Niệm nhìn chằm chằm Cung Như Hoạ hồi lâu sau đó cười ruồi 1 cái.
"Aizzz vẫn là Như Hoạ nhà ta xem tốt nga. " nói xong xoa xoa 2 má hắn 1 cái rồi đỡ hắn ngồi vào xe lăn đẩy đi. Mặc kệ bọn người kia há hốc miệng nhìn cô.
Thiếu gia nhà bọn họ vừa bị đùa bỡn à?
Đúng không? Vừa bị đùa bỡn đúng không?
Hahahahaaa cuối cùng thiếu gia cũng có ngày hôm nay.
Nhưng đến lúc nhìn mặt thiếu gia nhà mình..... cái vẻ mặt vừa thảo mãn vừa hạnh phúc kia là thế nào?
Thiếu gia! Tự trọng của ngài đâu? Mặt mũi của ngài đâu?
"Tiểu Niệm a..."
"Chuyện gì?"
"Em đừng buồn!"
"Ừ." Cô cũng đâu có buồn?
"Tiểu Niệm..."
"Câm mồm!"
"...."hắn tủi thân a. Vợ hắn thật hung dữ ô ô.
"Muốn ăn gì?"
"....."
"Cung Như Hoạ!"
"...."
"Cung Như Hoạ, không nói gì lão tử ném ngươi xuống xe."
"Đau..."
Lúc này An Tư Niệm mới để ý thấy mặt của hắn trắng bệch. Tay bóp chặt vào đùi.
"Đau chỗ nào? Anh đau ở đâu? Nói cho em? Như Hoạ?" An Tư Niệm bối rối hỏi.
"Anh không sao! Chịu đựng 1 lát liền khỏi."
"Rốt cuộc thì đau ở đâu? Nói cho em!"
"Chỉ là vết thương cũ thôi... A...để em thấy anh thế này...thật là....mất mặt.."
"Không bị bệnh? Rốt cuộc thì là vì sao?"
"1 lát liền hết. Đừng lo... hay em sang xe khác đi. Không nhìn thấy sẽ không loạn. "
"Không cần, em ngồi lại đây." An Tư Niệm ôm Cung Như Hoạ vào lòng. Cô biết hắn bị cái gì rồi. 5 năm trước cô cũng từng bị như vậy. Nhưng tại sao hắn cũng bị như vậy?
"Tiểu Niệm....lúc đó em cũng rất đau phải không?" Giọng Cung Như Hoạ run run kiềm chế cơn đau khẽ nói.
"Ngu xuẩn, ai cho anh làm vậy hả? Ai cho phép? Tại sao các người không cản anh ấy lại? Lũ vô dụng, nuôi các người được ích gì hả?" An Tư Niệm điên cuồng hét lên. Nỗi đau cô đã trải qua đâu phải cứ nói chịu thì sẽ chịu được.
"Không liên quan tới bọn họ. Là anh tự quyết định.... anh chỉ muốn chịu nỗi đau em đã từng chịu. "
"....." cô không cần, thứ ma quỷ đó cô mới không cần ai phải chịu cùng cô. Huống hồ người đó lại là anh.....
"Xin lỗi, chỉ 1 lần này thôi. Anh sẽ không thế nữa."
"Cung Như Hoạ, đừng xảy ra chuyện gì...." em sẽ sợ hãi.
"Được." Cung Ngư Hoạ nhắm mắt nằm trong ngực cô chịu đựng.
5 năm, cô đã đau đớn như vậy 5 năm. Lũ khốn đó đã biến tiểu Niệm của hắn thành kẻ máu lạnh vô tình. Vậy hắn cũng làm họ chịu đựng 1 chút cái gọi là vì nhân loại mà cống hiến.
***********
Hôm sau An Tư Niệm cũng không đi làm. Trực tiếp kí giấy phép cho mình nghỉ 3 ngày. Cung Như Hoạ mỗi ngày đều bị dày vò đến thảm. Trước kia những thứ hắn không ăn thì giờ toàn bộ đều lặp lại 3 bữa mỗi ngày. Khiến hắn không khỏi nghĩ cô gái này vì thương hắn mới ở nhà chăm sóc hắn. Hay là cố ý trả thù hắn đây.
"Ăn miếng rau."
"Không ăn có được không? Anh muốn ăn thịt bò, muốn ăn tôm hùm...."
"Ăn rau."
"Anh kháng nghị, anh là bệnh nhân. Anh muốn ăn thịt. Ăn thịt, ăn thịt. Anh phải ăn thịt. "
"Ăn rau." An Tư Niệm chẳng ngại lặp đi lặp lại câu đó. Muốn ăn thịt? Nằm mơ, lão tử cho mi biết hậu quả của việc làm không suy nghĩ.
Mấy bạn vệ sĩ đầy mặt thông cảm. Ai cho ngài dại dột. Đáng đời thiếu gia a.
"Ăn thì ăn. "
Tràng cảnh này diễn ra đã vài ngày, quỷ dị là kẻ yêu thịt kén ăn Cung đại thiếu thế mà chấp nhận ăn rau mỗi bữa.
**************
"Tần Vy, tôi xem thường cô rồi. Ép tôi đến mức phải lôi cả tiểu Niệm vào. Cô quả thực đủ đê tiện."
"Quân Mặc, là anh đáp ứng gia đình em và mẹ nuôi đính hôn với em."
"Đừng nói với tôi cô không xúi dục dì An dùng cái chết ép tôi. "
"Tuỳ anh nghĩ, hy vọng tháng sau chúng ta đính hôn thuận lợi. Em sẽ mời chị về dự. "
"Tốt thôi. Để tôi xem cô đi được bao xa."
Quân Mặc cười khẩy bỏ đi. Lúc trước hắn còn khó hiểu vì sao tiểu Niệm lại ghét Tần Vy và hận anh đến vậy. Giờ hắn mới biết, chỉ hận thôi có lẽ xa xa còn chưa đủ.
Hắn không còn xứng với tiểu Niệm mữa rồi.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top